Chap 19: Chuẩn bị
Ngày mới bắt đầu, Sáng nay cô thức dậy lúc 9:00 sáng rửa mặt vệ sinh cá nhân xong thì xuống phụ mẹ làm việc nhà, xomg rồi thì đi mua ít đồ cho mẹ về nấu ăn, khoảng tầm 11:00 gì đó cô và mẹ cùng lên công ty để mang cơm cho bố và anh trai bình thường thì chỉ có mẹ cô đi thôi nhưng mà hôm nay cũng muốn đi theo mẹ dù gì nay cũng là ngày nghỉ cứ suốt ngày ở nhà anh chơi mãi thì cũng đâu có được.
Đến công ty cô cùng mẹ tự nhiên đi vào phòng chủ tịch mà không cần báo trước nếu làm cho công ty đủ lâu thì cũng biết tính của chủ tịch rất khó rất ghét ai vào phòng mà không xin phép, nên nhân viên trong công ty rất cẩn thận với điểm này của chủ tịch bất cứ ai không có hẹn trước thì không được phép gặp chủ tịch, nhưng đối với hai người này thì có cho tiền nhân viên cũng không dám đuổi. Bởi vì đó chính là con gái cưng và phu nhân của chủ tịch đấy, ai mà dại gì động vào hai người này.
Đến chiều tối lúc này cô phải chuẩn bị cho buổi tiệc và buổi tối nay sau khi tắm xong xuôi hết mọi thứ, Jiyeon bắt đầu đi lựa đồ ừm...chỉ là tiệc ăn uống thôi nên chỉ cần mặc đơn giản là được đâu cần phải cầu kỳ, cô ưu tiên chọn đồ thoải mái nhất có thể quần jean ống rộng cùng chiếc áo croptop ở ngoài khoác thêm chiếc áo sơ mi màu xanh dương nhạt gài phân nữa để lộ chiếc áo croptop ở trong. Tuy là đơn giản nhưng nhìn cô rất phong cách trong rất có gu.
Khoảng tầm 7 giờ thì cô đã bắt đầu đi rồi. Lý do cô đi sớm như vậy là vì muốn xem có cái gì phụ không... Ờ... thì cái đó là lý do phụ thôi mục đích cô đi sớm trước một tiếng như vậy là vì cô nhớ anh Jin thôi. Nói thật chứ một ngày...à...không nửa ngày à, không gặp anh tự nhiên cô cảm thấy nhớ anh kinh khủng cứ như không uống nước một ngày vậy cảm giác vô cùng khó chịu chỉ muốn thật nhanh đến gặp anh Jin thôi. Jiyeon cảm thấy như vậy thì thấy lạ tại sao cô lại thấy nhớ anh như thế chứ câu hỏi đó cũng chính cô gạt qua vì Jiyeon chỉ nghĩ rằng mình hay ở gần anh nhiều tiếp xúc với anh cũng rất nhiều nên vốn dĩ đã thấy quen nên thấy là nhớ. Chắc là do vậy chứ cô không hề nghĩ là mình đã phải lòng anh ấy.
- Dạ cháu chào bác ạ!__ cô vừa bước vào nhà đã lễ phép chào hỏi bố mẹ anh
- Hửm...Jiyeon mới đến hả con__ Mẹ anh đang sắp xếp lại đĩa trái cây trên bàn nhìn thấy cô bà liền vui vẽ, hớn hở đi nhay lại chỗ cô, bất mặt mừng.
- Nào qua đây ngồi xuống đi con!__ Mẹ anh tự nhiên khoác tay cô kéo cô ngồi xuống cạnh bà.
- Mà sao con đến đây sớm vậy, hửm!
- Dạ! Tại con muốn xem có việc gì phụ giúp bác không ạ.__ Jiyeon
- Ôi trời...! Con bé này lại như vậy nữa rồi, ở đây mọi thứ bác đã sắp xếp người làm hết rồi không cần con phụ gì đâu cứ ngồi đi chơi với bác __ Mẹ anh vừa nói vừa cười bàn tay vô thức nắm lấy tay cô xoa xoa đầy cưng chiều.
- Dạ..!__ Jiyeon cười ngại gật đầu.
