Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33 : Món quà đặc biệt

- Các bạn cảm thấy như thế nào?__ Taehuyng mỉm cười khi đã hát xong bài hát

" Hay quá oppa ơi "

" Tuyệt vời ạ "

" Cảm động quá "

....

- Cảm ơn các bạn, vậy có ai ở đây muốn nghe tụi anh hát nữa không? __ Taehuyng đi tự do trên sân khấu, tay cầm mic nói to, đôi lúc lại nhìn về hướng của cô khẽ mỉm cười.

" Có ạ "

Những cánh tay cầm chiếc điện thoại phát sáng ánh đèn flash đồng loạn đưa lên nhưng đang muốn nói rằng " bọn em muốn nghe anh hát nữa ".

- Hừm...vậy lần này tụi mình sẽ gợi ý cho các cậu đoán tên bài hát nhá?___ Jimin.

" Vâng ạ "

- Để xem, bài hát này tụi mình chỉ mới phát hành gần đây thôi, các cậu đoán xem __ Jimin

- Bài hát này mà các cậu không đoán được là tụi mình dỗi các cậu luôn ấy ! __ Taehuyng gương mặt mang theo nét tinh nghịch nói.

" Life goes on "

" là Life goes on ạ "

- Hay quá ta, xem ra bọn mình không dỗi các cậu ấy được rồi __ Taehuyng

- Bậc mí cho các cậu biết một điều, bài hát này chúng mình chỉ mới phát hành cách đây 1 tháng nay thôi, chưa tường hát live lần nào. __ Taehuyng Ngưng một lác anh nói tiếp.

- Vậy nên các cậu ở đây chính là những người đầu tiên nghe tụi mình hát đấy__ Taehuyng

- Mặc dù là chỉ có hai tụi mình thôi, nhưng các bạn yên tâm, tụi mình sẽ cố gắng hát thật hay cho các cậu nghe! __ Jimin cũng tiếp lời.

Sau khi nghe câu nói ấy của hai anh, cả khán phòng lại được dịp bùng lên, tiếng reo hò lần nữa bao trùm nơi khán phòng.

Jimin nhìn thấy thế anh khẽ cười thầm, từ từ nâng mic lên ra hiệu cho âm thanh.

- Âm nhạc ạ!

Tiếng nhạc lại lần nữa vang lên, chẳng phải một giai điệu nhẹ nhàng, có phần sâu lắng như ban nãy, mà lần này là một bài hát cũng có giai điệu nhẹ nhàng, nhưng có phần vui tươi hơn kết hợp giữa hip hop, synth-pop và acoustic guitar, tạo nên một âm thanh dễ nghe, hợp tay.

Taehuyng bắt đầu hát phần của mình, giọng ca trầm ấm ấy lại lần nữa vang lên giữa khán phòng, anh đã hát, không cần thứ gì cầu kì, chỉ có giọng hát và lời ca vang vọng trong tai của nhiều người, đã khiến trái tim các bạn ở đấy khẽ rung lên lần nữa.

Bài hát này cũng có thông điệp là nâng cao tinh thần bản thân, mang hy vọng cho cuộc sống, một bài hát cũng khá ý nghĩa cho việc truyền tải thông điệp tích cực, bài hát như một lời khuyên, lời an ủi, động viên cho các bạn trẻ, hãy tin vào bản thân, tin vào cuộc sống, cũng như nhắc nhở mọi người đặt biệt là các bạn sinh viên mới tốt nghiệp, các bạn trẻ dù có gặp khó khăn cũng đừng nên bỏ cuộc, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, và bạn cần tiếp tục cuộc sống đó hãy dũng cảm đối mặt với nó, vẫn còn rất nhiều cơ hội mới để chúng ta phát triển.

.........

Khi câu cuối bài hát vang lên, nhẹ nhàng như là thở, âm nhạc lắng xuống như thể thời gian dừng lại trong tim một nhịp.

Cả khán phòng im phăng phắc, được một lúc lại ùa lên nữa tràng pháo tay, tiếng hú hét, những sinh viên cũng đứng hẳn dậy, cả khán phòng lúc này đã tràng ngập những âm thanh của sự nhiệt huyết, sự sôi nổi, chẳng ai còn nhận ra là bản thân đang tham dự một buổi lễ tốt nghiệp nữa cả.

Kết thúc bài hát, nhưng Jimin còn khiến mọi người ở đây lại lần nữa bấn loạn lên hết, anh muốn dành tặng thêm cho mọi người ở đây một đoạn nho nhỏ mà anh đã tự mình sáng tác cho các bạn ở đây.

