Chap 20: Tình huống khó xử
Một lát sau thì anh Yoongi, Jimin và Hoseok cũng đã tới trước, các thành viên còn lại chắc cũng sắp tới rồi, nên họ cũng vào phụ dọn đồ ra, hôm nay các anh sẽ đãi tiệc thịt nướng trong rất ngon và còn các món khác nữa.
Jiyeon lúc này đang tung tăng lên phòng anh cô rất tự nhiên mà mở cửa bước vào.
- Anh Jin ơ.....aaaaaa! __ Sau tiếng la thắc thanh của đó, Jiyeon liền hốt hoảng vội vàng lấy tay đóng cửa lại, tay còn lại thì che mắt mình.
Cái mà cô vừa nhìn thấy đó là Jin đang thay đồ...aaa, cũng may là anh đã mặc quần rồi chưa kịp mặt áo.
Tự nhiên mới bước vào thì tấm bụng sáu múi cơ thể săn chắc đập thẳng vào mắt cô khiến cô ngại ngùng đỏ cả mặt.
- Nè sau anh thay đồ mà không nói vậy__ Jiyeon tay ôm mặt đứng ngoài cửa nói vọng vào trách móc anh.
- Là Jiyeon hả! Tại em chứ bộ làm sao mà anh biết em vào đây chứ __ Jin đang lay hoay mặt áo vào, sao khi nghe tiếng hét có vẻ quen thuộc, anh cũng hơi giật mình nhẹ, vẽ mặt ngơi ngác chẳng hiểu gì.
- Ừ thì..._ nghe anh nói vậy cô cứng họng chẳng nói gì, vì anh nói đúng rồi còn gì, tự nhiên mở cửa chi vậy trời, tự mình hại mình còn trách ai nữa.
- Xomg rồi em vào đi! __ Jin nói.
Sau khi nghe anh xác nhận là mình đã mặc xong quần áo, Jiyeon lúc này mới từ từ mở cánh cửa bước vào trong nét mặt vừa ngại lại vừa ngượng vẫn còn trên khuôn mặt của cô, ánh mắt lại không dám nhìn anh chỉ cuối mặt xuống mà đi lại gần chỗ Jin cho tới khi anh lên tiếng cô mới giật mình ngước mặt lên nhìn anh.
- Hửm! Sao vậy, sao lại không nói gì vậy?__ Jin đứng chờ mãi sao vẫn chưa nghe cô nói chuyện, cảm thấy khó chịu nên đã lên tiếng trước hỏi cô.
- Hả...ờ thì...tại...tại, mà thôi bỏ qua đi!__ Jiyeon lúng túng định nói gì đó, nhưng lại thôi.
- Anh Jin à, anh gài nút áo bị lệch rồi kìa, sao lại nút này gài chỗ nọ vậy! __ Bỏ qua chuyện xấu hổ mới nãy đi, ánh mắt cô vô tình va vào chiếc áo mà anh đang mặc, phát hiện anh đã gài lộn chỗ các nút áo hết rồi.
- Ô...Vậy hả, thật ngại quá! __ Nghe cô nói vậy anh giật mình đưa tay gãi đầu vì thấy ngại.
- Ừm... Không sao, để em ra ngoài cho anh chỉnh sửa lại! __ nói rồi cô định đi ra ngoài để anh chỉnh áo lại cho đẹp.
- Khoan đã! Jiyeon à...ờ....em có thể...giúp anh được không? __Jin nói giọng lắp bắp.
- Hả?!__ Jiyeon chợt khựng lại.
- Ý anh là em giúp anh chỉnh lại được hong, tại anh không nhìn thấy nên...em có thể giúp anh được không.... Jiyeon! __ Jin.
- Ơ... Dạ! _ cô nghe anh nói vậy thì lại định từ chối, nhưng mà nghĩ lại cũng cảm thấy thương anh, nên đành đồng ý.
