Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: 5 ngày nữa


__ Sáng hôm sau__

Vậy là chỉ còn vọn vẹn 5 ngày nữa là anh Jin sẽ lên máy bay qua Úc chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật, cũng đồng nghĩ với việc là ngày mà anh có thể nhìn thấy lại ánh sáng cũng không còn xa nữa.

Mấy ngày này Jiyeon đặt biệt quan tâm đến sức khỏe anh nhiều hơn, lúc trước ngoài việc tập luyện cho anh ra cô chẳng làm gì nữa và giờ cô còn kim luôn đầu bếp cho anh luôn chứ, mọi thực đơn những ngày này của anh được cô chọn lọc kỹ càng và tự tay mình nấu rồi tận tay đút cho anh ăn ngày nào cũng vậy cả.

Bởi vì cô muốn bồi bổ cho anh một cơ thể thật khỏe mạnh như vậy cũng một phần nào giúp anh cho cuộc phẫu thuật tăng thêm tỷ lệ thành công hơn, ngoài ra những ngày này cô còn thường xuyên nói chuyện với Jin, không ngừng động viên anh, tạo cho anh một tinh thần thật thoải mái, và còn giúp anh đọc những bình luận, những bức thư mà fan gửi cho anh nữa.

Mỗi lần như vậy cô đều cảm nhận được anh Jin đang cảm thấy rất vui và hạnh phúc, có lần cô hỏi anh còn điều gì lo lắng nữa không, có thể nói với cô và anh đều cười bảo có cô cùng mọi người và fan của anh luôn bên cạnh động viên anh như vậy anh chẳng còn gì để lo lắng nữa cả.

Dạo gần đây anh có thể đi lại bình thường rồi không còn phải dùng tới nạn nữa đến bệnh viện khám thì bác sĩ bảo anh đã hoàn toàn hồi phục lại đôi chân của mình rồi bác sĩ còn khen anh rất giỏi nữa. Cố gắng từng ngày nỗ lực cuối cùng đều mà anh mong muốn đã trở thành hiện thực đi lại bằng chính đôi chân của mình một lần nữa. Giờ anh chỉ còn mong cuộc phẫu thuật lần này sẽ thành công có thể nhìn thấy lại ánh sáng sớm quay lại với các fan với nhóm tiếp tục cuộc hành trình này cũng muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người rằng đã để mọi người lo lắng và chờ đợi lâu như thế.

Và đặc biệt là có thể nhìn thấy người luôn bên cạnh giúp đỡ động viên anh những lúc khó khăn những lúc anh tuyệt vọng nhất, người mà có thể nói là vị cứu tinh của cả cuộc đời anh người mang đến cho anh kia hi vọng ấy chính là Kim Jiyeon cô anh chẳng biết cảm xúc của mình khi nhắc đến tên cô là gì nữa một cảm giác trước đây mà anh chưa từng nhận thấy từ một người con gái nào hết, một chút sự cảm kích chăng? cô luôn ở bên giúp đỡ anh kéo anh lên khỏi hố sâu tuyệt vọng do chính mình tạo ra chỉ cần được ở gần cô là con tim này của anh lại đập nhanh hơn một nhịp. Anh vẫn thực sự chưa hiểu ra cảm giác mình dành cho cô là gì chỉ là muốn biết cô là ai là người như thế nào! Tại sao lại giúp anh chỉ là vậy.

Đợt kiểm tra sức khỏe của anh lần này được bác sĩ hết lòng khen ngợi cứ như vậy chắc chắn cuộc phẫu thuật của anh nhất định sẽ thành công.

__ Tại nhà Jin__

- Lần này, thật sự rất cảm ơn em Jiyeon, cảm ơn em đã chăm sóc cho anh Jin tốt như vậy.__ Yoongi vừa đi vừa nói.

- Phải đó, anh Jin bình phục đôi chân đu lại được, phần lớn là nhờ có em đó Jiyeon à, cảm ơn em nhé__ Taehuyng.

- Dạ... Hai anh đừng nói như vậy việc em nên làm thôi ạ__ Cô cười ngại, thẹn thùng gãi đầu lên tiếng.

Giữa bầu không khí vui vẻ, rộn rã tiếng cười đùa, thì đâu ra phía xa bống dáng 4 người đàn ông đang từ từ đi vào, khỏi nói cũng biết chính là các thành viên còn lại của nhóm, chắc là đến thăm anh Jin đây mà.

- Xin chào mọi người! __ Hoseok đi đến vỗ vai Yoongi sau đó thì ngồi xuống cạnh anh rồi những người còn lại cũng ngồi xuống theo.

- Em chào mấy anh! __ Jiyeon

- Chào em_ Jimin.

