Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36 : Bữa tiệc của Jiyeon

Khi Jiyeon quay trở lại sân, bữa tiệc gần như đã chuẩn bị xong hết. Mùi thịt nướng lan tỏa trong không khí chiều tối khiến cô thấy bụng mình khẽ reo lên vì đói. Chiếc bàn dài được bày biện gọn gàng, đèn dây lung linh lấp lánh trên cao, tạo nên một không gian vừa giản dị, vừa đầm ấm.

Thế nhưng, không khí ấy lại bị cắt ngang bởi dáng vẻ trầm ngâm của mẹ cô. Bà Kim đang cầm điện thoại áp vào tai, gương mặt lộ rõ chút buồn buồn. Nhận ra điều đó, Jiyeon bước lại gần, nhẹ giọng hỏi

- Mẹ ơi... Có chuyện gì vậy ạ?

Bà Kim ngẩng lên, khẽ thở ra

- À... là dì Haneul của con. Dì ấy bận công việc đột xuất nên không đến được. Dì có nhắn lời xin lỗi và chúc mừng con.

Nghe vậy, Jiyeon hơi sững lại một chút. Dì Haneul là người cô rất quý, từ nhỏ đến lớn luôn cưng chiều cô như con gái ruột. Cô đã mong hôm nay được gặp dì, khoe với dì niềm vui của mình.

- Vậy à... Ưm, mà không sao đâu mẹ. Con hiểu mà.

Bà Kim mỉm cười nhìn cô, xoa nhẹ lên đầu cô

- Mẹ biết con hiểu chuyện mà.

- À, mà mẹ gia đình chú Joowon đến rồi mẹ có thấy bố đâu không ạ __ Jiyeon mỉm cười nhẹ nhàng, chợt nhớ ra gì đó

- Chắc đang trong nhà đấy. Để mẹ vào gọi. Con ra trò chuyện với mọi người trước đi. __ Bà Kim nói rồi đi vào trong.

Jiyeon gật đầu, rồi quay bước về phía bàn tiệc nơi gia đình chú Joowon đang ngồi. Vừa thấy cô đến, cô Aerin đã tươi cười gọi

- Jiyeon này, con học nhiều ngành như vậy, sau này con định làm gì

Cô ngồi xuống cạnh, đáp bằng giọng khiêm tốn

- Dạ, cũng không nhiều đâu ạ, chỉ hai ngành thôi... nhưng thật ra con vẫn chưa quyết định được nữa.

- Hứm...nhóc sao này thì ở nhà nhờ bố mẹ chứ làm việc gì được, tính trẻ con vậy mà __ Một giọng quen thuộc vang lên phía sau lưng cô. Jiyeon vừa quay lại thì thấy JungJae ông anh trai "đáng ghét" của mình đang khoanh tay, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

- Ây, lại là anh nữa hả?! Sao lần nào anh cũng nói sấu em thế? __Jiyeon nhăn mặt, lườm anh một cái rõ dài, rồi bĩu môi trách móc.

Chú Joowon thấy vậy thì bật cười lớn

- Hai đứa này, gặp nhau là như chó với mèo. Không đấu khẩu là không chịu được à?

Jiyeon thở dài rõ dài, quay sang hai người trước mặt nói bằng giọng điệu "đáng thương" không che giấu chút nào

- Cô chú xem đấy, ở nhà con toàn bị anh ấy ăn hiếp thôi. Anh nhà người ta thì cưng chiều em gái hết mực, còn anh con thì... nhìn mà chán.

Cô nói xong, liếc mắt về phía anh mình một cái rồi tiếp tục "than vãn":

- Có đứa em gái vừa xinh đẹp, vừa học giỏi như vầy mà không biết quý trọng gì hết. Lúc nào cũng chỉ biết ức hiếp người ta thôi à...

Chưa kịp để hai người họ phản ửng , Jiyeon đã bị JungJae "cóc" một cú lên đầu.

- Aaaa đau! Đấy, cô chú thấy chưa?! Đánh con nữa kìa! Anh con là bạo lực vậy đấy! Chắc vì thế nên giờ này vẫn chưa có người yêu.

Jiyeon vừa nói vừa đưa hai tay lên che đầu phòng thủ, liếc mắt về phía anh mình như thể vừa oan ức vừa đang chọc tức.

JungJae hừ mũi

- Nói cho nhóc biết nhé! Anh mà chịu quen ai là một tháng anh kiếm về năm cô chị dâu cho nhóc khỏi chê luôn! Tại anh mày chưa muốn thôi! __ JungJae cũng không vừa gì mà đáp trả lại cô.

