Chap 34 : Nhận bằng
Sau phần biểu diễn đầy cảm xúc của hai idol nổi tiếng là Taehuyng và Jimin, khán trở lại không khí trang nghiêm của buổi lễ tốt nghiệp.
Chú MC bước ra hỏi mấy câu như là
" Các bạn cảm thấy như thế nào "
" Có bất ngờ không "
" Có vui không, có tuyệt vời không "
.....
Chẳng hạn như vậy thì mọi người gần như đồng thanh trả lời lại là " Có , rất vui ". Trên môi họ vẫn giữa nguyên nụ cười cho thấy rằng họ vẫn đang còn cảm thấy hạnh phúc.
Bỏ qua cảm xúc vui vẻ lúc nãy đi, bây giờ là tới buổi lễ tốt nghiệp đầy trang nghiêm này. Các sinh viên lần lượt đứng dậy, chỉnh trang áo cử nhân, ánh mắt họ lấp lánh sự hồi hộp và tự hào, nghi thức chào cờ bắt đầu, đây là phần không thể bỏ qua của các buổi lễ tốt nghiệp.
Sau khi đã hoàn thành nghi thức chào cờ xong, sẽ tới phần hiệu trưởng nhà trường lên phát biểu, gửi lời chúc mừng và động viên toàn thể tân cử nhân trên hành trình mới, chia sẽ chút kinh nghiệm khi sinh viên ra trường, còn có những lời khuyên lời tư vấn cho các sinh viên nữa. Những lời nói giản dị nhưng đầy chân thành ấy như tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc từng người mạnh dạn bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia. Xong phần phát biểu của hiệu trưởng nhà trường, thì tới phần các cựu sinh viên của trường lên chia sẽ chút cảm nghĩ của mình, nội dung là chia sẽ những kinh nghiệm mà mình đã tự rút ra sau khi ra trường, chia sẽ những khó khăn mà họ gặp và cách mà họ vượt qua nó, và dành những lời khuyên chân thành cho các bạn sinh viên ờ đây.
Tiếp theo là nghi lễ trao bằng tốt nghiệp. Số tự nhận bằng của cô thì ở gần cuối nên cũng hơi lâu, nhìn từ bạn lên nhận bằng mà cảm xúc trong cô lạ lắm có thể là có chút hối tiếc hay là có chút hồi hộp, lo lắng, cũng đúng mới ngày nào cô còn bỡ ngỡ vô nộp hồ sơ nhập học, rồi là dự buổi lễ khai giảng đầu năm, mà bây giờ đã là buổi lễ tốt nghiệp lun rồi, thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt cái đã là 3 năm cô theo học tại đây, từ những lúc còn ngại ngùng, cảm giác lạ lẫm với mọi thứ, rồi là rụt rè làm quen các bạn mới, cùng họ tạo nên những khoảng khắc của thời sinh viên đẹp nhất, cùng tạo ra những kỉ niệm thật đeph bên họ những người bạn của cô, vậy mà đã sắp phải xa nhau, mỗi người rồi sẽ có những cuộc sống riêng, không biết bao lâu sẽ có cơ hội gặp lại nhau, cùng nhau truyện trò, cùng nhau đi chơi, cùng nhau...
Từng cái tên được xướng lên, từng sinh viên bước lên sân khấu nhận tấm bằng trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của bạn bè và người thân. Có người mỉm cười rạng rỡ, có người lặng lẽ ngước nhìn về phía gia đình, có người không kìm được giọt nước mắt hạnh phúc.
Và cuối cùng cũng đã đến lượt của cô lên nhận bằng rồi.
- Tiếp theo mời em Kim Jiyeon, số thứ tự 1222 đã tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Y Học của Trường đại học quốc giá Seoul, năm học 2019 - 2020.
- Xin mời Giáo Sư Kang lên trao bằng cho em Kim Jiyeon
Tiếng nói thầy hiệu trưởng vang lên, vang vọng khắp nơi khán phòng, Jiyeon chợt giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình, cô có chút hồi hộp thở dài một hơi xong thì đi lên, trong những ánh mắt ngưỡng mộ từ mọi người.
Jiyeon từ từ bước đến sân khấu trên người là chiếc áo cử nhân quý giá, đi đến nơi có người thầy kính yêu của cô đang đứng đợi, người trao bằng cho cô chính là người đã giúp đỡ cho cô rất nhiều, nhờ có sự tận tâm của giáo sư, không kể ngày đêm để soạn giáo án, động viên cô học tập, cho cô thêm động lực, đối với cô thì Giáo sư chính là người tuyệt vời nhất.
Jiyeon tươi cười bước tới đầu cúi nhẹ thể hiện sự tôn trọng mà mình giành cho thầy.
- Chúc mừng em, giỏi lắm__ Giáo sư đưa tay chỉnh mũ cho cho, khẽ thì thầm khen ngợi cô, và cũng không quên chúc mừng cô.
- Dạ em cảm ơn, cũng nhờ công của giáo sư hết ạ! __ Jiyeon nhận bằng từ tay ông vẽ mặt vui mừng mà cảm ơn ông ấy.
