Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37 : JungHoon?


- Chị à, bây giờ thì chị đã nhận ra em chưa, hửm?__ JungHoon cảm giác có ai đó đang nhìn mình, quay qua bắt gặp ánh nhìn của cô chăm chú dõi theo mình từ nãy giờ. khóe môi nhếch lên một nụ cười tinh quái. Dáng vẻ nghịch ngợm chẳng khác gì hồi còn nhỏ.

- Ầy...! Anh JungHoon à sao tự nhiên lại gọi em là chị vậy, nghe không quen tí nào cả __ Jiyeon bên cạnh chớp mắt liên tục, rồi bĩu môi phụng phịu nhìn anh. Ánh mắt pha chút giận dỗi nhưng lại chẳng giấu nổi sự vui mừng.

- Ha ha! Nhưng em kêu như vậy là đúng vai vế rồi còn gì. __ JungHoon bật cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Dù miệng cười đùa, nhưng trong giọng nói lại thoáng qua một chút ấm áp, như thể anh đang nhắc nhở điều gì đó đã xa từ lâu.

- Nhưng từ trước giờ chúng ta vẫn gọi nhau là anh em mà. Với lại người lớn cũng chẳng nói gì, thì cứ gọi như vậy đi. __ Jiyeon khẽ liếc nhìn JungHoon bên cạnh, thấy anh vẫn đang cười trêu mình thì lại giả vờ bực dọc, nhưng giọng nói mềm mại cho thấy cô không thật sự giận.

- Tự nhiên lại đi đổi lại cách xưng hô, nghe không giống anh chút nào hết. __ Jiyeon nói tiếp, lần này giọng cô nhỏ lại.

- Thôi được rồi, không giỡn nữa. Chỉ là cách xưng hô thôi mà, gọi gì mà không được. __ JungHoon xua tay, nụ cười vẫn chưa tắt. Anh nghiêng đầu nhìn cô.

Jiyeon nhướng mày, chẳng nói gì thêm. Rồi cô lại cúi đầu, tiếp tục gắp thức ăn, nhưng trong mắt không giấu nổi ánh sáng lấp lánh của sự vui vẻ.

- À phải rồi, 5 năm sống bên Mỹ, anh vẫn sống tốt chứ? Công việc vẫn ổn ạ?__ Jiyeon chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt chợt trở nên nghiêm túc. Giọng nói mang theo sự quan tâm thật lòng, chẳng còn vẻ trêu ghẹo như lúc nãy.

- Ừm... Hứm! Phải nói là rất tốt. Hiện tại thì anh đang làm giám đốc cho một công ty thời trang ở bên đấy. Được nghỉ phép nên sẵn về đây thăm gia đình và chúc mừng em tốt nghiệp luôn đấy! __ JungHoon vừa nói vừa gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ tự hào. Nhưng giọng nói vẫn bình thản như thể đang kể chuyện của ai khác.

- Công ty thời trang sao? Với năng lực của anh thì chắc công ty đó cũng nổi tiếng lắm. __ Jiyeon nhìn anh chăm chú, đôi mắt mở to có chút ngạc nhiên.

- Ừm... Cũng không nổi tiếng lắm. Là công ty của hãng thời trang Charles & Keith thôi à, chắc em cũng biết mà.__ JungHoon nhún vai, nói bằng giọng nhẹ tênh, như thể đó là điều không đáng kể.

- Ưm... hặc... hặc... hặc... Charles & Keith? Anh giỡn mặt với em đó hả!__ Jiyeon gần như sặc luôn miếng nước vừa uống. Cô trợn tròn mắt, ho khan vài tiếng rồi nhìn JungHoon đầy sửng sốt. "Không nổi tiếng" mà là Charles & Keith ư?

Charles & Keith là một hãng thời trang nổi tiếng toàn cầu luôn ấy, với lại rất được nhiều người yêu thích trong đó có cô. Bởi vì chất lượng và mẫu mã rất đẹp, thương hiệu này có mặt trên thị trường từ năm 1996, đến nay cũng đã được hơn 25 năm tồn tại. Phải nói là... thật sự rất tuyệt vời!