Nhưng sự thật là vậy, nhìn chung thì anh trai cô cũng thuộc dạng trai đẹp, và nhà giàu nữa, cũng có nhiều người theo đuổi anh đấy, nhưng mà tại anh chưa muốn thôi, anh muốn tập trung vào công việc trước, còn chuyện yêu đương thì để sao đi.

- Xí, anh cứ mơ đi. Bạo lực như anh thì xứng đáng ế tới già__ Jiyeon hậm hực đáp, vẻ mặt vừa bực vừa không thể nhịn cười.

- Con nhỏ này...

- Thôi được rồi, hai đứa dừng lại đi __Cô Aerin lên tiếng ngăn ngay khi không khí bắt đầu nóng lên lần nữa

- Anh em một nhà thôi mà, hơn thua nhau có ích gì đâu hả hai đứa.

Nghe cô nói vậy Jiyeon và JungJae nhìn nhau, cả hai đều im lặng... nhưng không quên lườm nhau một cái "chốt hạ".

Chú Joowon bất chợt quay sang JungJae, gương mặt đầy quan tâm nhưng giọng điệu thì vẫn không giấu được chút trêu ghẹo quen thuộc

- À, mà JungJae này, công việc dạo gần đây của con vẫn ổn chứ?

JungJae đáp lời ngay, giọng điềm đạm

- Dạ vâng, mọi thứ vẫn tốt ạ. Không có gì đáng lo đâu chú.

Chú Joowon gật đầu, rồi liếc nhìn Jiyeon một cái trước khi tiếp tục

- Vậy thì... sao không tranh thủ kiếm một cô bạn gái đi? Chú thấy con cũng đâu còn nhỏ nữa đâu, lo sự nghiệp mãi sao được?

Jiyeon nghe thế, mắt sáng rỡ như bắt được vàng, lập tức chen ngang

- Đó đó! Con nói hoài mà ảnh không nghe! Chú nói vậy là đúng lắm luôn á!

Cô còn cố tình nháy mắt tinh nghịch với chú, giọng pha chút đắc ý khiến ai cũng phì cười.

JungJae thở ra một hơi dài như thể đã quá quen với chủ đề này, nhưng vẫn mỉm cười nhẹ

- Con nói rồi mà, chưa muốn mà thôi Với lại, con nghĩ chuyện yêu đương phải để nó tự nhiên...nào duyên đến thì tự khắc con sẽ có người yêu thôi.

- Từng này tuổi rồi chư muốn gì nữa, con thấy còn sớm chứ chú thấy bố mẹ con rất muốn có cháu bồng rồi đấy.__ Chú Joowon cười lớn nữa thật nữa đùa nói.

JungJae hơi khựng lại, ánh mắt có phần chùng xuống. Nụ cười nhạt trên môi anh cũng dần biến mất. Dù không nói gì, nhưng ai cũng nhận ra vẻ bối rối rất nhẹ trong anh không rõ là vì bị nhắc tới chuyện lập gia đình hay vì áp lực đã âm thầm len lỏi từ bao giờ.

- Dạ... vâng...- Anh đáp nhỏ, không muốn nói thêm gì nữa.

Ngay khi bầu không khí bắt đầu trùng xuống, cô Aerin lập tức chen lời, giọng dịu dàng nhưng dứt khoát

- Thôi mà anh, để tụi nhỏ tự quyết đi. Thằng bé nó có chí hướng riêng, cứ từ từ rồi duyên nó sẽ tới. Ép làm gì.

- Anh biết rồi, biết rồi. __ Chú Joowon giơ tay đầu hàng, rồi cười hì hì

Mọi người bật cười bật cười, không khí lập tức trở nên dễ chịu hơn. Jiyeon liếc sang anh trai mình. Cô thấy rõ sự nhẹ nhõm lặng lẽ trong mắt anh sau lời can thiệp của cô Aerin. Không nói ra, nhưng cô biết, anh trai mình... dù mạnh mẽ đến đâu, vẫn luôn là người hay giấu cảm xúc, không thích bị ép buộc, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.

Và thế là hết chuyện, bố cô cũng đã xuất hiện rồi, hai anh em lâu ngày gặp lại tay bắt mặt mừng mà cười nói rơm rã cả, thật ra chú Joowon là em trai của bố cô, gia đình chỉ có hai anh em nên họ thương nhau lắm, tình cảm gia đình cũng rất tốt, không hề giống như những gia đình khác thường anh em trông nhà sẽ không thuận nhau lắm

Hai người họ nói chuyện hỏi thăm nhau một lúc rồi lại kéo nhau ngồi vào bàn nhập tiệc.

Gia đình cô thì cũng sẽ ít nhiều gì giành thời gian cho nhau, nhất là khi gia đình có việc đáng để ăn mừng chẳng hạn như việc cô tốt nghiệp vậy.

