Chap 40 : Mất liên lạc
Sau ca phẫu thuật kéo dài hơn hai tiếng, Jin được đưa trở về phòng hồi sức trong tình trạng an toàn, nhưng các bác sĩ vẫn giữ anh trong trạng thái ngủ sâu có kiểm soát, để giảm thiểu tối đa chuyển động cơ mặt, tránh ảnh hưởng đến vùng mổ ở mắt.
- Chúng tôi cần anh ấy nghỉ ngơi hoàn toàn ít nhất 24 đến 36 giờ đầu. __ Bác sĩ nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cẩn trọng.
- Không được tỉnh quá sớm, không được mở mắt. Đây là thời gian sống còn cho việc hồi phục mô ghép.
Trong phòng bệnh, Jin nằm yên lặng, gần như bất động.
Toàn bộ vùng mắt anh được băng kỹ, với hệ thống dưỡng ẩm và khí oxy nhẹ duy trì liên tục.
Yoongi ngồi bên giường suốt.
Thỉnh thoảng lại chỉnh lại chiếc chăn trên người Jin, hay cầm lấy tay anh siết nhẹ như thể chỉ cần buông ra, mọi thứ có thể vỡ vụn.
Hoseok thì lặng lẽ hơn hẳn mọi ngày, không còn nụ cười tươi rói thường thấy. Anh thay phiên Yoongi khi cần, bố mẹ anh thì cũng không rời khỏi phòng nữa bước, mặc dù là bác sĩ nói ca phẫu thuật này gần như là thành công rồi, chỉ cần nghỉ ngơi trách chuyển động, mắt thì sẽ hồi phục rất nhanh chống.
Sau ca phẫu thuật Yoongi nhanh chóng thông báo cho các thành viên khác biết về tình hình của Jin, lúc đầu anh định sẽ gọi cho từng người, anh định sẽ gọi cho nhóc Jungkook trước nào ngờ đâu mọi người lại đang ở chung với nhau.
- Anh Jin vẫn ổn, ca phẫu thuật cũng cho là thành công rồi, mọi người đừng quá lo lắng. __ Yoongi nhẹ giọng nói, trong anh đã có chút nhẹ nhõm hơn hẳn.
- Vậy sao ạ, thật tốt quá rồi __ Jungkook đầu giây bên này khẽ nở nụ cười, ánh mắt sáng lên tia mừng rỡ nhìn mọi người, sau đó đặt điện thoại xuống bàn, mở loa ngoài cho các anh em cùng nghe.
- Nhưng bác sĩ nói anh Jin chưa thể tỉnh lại ngay, vì sao khi phẫu thuật cần tránh chuyển động mắt, giảm tổn thương cho phần giác mạc __ Yoongi
- Vâng ạ, vậy thì tốt quá rồi ạ __ Jimin.
- Biết tin anh Jin như vậy, tụi em vui lắm __ Taehuyng.
Cả bọn nghe được tin này ai nấy cũng điều thở phào nhẹ nhõm, điều mà cả bọn lo lắng nhất bây giờ cũng đã được gỡ bỏ, nét mặt ai nấy cũng điều lộ ra tia hạnh phúc, từ ngày Jin đi, mọi người ai cũng nặng lòng không yên, tất cả họ cũng điều biết rủi ro của cả phẫu thuật này, biết độ khó của nó, nhưng tất cả điều mang trong mình một chút hy vọng.
Và bây giờ hy vọng của họ đã thành sự thật, anh Jin đã vượt qua tất cả, anh ấy vẫn ổn, thật sự rất tốt.
- Hừm... chắc Jiyeon biết tin sẽ vui lắm, em ấy cũng rất lo cho anh Jin. __ Taehuyng đột nhiên nhắc đến cô giọng nói lại nhẹ nhàng quá đỗi.
- Jiyeon? Anh cũng nên thông báo với con bé một tiếng, vậy anh cúp máy đây, nói chuyện với mấy đứa sau __ Yoongi.
Ngay sau Yoongi cúp máy, anh nhanh chóng chuyển số qua gọi cho cô, từng tiếng tút vang lên, rồi một giọng máy lạnh tanh vang ra.