- JungHoon con giỏi vậy sao! __ Ông Kim, người lớn tuổi nhất bàn, từ nãy giờ lắng nghe không nói gì, giờ cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng. Giọng ông đầy tự hào.

- Dạ cũng không giỏi giang gì đâu ạ, cũng chỉ là giám đốc của một bộ phận thôi ạ, con cũng bình thường thôi. __ JungHoon gãi đầu cười ngượng, hai tai anh đỏ bừng rõ thấy. Anh vội cầm ly nước lên uống, cố gắng giấu sự ngại ngùng phía sau gương mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.

- Như vậy là tốt lắm rồi đấy. Con ở bên đấy mà còn làm việc cho hãng thời trang nổi tiếng như vậy cũng không phải dễ dàng gì. __ Ông Kim bật cười lớn, ánh mắt chan chứa niềm vui và sự hài lòng.

- Dạ, cảm ơn bác! __ JungHoon cúi đầu, giọng chân thành.

Bỗng nhiên, khi không khí tưởng như đã lắng xuống trở lại, Jiyeon bất ngờ đập bàn đứng dậy. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn cô với vẻ sửng sốt.

- Thôi được rồi, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng anh JungHoon về nhà, và còn thay đổi ngoại hình trở thành một người đẹp trai nữa! __ Cô giơ cao ly rượu, giọng dõng dạc, gương mặt hớn hở như thể vừa trúng số.

Tiếng cười bật ra, vang rền khắp bàn tiệc. Không khí vốn ấm cúng bỗng trở nên náo nhiệt và vui vẻ hơn bao giờ hết. Mọi người đều đồng loạt nâng ly, cùng nhau hô:

"Cạn ly!"

Tiếng va chạm của những chiếc ly vang lên, hòa cùng ánh đèn vàng phủ lên từng gương mặt rạng rỡ nơi sân vườn gia đình Kim gia

- Wow.. Hôm nay vui thật đó __ Jiyeon uống cạn ly rượu trên tay, gương mặt không giấu được nở nụ cười, thốt lên.

JungHoon nhìn thấy thế rồi cũng phì cười, đột nhiên anh nhớ ra gì đó quay qua nói với cô.

- Jiyeon à! Anh có một món quà cho em nhưng anh lỡ bỏ quên trên xe rồi, Hay... để anh đi lấy cho em nha __ Nói rồi anh định đứng lên ra xe lấy quà cho cô.

Nhưng lại bị Jiyeon kéo tay ngăn lại, bắt anh ngồi xuống.

- Này! Đang vui mà đi đâu, quà cáp gì thì để sau rồi tính, anh ngồi yên ở đây cho em __ Jiyeon nhìn JungHoon ánh mắt lờ đờn, hình như là cô có vẽ đã ngà ngà say rồi.

- Ừm...được...vậy lát nữa anh đưa cho em sau nha __ JungHoon cười bất lực.

- Ừm...sao cũng được, này....cạn ly __ Jiyeon có vẻ gật gù rồi một hơi uống cạn ly rượu trên tay mình.

.......

Buổi tiệc chậm rãi trôi về cuối. Trên sân vườn, chiếc bàn dài đã vơi gần hết, chỉ còn lại vài ly rượu sóng sánh ánh đèn và dĩa trái cây được ai đó khéo léo sắp lại ngay ngắn. Ánh đèn dây treo lơ lửng trên cao, lay động nhẹ theo làn gió đêm, phủ lên mọi thứ một màu vàng dịu, ấm áp.

Tiếng cười nói dần lắng xuống, thay bằng những cái ôm chào, cái vẫy tay và lời chúc vội vã trong ánh sáng mờ nhòe.

Bầu trời không trăng, nhưng sao rất nhiều. Và trong khoảnh khắc buổi tiệc kết thúc, người ta chẳng còn nghe tiếng nhạc hay tiếng chạm ly... chỉ còn cảm giác bình yên, và một điều gì đó âm ấm đang nhen lên, rất khẽ.