Jiyeon từ từ tiến lại gần anh, đôi tay có hơi run rẩy đưa lên cỡ từng nút áo ra để chỉnh sửa lại cho đúng chỗ của chúng, cỡ được 1 nút, 2 nút rồi 3 nút, phần da thịt của anh từ từ lộ ra lấp ló sao lớp áo, jiyeon bất chợt đỏ mặt vì ngại ánh mắt cứ lãng tránh, không dám nhìn thấy thứ mình không nên thấy.
Loay hoay một lúc, cuối cùng cũng xong, chỉnh lại vài cái nữa là đẹp rồi.
- Xong..rồi ạ!
- Cảm ơn em nha! __Jin có vẻ cũng hơi ngại ngùng, hai lỗ tai của anh cũng đã đỏ lên rồi.
- À mà phải rồi, em có món quà muốn tặng anh__ Đang đứng đó thì trong đầu cô lại sực nhớ ra chuyện này, vội vàng lấy trong túi của mình một chiếc vòng tay, nó được làm bằng sợi chỉ màu đỏ, trên vòng tay còn có một lá bùa nho nhỏ màu vàng.
- tén ten.. Đây là một chiếc vòng tay, nhưng không phải là vòng tay bình thường, mà nó là một tấm bùa may mắn.__ Jiyeon.
- Bùa may mắn? __ Jin ngạc nhiên.
- Ừm...Hôm trước em cùng mẹ có đến chùa cầu bình an, sẳn tiện em đã xin tấm bùa này cho anh, em đã rất thành tâm xin đó, mong là nó có thể giúp anh trong ca phẫu thuật vào ngày mai.__ Jiyeon nhìn chiếc vòng ánh mắt nói lên sự chân thành cô dành cho anh.
- Ồ...anh thật sự cảm ơn em, món quà rất ý nghĩa! __ Jin mỉm cười khi nghe cô nói vậy, trong lòng lại có cảm giác ấm áp.
- Anh có muốn em đeo cho không? __ Jiyeon.
- Được! __ Jin gật đầu đồng ý.
- Em mong là nó có thể, giúp cho cuộc phẫu thuật của anh thành công, giúp anh nhìn thấy được ánh sáng! __ Jiyeon cẩn thận đeo vào tay anh.
- Xong rồi ạ! __ Jiyeon cười vui vẻ nhìn anh.
- Ồ...cảm ơn em, anh sẽ lun đeo nó bên mình__ Jin sờ vào chiếc vòng tay mà cô vừa đeo cho mình, anh có thể cảm nhận được hình dáng của nó.
Căn phòng chợt lặng đi, chỉ còn tiếng gió nhẹ lướt qua khung cửa sổ, lay động tấm rèm mỏng manh như hơi thở. Jin đứng đối diện cô, khoảng cách giữa họ gần như không còn. Đôi mắt anh dẫu không còn nhìn thấy lại khiến Jiyeon có cảm giác như anh đang dõi sâu vào trong lòng mình.
Cả hai điều im lặng. Không ai lên tiếng, không một cử động vội vã. Chỉ là ánh nhìn không lời nhìn nhau, như thể đang cố níu lấy chút gì đó mong manh trước khi quá muộn.
- Ờm… Trước khi anh sang Úc… __ Jin cất tiếng, giọng anh trầm và nhẹ, như chứa đựng một điều anh đã giấu rất lâu.
- Jiyeon à… anh muốn được nhìn thấy gương mặt của em.
Giọng anh dịu đi, thấm đượm sự khao khát. Như thể trong thế giới tối đen của anh, điều duy nhất anh mong thấy, là hình ảnh cô, người con gái đã bên cạnh anh những ngày qua.
Jiyeon thoáng khựng lại. Trái tim cô bỗng rối loạn, đập mạnh đến nỗi chính cô cũng nghe thấy. Không biết phải nói gì, cô chỉ lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay anh, rồi đặt lên gương mặt mình cử chỉ nhẹ nhàng mà đầy tin tưởng.
