Chap 35 : Kế Hoạch đánh lạc hướng
- Xin lỗi, em có phải là Kim Jiyeon không?
- Dạ...là em ạ, nhưng chị là ai vậy ạ?
- À...chị là staff của BTS, em có thể đi theo chị tới chỗ này có được không, có người muốn gặp em
- H-hả....à....hai anh ấy vẫn còn ở đây sao ạ__ Nghe chị ấy nói vậy Jiyeon cũng ngầm hiểu ra, thì ra hai người bọn họ vẫn còn ở đây, vậy mà cô cứ tưởng là họ đã về rồi chứ.
- Đúng rồi em!
- Dạ vậy chị đợi em xíu nha __ Cô quay qua JungJae đưa mấy bó hoa cho anh ấy cầm giúp, nói vài câu JungJae cũng hiểu và đồng ý để cô đi.
Sau đó cô cùng với chị staff đó đi đến chỗ hai người họ, cô đoán họ vẫn còn trong chỗ khu hội trường, mà đường đi đến đấy cũng không xa lắm, không mất nhiều thời gian, chị ấy dẫn Jiyeon tới trước một căn phòng nhìn thôi cũng biết đây là phòng maekup rồi, chỉ ấy bảo cô cứ đi vào trong đi còn chị ấy có việc bận nên đã rời đi sau đó. Jiyeon nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu dạ vâng mà thôi.
Đứng trước phòng makeup hồi lâu, Jiyeon vẫn chưa dám bước vào. Tim cô đập rộn lên như thể sắp nhảy khỏi lồng ngực. Cô hít một hơi thật sâu, cố lấy hết can đảm, bàn tay hơi run khi đặt lên tay nắm cửa.
"Cạch... cạch..."
Cánh cửa mở ra, Jiyeon nhẹ bước vào... nhưng căn phòng lại hoàn toàn trống rỗng. Ánh đèn vàng dịu tỏa xuống sàn, không khí yên ắng đến lạ. Cô khẽ cau mày, đảo mắt nhìn quanh, không bóng người, không âm thanh, không một dấu hiệu gì cho thấy đây là nơi ai đó đang chờ cô.
"Ủa? Gọi mình tới mà? Sao lại không có ai hết vậy trời... định trêu mình hả?" cô suy nghỉ , trong lòng vừa bối rối vừa hơi hoang mang.
Đúng lúc ấy "Bùm!" một tiếng nổ vang lên, rực rỡ những mảnh giấy màu bắn tung khắp căn phòng. Jiyeon giật nảy người, thì từ đâu ra Taehyung và Jimin bất ngờ xuất hiện bước ra với nụ cười rạng rỡ trên môi.
- Chúc mừng Jiyeon xinh đẹp của chúng ta đã tốt nghiệp! __ Taehyung cất giọng, vừa dứt lời đã cho nổ thêm một pháo giấy nữa.
Còn Jimin thì thổi kèn vang trời, âm thanh vừa chói tai vừa ngộ nghĩnh khiến Jiyeon suýt đứng tim.
Cô lùi lại một bước theo phản xạ, tay ôm lấy ngực. Trái tim vừa lấy lại nhịp bình thường liền bị hai người này khuấy đảo lần nữa. Cô há hốc miệng, mắt mở to nhìn hai người họ như không tin nổi vào mắt.
Bọn họ đã chuẩn bị tất cả... chỉ để dành cho cô một khoảnh khắc bất ngờ nhỏ nhưng đầy yêu thương.
Trong lúc cô còn chưa hoàn hồn, Jimin đã bước tới nhanh như chớp, dúi vào tay cô một bó hoa khổng lồ, giấy gói lấp lánh, ruy băng màu kem mềm mại như nắng sớm.
"Tặng cho em đó, tốt nghiệp rồi nha!__ Jimin cười tít mắt.
Jiyeon ngơ ngác cầm lấy bó hoa, đôi mắt dừng lại trên từng cánh hoa xinh tươi trong tay mình, mọi thứ đều được chọn tỉ mỉ như thể ai đó đã dành cả buổi sáng chỉ để tìm đúng bó hoa này cho cô.
Cô ngẩng đầu lên. Trước mặt cô là Taehyung người lúc nào cũng cười như gió xuân, và Jimin người luôn khiến người khác ấm lòng bởi sự tinh tế không cần lời nói.