Buổi tiệc đã tàn. Ngoài sân, chỉ còn lại vài chiếc ghế xếp chưa kịp thu dọn, ánh đèn dây lấp lánh nhạt dần trong màn đêm như cũng mỏi mệt sau một buổi rực rỡ. Gió đêm len qua những tán cây, thổi mùi hoa cỏ quyện vào không khí thoảng mùi rượu còn đọng lại đâu đó trên bàn tiệc.

Bố và mẹ Jiyeon đang tiễn gia đình chú Joowon ra cổng. Hai ông bố đã say mèm, mặt đỏ rực như gấc, bước chân lảo đảo mà miệng vẫn còn hào hứng chuyện trò. Trong khi đó, Jiyeon cũng chẳng khá hơn. Cô vẫn đứng đó, mắt lim dim mà tay vẫn cầm khư khư ly rượu như thể vẫn còn đang ở giữa buổi tiệc.

JungJae đứng cạnh cô, bất lực đến độ chỉ biết thở dài. Một tay anh giữ lấy vai em gái để đỡ cô đứng thẳng, tay kia nhanh chóng giật lấy cái ly đã cạn từ tay cô.

- Nè uống tiếp đi! __ Jiyeon lè nhè, giọng đặc quánh mùi rượu, nâng ly lên trước mặt, dù trong ly chẳng còn một giọt nào.

- Ây... cái con nhỏ này, nhóc say lắm rồi đó! __ JungJae cau mày, cẩn thận giữ ly lại, không để cô uống thêm.

Jiyeon lảo đảo quay mặt lại, mặt đối mặt với anh mình, đôi mắt long lanh nhưng mơ màng vì men rượu. Cô phụng phịu cãi lại, từng từ bị ngắt quãng bởi những cái nấc.

- Em không có say mà, nói cho anh biết, em... hức... em... hức... em có thể uống được... hức... ưm... ba... ba... ly nữa đó...

Chưa kịp chứng minh gì, Jiyeon đã ngả người về phía trước, ngã gọn vào lòng JungJae. Anh chỉ biết thở ra một tiếng đầy ngán ngẩm.

- Jiyeon à... hazz... con bé say lắm rồi.

Bà Kim vừa bước ra sau khi tiễn khách thì bắt gặp cảnh đó. Nhìn con gái mình mềm oặt trong tay anh trai, bà chỉ biết lắc đầu, tay chống hông.

"Không biết nó uống cái gì mà dữ vậy... uống đến chẳng còn biết trời trăng gì nữa."

- JungJae à, con đưa em lên phòng đi.

- Dạ mẹ! __ JungJae đáp, vừa đứng dậy vừa đỡ lấy em gái đang mềm nhũn như bún luộc.

Bất ngờ, Jiyeon bật dậy, mắt long lanh như sắp khóc, vùng vằng khỏi tay anh mình.

- Ơi... nè... đừng có đi mà, uống tiếp đi, còn đang vui mà!

- Trời... con nhỏ này thôi đi, nhóc say lắm rồi, vào phòng ngủ giùm anh mày cái. __ Anh vừa kéo tay cô vừa giữ không để cô ngã, trong khi Jiyeon nhất quyết không chịu.

- Ữm... Không đi đâu, giờ mà ngủ cái chứ! __ Giọng cô cất lên trẻ con, ương bướng, mặt đỏ ửng, chân giậm nhẹ xuống nền đất.

- Ầyyy... cái con nhỏ này! __ JungJae gắt nhẹ rồi không còn cách nào khác, anh cúi người, bế thốc cô lên trước sự vùng vẫy dữ dội.

- Áaaa... anh làm gì vậy, bỏ em xuống nhanh lên! __ Jiyeon hét lên, rồi bất ngờ vì tức quá, cô cắn vào vai anh một cái rõ đau.

JungJae suýt buông cô ra vì đau, mặt nhăn nhó, răng nghiến lại vì tức giận.

Nhưng anh vẫn giữ chặt cô, đưa lên phòng, từng bước như đang vác một bao cát biết nói và biết vùng vẫy. Đến khi vừa đặt được cô xuống giường, Jiyeon bỗng im bặt. Cô nằm im re, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều như đã ngủ từ bao giờ. Duy chỉ có đôi môi là vẫn khẽ mấp máy.