" Số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại "
Yoongi nhìn điện thoại nhướng mài khó hiểu, anh thử gọi thêm mấy lần nữa, nhưng kết quả vẫn như vậy. Sao tự nhiên lại không liên lạc được, vẫn là số máy mà anh hay gọi cho cô mà.
Một linh cảm lạnh lẽo chạy dọc sống lưng anh, Yoongi nhíu mài, lần này anh thử gọi cho mấy đứa xem sau, có lẻ bọn họ sẽ biết.
- Alo lại là anh đây, anh muốn hỏi tụi em mấy hôm nay có ai liên lạc được với Jiyeon không? __ Yoongi giọng trầm xuống.
- Jiyeon á?, em cũng không rõ, mấy hôm nay tui em bận việc nên cũng không biết ạ, có chuyện gì sao? __ Jungkook ngây thơ đáp.
- Anh có gọi cho con bé, nhưng số đó lại không tồn tại! __ Yoongi.
- Sao chứ? Thật hả, sao tự nhiên lại như vậy, 5 ngày trước anh Jimin và Taehuyng còn gặp em ấy mà __ Jungkook nói
- Anh cũng không biết sao nữa, tự nhiên lại không liên lạc được. __ Yoongi thở dài.
- Anh yên tâm đi chắc em ấy bị mất điện thoại không chừng __ Jungkook đáp.
- ừm ...anh mong là vậy! __ Yoongi
Mọi chuyện dần cũng qua, cảm giác bất an lúc nãy của anh vẫn còn đó, nhưng vì câu nói của Jungkook nên anh cũng không nghĩ gì nhiều, chắc con bé bị mất điện thoại thật, khi nào anh Jin tỉnh lại và về nhà thông báo cho con bé sao cũng được.
.......
Gia đình Jin gần như không rời bệnh viện.
Họ túc trực bên giường bệnh của anh không rời, không ai nói to, không ai cười lớn.
Chỉ có những tiếng bước chân nhẹ, những lần thì thầm
Ngày đầu tiên trôi qua. Jin không tỉnh.
Ngày thứ hai, bác sĩ bắt đầu kiểm tra phản ứng hồi phục của mắt, mô ghép đang dần hòa nhập, các tế bào phản ứng ổn, nhưng Jin vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy hoàn toàn.
- Chúng tôi nghĩ cơ thể anh ấy đang cần thêm thời gian để điều chỉnh và ổn định thần kinh thị giác.
Yoongi nghe bác sĩ nói vậy thì cũng gật đầu, quay trở lại giường bệnh, anh đưa mắt nhìn anh Jin, đôi môi đúng là có chút hồng hào, sắc mặt cũng tươi tắn hơn, xem ra anh Jin đang dần hồi phục rất tốt.
Đến chìu tối ngày thứ hai sau ca mổ, ánh nắng tàn dần sau khung cửa kính. Bầu trời Sydney khoác một lớp áo tím nhạt, mây trôi chầm chậm như cố tình giữ cho thời gian trôi chậm lại, để một điều kỳ diệu sắp diễn ra không bị bỏ lỡ.
Trong phòng bệnh, ánh đèn nhỏ đầu giường hắt xuống tạo nên khoảng sáng dịu nhẹ. Yoongi đang đọc báo y học bằng tiếng Anh, Hoseok và bố Jinthì ngồi ngắm bầu trời đang sẫm màu, còn mẹ Jin gọt trái cây bên góc bàn.
Không ai nói gì. Nhưng trong lòng tất cả vẫn chờ đợi.
Tiếng máy đo nhịp tim vẫn đều đều vang lên, cho đến khi...
Bàn tay trái của Jin khẽ nhúc nhích.
Rồi từ từ, như một cánh hoa chuyển mình sau cơn bão, mi mắt anh khẽ giật nhẹ dưới lớp băng trắng. Một tiếng thở sâu, nặng nề thoát ra từ ngực anh.
- Seokjinie? __ Mẹ anh là người đầu tiên tiến lại, đặt vội dao gọt trái cây xuống bàn. Giọng bà run lên.
Mọi người nghe thấy vậy vội vàng chạy lại xem tình hình, Yoongi rời khỏi ghế anh đi nhanh lại giường bệnh.