- Anh Jin đâu em? __ Jungkook.

- Anh ấy ở trên phòng ấy, mệt quá nên đã ngủ rồi ạ, mới nãy vừa từ bệnh viện về em thấy anh ấy có hơi mệt nên đã đưa anh ấy lên phòng nghỉ ngơi rồi ạ__ Jiyeon

- Anh đây! __ từ đâu Jin phát tiếng nói khiến mọi người phải chú ý.

Thấy anh đang từ từ bước xuống cầu thang, cô lo lắng chạy lại đỡ anh vì sợ anh té, vì mắt anh không nhìn thấy được đi cầu thang như vậy rất nguy hiểm, cô đỡ anh bước xuống từng bậc thang rồi, dẫn anh tới chỗ mọi người đang ngồi.

- Anh Jin chúc mừng anh đã bình phục lại nha! __ Jungkook thấy anh đôi mắt liền sáng rực.

- Ừm... Cảm ơn em Jungkook!.

- À mà..Công việc của mấy chú dạo này sao rồi, vẫn ổng chứ!?__ Jin

- Vâng, vẫn rất tốt anh à! __ Hoseok.

- Ừm... Như vậy được rồi, tốt lắm__ Jin nở nụ cười hài lòng khi biết nhóm vẫn hoạt động tốt khi vắng mặt của anh.

Sau đó tất cả mọi người đều ngồi lại nói chuyện với nhau, họ tâm sự rất nhiều về nhau, hỏi thăm nhau, mọi người cùng kể cho anh Jin nghe về những chuyện trên sân khấu, họ nói rằng lúc diễn show cá nhân họ vẫn nghe các fan nói to tên của Jin giống như đang cố gắng mong chờ anh trở lại, tuy đã lâu không gặp anh như họ vẫn rất nhớ anh, vẫn nhiệt huyết như cái lúc mà cả bọn cùng đứng trên sân khấu, khi nghe vậy Jin rất cảm động, anh không ngờ mọi người lại dành tình cảm cho anh nhiều đến vậy điều đó khiến anh rất biết ơn và yêu quý các fan của mình.

Nói chuyện với mọi người được một chút cô xin phép mọi người rồi ra về trước vì nhà có việc, nên đã tạm biệt mọi người. Khi bước ra khỏi cổng nhà anh vẻ mặt cô thay đổi 180° vừa mới vui vẻ trước mặc các anh vậy mà khi mới ra khỏi đó vẻ mặt trở nên khó chịu nhăn nhó miệng thì cứ càm ràm ông anh đáng ghét của mình.

Chuyện là mới nãy anh của cô có nhắn tin nhờ cô về nhà lấy dùm ổng tập tài liệu mà hồi sáng ổng bỏ quên trên bàn đến công ty giùm anh. Chết tiệt thật chứ quên bữa nào không quên lại quên ngay trúng ngày này, lúc mà cô đang vui vẻ nói chuyện với các trai đẹp nữa chứ, hiếm lắm mới có cơ hội nói chuyện với mấy anh lại bị ông anh đáng ghét kia phá đám coi có bực mình không cơ chứ.

Mang tâm trạng bực tức về nhà cô chẳng thèm cởi giầy ra mà đi thẳng lên phòng của JungJae luôn để lấy cái tập tài liệu đó xong thì mang đến cho công ty của anh.

- Cảm ơn nhóc nhe!__ jungjae

- Hứ...anh có biết là anh đã phá hỏng chuyện tốt của em rồi không hả __Jiyeon không kiên dè gì mà đập bàn, vẽ mặt đanh đá dở giộng trách móc anh mình.

- Ừm... __anh không thèm nhìn lấy cô em mình một cái, chỉ ậm ừ cho qua, đôi mắt tậm trung vào tập tài liệu mà cô vừa mang đến.

- Anh... __ Jiyeon nhìn thấy thái độ này của anh thì tức lắm nhưng chẳng làm gì được, không nói nên lời lun.

JungJae xem qua xong rồi thì đứng dậy vỗ vai cô nói.

- Bây giờ anh mày bận lắm, không rãnh để chơi với nhóc đâu, ngồi đây nghỉ ngơi xíu đi, xong rồi đi về giùm! Cảm ơn.__ Nói xong anh còn thuận tay cốc lên đầu cô một cái nữa chứ.

Jiyeon ôm đầu ấm ức nhìn theo bóng lưng ông anh đáng ghét đó rời đi mà chẳng làm gì được, cô ngồi phịch xuống chiếc ghế giám đốc của anh mà quơ tay múa chân, đập bàn đập ghế cho bỏ tức.

ENG CHAP

17/2/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com