Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Hiểu lầm

Yoongi quan sát thấy bọn họ đã rời đi thì trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, nét mặt cũng trở về lúc ban đầu.

- Được rồi, bọn họ rời đi rồi để anh đưa em về, bây giờ cũng đã trễ lắm rồi có phải không?__ Anh bất ngờ đứng dậy vừa nói vừa đưa tay lên nhìn đồng hồ.

- Anh Yoongi, không cần đâu ạ, em đã nhắn anh JungJae đến đón rồi ạ__Jiyeon mất một lúc mới định thần lại được, vội vàng từ chối Yoongi.

- JungJae à, ừm thì được, cậu ấy có biết em ở đây không? __ Yoongi

- Dạ em đã gửi định vị cho anh ấy rồi ạ! __ Jiyeon

- Ừm...!

Yoongi không nói thêm gì nữa anh đứng dậy đi bậi lại đèn cho sáng nhà. Thì bỗng dưng tiếng chuông cửa vang lên Yoongi nghe thấy thì nhấm mắt thở dài, đoán chắc là cậu ấy tới rồi.

- Để anh đi xem thử! __ Yoongi chỉ tay về hướng cánh cửa nói, anh đi lại mở màng hình lên xem là ai, nhưng chắc cũng biết rồi.

- yahh...Min Yoongi cậu mao trả em gái tôi lại đây, cậu đã làm gì em gái tôi vậy hả__JungJae khi vừa nhìn thấy mặt Yoongi thông qua cái màng hình của cái chuông cửa thông minh, thì đã hét vào mặt anh thông qua cái màng hình được gắn ở ngoài cổng nhà anh.

Khoan, nhưng sao JungJae lại như vậy?

* vài chục phút trước.

JungJae ở trong phòng mình và đang xử lý đống công việc của công ty, thì lại nhận được cuộc gọi của nhỏ em gái mình, anh đang rất tập trung nên điện thoại reo là cầm bắt máy ngay không kịp nhìn là ai gọi.

- Anh JungJae!

Giọng nói quen thuộc ấy vang lên khiến JungJae cũng có chút bất ngờ, như vẫn không rời mắt khỏi đống tài liệu đang làm dỡ tay.

- Chuyện gì đây?__ JungJae nói giọng có chút khó chịu nhưng lại mang theo chút dịu dàng mà trả lời cô.

- Anh à, mau đến đón em đi, nhanh lên! __ Jiyeon đầu dây bên này đang thì thầm nói nhỏ, như sợ Yoongi sẽ nghe thấy vậy, đôi lúc còn vừa nói vừa liếc mắt nhìn Yoongi, nhưng mà anh bấy giờ đang tập trung là bọn nhà báo căn bản không chút ý đến cô.

- Đón? Đang ở đâu?

Hai hàng long mài của JungJae khẽ châu lại với nhau.

- Em đang ở nhà anh Yoongi, anh nhanh đến đón em đi_jiyeon

- Nhà của Yoongi! Sao nhóc lại ở đó, chẳng phải là nhóc đi dự tiệc ở nhà của Kim Seok Jin sao, tại sao bây giờ lại ở nhà của Yoongi vậy?

Nghe cô nói mình đang ở nhà của Yoongi, JungJae không ngạc nhiên, anh rời mắt khỏi đống tài liệu đôi mắt lạnh lùng mang một chút lo lắng, không yên tâm nhìn vào không trung.

- Chuyện này nói sau đi, anh nhanh đến đón em đó, nhanh lên__ Jiyeon không có thời gian giải thích cho JungJae hiểu, vội vàng cúp máy, định khi nào anh đến đón cô sẽ nói rõ với anh.

- Ơ...khoan đã....Aisiii...cái con nhỏ này!

JungJae đang cảm thấy bứt rứt khó chịu  trong người lại bị cô em gái thẳng thừng cúp máy khi anh chưa kịp hỏi rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, tại sao cô lại đang ở nhà của Yoongi, và tại sao lại kêu anh đến đón, cô gọi anh nói bằng cái giọng có vẽ trong sợ lắm, cứ thì thầm làm anh không khỏi lo lắng, trong đầu không khỏi nghĩ đến những chuyện  xấu có thể xảy ra.

Bị cô cắt ngang cuộc nói chuyện, anh bực mình nhìn vào điện thoại thầm chửi cô em gái ngốc nghếch của mình một câu, rồi lại vội vàng gấp tại liệu sang một bên, rồi nhanh chân cầm lấy chiếc áo khoác đi thẳng ra cửa, đến gara lấy xe chạy đi.