Từ lúc nào mà trên môi cô xuất hiện một nụ cười rạng rỡ, tự nhiên như ánh nắng xuyên qua ô cửa kính. Cô không cần nói gì cả, vì giây phút này - sự biết ơn, hạnh phúc và cảm động đều đã tràn đầy trong ánh mắt, khiến nó phiến hồng, mắt cũng đã phủ lên một tầng nước
- Thôi nào, anh biết là em vui lắm nhưng đừng có rơi nước mắt hạnh phúc đó, anh chẳng muốn thấy em khóc đâu Jiyeon à __ Taehuyng cuối xuống nhẹ nhàng an ủi cô, khi nhìn thấy biểu cảm và đôi mắt hơi đỏ ấy của cô.
- Dạ....tại...tại hai anh...làm em bất ngờ quá ...em đã nói là không cần phiền đến hai anh như vậy mà, hai anh chỉ cần nói chúc mừng em là đủ lắm rồi, không cần phải làm tới vậy đâu...
Nghe câu giọng nói ấm áp của Taehuyng, Jiyeon khẽ đưa tay dụi dụi đôi mắt của mình đầu gật đầu, giọng nói nghẹn ngào, sau đó ngước mặt lên ánh mắt hóe đỏ nhưng sáng rực, mỉm cười
Jimin tiến lại gần, xoa nhẹ đầu cô một cách thân thiết, giọng nửa cưng chiều nửa trêu ghẹo:
- Jiyeon nè, anh biết tính em mà... nếu anh không làm vậy, thì kế hoạch tụi anh chuẩn bị làm sao thành công được đây, hửm?
- Phải đó! __ Taehyung cũng gật đầu đồng tình, ánh mắt lấp lánh sự trìu mến.
Jiyeon nhíu mày, môi mím lại đầy thắc mắc. Cô đảo mắt giữa hai người, bối rối
- Kế hoạch? Là sao nữa vậy... sao em chẳng hiểu gì hết trơn? Mọi chuyện là như thế nào vậy ạ?
Cả hai nhìn nhau, rồi cùng khẽ cười. Taehyung là người lên tiếng trước, giọng chậm rãi, nhẹ nhàng như đang giải thích cho một cô em gái nhỏ đang loay hoay giữa mớ rối rắm vậy
- Là vầy... chắc em biết chuyện hôm qua anh Yoongi bị nhà báo theo dõi rồi chứ!
- Dạ... em biết, em là người chứng kiến mà!
- Thì hôm nay, bọn họ lại tiếp tục theo dõi anh ấy. Mà hôm nay cũng là ngày anh Jin phải ra nước ngoài để chửa bệnh mà em cũng biết đó, công ty không muốn để truyền thông thấy, em biết mà.__ Giọng Taehyung chậm dần, ánh mắt khẽ trầm xuống khi nhắc đến Jin. Không gian như lặng lại một nhịp.
- Nên bọn anh đã bàn với nhau, tụi anh sẽ đến đây bất ngờ, không báo trước, không để lộ lịch trình... Chắc chắn bọn phóng viên sẽ nghĩ đây là một tin lớn, sẽ/
- Lần lượt kéo tới trường em để săn tin, ơ...dạ em xin lỗi vì đã cắt ngang lời anh!
- Ha ha, không sao đâu, em nói đúng rồi đó!__ Taehuyng cười nhẹ nhàng.
- Là kế hoạch đánh lạc hướng truyền thông... __Jimin tiếp lời, nhìn cô với nụ cười hiền.
Cô cúi đầu, thì thầm:
- Ra là vậy, thảo nào sáng nay khi vào trường em lại thấy nhiều nhà báo tới vậy.
- Mọi người vất vả rồi, em cũng rất cảm ơn hai anh đã đến đây, màn trình diễn rất tuyệt vời ạ __ Jiyeon
- Thôi được rồi, bây giờ mọi chuyện cũng đã ổn thỏa... Hay là chúng ta cùng chụp một tấm hình làm kỷ niệm đi?__ Jimin đột nhiên lên tiếng đề nghị
Không ai phản đối, cả ba cùng đứng lại. Jiyeon ở giữa, tay ôm bó hoa, nở nụ cười rạng rỡ nhìn vào máy ảnh, để máy ảnh ghi lại khoảnh khắc đẹp này. Dù là một tấm ảnh đơn giản, nhưng nó chứa đựng quá nhiều điều - sự biết ơn, niềm tin, và cả hy vọng mong manh.
Cô cúi đầu nhẹ, khẽ nói
- Cảm ơn hai anh rất nhiều vì đã dành thời gian đến đây.