Buổi tiệc tốt nghiệp của Jiyeon diễn ra trong không khí đầm ấm, vui vẻ. Cả sân nhà rộn ràng tiếng nói cười, tiếng chén đũa va nhau và cả tiếng đùa giỡn quen thuộc giữa những người thân lâu ngày mới gặp lại.

Hai người đàn ông lâu ngày gặp lại đương nhiêu là sẽ uống cùng nhau vài ly rồi, họ vừa uống với nhau miệng vừa nói chuyện rôm rã, nói toàn chuyện trên trời dưới đất, nào là chuyện công việc rồi nhắc tới ký ức hồi xưa thời hai ông còn là trẻ con tầm 15 16 tuổi,....bla...bal..

Phía bên kia, cô Aerin và mẹ Jiyeon cũng không thua kém, hai người phụ nữ như hội bạn thân thất lạc buôn chuyện từ chuyện nhà cửa, con cái, đến chuyện hàng xóm rồi quay lại chủ đề giảm cân, chăm da, ăn uống... Câu chuyện cuốn đi như thể chỉ cần nói thêm chút nữa là ra được cả cuốn tiểu thuyết.

Chỉ có Jiyeon và JungJae, là gần như không tham gia gì nhiều. Hai anh em cứ nhìn nhau, rồi lại nhìn những món ăn ngon trước mặt - cùng chung một ý nghĩ, Ăn trước đã, còn lại tính sau. Mỗi khi ai đó gọi, họ mới ngẩng lên trả lời vài câu, rồi lại tiếp tục gắp món ăn mình thích nhất như thể đây là một cuộc "đại tiệc" riêng.

Nhưng rồi...

"Ding-dong~!"

Tiếng chuông cửa vang lên giữa lúc không ai ngờ tới. Jiyeon ngẩng đầu theo phản xạ, mắt hướng về cổng. Những người khác thì chỉ lướt mắt nhìn rồi quay lại với câu chuyện của riêng mình - ai cũng nghĩ chắc là bạn bè của hai anh em, hoặc khách đến trễ.

Trên đường đi ra mở cửa Jiyeon thầm nghĩ giờ này còn ai đến nữa chứ, bạn bè cô có mời ai tới đâu, chẳng lẻ là bạn bè gì của anh trai mình, mang tâm thế không biết gì Jiyeon đi tới mở của.

Cô vừa mở cánh cổng sắt ra thì bắt gặp một gương mặt lạ mà... quen đến kỳ lạ. Người con trai đứng trước mặt cô, cao ráo, ăn mặc lịch thiệp, làn da trắng, đôi mắt sắc nét cùng nụ cười nhẹ khiến cô bất giác sững lại vài giây.

- Ủa... anh là...?__ Jiyeon ngập ngừng hỏi, mắt không rời khỏi người trước mặt.

Cậu trai kia có chút ngượng ngùng, nhưng ánh mắt sáng lên khi bắt gặp vẻ mặt ngơ ngác của cô

- Chị không nhận ra em sao?

Câu nói ấy khiến Jiyeon càng thêm rối trí. Chị? Khoan đã, sao anh ta gọi mình bằng chị chứ, trông anh ta lớn tuổi hơn cô mà, sao là gọi là chị

- Sao? Chị á? Nhưng anh lớn hơn em mà... sao lại gọi em là chị được? __ Giọng cô chới với, chân cũng như đóng đinh tại chỗ.

Cậu ấy chỉ cười nhẹ, có chút trêu ghẹo

- Chuyện này, giải thích sao đi... em có thể vào nhà chứ!

Jiyeon gần như đơ toàn tập, nhưng rồi cũng vội vàng tránh sang một bên, gật đầu liên tục như một phản xạ

- Dạ, dạ mời anh vào...

Chiếc xe trắng đậu phía sau cũng lặng lẽ lăn bánh vào sân nhà. Nhìn nó bóng loáng, đầy sang trọng, Jiyeon thầm nghĩ chắc là bạn của anh JungJae rồi, nhìn anh ta trưởng thành vậy mà.

Cô quay lại, đúng lúc người con trai ấy đưa ra trước mặt một bó hoa rực rỡ

- Chúc mừng chị đã tốt nghiệp.

Lần này thì cô hoàn toàn ngơ ngác, tay cầm bó hoa mà mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của người lạ mà thân ấy. Ai vậy trời... nhìn anh ta rất giống một người mà cô có quen biết mà cô không nhớ nổi?

- Dạ...em cảm ơn, mời vào trong ạ!

Sau đó cả hai cùng đi vào nhà vừa thấy chú Joowon và cô Aerin thì anh ấy liền chạy tới miệng còn kêu bố và mẹ khiến mọi người ở đó vô cùng ngạc nhiên ngoại trừ chú và cô thôi.