Vừa chạy được một chút điện thoại của JungJae lại rung lên vì thông báo, anh  một tay cầm láy, tay kia lấy điện thoại ra xem, thì thấy đó là tin nhắn của cô, Jiyeon đã gửi định vị của mình cho anh biết, vì cô đang ở ngôi nhà mới của Yoongi, nếu không gửi chắc JungJae sẽ đi lạc mất.

Đôi mắt JungJae nhìn vào định vị trên mạng hình, hàng long mài khẽ lại châu dính chặt với nhau, anh không khỏi khó hiểu, chỗ của cô vừa gửi là nơi nào vậy, đây có phải đường đi tơi nhà của Yoongi đâu chứ, chẳng lẽ là nhà mới của cậu ta sao?. Nhìn vào đó một lúc lâu JungJae cũng không quan tâm chuyện cậu ta có mua nhà mới hay không, cậu ta dám đưa em gái của anh về nhà riêng, không biết là có mục đích gì. Xem xong anh liền tắt điện thoại quăn qua một bên, nhấn chân ga mà phi nhanh đến chỗ mà cô đã gửi cho anh.

- Cái cô nhỏ này, đã gần nữa đêm rồi lại gọi cho mình đến đón, lại còn ở nhà của Yoongi nữa chứ!.....Yahh Yoongi cậu sẽ biết tay tôi đấy!

JungJae ngoài miệng thì nói vậy, nhưng  thật ra là anh đang rất lo cho cô, sợ cô đang gặp chuyện, ai mà chẳng lo lắng khi biết em gái của mình đang ở nhà của một cậu con trai, mà giờ thì đã gần nữa đêm rồi, chỉ có hai người ở trong 1 ngôi nhà, làm sao mà anh có thể không nghĩ đến chuyện xấu có thể xảy ra chứ!

Mặc dù biết cậu ta là bạn thân của mình, nhưng mà ai biết được cậu ta cũng là đàn ông đấy, làm sao mà anh có thể yên tâm được đây.

* Quay lại hiện tại

Yoongi bây giờ mặt đang tối sầm lại khi nhìn thấy cậu bạn đang hét vồ mặt của mình, tỏ vẻ tức giận, rồi lại quay sang liếc mắt nhìn cô gái đang ngồi trên sofa ung thư bấm điện thoại mà lòng thầm nghĩ " Không biết con bé này đã nói gì để cho JungJae đến hét vào mặt mình đòi người thế này"

Giống như là anh bắt cốc cô không bằng vậy ấy

Yoongi khẽ thở dài một hơi, vẽ mặt bất mãn, không nói gì chỉ lặng lẽ nhắn nút mở của cho anh chạy xe vào đã, đám nhà báo phiền phức kia vừa mới rời đi, thì lại gặp cậu bạn cũng phiền phức không kém " Min Yoongi à, hôm nay toàn gặp những chuyện xui gì đâu không vậy" anh không khỏi lắt đầu, thở dài tỏ vẻ bất mãn.

JungJae láy xe vào trong nhà xong thì vội vàng bước xuống xe, cả người liền tỏa ra một luồng sát khi lạnh thấu xương, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận nhìn vào trong nhà, anh không chần chừ thêm nữa, nhanh chóng sải bước chân tiến vào trong tìm người!

JungJae vừa vào trong liền đảo mắt tìm kiếm, nhìn thấy Yoongi đang đứng đó, anh không nói lời nào lao vào túm lấy hai vai của Yoongi lớn tiếng nói.

- Min Yoongi tại sao cậu lại dụ dỗ em gái của tôi, mau nói đi cậu đã làm gì em ấy rồi! __ JungJae dùng lực khá mạnh, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Yoongi vậy, nhìn anh đầy căm phẳng.

Yoongi bất ngờ vì hành động này của JungJae không biết phải thể hiện cảm xúc gì, anh vẫn chưa hiểu mọi chuyện như thế nào, đôi mắt vô tội nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu tức giận của JungJae mà chớp chớp mắt.

Chưa kịp đợi anh phản ứng thì Jiyeon đã nghe được tiếng nói quen thì vang lên, đưa mắt nhìn thì thấy cảnh tượng trước mắt, cô hoảng hốt vội bỏ điện thoại xuống, chạy nhanh lại để can ngăn

Yoongi vẫn chưa kịp phản kháng lại thì đã có Jiyeon nắm lấy cánh tay của JungJae cố gắng gỡ tay anh khỏi vai Yoongi.