Ngày hôm nay quả thật là rất tuyệt vời, phải nói là hơn cả tuyệt vời nữa, ai nãy cũng rất cảm động, ngay cả cô cũng vậy, Jiyeon không ngờ mấy anh lại thương fan mình tới vậy, chỉ có vọn vẹn tối hôm qua thôi mà Jimin lại có thể sáng tác ra một đoạn và hát hay đến như vậy, đúng là vừa dễ thương mà còn tài năng nữa chứ.

Chưa để mọi người kịp nghỉ ngơi, Taehuyng và Jimin lại khiến mọi người ở đây thêm lần nữa như không tin được vào tay mình vậy.

- Ờm...thì sao đây bọn mình có chuẩn bị một món quà nho nhỏ cho các bạn, và bây giờ bọn mình sẽ tận tay tặng món quà đó cho các bạn nhá.

Sau khi Jimin nói xong hai người rời sân khấu không hề vội vàng, một lúc sau họ quay lại và kèm theo mỗi người đeo một giỏ hoa nhỏ trước ngực. Những bó hoa tươi được họ trao tận tay từng sinh viên - ai cũng bất ngờ, có người còn không tin nỗi nữa ánh mắt cứ dõi theo hai người đang đi, còn có người ngồi lặng người vì xúc động. Tất cả họ không ồn ào, không xôn xao, nháo nhào lên, tất cả điều ngồi yên tại chỗ tay đưa chiếc điện thoại theo từng bước chân của Jimin và Taehuyng, hai người không vội vã, họ đi từng hàng ghế, nở nụ cười dịu dàng, cúi đầu tặng hoa, như một lời chúc mừng thầm lặng.

Khi đến chỗ hàng ghế của cô, người tặng hoa cho cô là Taehuyng anh nhẹ nhàng mỉm cười, tặng hoa cho cô, còn nháy mắt rồi nói lời chúc mừng cô nữa. Làm cho cô không biết phải ứng xử sao nữa chỉ biết cảm ơn lại anh, và rồi sao khi anh đi, những cặp mắt nhìn cô với vẻ ngưỡng mộ, ai cũng ồ lên khiến Jiyeon càng thêm bối rối, cả hai cô bạn thân của Jiyeon cũng vậy, cô chỉ biết chớp chớp đôi mắt giả vờ ngây thơ như chẳng biết gì.

Cuối cùng, khi những bó hoa cuối cùng được trao đi, cả hai cùng đứng giữa sân khấu, nhìn quanh những gương mặt rạng rỡ, hạnh phúc, mà trong lòng họ cũng vui lây.

- Hehe...hôm nay các bạn có vui không nào?__ Taehuyng.

" Vâng ạ "

" Có oppa đến đây là tụi em vui lắm luôn ạ "

" Tuyệt vời lắm oppa ơiiiii "

- Hừm...mình nghĩ chắc có một số bạn thấy hơi buồn vì các thành viên còn lại không đến được có phải không? __ Taehuyng

" Không đâu ạ "

" Có hai anh tụi em cũng vui lắm rồi ạ "

" Anh SeokJin vẫn ổn chứ ạ "

Đột nhiên một câu nói liên quan đến Jin vang lên, giọng nói nhỏ, nhưng như một hòn sỏi ném xuống mặt hồ. Cả khán phòng đang bình lặng bỗng xôn xao. Người này quay sang người kia, rồi từng hàng ghế bắt đầu xì xào:

"Anh Jin bị thương nặng lắm sao?"

"Sức khỏe ổn không...?"

Xém chút thì mọi người đã quên mất, anh Jin cũng đã vắng mặt hơn 3 tháng rồi mà công ty lại chẳng nghe thông báo gì về anh ấy cả, khiến mọi người cũng lo lắng cho anh lắm, không biết anh bị thương có nghiêm trọng không, có ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của anh không, sao mà tạm ngưng hoạt động lâu như thế, mọi người ai cũng lo lắng, tò mò mà phía công ty lại chẳng buồn cho họ lời giải thích.

Hàng trăm gương mặt đang vui vẻ bỗng nhuốm lo âu, nhớ nhung. Đối với nhiều người ở đây, Jin không chỉ là một idol mà còn là người đã đồng hành cùng họ trong suốt những năm tháng tuổi trẻ, là chốn dịu dàng mỗi khi áp lực cuộc sống ập tới.

Tất cả những gì họ biết là một dòng thông báo ngắn ngủi từ công ty, như thể không muốn ai hỏi thêm:

"Jin đã tỉnh lại, nhưng cần thời gian để dưỡng bệnh. Tạm thời ngưng hoạt động."

Và từ đó, im lặng kéo dài như một màn sương. Không hình ảnh. Không thư tay. Không tin nhắn. Không một chút hơi ấm.

Một vài bạn sinh viên vẫn đang cầm bó hoa trên tay, siết chặt hơn như muốn tìm một chút an ủi. Ai trong số họ cũng điều lo lắng cho anh hết mọi người điều mong anh có thể trở lại với mọi người.

