Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Nhận lỗi

Jiyeon thấy thái độ anh mình như vậy, nét mặt ngỡ ngàng không nói nên câu, chỉ biết đưa mắt nhìn anh rời đi.

Nè chẳng phải lúc nãy là đã gây chuyện sao, giờ muốn đổ lỗi cho cô sao, còn định đánh cô nữa chứ, aisii...cái người gì đâu mà bạo lực, nóng tính quá đi mà.

- Chuyện là như thế này, tớ đã định đưa Jiyeon về nhà rồi, nhưng trên đường đi thì lại bị nhà báo theo dõi__Yoongi ngưng một lát anh nói tiếp.

- Vì không muốn con bé gặp chuyện rắc rối nên là tớ đã đưa con bé về đây trước, khi nào bọn nhà báo kia đi thì tớ sẽ đưa con bé về.__ Yoongi tiếp lời

- Chuyện chỉ có vậy thôi, tớ chẳng làm gì con bé cả! __ Yoongi nói nhìn qua JungJae muốn xem biểu cảm của anh như thế nào.

Chưa kịp đợi JungJae phản ứng lại, Jiyeon đã đi lại ngồi xuống cạnh anh mà gật đầu đồng ý với anh Yoongi.

- Phải đó, em chỉ ở tạm lại nhà anh Yoongi một chút thôi.

JungJae đưa cặp mắt có chút nghi ngờ nhìn cô, sao đó lại nhìn qua Yoongi đang ngồi đối điện.

Trong cả hai rất bình thường chẳng có gì gọi là mờ ám như anh nghĩ trong đầu cả, nhìn lại nhỏ em gái mình nét mặt vẫn ngây thơ như vậy, nếu như mà có chuyện gì đó xảy ra thì con bé sẽ không có dáng vẻ ngây ngô như vậy, cả Yoongi nữa trong cậu ta đâu có vẻ gì gọi là không đàng hoàng, Vậy.....có lẻ là anh....anh đã hiểu lầm...

- Chuyện...chuyện...là vậy thật...sao?__ JungJae ánh mắt bây giờ có chút dịu lại, không còn nét hung hang dữ tợn như lúc nãy.

- Chứ cậu nghĩ tớ làm gì em gái cậu, nè bộ nhìn tớ giống mấy loại người đó lắm hả?

- Yah...JungJae à! Làm bạn với tớ bao nhiêu năm chẳng lẻ cậu lại không tin tưởng tớ sao, cậu thật sự không hiểu con người tớ sao?.

Giọng nói Yoongi phát ra đôi phần mang chút tức giận, và có cả chút tủi thân. Tức giần vì khi không lại bị hiểu nhầm, rồi còn xém chút bị đánh không thương tiếc, mà người làm chuyện đó lại là người bạn mà anh thân nhất nữa chứ, tủi thân vì không ngờ người bạn mà anh xem là thân nhất lại nghĩ anh là   cái loại người xấu xa đó, nghĩ anh có ý đồ xấu với em gái của mình, rồi chẳng tin tưởng anh, đúng thật là...anh không ngờ chơi thân bao nhiêu năm như vậy lại chẳng hiều con người anh ra sao nữa hả. Hazzz...thật thất vọng mà.

- Ơ...Yoongi à! Tớ không phải có suy nghĩ đó...hazz...thật là!

JungJae nhìn thấy thái đồ của Yoongi như vậy thì cậu liền cảm thấy mình như tội đồ vậy, nhưng mà anh thật sự không có ý nghĩ xấu về cậu ấy, nhưng lại không biết vì sao anh cảm thấy lo lắng cho nhỏ em gái mình, nên trong đầu anh lúc đó cũng chỉ nghĩ đến điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra thôi, anh...anh thật sự, anh sai rồi!

- Yoongi à! Tớ thành thật xin lỗi cậu, xin lỗi cậu rất nhiều lun Yoongi à, cũng tại tớ lo cho con bé quá, mà cũng tại con bé gọi cho tớ với giọng run rẫy, sợ hãi, làm sao tớ không lo cho được.