Jin hơi ngỡ ngàng, thoáng chút giật mình, nhưng rồi cũng chậm rãi để cảm giác dẫn lối. Những đầu ngón tay anh bắt đầu lướt trên làn da cô rất khẽ, như thể đang chạm vào một điều gì đã mà mình đã mong chờ rất lâu
Ngón tay anh dừng lại nơi gò má, rồi nhẹ trượt xuống cằm. Mỗi đường nét đều được anh “vẽ” lại bằng xúc giác, như thể đang cố ghi nhớ bằng trái tim một hình ảnh mà đôi mắt không còn giữ được.
- Đây là... đôi mắt em?. Mắt em lúc cười chắc sẽ đẹp lắm... __ Jin thì thầm, giọng nhẹ như gió, ngón tay dừng lại ở bầu mắt cô.
Jiyeon không nói gì. Nhưng hàng mi cô khẽ run, và trong lòng, từng cảm xúc như trào dâng.
Jin chạm nhẹ sống mũi cô, rồi dừng lại nơi bờ môi. Những đầu ngón tay anh chạm vào bờ môi mềm, nhẹ như không dám khiến cô đau. Anh khẽ mỉm cười, khuôn mặt nghiêng đi một chút, như đang lắng nghe cả những điều chưa thành lời từ trái tim cô.
- Jiyeon à, em rất đẹp. Tuy anh không thể nhìn thấy vẻ đẹp của em, nhưng anh cảm nhận được… em rất xinh đẹp __ Jin từ tốn rời tay khỏi gương mặt cô, khóe môi khẽ công lên.
- Không đâu em chỉ có chút nhan sắc bình thường, không đẹp tới vậy đâu __ Jiyeon cúi đầu cười ngại ngùng.
- Jiyeon à...đợi anh về nhá, anh muốn được nhìn thấy em bằng chính đôi mắt của mình __ Jin.
Jiyeon im lặng đưa mắt khẽ nhìn anh, gương mặt anh bình yên đến lạ trong đáy mắt còn lóe lên tia hi vọng nhỏ nhoi, cô biết anh đang rất kì vọng vào ca phẫu thuật này, và anh cũng có niềm tin rằng ca phẫu thuật sẽ giúp anh nhìn thấy được ánh sáng.
- Được em đợi anh, nhưng anh phải hứa với em phải trở về với đôi mắt sáng được chứ? __ Jiyeon mỉm cười.
- Được anh hứa __ Jin gật đầu giọng đầy chắc nịt
Một khoảng lặng trôi qua cũng là Jin lên tiếng trước.
- à mà mọi người tới đủ chưa em? __ Giọng anh như kéo nhẹ bầu không khí lại .
- Dạ? Em cũng không biết nữa, anh đã xong hết chưa, em đưa anh xuống dưới nha! __ jiyeon mím môi cười khẽ, tim vẫn đập rộn ràng vì câu hứa ấy.
- Anh xong rồi! Vậy chúng ta đi thôi! __ nói xong như thường lệ anh đưa tay ra phía trước ý muốn cô nắm tay anh đẫn anh đi.
Jiyeon nắm lấy cánh tay anh cùng anh bước xuống dưới nhà. Phía của mọi người thì đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi, Những người còn lại cũng đã tới đông đủ rồi.
Lúc cô và anh xuống thì nhìn thấy mọi người đang ngồi nói chuyện chờ Jin xuống, hình như có cả anh quản lý nữa nói đến mới để ý đây chỉ mới là lần thứ 4 cô gặp anh quản lý của mấy anh thôi ấy.
- Nhân vật chính của chúng ta tới rồi đây__ Jiyeon vừa xuống đến nơi thấy các anh thì trên mặt liền nở nụ cười, sau đó nói lớn.
- Chà! Lúc nào anh cũng thấy em và anh Jin ở cạnh nhau hết đó nha __ Hoseok khi nhìn thấy cô đang cầm tay Jin bước xuống thì liền buông mấy câu trêu chọc, rồi cười típ cả mắt.