JungJae cúi xuống nghe mà không nhịn được bật cười. Cô em gái anh khi say giống hệt một đứa trẻ ồn ào, bướng bỉnh, rồi bất ngờ ngủ mất tiêu như thể cả cơn say vừa tan vào gối.

Anh đứng thở dài, đưa tay vuốt tóc cô ra khỏi mặt rồi đắp chăn lại ngay ngắn. Khi quay người rời đi, anh khựng lại, kéo áo nhìn cái vai vừa bị cắn thì trợn mắt:

- Trời ơi con nhỏ này, nhóc là cún hay người mà cắn đau thế, không nể anh em gì luôn, thật là tức quá mà!

Miệng nói vậy, nhưng ánh mắt anh dịu lại. Nhìn cô ngủ say, JungJae chỉ lắc đầu, khẽ tắt đèn rồi bước ra khỏi phòng, để lại căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của cô gái say ngủ và một dấu răng hằn rõ trên vai anh trai.

JungJae vừa quay lưng khỏi phòng Jiyeon, nét mặt anh vẫn giữa nguyên, hai hàng lòng mài khẻ châu lại, khi nhìn vào dấu răng của nhỏ em gái mình để lại, khẻ thở dài một tiếng đầy bất lực, Jiyeon khi say đúng là kinh khủng thật.

Đột nhiên anh nghe thấy có bước chân nhẹ vang lên phía đầu hành lang. Anh ngước mắt, bắt gặp dáng người quen thuộc dì quản gia đang cẩn thận cầm một túi giấy to.

- Cô chủ ngủ rồi sao?__ Dì quản gia cất tiếng, giọng nhẹ như sợ đánh thức ai.

- Dạ, con bé ngủ rồi ạ. Mà dì lên đây có gì không ạ? __ Cơ mặt JungJae giãn ra một chút khi thấy dì, ánh nhìn dịu lại. Anh trả lời bằng giọng điềm đạm, ánh mắt thoáng liếc về phía phòng cô.

- À... chuyện là, cậu JungHoon mới nãy có đưa cho dì cái này, bảo là quà cho Jiyeon nên dì mới đem lên cho con bé!

Ánh mắt JungJae khựng lại trong khoảnh khắc ngắn khi nhìn túi quà.

- Ờm... con bé ngủ rồi, hay dì cứ đem vào phòng con để đi, ngày mai con sẽ đưa cho con bé. __ Anh nói, giọng không đổi, nhưng khoé môi dường như mím chặt hơn một chút.

- Vậy thì... dì để tạm nó ở phòng con nha.

- Dạ, vất vả cho dì rồi. __ Anh cúi đầu nhẹ lịch sự, chân vẫn chưa rời khỏi chỗ đứng.

- Ừm... à, dì có nấu canh giải rượu ở dưới bếp, cậu xuống uống đi! __ Dì quản gia dịu dàng dặn thêm.

- Vâng ạ, dì cũng nhanh về nghỉ ngơi ạ.

- Được! __ Dì gật đầu, đưa túi quà cho anh rồi quay đi, bước chân vẫn nhẹ như lúc đến.






___ Sáng hôm sau ___

Sau một đêm mệt mỏi, ánh nắng buổi sớm rọi nhẹ qua cửa kính phòng Jiyeon, khiến gương mặt cô khẽ nhăn lại. Đầu đau như búa bổ, miệng khô khốc, cả người như vừa trải qua một cuộc chiến dài hơi với... rượu. Cô lồm cồm ngồi dậy, tay ôm trán, miệng lẩm bẩm điều gì đó chẳng rõ, chỉ biết là khuôn mặt lộ rõ sự thảm hại.

Tối qua vui thật, nhưng có lẽ cô đã uống nhiều hơn dự tính. Ký ức rời rạc trong đầu chỉ dừng lại ở lúc JungHoon bảo có quà cho cô, sau đó là một khoảng trống lớn. Ai đưa cô về phòng ? Ai đắp chăn? Cô không chắc. Có thể là JungJae... hoặc là mẹ, cũng có thể là dì quản gia.