- Bố mẹ! - Tiếng gọi trong trẻo ấy vang lên, khiến cô Aerin đang trò chuyện với mẹ Jiyeon giật mình quay lại. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt bà sáng rực lên.

- Ô...con trai của mẹ! __ Bà thốt lên, đứng bật dậy rồi ôm chầm lấy người thanh niên trước mặt.

Chú Joowon thì không nén được niềm vui, quay sang ông Kim, cười đến sáng cả mặt

- Haha! Thằng nhóc đó là JungHoon đấy anh!

Ông Kim sửng sốt:

- Sao cơ? Là JungHoon thật sao?

- JungHoon?! __ Giọng JungJae bật lên gần như đồng thanh với Jiyeon.

- Hả là anh JungHoon sao?

Cả ba người nhà họ Kim đồng loạt quay sang nhìn chàng trai đang đứng giữa sân, ánh mắt tròn xoe như thể đang nhìn thấy một... người mới hoàn toàn, ánh mắt như không tin được vào mắt của mình.

- Được rồi mẹ, để con chào mọi người đã __ JungHoon thì thầm vào tai bà, sao đó thì rời khỏi vòng tay bà tiến lại chỗ ông bà Kim đang đứng đấy.

- Con chào bác trai, bác gái ạ. Hai bác vẫn khỏe chứ?__ JungHoon cúi người lễ phép, giọng nói ấm áp và lịch sự.

Ông bà Kim vẫn chưa kịp trả lời. Ông Kim chớp mắt liên tục, ánh nhìn như đang cố "soi" từng đường nét trên khuôn mặt cậu

- Thật sự là... JungHoon hả? Trời ơi... nhìn con... khác quá!

- Dạ là con đây ạ, là Kim JungHoon của mọi người đây, nhìn con khác quá có phải không.

- Ờ...thì có chút khác....ừm....Mặt mũi... rồi cái bụng... đi đâu hết rồi?__ Ông vừa nói vừa làm hành động kiểu như đang miêu tả thân hình mập mạp, mũm mĩm của anh hồi xưa đâu rồi vậy.

JungHoon bật cười, dáng vẻ tự hào không giấu được

- À...dạ đã biết mất hết rồi ạ!

- Ừm...thật ra trong lúc con đi học và làm việc ở Mỹ con đã giảm được tận 22kg lận đó ạ. __ JungHoon vỗ ngực tự hào khoe với mọi người về sự nỗ lực giảm cân của mình.

Thực sự để có được vẻ ngoài như bây giờ thì anh đã phải nổ lực, cực khổ lắm mới giảm được 22kg đó.

Mọi người lúc ấy vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng đến bật cười.

- Trời ơi! Không tin nổi luôn á, nhìn con bây giờ, cao ráo đẹp trai quá, bác thật sự không nhận ra con lun ấy__ Bà Kim khen mà tay vẫn chưa buông được món quà mới nhận được.

- Dạ...bác làm con ngại quá__ JungHoon ngại ngùng gãi đầu, mọi người cứ khen anh suất làm anh mắc cỡ đến đỏ cả mặt lun

Jiyeon đứng một bên, vẫn còn ngơ ngác. Cô quay sang nhìn JungHoon, rồi lại nhìn bố mẹ mình, lại nhìn chú Joowon. Trong đầu là hàng loạt ký ức mơ hồ về cậu bé mũm mĩm hay chạy theo mình hồi bé - nhưng giờ đây đã trở thành một người đàn ông cao lớn, bảnh bao, và... gọi mình là "chị"?

- Ngồi xuống đi con! __ Bà Kim vội vàng kêu cậu ngồi.

Cậu cũng đi lại ngồi xuống cái ghế bên cạnh Jiyeon.

Jiyeon lúc này cô thật sự không thể tin nổi được luôn á anh JungHoon thật sự đã khác đi nhiều không chỉ là giảm được 22 kg mà còn trong đẹp trai mà Nhìn phong độ chững chạc hơn rất nhiều cô thực sự là đã không nhận ra anh ấy luôn đúng là đáng ngưỡng mộ mà.

JungHoon là người con trai duy nhất của gia đình chú Joowon, mặc dù là anh ấy lớn tuổi hơn cô, nhưng theo vai vế thì JungHoon phải kêu cô bằng chị mới đúng, nhưng mà cô thật sự không quen với cách gọi đó, phải nghe người lớn hơn mình 5 tuổi gọi mình bằng chị nghe thật không quen chút nào, thì từ nhỏ cô đã gọi JungHoon là anh luôn rồi gia đình cô cũng chẳng nói gì vốn đã quen kêu như vậy, tự nhiên sau bao lâu gặp lại anh ấy lại gọi cô bằng chị nghe như đang trêu chọc cô vậy, không quen chút nào.

End Chap

9/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com