Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Tìm ra thủ phạm

Jungkook lúc này đang đi loanh quanh trong sân vườn để tìm bóng dáng của Jin thì từ xa cậu đã thấy anh đang ngồi chỗ chiếc ghế đưới gốc cây to thấy anh ngồi một mình cậu nhanh chân đi lại chỗ Jin, đi đến vỗ vai anh rồi ngồi xuống cạnh anh.

- sao ngồi đây một mình vậy huynh? __ Jungkook khơm người nghiên đầu nhìn anh hỏi.

- Là chú sao Jungkook! __ từ nãy anh đã nghe thấy tiếng bước chân của ai đó, khi nghe thấy tiếng nói vang lên, anh mới biết cậu nhóc Jungkook đến thăm mình.

- Hừm Chú Kim đâu sao anh lại ngồi đây một mình vậy? __ Jungkook lập lại câu hỏi.

- À tại anh muốn yên tĩnh nên bố anh vào trong nhà rồi _ Anh cười nhẹ rồi nói.

- Anh không vào nhà à __ Jungkook

- Jiyeon nói anh nên ra ngoài nhiều hơn mới tốt, tuy là không thấy cảnh quan gì, nhưng mà cảm thấy đỡ ngột ngạt hơn khi ở trong phòng thật.

- Vậy sao! _ Jungkook nhúng vai, gật gù ngồi xuống cạnh anh.

- Ừm.... Mà em đến đây một mình sao? _Jin

- Không, có các anh nữa, ở trong nhà ấy. Anh có muốn vào trong nói chuyện với mọi người không. _ Jungkook

- Một chút đi... À mà Jungkook công việc của em vẫn tốt chứ ? __ anh lại quan tâm đến công việc của mọi người rồi.

- Vâng ạ, show vẫn cứ đều đều. __ Jungkook thở dài.

- Đã vậy, anh thấy ghen tị với chú rồi đó!

- Haha, sớm thôi anh cũng sẽ giống như em thôi, tới đó thì đừng có than vãn đó nha. __ Cậu vừa nói vừa chọt chọt vào vai anh, trêu chọc.

- Ừm... Haha.

Cả hai ngồi nói chuyện với nhau chủ yếu là Jin sẽ hỏi thăm công việc của Jungkook, có khi lại hỏi về tình hình của nhóm, đôi lúc lại nói mấy câu trêu đùa, và châm chọc Jungkook, rồi còn nhắc đế các bạn fan nữa, muốn biết trong thời gian qua họ như thế nào rồi, kể từ khi anh gặp chuyện tới bây giờ cũng đã 3 tháng trôi qua, mọi thứ dần ổn hơn so với ban đầu, có điều là anh vẫn hay thường nghe Jiyeon nói về những dòng tin, những bức thư được viết online của các bạn Fan của anh và nhóm, biết là mọi người vẫn đang chờ đợi anh, một số bạn vẫn còn lo lắng cho anh, còn có những lời nhắn an ủi và động viên anh nữa, khi nghe thấy tới đó trong lòng anh lại dân lên một cảm xúc cảm động đến lạ, tình cảm mọi người dành cho anh và nhóm vẫn như ban đầu, vẫn nhiệt huyết và nồng nhiệt như lúc nhóm mới debut, điều đó khiến anh rất biết ơn họ những người đã yêu thương anh và nhóm.

Bởi mới nói anh sẽ quyết tâm, và cũng sẽ cô gắng để nhanh chống bình phục và sớm trở lại với các bạn fan, sẽ không để các bạn ấy chờ đợi lâu nữa.

Nói chuyện một lúc với Jungkook cả hai dường như chẳng còn biết nói gì thêm nữa, Jungkook quyết định đưa Jin vào nhà.

......



- Đấy lúc đó khi biết mọi người trêu Jimin, thì mặt ẻm vẫn còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra lun ấy.__ Hoseok nói xong liền cười phá lên.

Jiyeon vẫn đang châm chú vào câu chuyện mà anh Hoseok kể.

Mọi người khi nghe anh kể lại thì cũng cười theo, jimin cũng chỉ bất lực nhìn họ.

- Alo? __ bổng dưng có ai đó gọi cho cô.

- Jiyeon mau lên trường đi, tớ tìm được kẻ tráo bài thuyết trình của cậu rồi nè, nhanh lên đó.__ Giọng nói đó là của cô bạn thân Haun cô.

- Hả thật sao là ai vậy?__ Jiyeon nghe xong liền mừng rỡ mà lỡ miệng nói hơi to, khiến mọi người ở đấy chú ý đến, ánh cũng đưa mắt qua nhìn cô khó hiểu.

- Ơ..dạ em xin lỗi... __ lúc này cô mới để ý đến, biết bao nhiêu con mắt đều nhìn về phía cô, jiyeon ngại ngùng cười ngượng đưa tay che miệng.

- Cậu đến đây rồi sẽ biết, đảm bảo cậu sẽ rất bất ngờ __ Giọng nói hối thúc của Haun.

- Được rồi, tớ sẽ đến đó ngay.__ Nói rồi jiyeon cúp máy vội vàng chào tạm biệt mọi người, rồi cầm túi đi về.

- Dạ con có việc nên xin phép về trước ạ__ cô đứng lên cúi đầu chào mẹ anh.