- Anh hai, làm gì vậy, mau bỏ anh Yoongi ra đi, bình tĩnh lại đã__ Jiyeon cố gắng ngăn cản anh mình lại, ánh mắt cũng léo lên một tia hoảng hốt.

JungJae nhìn thấy cô ánh mắt anh vẫn như vậy, đầy nổi tức giận, nhưng khi nhìn thấy cô ánh mắt ấy của anh lại có phần nhẹ nhàng, pha lẫn chút lo lắng, anh vẫn không buôn tay mình ra vẫn để yên trên đôi vai của Yoongi, chuyển ánh mắt qua nhìn Yoongi, anh trừng mắt nhìn Yoongi thật lâu sau mới từ từ rời khỏi.

Hơi thở anh gấp gáp như đang cô kìm nén lại, hận không thể đáng cậu ta một cái thật đau, vì dám dụ dỗ em gái của mình về nhà, cậu ta cũng to gan thật, nếu như không nhìn thấy Jiyeon an toàn thì chắc có lẽ JungJae đã lao vào đánh Yoongi một trận rồi, may có giọng nói của kéo anh bình tĩnh lại.

Thấy anh trai của mình đã bình tĩnh lại, cô vội vàng quay qua dáng vẻ khó xử, gập người 180° cúi đầu xin lỗi Yoongi

- Anh Yoongi! Em thay mặt anh trai em, thành thận xin lỗi anh rất nhiều ạ!

Yoongi thở ra một hơi, đưa tay chỉnh lại chiếc vai áo bị cậu bạn, cố tình làm nhăn, sau đó đúc tay vào túi quần, ánh mắt nhìn cô cất lời.

- Ừm...không sao đâu!

Sao khi xin lỗi Yoongi

Jiyeon quay qua gián cho anh mình một cái đánh rõ đau vào cánh tay trái của anh, thái độ không vui nhìn anh nói.

- Cái anh này! Anh bị làm sao vậy hả?sao tự nhiên lại gây rỗi với anh Yoongi vậy, muốn đánh anh ẩy hả?__ Jiyeon ngưng 1 lát cô trừng mắt nhìn JungJae vẫn đang còn hậm hực nói.

- em gọi anh đến đón em chứ không phải để đánh người! Anh làm sao vậy?

JungJae định mở miệng nói gì đó, nhưng chưa kịp nói thì đã phị Yoongi lên tiếng cắt ngang.

- Chắc có lẽ cậu hiểu lầm tớ rồi, cậu nhìn xem tớ có làm gì em gái của cậu đâu?

- Hiểu lầm? __ JungJae vẽ mặt ngơ ngác, nhướng mài nhìn Yoongi, xong sao đó đá mắt qua em gái của mình đầy vẽ nghi ngờ, như thể muốn nói chuyện này là thế nào vậy.

Có hiểu lầm gì ở đây sao?, JungJae chỉ nhận được cuộc gọi của Jiyeon nói anh đến đón cô, nhưng giọng nói của cô lại có vẻ đang rất sợ, lại còn nói cho anh biết rằng cô đang ở nhà của Yoongi, khiến anh nghe tới đó tâm trí liền không khỏi suy diễn ra những chuyện xấu xa có thể xảy ra với đứa em gái của mình, trong cơ lo lắng đến phát hỏa anh đã không chần chừ mà lao nhanh đến đây trong tâm thế nếu gặp Yoongi thì làm tức cho cậu ta biết tai, chính anh cũng chẳng hiểu một chuyện ra sao?

- Phải đó, lại đây ngồi xuống đi tớ sẽ nói cho cậu nghe__ Yoongi nói xong đá mắt lại chỗ chiếc ghế sofa ra hiệu cho anh.

JungJae thấy vậy cũng đã có đôi phần hạ cơ tức giận của mình xuống, quay qua nhìn đứa em gái của mình mà trách móc.

- Hazzz...cái con bé này! __ JungJae định đưa tay cóc lên đầu cô thì lạ bị câu nói của cô làm cho khựng lại.

- em đã làm gì đâu chứ ngược lại em còn muốn hỏi anh tại sao lại xông vào nhà người ta lại còn muốn đánh người nữa lại sao đây? __ Jiyeon chu môi hất mặt lên nhìn anh kiểu trách khứ.

JungJae không trả lời cô mà đi lướt qua người cô vào trong ngồi đối diện Yoongi.

End chap

1/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com