- Ta chỉ giúp em một phần thôi, tất cả cũng là nhờ vào sự nổi lực, và quyết tâm của em.
Tiếng vỗ tay vang lên, Jiyeon một lần nữa cuối đầu cảm ơn giáo sư xong thì đi xuống về lại chỗ ngồi của mình, trên tay là cầm theo tấm bằng tốt nghiệp. Vừa về lại chỗ cô lại bắt gặp hai ánh mắt của hai nhỏ bạn cô đang nhìn cô chầm chầm, rồi tự nhiên cười lớn khiến cô nhìn thấy cũng phải hoang man.
- Nè làm gì nhìn tớ dữ vậy, Hửm!__ Jiyeon chớp chớp đâu mắt nhìn lại hai nhỏ bạn mình
- Học bá! Cậu giỏi quá!__ Heeji nói.
- Trời ơi! Không có đâu mà đừng gọi tớ như vậy tớ thây ngại lắm __ Tưởng chuyện gì ai mà ngờ chỉ muốn nói lời khen cô thôi sao, làm hét hồn à
Buổi lễ còn khoảng hơn 30 phút nữa là xong rồi sao cô chỉ còn vài chục người lên nhận bằng thôi và sau khi đã trao bằng cho các sinh viên ở đây xong thì hiệu trưởng hướng dẫn mọi người ra sân trường để cùng nhau chụp những tấm hình làm kỷ niệm. Tất cả mọi người đều di chuyển ra ngoài đứng trước sân trường mọi người xếp thành bốn hàng từ thấp lên cao hiệu trưởng qua một số giáo viên khác sẽ đứng ở giữa theo hiệu lệnh của người chụp, đầu tiên sẽ chụp một bức hoàn chỉnh trước sau đó thì mọi người cùng tung cao chiếc nón cử nhân trên tay mình lên và còn một số kiểu chụp khác
Xung quanh sân trường là những tiếng reo hò, tiếng chúc mừng. Những chiếc mũ cử nhân được tung lên cao như cánh chim bay giữa bầu trời xanh thẳm, mang theo bao ước mơ và hy vọng.
Trong đám đông rộn rã ấy, ánh mắt ai cũng toát lên sự tự tin và khát khao - những bước chân ngày mai sẽ không còn là của những sinh viên trẻ, mà là của những người trưởng thành, sẵn sàng đối mặt với thử thách và viết tiếp câu chuyện của riêng mình.
Vậy là buổi lễ tốt nghiệp đã kết thúc mà còn kết thúc một cách tốt đẹp nữa, sau khi đã nói lời chia tay với những người bạn thân thiết của mình, dành cho nhau những lời chúc tươi đẹp nhất, thì ai nấy cũng điều chạy lại người thân của mình để chia sẽ niềm vui, niềm hạnh phúc này, kể cả Jiyeon cũng vậy cũng chạy lại chỗ gia đình thân yêu của mình để ăn mừng.
- Mẹ! Bố ! Xem con nè có giỏi không __ Jiyeon chạy lại khoe chiếc bằng mình nhận được cho bố mẹ xem.
- ừm! con gái bố giỏi lắm __ Ông Kim cười hiền từ đưa tay lên xoa đầu cô như một lời khẳng định.
- Phải đó, con gái của mẹ thật là giỏi!__ cả bà Kim cũng vậy cười típ cả mắt nhìn con gái của mình.
JungJae không nói gì khi thấy em gái mình trong bộ lễ phục cử nhân xinh đẹp ấy, hai tay thì siết chặt tấm bằng tốt nghiệp đang vui vẽ khoe niềm vui đó với bố mẹ như thể vẫn chưa tin được là cuối cùng mình cũng hoàn thành được cả một chặng đường dài.
Anh chỉ đứng đó, giữa những tiếng reo hò và nụ cười của đám đông, không bước tới xoa đầu cô như bố mẹ đã làm, không nói lời khen ngợi như bố mẹ và mọi người xung quanh đã nói với cô. Nhưng trong lòng, tim anh khẽ thắt lại không phải vì buồn, mà vì một niềm tự hào dâng lên đến nghẹn ngào. Đứa em gái từng mếu máo vì điểm kém, từng than thở vì mệt mỏi, từng hỏi anh trong vô vọng: "Liệu em có chọn sai đường không anh?". Nhưng giờ thì đã đứng đó, rạng rỡ như ánh nắng đầu hè.
Khóe miệng JungJae khẽ cong lên tọa một đường cong rất đẹp, nhẹ như nụ cười không kiềm được, như chính trái tim anh vừa mềm ra một chút. Anh bước lại gần, tay nắm chặt bó hoa đã mua từ sớm.
Anh dừng lại trước mặt cô. Không nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt lảng sang nơi khác bầu trời, hay tán cây gần đó, như thể không muốn để cô thấy đôi mắt anh đang dày đặc cảm xúc.
- Nè, cho nhóc đó! __ JungJae đưa bó hoa ra phía trước, giọng hơi khô nhưng tay lại dịu dàng đến lạ.