- Tất cả lỗi là do tớ do tớ giận quá mất khôn, làm điều không đúng với cậu, tớ thành thật, thành thật xin lỗi cậu Yoongi à! __ Jung Jae nét mặt thay đổi 180° vẻ mặt anh bây giờ rất khác với lúc nãy, vẻ mặt vừa có lỗi, vừa hối hận, nói lời xin lỗi đến người bạn của mình với thái độ chân thành nhất, đầu khẽ cúi nhẹ thể hiện sự hối lỗi của mình.

Yoongi nghe vậy thì trong lòng đã cảm thấy rất hài lòng, nhưng bên ngoài vẫn bày ra vẽ mặt lạnh kiểu tủi thân, nói thật là anh cũng có chút tổn thương trong lòng đó chứ, anh cũng không ngờ JungJae lại nghĩ anh là kiểu người như vậy, làm sao cậu ấy lại có thể suy nghĩ ra được là anh dụ dỗ em gái của cậu ấy chứ, thật là xem anh là loại người gì vậy, chơi thân với nhau bao năm vậy lại chẳng có chút gì tin tưởng anh cả, thật là đáng thất vọng, đang buồn mà.

Yoongi thở dài sau đó là đá mắt qua nhìn người bên cạnh JungJae đang ung dung ở đấy, anh đã làm gì cô đâu mà cô lại sợ hãi đến giọng nói cũng trở nên run rẩy, khiến cho JungJae hiểu lầm anh, hazz...thật là đúng kiểu là ngồi không cũng bị dính đạn nữa, đã có lòng tốt đưa con bé về, giờ lại bị anh trai của con bé hiểu lầm là có ý định dụ dỗ con bé, trời ơi...Min Yoongi hôm nay có phải mày bước chân trái ra đường không.

- ơ...ơ.. không phải... thì cũng tại lúc đó nhìn anh Yoongi nghiêm túc quá, nên em có hơi sợ thôi __ Jiyeon nhìn thấy ánh mắt Yoongi nhìn cô, trong lòng có chút chột dạ, vộ vàng giải thích, biện minh cho bản thân mình.

Yoongi nghe vậy cũng chỉ biết thở dài, thầm nghĩ anh lại đáng sợ như vậy hả, vẽ ngoài trước công chúng của anh được cộng đồng mạng cho là rất dễ thương còn nói anh giống một chú mèo đáng yêu nữa, nhưng sao trước mặt cô, chỉ là dáng vẽ lúc anh tập trung thôi mà, đáng sợ tới vậy sao?

- Hazz...được rồi không sao đâu__Yoongi

- Yoongi à tớ, thành thật xin lỗi cậu! __ JungJae nhìn thái đồ của Yoongi như vậy trong lòng lại có chút ấy nấy, lúc này anh cũng chẳng biết làm gì ngoài việc xin lỗi cậu ấy.

- Ừm...không sao, tớ không trách cậu

- Cảm ơn cậu Yoongi, à thôi...tớ không làm phiền cậu nữa, cậu cứ nghỉ ngơi đi, tớ xin phép về trước__ Nhận thấy cậu bạn của mình có vẻ hơi mệt mỏi, anh liền hiểu ý mà đứng dậy đi về.

Khi anh đứng lên còn khẽ cuối đầu như nói lời tạm biệt, rồi sao đó nắm lấy cánh tay Jiyeon kéo lên, dắt cô đi về.

Jiyeon bị lôi lên bất ngờ nên có phần giật mình nhẹ, vẻ mặt còn y nguyên nét ngơ ngác chẳng biết chuyện gì đang xảy ra vậy.

- Ơ...ơ...Dạ chào anh Yoongi em về đây, anh nghỉ ngơi sớm nha!

Vừa nói dức câu Jiyeon bị anh trai của mình xách tay lôi đi ra về.

Yoongi đưa mắt nhìn theo bóng dáng của hai người, cho tới khi nhìn thấy bọn họ lên xe và rời đi thì anh mới bậc cười, chẳng biết anh cười vì điều gì, có thể anh cười vì lần đầu tiên thấy vẻ mặt phạm lỗi của cậu bạn mình, hay mà vì thấy bộ mặt lúng túng ngại ngùng của Jiyeon đây, cũng có thể là không phải là hai lí do đó mà anh cười vì điều gì khác chăng?

Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã giải quyết xong hết, Min Yoongi này cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi.

Trên xe lúc này hai anh em nhà họ Kim đang cải nhau về vấn đề lúc nãy ở nhà Yoongi.