Khi nghe thấy câu nói đó Taehuyng và Jimin đưa mắt nhìn nhau đầy bối rối, cả hai người điều không ngờ là sẽ có bạn hỏi về anh Jin thế này, nên là họ có chút ngạc nhiên rồi lại không biết nói với mọi người như thế nào nữa.

Không khí đông nghịt bỗng chốc im phắc. Hai người sững lại. Jimin người siết chặt micro trong tay, còn Taehuyng thì nhìn thoáng lên khán đài, như đang cố nén điều gì đó.

Họ nhìn nhau, rồi Taehuyng khẽ gật đầu - như ngầm bảo: "Để mình nói."

Jimin thấy thể cũng cúi đầu, khẽ thở ra.

Taehuyng hít một hơi thật sâu sao đó thở ra, ngẩng đầu ánh mắt thành thật, giọng nói không lớn nhưng rõ ràng, đủ để hàng trăm con người phía dưới nghe thấy:

- Anh Jin vẫn đang hồi phục. Vẫn là Jin thôi... chỉ là, cần thêm thời gian __ Taehuyng mỉm cười như muốn xoa dịu bầu không khí.

Jimin khẽ cười buồn, tiếp lời:

- Tụi mình nhớ anh ấy mỗi ngày. Cũng mong lắm, một buổi diễn nào đó... được thấy Jin đứng cạnh lần nữa.

Đám đông không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng ai đó khẽ sụt sùi, rồi tiếng vỗ tay nhỏ, từ một góc rất xa. Rồi lan dần, như những nhịp tim đang cùng nhau đồng cảm.

Không phải là một câu trả lời đầy đủ. Nhưng không ai trách họ cả. Vì trong ánh mắt của hai người đó, có đủ sự lo lắng, thương nhớ, và cả niềm tin - rằng Jin sẽ quay lại, không sớm thì muộn.

Và có lẽ, với những người yêu mến Jin từ tận đáy lòng, chừng đó là đủ rồi.

- Ừm...Được rồi nhé, các cậu yên tâm, mình hứa anh Jin sẽ sớm quay trở lại, các cậu ráng chờ thêm chút nữa nhé. __ Taehuyng.

" Vâng ạ "

- Các bạn thông cảm nhá, do lịch trình của các thành viên khác nhau, họ bận một số công việc riêng, nên là tụi mình thấy mặt nhóm đến đây! __ Jimin liền nói sang chủ đề khác.

- Và một lần nữa tụi mình thấy mặt nhóm, xin chúc mừng tất cả các bạn đã tốt nghiệp __ Taehuyng _ Jimin

Cả hai cùng đồng thanh gửi lời chúc một lần nữa đến với mọi người, cả khán phòng lại lần nữa tràng ngập tiếng vỗ tay, thay cho lời cảm ơn.

- Chúc mọi người một ngày vui vẻ bên gia đình của mình nhé __ Jimin

- Tạm biệt các cậu, hẹn gặp lại nhé!

Cả hai cùng nắm tay cúi đầu chào tạm biệt mọi người ở đây, sau đó thì đi vào trong cánh gà trong tiếng vỗ tay của mọi người.

Vậy là xong, giây phúc tuyệt vời của các bạn ở đây chắc chắn là được idol của mình hát trong buổi lễ tốt nghiệp của mình còn chúc mừng mình nữa, còn điều gì hạnh phúc hơn cơ chứ, hiếm khi trường nào như trường mình cả đúng là một buổi lễ tốt nghiệp thật đáng nhớ phải không?. Là một kỉ niệm đẹp chắc hẳn khi ai đó nhớ lại điều mỉm cười vì hạnh phúc.

Giây phút đó tuy ngắn ngũi nhưng để lại trong tim các bạn ở đây một kí ức thời thanh xuân của tuổi trẻ đẹp nhất trong đó có cả Jiyeon.

- Heeji à ! Đây có phải là mơ không? __ Haun ôm trái tim thiếu nữ đang rung động của mình khẽ mỉm cười hỏi Heeji đang ngồi bên cạnh, ánh mắt vẫn không khỏi nhìn vào trong cánh gà.

- Ừm..là thật đấy không phải mơ, hạnh phúc quá đúng không! __ Heeji

- Đúng đấy! một kỷ niệm mà tớ sẽ không bao giờ quên được __ Haun.

- Phải đúng là một buổi lễ tối nhiệp rất đáng nhớ__ Heeji.

Vậy là đã kết thúc một buổi biểu diễn mà có thể gọi là một concert mini không nhỉ? Bởi vì nó quá là cháy bỏng, xúc động và không bao giờ quên được, vừa vui, vừa hạnh phúc.

End Chap

5/6/2025






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com