Cô nhận lấy bó hoa, ngước nhìn anh thật lâu. Không nói gì, chỉ hơi bĩu môi, ánh mắt nửa trách móc nửa buồn cười cái cách anh luôn giả vờ hững hờ, luôn ngại ngùng khi thể hiện tình cảm, lúc nào cũng cố giấu nhẹm sự dịu dàng sau lớp mặt nạ lạnh nhạt.
- Trong ngày trọng đại như thế này, cũng chẳng chịu khen người ta lấy một lời nữa! Đúng thật là vô tâm mà!
Jiyeon cuối xuống nhìn bó hoa trên tay mà nói, nhưng ánh mắt lại hiện lên ý hạnh phúc, khẽ công môi nở nụ cười cười.
- Ừm....! giỏi lắm, chúc mừng nhóc nhé! __ Nghe cô em mình nói vậy anh liền thở dài nhìn cô em đang ngắm nghía bó hoa mà mình tặng, cảm xúc không che giấu được nữa, thốt ra lời khen ngờ nhỏ em gái mình.
- Hứm...chỉ vậy thôi hả! Mà thôi được rồi dù gì cũng là hoa mà em thích. __ Jiyeon ngước nhìn anh, nở nụ cười.
- Ơ! Có cả hoa hướng dương nữa sau!
- Hừm...hoa tulip trắng và hoa hướng dương, chà bó hoa này cũng thất ý nghĩa và còn đẹp nữa! Cảm ơn anh hai.
- Ừ thì anh mày mua đại thôi, nhóc thích là được rồi!__ Chuyển ánh mắt qua nhìn cô, ánh mắt của anh rất dịu dàng.
- Hai đứa xong chưa? Mau lại đây chụp hình với bố mẹ nào!__ tiếng của mẹ vang lên từ phía xa, giọng nói đầy phấn khởi như muốn gom cả niềm vui của ngày hôm nay vào một bức ảnh.
- Dạ!__ cô đáp lại, giọng trong veo và đầy rộn ràng.
Bên cạnh là JungJae anh cũng lặng lẽ đi theo cô.
Xém chút nữa là cô quên mất... hôm nay là ngày đánh dấu sự trưởng thành của riêng mình, phải chụp lại làm kỉ niệm chứ
Bố cô người mà hôm nay còn thuê hẳn một thợ chụp ảnh chuyên nghiệp. Không phải vì cầu kỳ, mà vì ông muốn giữ lại mọi khoảnh khắc của ngày đặc biệt này... từng cái nắm tay, từng nụ cười, từng ánh mắt lấp lánh hạnh phúc của gia đình, đặt biệt là cô con gái cưng của ông nữa chứ.
Cả nhà cô cùng nhau đứng lại. Cô ở giữa, hai tay ôm những bó hoa mà mình nhận được ờ thì có hơi nhiều đó tận 3 bó lận mà, thấy cô có hơi khó khắn với đống hai trên tay nên bố đã cằm giúp cô một bó, cho cô có thể cằm tấm bằng của mình nữa. JungJae thì đứng cạnh mẹ, vẫn với vẻ ngoài hơi kiệm lời nhưng ánh mắt thì không giấu được sự mềm mại. Mẹ cô chỉnh lại tà áo cho cô, tay khẽ vuốt nhẹ vai áo của JungJae, miệng cười mãn nguyện.
Người thợ ảnh giơ máy lên, đếm:
"1... 2... 3... Cười nào!"
Và tất cả đều cười. Cô là người cười tươi nhất nụ cười không chỉ vì tốt nghiệp, mà còn vì cảm thấy mình thật may mắn khi có thể đứng ở đây, giữa những người mình thương nhất, trong một khoảnh khắc không có gì ngoài yêu thương.
Chụp hết tấm này đến tấm khác, đủ kiểu: nghiêm túc có, nhí nhảnh có, ôm vai bá cổ cũng có. Những tiếng cười cứ vang lên không ngớt như thể cả bầu trời hôm nay được phủ kín bằng hạnh phúc của gia đình cô.
Khi chụp xong, bố mẹ cô lập tức bước lại gần nhiếp ảnh gia, háo hức muốn xem ảnh có đẹp không. Mẹ cô thì tỉ mỉ chọn tấm nào nên in ra, tấm nào nên gửi cho họ hàng. Cô cũng tò mò định ghé lại xem, thì bất chợt có một người bước đến gần cô, khẽ chạm nhẹ vào vai cô và hỏi:
- Xin lỗi, em có phải là Kim Jiyeon không? __ Một cô gái đeo khẩu tràng tiến lại gần cô.
Cô quay lại, ngạc nhiên nhìn người đó. Nụ cười trên môi khựng lại một chút. JungJae cũng nhướng mài nhìn cô gái lại trước mặt, một lúc hơi bối rối, hai anh em nhìn nhau, rồi cô cũng lên tiếng đáp lại.
- ...dạ...phải ạ, nhưng mà chị là ai vậy ạ! __ Jiyeon ánh mắt hơi ngơ ngác nhìn chị ấy.
End Chap
7/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com