- Trời ạ... Anh đã nói là không có gì phải cảm ơn bọn anh mà. __ Taehyung nhăn mặt, giọng nói trầm ấm pha chút trách yêu.
Jiyeon bật cười nhẹ, nhưng rồi ánh mắt dần trở nên lo lắng.
- Dạ... À mà, anh Jin đi an toàn chứ anh? Thật là sáng giờ em bận quá nên chưa kịp hỏi thăm. Em... cũng không biết giờ anh sao rồi nữa...
Jimin quay sang nhìn cô, nét mặt trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn:
- À... Anh vừa gọi cho anh Yoongi rồi. Họ đã lên máy bay an toàn. Em yên tâm nhé.
Nghe vậy, Jiyeon thở phào nhẹ nhõm. Trái tim đang thắt lại như được nới lỏng. Sự lo lắng lớn nhất của cô, về một người quan trọng, cuối cùng cũng có thể nguôi ngoai.
- Vậy là em yên tâm rồi...__ Jiyeon thì thầm như tự nhủ, mắt lặng lẽ nhìn vào không khí
Nơi ấy, chắc giờ này anh Jin đang ngồi trên chuyến bay, mang theo niềm hy vọng cuối cùng, việc còn lại là chỉ mong sẽ có một phép màu y học.
Phép màu ấy... liệu có xảy ra không?
Cô mong là ca phẫu thuật sắp tới, sẽ thành công, có thể trả lại ánh sáng cho đôi mắt của anh, để anh được nhìn thấy thế giới, được nhìn thấy những người yêu thương anh, được trở lại sân khấu, nơi fan và cả nhóm vẫn đang đợi chờ.
Trong lòng Jiyeon, niềm hy vọng ấy bỗng lớn hơn bao giờ hết, mong là mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp.
Sau khi mọi thứ kết thúc, cô ở lại thêm một lúc để trò chuyện cùng Taehyung và Jimin. Nhưng nhìn ánh mắt hai anh dần trở nên mệt mỏi, cô hiểu rằng mình nên rời đi, để họ còn có thời gian nghỉ ngơi. Gia đình cô chắc cũng đang đợi, cô đã đi khá lâu rồi.
Cô chào tạm biệt hai anh, một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành nhất.
- Cảm ơn hai anh, thật sự cảm ơn rất nhiều ạ... Hôm nay là một ngày mà em sẽ không bao giờ quên.
Jiyeon quay bước, lòng vẫn nặng trĩu nỗi lo, nhưng cũng le lói niềm hy vọng. Phía sau, bầu trời dần chuyển sang màu cam nhạt. Ngày hôm nay có thể đã khép lại, nhưng một điều gì đó mới, đẹp đẽ hơn... dường như đang bắt đầu.
Khi Jiyeon vừa trở lại cùng với gia đình của mình, khi nhìn thấy cô Jung Jae - đã khoanh tay, cau mày hỏi bằng giọng nửa đùa nửa trách:
- Làm gì mà lâu dữ vậy, biết cả nhà đang đợi nhóc không?
Jiyeon hơi khựng lại, rồi bĩu môi một cái như cách thường ngày vẫn hay làm để xoa dịu mọi người. Cô nhìn anh với ánh mắt biết lỗi, giọng nhỏ nhẹ.
- Em xin lỗi mà...
JungJae nhìn cô lắc đầu, nhưng không nói gì thêm. Còn ba mẹ thì chẳng trách móc gì cô cả, chỉ dịu dàng nhìn con gái bằng ánh mắt đầy yêu thương. Trong khoảnh khắc đó, cô thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Mọi chuyện rốt cuộc rồi cũng yên ổn. Vậy là đủ.
Cả gia đình cùng nhau lên xe trở về nhà. Không khí trong lành cuối buổi chiều len lỏi qua từ nẻo đường.
Về tới nhà....
Điện thoại Jiyeon reo liên tục. Tin nhắn từ bạn bè dồn về - những lời chúc mừng, những lời mời đi ăn uống, cả hai cô bạn thân nhất là Heeji và Haun cũng rủ rê "đi làm vài món ăn mừng sớm đi chứ!"
Nhưng cô từ chối tất cả. Nhẹ nhàng, dứt khoát dù bạn bè có tiếc nuối ra sao.
Bởi tối nay, Jiyeon chỉ muốn dành trọn cho gia đình của mình
Vì mẹ cô đã dành hết cả buổi chìu của mình chỉ để chuẩn bị cho cô một buổi tiệc thật thịnh soạn, nên là cô muốn ở nhà ăn mừng cùng gia đình.