Sau khi vào nhà tắm rửa sạch sẽ và thay đồ, Jiyeon bước xuống cầu thang, tóc xõa nhẹ, tay còn ôm đầu như chưa kịp hoàn hồn với dư âm cơn say. Cô bước xuống nhà, nơi mùi thơm của canh nóng và trứng chiên lan tỏa, dịu đi phần nào cơn khó chịu trong người.

- Con gái vào đây ăn sáng luôn đi con! __ Bà Kim vừa dọn thêm bát cho Jiyeon vừa gọi cô lại với giọng dịu dàng.

- Ủa bố, nay bố không đi làm sao ạ? __ Jiyeon hỏi với giọng ngạc nhiên xen lẫn chút bỡ ngỡ, mắt lia qua thấy ông Kim vẫn đang ngồi ăn trong bộ đồ công sở, cà vạt chưa thắt chỉnh tề.

Kì lạ chẳng phải giờ này là bố cô đã đi làm từ lâu rồi sao, nhưng bây giờ ông ấy vẫn ở đây, lúc nãy cô mới xem đồng hồ giờ đã là 8h50 mấy rồi, cô thấy có chút ngạc nhiên nên hỏi ông.

- Chút nữa bố sẽ đi. __ Ông Kim trả lời, mắt hơi thâm quầng, trông vẫn còn dấu hiệu "hậu nhậu".

- Ây...Hehe! Hôm nay bố đi làm trễ hen, chủ tịch mà đến công ty trễ hơn nhân viên sao! __ Jiyeon tinh nghịch trêu, khoé môi cong cong một cách đắc ý.

- Con bé này, còn chẳng phải tại con à. Hôm qua bố uống hơi quá chén nên mới dậy trễ như vậy. __ Ông Kim thở dài đáp

- Sao tại con được chứ, do bố uống nhiều mà. __ Jiyeon mím môi nói.

- Con bé này... thôi, bố không nói chuyện với con nữa, bố đi làm đây!__ Ông Kim đứng dậy lắc đầu, vừa ngán ngẩm vừa cười bất lực, rồi lững thững đi lấy áo vest.

- Ủa mà bố, anh hai đi làm rồi sao ạ! Aaa....

Chưa kịp dứt câu, Jiyeon đột ngột ôm đầu kêu lên. Một cú cóc trời giáng vừa giáng xuống đỉnh đầu cô đủ mạnh để khiến cô suýt nhảy dựng khỏi ghế.

Và đúng như dự đoán, người "tác chiến" không ai khác ngoài JungJae. Anh đang đứng sau lưng cô với vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt đầy "đắc thắng", tay nhét vào túi quần, nhướng mày như vừa tuyên bố "món nợ tối qua, anh trả đủ rồi nhé".

Jiyeon quay phắt lại, ném cho anh một ánh nhìn sắc lẹm như dao găm.

- Cái đồ đáng ghét! __ Cô rít lên, gương mặt đỏ bừng vì tức lẫn xấu hổ, nhưng ngoài cái liếc mắt ra thì chẳng làm gì được vì anh trai cô đã thản nhiên kéo ghế ngồi vào bàn, bắt đầu ăn sáng như chưa có gì xảy ra.

- Hửm...nhóc vừa nói gì vậy? __ JungJae nhìn cô khẻ nhướng mài.

- Không gì, anh mau ăn sáng đi __ Jiyeon lúc này thật sự muốn trả đủa lại anh ấy, nhưng lại sợ bị ăn cốc nên hơi rén, ngậm ngùi liếc nhìn anh.

Cô cúi đầu xuống bát cháo, thì thầm như tự nói với mình:

- Tưởng mình lớn rồi cứ bắt nạt người ta, đúng là đáng ghét.

JungJae nghe thấy, chỉ nhếch môi cười nhẹ:

- Nè có biết hôm qua nhóc, đã làm ra chuyện động trời gì không?


End Chap

12/6/2025

Hehe tròn một năm anh bé KimSeokJin suất ngủ rồi, thời gian trôi nhanh thật, mà mãi tớ vẫn chưa viết xong truyện, aaa...thật là lừa viết quá các cậu ạ, nhưng tớ sẽ cố gắng, vì vẫn có người đọc truyện của tớ.😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com