Chap 13: Bố mẹ đi vắng
Thoáng chốc thì cũng đã gần 5h tối, Jimin thì đã về từ lâu rồi còn cô thì cũng vừa hoàn thành buổi tập luyện hôm nay cùng anh, anh làm rất tốt, rất cố gắng mặc dù có hơi khó khăn với anh một chút.
Lúc này cũng đã trễ rồi cô cũng xin phép về nhà.
....
- Chào cả nhà con mới về!__ Jiyeon
- Về rồi à! __ JungJae coi TV vừa ăn bánh nghe thấy tiếng cô liền quay mặt qua xem.
- Ủa sao nay anh hai đi làm về sớm vậy, bố đâu?__ nghe tiếng anh mình cô không khỏi ngạc nhiên vừa cỡ giầy xong thì liền chạy lại chỗ anh mình, tự nhiên mà lấy bánh ăn.
- Bố mẹ ra ngoài ăn rồi chắc tối mới về!__JungJae.
- Ui...hai người đi hẹn hò chứ đi ăn gì!__ nghe anh mình nói vậy cô không khỏi khoái chí cười.
- A..Đau...! __ đang ăn ngon lành thì tự nhiên bị JungJae cốc lên đầu, cô chẳng biết chuyện gì, ôm đầu đưa ánh mắt hình viền đạn nhìn cái con người vô duyên bên cạnh.
- Ai cho mà ăn ngon lành vậy?!__ JungJae vẻ mặt đanh đá nhìn lại cô.
- Hứ... Không cho ăn thì thôi, cái đồ ích kỷ __ jiyeon bĩu môi lè lưỡi chọc anh mình.
- Cái con nhỏ này, anh nói với anh mày vậy hả__ nói rồi định đưa tay cốc đầu cô thì cô đã nhanh chân chạy lên phòng không quên nói thêm vài câu châm chọc.
- Anh hai đúng là đồ xấu xa, già nua, bạo lực như anh thì ai thèm cưới chứ! __ nói xong thì liền chạy nhanh lên phòng.
- cái con nhỏ này có ngon thì đứng lại đó!__ nói rồi nhìn bóng lưng cô chạy lon ton lên lầu thì bất giác bật cười.
Jiyeon vừa lên đến phòng mở cánh cửa ra nhìn thấy chiếc giường yêu thích của mình rồi chạy lại nhảy lên nó, ôi... Cái cảm giác này thật là tuyệt vời, ở ngoài cả ngày như vậy, khiến cô có hơi mệt mỏi xíu.
Nằm đấy nghỉ một chút rồi cô cũng bắt đầu soạn đồ để đi tắm, bước vào nhà vệ sinh, cô ngâm mình trông bồn tắm khoảng 20p gì đó rồi thì cô bước ra, đúng lúc cái bụng tội nghiệp của cô đang đói đến kêu lên lun rồi.
Cô lần mò xuống nhà bếp, để kiếm cái gì đó ăn nhưng mà khoan đã... Nếu bố mẹ đều đi ra ngoài hết vậy thì ai nấu cơm... Chẳng lẽ nào... Là..là cái ông anh kia của cô hả, nè không phải chứ... Nói không phải là chê anh mình nấu ăn dỡ nhưng mà nó không ngon thật. Còn nhớ lúc nhỏ, lúc đó cô chỉ mới có 7 tuổi thôi, còn anh cô thì đã 16 tuổi rồi, cũng là trông lúc mẹ cô vắng nhà có việc gấp cần ra ngoài mà quên nấu cơm cho cô về anh, nhưng mà mẹ có dặn dò hai đứa là cứ đặt đồ ăn ngoài về ăn nhé. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói khi anh cô chịu làm theo lời mẹ dặn, nhưng không, JungJae tự tay mình vào bếp trổ tài nấu nướng của mình, anh cô vốn không phải là người nấu ăn ngon nhưng lại tự cho đồ ăn của mình nấu rất ngon nữa chứ.