- Đúng rồi ha! Anh nói em mới để ý__ Jimin đường như hiểu ý cũng bắt đầu tham gia vào.
- Phải đó, hầu như, lúc nào em cũng thấy hai người dính với nhau cả __ Jungkook cũng vậy, hùa theo mấy anh trêu chọc ông anh cả này.
- Mấy anh này! Thì em là bác sĩ của anh Jin mà, thì đương nhiên bác sĩ phải ở cạnh bệnh nhân của mình để theo dõi và chăm sóc chứ! __ Nghe thấy mấy lời trêu chọc từ họ cô đỏ mặt vội biện minh cho mình.
- Hazz..! Mấy chú này thật là, đừng có chọc em ấy.__ anh nghe vậy cũng liền lên tiếng.
- Coi kìa, coi kìa, anh Jin bênh Jiyeon chưa kìa __ Taehuyng
Sau câu nói đó của Taehuyng thì mọi người điều nhìn nhau cười lớn trong rất thích thú khi trêu chọc hai người này vậy, Jiyeon thấy cảnh này như thế đôi tay đang nắm tay Jin vội buông ra, trên mặt cảm giác nóng bừng cả lên vì ngại liền tìm cớ đi ra chỗ khác.
- Em không nói chuyện với mấy anh nữa...em...em đi tìm bác gái đây! __ nói rồi thì liền chạy đi trong rất dễ thương.
Mọi người thấy cô như vậy thì còn cười to hơn như đạt được mục đích gì vậy á.
- Này! Mấy chú có thôi đi không, hửm__ Jin cảm giác tay mình không còn hơi ấm nữa trong lòng lại có chút khó chịu, đôi tay như thói quen đút vào túi quần, nghe thấy cô bị những đứa em của mình trêu đến ngại mà bỏ chạy thì liền có chút vui trong lòng, sao cô lại ngại thế chứ?.
- Nè, huyng đừng nói với em là...! __ Hoseok vô tình nhìn thấy Jin tự nhiên lại cười mỉm, dường như đang nghĩ gì đó vui lắm, thấy vậy anh lại nghi ngờ hỏi vui jin
- Hửm, anh làm sao? __ nghe thấy tiếng Hoseok nói, giọng điệu có vẻ đang nghi ngờ anh gì đó.
- Đừng nói với tụi em, là hai người ở gần nhau lâu như vậy, không lẽ...anh đã có chút cảm tình với con bé Jiyeon sao?__ Hoseok nói.
Nghe tới đây anh chợt khựng lại, có chút cảm tình với cô sao? Anh không chắc, nhưng nói thật là dạo gần đây anh cũng nhận thấy bản thân có chút tình cảm đặt biệt với cô, nhưng anh nghĩ chắc là do anh nghĩ nhiều quá rồi nên không chắc lắm.
- Sao chứ, chú đừng hiểu lầm, bọn anh không có gì với nhau hết, mấy chú đừng có nhìn thấy anh hay ở gần Jiyeon rồi lại nghĩ vậy, anh và em ấy hoàn hảo không có gì với nhau cả, thật đấy. __ Jin phủ nhận.
- Thật vậy à, em còn tưởng anh...tụi em còn mừng thầm cho anh lun ấy, em ấy thật sự là một người con gái tốt, nếu mà anh và Jiyeon có tình cảm với nhau thì tụi em cũng mừng cho anh lắm đấy! __ Taehuyng vẻ mặt có chút trầm xuống, nhưng vẫn vui vẻ nói với Jin.
- Mấy chú, đừng suy nghĩ lung tung nữa, anh và em ấy không có gì với nhau hết! __ Jin thở dài nói.
Câu chuyện kết thúc, mọi người đưa anh jin lại ngồi cùng, họ nói chuyện một lúc với nhau.
END CHAP
29/3/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com