- Ơ.. Sao vậy con không ở lại ăn cơm à!__ Bà Kim thắc mắc hỏi.

- Dạ con xin lỗi chắc hẹn bác hôm khác ạ ! _ nói rồi cô một lần nữa gật đầu chào bác gái ra về.

Đi đến cửa nhà thì đụng mặt anh Jin và Jungkook cô cũng vội nói vài tiếng xong cũng nhanh chóng rời đi.

- Trong em ấy có vẻ gấp gáp nhỉ __ Jungkook nheo mắt nhìn theo bống lưng cô đang chạy đi thật nhanh.

- Hửm? __ Jin

Ra đến cửa Jiyeon vội bắt xe chạy đến trường ngay.

Ngồi trong xe cô không giâu được sự phấn khởi, vì cuối cùng bà đây cũng đã tìm ra được người hại bà rồi, hại bà đây phải khổ sở cả đêm như vậy, hứ... Muốn hại bà đây sao đâu có dễ. Để bà xem ai mà có gan lớn tới vậy dám tráo bài thuyết trình của bà.

Chiếc xe taxi dừng lại ngay trước cổng của một trường đại học, Jiyeon bước xuống xe mang theo nụ cười nhếch mép, cô bước vào trong tìm chỗ của Haun

- Cậu đang ở đâu vậy? _ Jiyeon đưa mắt đảo nhìn xung quanh.

- Sân bóng rổ nhanh đi! __ Haun

Nghe được câu trả lời cô nhanh chóng đi đến địa điểm đó, đến nơi cô mở cửa bước vào, đập vào mắt cô đó là có hai người đứng ở giữa sân bóng, một người là Haun còn người kia chắc là tên đó, nhưng cô không thấy mặt của tên đó bởi vì đã bị Haun chặn lại trước mặt nên không nhìn thấy.

- Haun!__ jiyeon lên tiếng gọi người bạn của mình.

Nghe thấy tiếng gọi mình nhỏ quay lại, lúc này Jiyeon mới ngỡ ngàng đến bất ngờ, người mà Haun nói, người mà đã tráo bài thuyết trình của cô, chính...chính là....là Heeji.

Chuyện gì đang xảy ra vậy sao có thể là cậu ấy chứ, cô không thể tin được người mà hại cô, tráo bài thuyết trình của cô lại chính là người cô coi là bạn thân.

- Heeji!__ jiyeon đưa mắt ngạc nhiên nhìn Heeji rồi đưa mắt qua nhìn Haun như muốn xác nhận lại, nhỏ nhìn thấy thế cũng hiểu ý nên gật đầu, chưa đợi cô bình tĩnh lại thì Heeji đã lên tiếng thừa nhận.

- Phải là tớ đấy, tớ đã tráo bài thuyết trình của cậu đó! __ Heeji vẻ mặt không cảm xúc nhìn cô nói.

- Nhưng... Nhưng tại sao cậu lại làm vậy với tớ chứ, tớ với cậu là bạn mà, với lại cậu cũng thừa biết bài thuyết trình đó quan trọng với tớ như thế nào mà, sao...sao cậu lại làm vậy hửm! __ Jiyeon

- Vì tớ ghét cậu! Hớ.. Tại sao cậu lúc nào cũng được người khác quan tâm chứ, ai cũng ngưỡng mộ cậu, còn tớ thì sao chứ, tớ lun cô gắng mà, tại sao tớ không được công nhận.__ Heeji càng nói càng kích động, gần như mất bình tĩnh, nước mắt cũng đã rơi xuống, giống như đã chịu rất nhiều ấm ức vậy.

- Cậu nói gì vậy Heeji, khoan đã bây giờ cậu bình tĩnh lại đi, tại sao cậu lại nghĩ như thế chứ, cậu vẫn được mọi người công nhận đó thôi, cậu thấy đó, cậu học giỏi hơn tớ đều đó ai cũng đều thấy được, lúc nào cậu cũng được thầy cô bạn bè dành lời khen kia mà, sao cậu lại nghĩ như thế chứ __ Cô dùng lời nói nhẹ nhàng nhất có thể, vì cô nhận thấy Heeji đang có vẻ rất tức giận.

Đôi mắt Heeji đỏ ngầu đang ngoáy xâu vào người cô, Jiyeon vừa nói vừa từ từ tiến lại gần cô hơn nắm lấy cánh tay Heeji thay cho lời nói muốn xoa dịu cô bớt giận hơn, nhưng Heeji lại dùng lực mạnh hất tay cô ra và lùi lại như muốn cô đừng động vào người mình.

- Jiyeon cậu nói đi, tớ với cậu là bạn phải không?__ Heeji

- Tất nhiên rồi tớ với cậu là bạn chơi thân với nhau mà! __ Jiyeon khẳng định nói.

- Vậy tại sao cậu lại muốn dành người tớ yêu chứ, tại sao, sau lưng tớ cậu lại mập mờ với JangWon! __ Nước mắt không kìm được nữa mà rơi xuống, khi Heeji nói ra.

- Sao chứ?_ Jiyeon ngạc nhiên, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, nhưng thật sự cô và JangWon chẳng có gì với nhau cả.

END CHAP

8/3/2025




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com