"Ngày mai đi với các cậu cũng được mà, đúng không?"
Cô gửi một dòng tin nhắn kèm icon mặt cười
"Tối nay, tớ muốn ở nhà với bố mẹ. Mẹ tớ đã nấu cả bàn tiệc rồi ấy..."
Tối hôm đó, cả nhà họ Kim tụ họp đông đủ ngoài sân để mở tiệc thịt nướng. Không khí rộn ràng, tiếng cười nói vang lên xen lẫn mùi thơm của thịt cháy xèo xèo trên vỉ nướng khiến ai nấy đều cảm thấy lòng nhẹ tênh. Sân nhà được trang trí giản dị nhưng ấm cúng, vài dãy đèn dây nhỏ treo dọc hàng rào, sáng nhè nhẹ như ánh đom đóm, tạo nên một bầu không khí thân mật, gần gũi.
- Jiyeon à! Con ra mở cửa giúp mẹ với!__ Bà Kim gọi với ra, tay đang bận lật thịt trên bếp nướng, ánh mắt vẫn dõi theo đứa con gái đang đứng gần đó.
- Dạ mẹ! __ Jiyeon đáp nhanh, gương mặt rạng rỡ, mái tóc dài khẽ đung đưa theo bước chạy của cô về phía cổng.
"Cạch... cạch..."
Tiếng cánh cổng sắt mở ra. Từ ngoài đường, một chiếc xe sang trọng lướt vào. Nước sơn đen bóng loáng phản chiếu ánh đèn, chiếc siêu xe ấy trông chẳng lẫn đi đâu được, là xe của chú Joowon và cô Aerin. Cô nhanh chóng nép sang một bên để xe đi vào, rồi khép cổng lại, trong lòng rộn lên một niềm vui khó tả.
Khi xe vừa dừng hẳn, cánh cửa mở ra, cô Aerin, thanh lịch và sang trọng như mọi khi, bước xuống với một bó hoa lớn trên tay. Gương mặt bà rạng rỡ, giọng nói vang lên đầy yêu thương:
- Chúc mừng con, Jiyeon à! Con thật giống bố con, đúng là vừa giỏi vừa tài năng!
Jiyeon cười tươi, bước nhanh lại nhận lấy bó hoa từ tay cô. Trái tim cô như được sưởi ấm bởi lời khen ấy, một sự công nhận mà cô không ngờ lại khiến mình xúc động đến thế.
Ngay sau đó, chú Joowon cũng từ trong xe bước ra, vẫn là dáng vẻ phong độ, bảnh bao thường thấy. Chú khoác tay qua eo vợ, cười lớn
- Con bé mang dòng máu nhà anh, sao lại không giỏi cho được chứ! Ha ha!
- Dạ, con cảm ơn chú với cô nhiều ạ. Hai người khen làm con ngại quá... __ Jiyeon khẽ cúi đầu, nhưng ánh mắt cô lấp lánh niềm vui. Có lẽ chẳng gì quý bằng khi được người thân tự hào về mình.
Cô chợt nhớ ra điều gì đó, khẽ nghiêng đầu hỏi
- À... mà anh JungHoon không về nước sao ạ, Anh ấy bận việc gì ạ?
Cô Aerin mỉm cười hiền hậu
- À, thằng bé có về đấy. Nhưng nó nói bận chút chuyện riêng nên sẽ đến muộn một chút.
- Dạ không sao đâu ạ, anh ấy có đến là con vui rồi.
Câu nói của Jiyeon nhẹ tênh, nhưng trong tim cô lại thoáng rung lên. Đã lâu rồi cô không gặp JungHoon người em họ lớn hơn cô vài tuổi, luôn ân cần và ấm áp như một người " anh trai" thật sự. Cũng đã lâu rồi cô không gặp lại anh ấy, không biết giờ anh ấy ra sao nữa.
Sau cuộc trò chuyện ngắn, họ cùng nhau bước vào sân nơi mùi thịt nướng vẫn quyện trong gió, nơi tiếng cười của bố mẹ cô vang lên ấm áp, và nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ đầy trên từng mái tóc, khuôn mặt của những người thân yêu.
Một buổi tối yên bình, đúng nghĩa là gia đình - nơi mọi thành công trở nên trọn vẹn nhất khi được chia sẻ.
End Chap
8/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com