JungJae thì trách cô em gái mình là con gái con lứa mà đi chơi tới giờ này mới chịu về còn gọi anh đến đón nữa. Còn Jiyeon bị nói như thế cũng chẳng thua gì mà trách anh mình tính nóng, không suy nghĩ trước khi hành động, hiểu lầm anh Yoongi còn chút nữa là đánh anh ấy luôn chứ, hai con người này cứ lời qua tiếng lại như vậy, không ai chịu nhường ai, rồi biết bao giờ mới kết thúc.

- Hừm...tại anh hai hết đấy! __ Jiyeon khoanh tay trước ngực, tỏ rõ thái độ, chu mỏ lên mà trách móc anh mình.

- Nhóc còn nói nữa hả, còn không phải tại nhóc thì anh có lam ra chuyện hiểu lầm đến mắt mặt như thế không chứ! __ JungJae

- Không phải tại anh hai không giữa được bình tĩnh sao, chưa nghe người ta giải thích đã làm ầm lên rồi!

- Nhóc....Con gái con lứa đã đi chơi đêm, lại còn ở với một thằng con trai, gọi điện cho anh mày nói với cái giọng kiểu đó, bảo sao anh mày không lo cho được đây! __ JungJae nghe cô nói vậy thì không yên gì mà dỡ cái giọng như một người anh trai dại bảo em mình, giọng nói có chút lên tiếng.

- Anh....anh hai mắng em__ Jiyeon bị JungJae nói mình như vậy, cảm giác tủi thân bắt đầu dân lên, cô ấm ức nói lại.

- anh...anh là đang lo cho nhóc, sợ nhóc gặp chuyện, nhóc còn ở đó mà trách anh__ JungJae nhận thấy mình có hai quá, nên vội điều chỉnh lại giọng nói.

- Nhưng chẳng phải anh Yoongi là bạn của anh sao, anb còn lo gì chứ!

- Dù anh biết cậu ấy là bạn thân, vã lại anh mày cũng biết Yoongi cậu ấy rất tốt,  nhưng anh không hiều sao vẫn có chút cảm giác lo lắng!

Jiyeon nghe anh mình nói vậy thì phút chốt cô im lặng vài giây, liền đưa mắt qua nhìn anh, ánh mắt cô nhìn anh đầy hạnh phúc, vì cô có một người anh trai tuyệt vời như vậy, hóa ra là anh cũng chỉ vì lo lắng cho cô mà thôi, sợ cô ở một mình với một người con trai khác không an toàn, lo lắng cho cô sợ cô sẽ xảy ra chuyện khiến cô chịu tổn thương, lí do mà anh tức giận đến mất bình tĩnh như vậy cũng chỉ vì cô em gái này của anh thôi, cũng không trách anh được, chuyện này lỗi một phần là do cô mà ra, nếu cô nói rõ với anh biết mọi chuyện qua cuộc điện thoại đó, thì có lẻ mọi chuyện sẽ không đến nỗi như vậy.

Tuy là thường ngày anh hơi có chút đáng ghét vì hay kiếm chuyện với cô, hay đưa tay cốc đầu cô, nhưng thật ra ngay từ giây phút này cô mới hiểu ra, người yêu thương cô ngoài bố và mẹ ra, thì anh hai của cô cũng yêu thương lo lắng cho cô cũng chẳng kém gì.

- Thôi được rồi là em sai! Chúng ta không nói về chuyện này nữa được không?

- Ừm...hazz ... không biết Yoongi cậu ấy có giận anh không nữa

- HiHi! em nghĩ là không đâu ạ, với tính cách của anh Yoongi chắc chắn không phải là người dễ để tâm với những chuyện như thế này đâu!

- Nhưng chắc anh ấy sẽ buồn đấy__ Jiyeon tiếp lời

- Hazz...biết sao đây là anh mày sai với cậu ấy trước, tự nhiên xong vô nhà người ta rồi nói người ta là dụ dỗ em gái mình, cậu ấy không kiện anh mày là quá nhân từ rồi__ JungJae thở dài.

- Thôi chịu đi anh!

Cuối cùng thì cuộc cãi vã của hai anh em nhà họ Kim đã kết thúc.

END CHAP

15/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com