- Jiyeon à bác nói này, thật sự thì bác cảm thấy rất biết ơn con lắm ấy, từ ngày có con thì đứa con của bác khỏe hơn nhiều với lại là bác thấy nó cũng vui vẻ hơn trước, còn nhanh chóng bình phụ nữa__ bà nhìn cô ôn nhu nói vẻ mặt rất hài lòng.
- Dạ! Cháu không dám nhận đâu ạ__ Jiyeon ngại đỏ mặt không biết nói sao với bà ấy nữa
- Không, bác nói thật đấy, con nhìn xem lúc trước bác có nhờ nhiều người đến khuyên nó đi gặp bác sĩ, mà nó đâu chịu đi, nói khuyên cách mấy nó cũng không chịu, vậy mà con xem khi có con đến nói với nó vài câu thì nó lại chịu nghe theo con, còn nữa lúc tập vật lý trị liệu bác cũng đã tìm rất nhiều bác sĩ giỏi đến để hỗ trợ nó tập luyện, vậy mà chưa được ba hôm là nó đã đuổi người ta đi rồi. __ Ngưng một lát bà nói tiếp.
- Và cũng chỉ có con là nó chịu tập, còn tập rất chăm chỉ nữa, chỉ bấy nhiêu đó thôi, là bác đã thấy biết ơn con rồi.
Cô Im lặng, lắng nghe bác ấy nói giọng nói của mẹ anh thật sự rất dịu dàng, lời nói ra rất chân thành ánh mắt bác ấy nhìn cô rất trìu mến và phúc hậu cô cảm nhận được lời bác ấy nói ra là từ tận đáy lòng của bác ấy, cái nắm tay của bác ấy thật sự khiến cô rất hạnh phúc, hạnh phúc vì cô không ngờ những việc mà cô cho là mình nên làm và nghĩ chỉ là việc làm đơn giản thôi lại khiến cho bác ấy biết ơn mình đến vậy.
Nhưng mà cô làm những việc đó đâu phải để cho mọi người cảm thấy cảm kích cô hay gì hết mà chỉ đơn giản là cô muốn giúp anh trở lại với dáng vẻ lúc đầu mà thôi.
Giúp anh có thể tiếp tục cuộc hành trình theo đuổi đam mê của mình, với lại cô rất muốn cho các Fan của anh nhìn thấy một Kim Seok Jin năng lượng tự tin và hài hước của họ quay trở lại.
Dù gì thì họ cũng chờ đợi và lo lắng cho anh lâu như vậy mà, với lại họ chỉ biết là anh đang tạm ngưng hoạt động để dưỡng bệnh chứ họ đâu biết anh thành ra nông nỗi này, nếu biết thì chắc mọi chuyện sẽ khủng khiếp lắm.
Tóm lại là cô vì nhóm, vì người hâm mộ của nhóm nên mới giúp đỡ anh, chỉ đơn giản vậy thôi, nên lời cảm ơn của mẹ anh cô thật sự không dám nhận.
- Jiyeon à!
- À bác ơi, chúng ta đừng nói về chuyện này nữa có được không, nếu không thì cháu sẽ ngại chết mất, cháu sẽ mắc cỡ lắm đó __ cô nhìn bác vẽ mặt ngại ngùng, còn chớp chớp đôi mắt khiến mẹ anh bật cười.
- ôi trời...! Được rồi bác không nói nữa__ Bà thuận tay xoa đầu cô với vẽ mặt cưng chiều
- Dạ!
Sao đó hai người chuyển sang chủ đề khác để nói chuyện, ngồi đây một lúc thì cô lại hỏi anh Jin đâu thì được bác ấy cho biết là nãy giờ anh đang sửa soạn trên lầu chắc giờ cũng xomg xuôi hết mọi thứ rồi, nghe vậy cô liền nói lên gặp anh xíu thì bác ấy cười rồi gật đầu, thấy vậy cô liền chạy lon ton lên cầu thang đến phòng anh bà Kim khi thấy dáng vẻ chạy đi của cô liền bật cười nói thầm.
- ôi trời...con bé nó đáng yêu thật! __nói rồi thì bà lại tiếp tục công việc của mình.
END CHAP
28/3/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com