Nấu xong lại còn tự tin chống tay lên hông, vỗ ngực tự khen nữa. Ôi... Trời! Cái mùi vị món mà anh JungJae nấu đến bây giờ cô vẫn còn ám ảnh, nhưng lúc đó cô lại chẳng dám chê vì sợ anh mình buồn, tủi thân nên là cắn răng ăn hết, kết quả là cô bị tiểu chảy nguyên ngày hôm đó lun.
Bây giờ nhớ lại cô vẫn còn thấy rùng mình, Jiyeon mơ tâm thế mệt mỏi đi xuống nhà bếp, vừa bước xuống đúng như cô nghỉ anh JungJae đã ngồi yên vị trên bàn ăn cùng rất nhiều món ăn trên bàn, thôi xong rồi vậy là phải ăn đồ ăn anh mình nấu rồi lại phải nếm mùi vị đó một lần nữa.
Nghĩ tới đó cô liền khóc thầm trong lòng, mặt không một chút sức sống ngồi xuống bàn.
- Sao vậy! Thấy không khỏe chỗ nào sao?__ thấy nét mặt cô hơi lạ nên JungJae quan tâm hỏi cô.
- kh...không, em không sao hết, ăn thôi!__ cô nghe JungJae hỏi vậy liền lất đầu liên tục.. Đôi tay run rẩy cằm đũa lên gắp một miếng thịt mà cô cho là ổn áp nhất đưa lên nhìn miếng thịt rồi thở dài một hơi nhắm mắt bỏ vào miệng ăn.
Bùm... Khoan đã mùi vị này không phải của anh mình nấu... Nó..nó rất ngon.
Jungjae từ nãy giờ nhìn hàng loạt biểu cảm khác lạ của cô mà, khó chịu ra mặt
- Nè... Nay đi nắng qua nên bị gì rồi hả! Nãy giờ làm gì khó coi quá vậy__ JungJae vừa nói vừa đưa ánh mắt có chút phán xét nhìn cô.
- anh hai, đồ ăn này là anh nấu hả? __ Jiyeon
- Không là mẹ nấu, có vấn đề gì sao!_ JungJae vẫn giữ ánh mắt đó mà nhìn cô.
- h-hả là mẹ nấu hả, hèn gì ngon quá trời! __ nghe anh mình xác nhận vậy thì tâm trạng cô đã thay đổi, vui vẻ mà hưởng thức đồ ăn mà mẹ mình nấu.
- Ăn đi nói nhiều quá! __ JungJae
Cô vui vẻ mà ăn cơm một cách ngon lành, đôi tay run rẩy mới nãy giờ đã biến mất thay vào đó là đôi tay không ngừng gắp đồ ăn cho vào miệng, sau một lúc đã lắp đầy chiếc bụng trống rỗng của mình, Jiyeon ngã lưng ra ghế ôm bụng, miệng cười hài lòng, và rồi lại nhìn đống bác đĩa trên bàn, thấy anh mình đang lay hoay trong bếp, cô nhếch mép một cái rồi chạy ùa lên phòng đóng cửa lại, sau đó lấy điện thoại ra nhắn cho JungJae dòng tin
" Anh hai yêu dấu của em, anh là người tuyệt vời nhất, rửa bác giùm em nha, Yêu anh hai."
Sau đó phóng lên phòng bấm điện thoại. Lúc này JungJae vừa quay qua nhìn vào bàn ăn chẳng thấy cô đâu chợt để ý đến mang hình điện thoại đang có thôi báo, mở lên coi thì cái mỏ của anh hơi giựt nhẹ, đáp lại tin nhắn của ai kia
" Con quỷ nhỏ"
Nhắn lại là vậy chứ anh cũng dọn dẹp đóng chén trên bàn đem đi rữa. Coi vậy thôi thương em gái lắm, thế đấy một ngày của nhà họ Kim trôi qua như thế đấy.
END CHAP
15/2/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com