- Jin huynh, là em đây. Yoongi đây. Anh nghe thấy không?
Một cái gật nhẹ.
Rồi Jin khẽ rên lên, không hẳn là vì đau, mà là một phản ứng bản năng khi cơ thể đang cố gắng trở lại với thực tại.
Hoseok bước tới, nắm lấy bàn tay phải của Jin.
- Hyung à... cuối cùng cũng dậy rồi...
Giọng anh nghẹn lại, rồi bất ngờ bật cười, bàn tay siết chặt tay của Hoseok như một lời đáp lại.
Bác sĩ lập tức được gọi đến. Họ nhanh chóng kiểm tra sinh hiệu, hỏi Jin vài câu cơ bản để kiểm tra ý thức tất cả đều cho kết quả tốt.
- Mọi thứ vẫn hồi phục tốt, vài ngày nữa là có thể tháo băng ra được rồi. __ Bác sĩ nói vài câu trấn an mọi người.
Sau khi đội ngũ bác sĩ rút ra, để Jin nghỉ thêm, bầu không khí trong phòng lặng đi vài giây.
Jin cất giọng khàn, yếu nhưng đầy sức nặng, vẫn rõ ràng.
- Jiyeon...anh muốn nói chuyện với em ấy! __ Anh lại nhắc đến Jiyeon, thật sự trong lòng anh lúc này rất muốn được nhìn thấy cô, nhưng đáng tiếc cô lại không có ở đây, nên anh muốn nghe giọng của cô, muốn chia sẽ niềm hạnh phúc này của mình với cô, muốn nói cho cô biết anh sắp nhìn thấy ánh sáng rồi, anh muốn nói cho cô tất cả.
Mọi người khựng lại.
Yoongi quay đi, lặng lẽ. Hoseok mím môi, ánh mắt lộ ra vẽ ấp úng, không đáp.
Jin không thấy được biểu cảm của họ, nhưng anh cảm nhận rất rõ, một điều gì đó không ổn.
- Sao vậy? Sao không trả lời anh?
- Jin huynh em đã nói với em ấy rồi, ừm...em ấy nói...à....em ấy nói đợi sao khi anh bình phục trở về em ấy sẽ đến gặp anh. __ Hoseok giọng nói có vẻ lắp bắp như muốn che giấu điều gì đó.
- Thật vậy sao? __ Jin nghe vậy có chút hụt hẫng, rồi lại cũng tin đó là sự thật.
- Vâng, vậy nên anh hãy cứ yên tâm mà nghĩ ngơi cho khỏe vào nhá __ Hoseok nói.
Anh chỉ Hừm một cái giọng run nhẹ. Không phải vì đau thể xác. Mà là vì trong khoảnh khắc tỉnh lại ấy, người duy nhất Jin nghĩ đến lại chẳng hề xuất hiện.
Anh không thể mở mắt, nhưng anh vẫn chờ một điều gì đó... một giọng nói... một bàn tay đặt lên tay anh...anh rất muốn được gặp cô ngay lúc này.
......
Sau khi Jin tỉnh lại, bác sĩ nói cần ở lại đây 2 - 3 ngày để kiểm tra xem tình hình của giác mạc hoạt động thế nào, họ cần chắc chắn mọi thứ điều ổn định trước khi tháo băng ra.
Nên là anh phải ở đây thêm vài ngày nữa, thật ra anh cảm thấy mình thật sự đã tốt hơn rất nhiều rồi. Đôi mắt này của anh không còn là màu đen đặc nữa.
Dù vẫn bị băng lại kín mít, nhưng từ phía bên trong, anh cảm nhận rõ có điều gì đó đang thay đổi.
Là một vệt sáng rất mảnh... giống như một tia nắng đầu tiên chọc thủng được tầng mây xám lâu năm.
Nó chưa đủ rõ, chưa đủ mạnh, nhưng lại mang theo thứ cảm giác khiến tim anh khẽ run lên.
Jin nằm lặng, không gian yên tĩnh bao trùm cả căn phòng bệnh.
Anh không thể nhìn thấy, nhưng lại có thể "cảm nhận được" ánh sáng. Như thể đôi mắt anh đang dần học cách trở về với thế giới.
End Chap
22/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com