Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41: Ánh sáng trở lại

Sáng hôm đó, bầu trời ở Sydney rất trong, không khí rất mát mẻ đúng là một ngày rất đẹp.

Trong phòng bệnh, không gian tĩnh lặng đến nỗi Jin có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng gió khe khẽ lùa qua khe cửa, và cả nhịp tim mình đang đập nhanh bất thường.

Hôm nay là ngày anh tháo băng.

Lần đầu tiên sau ba tháng dài dằng dặc sống trong một màu đen đặc quánh, Jin sẽ mở mắt ra… và biết được, mình còn có thể nhìn thấy hay không.

Bác sĩ bước vào cùng hai y tá, trong khi Yoongi, Hoseok và bố mẹ anh đã đứng sẵn hai bên giường. Không ai nói một lời nào. Chỉ có ánh mắt dõi theo Jin, thận trọng, dịu dàng, và đầy lo lắng.

Jin ngồi yên trên giường. Mọi chuyển động đều chậm, như thể thời gian cũng đang nín thở cùng anh.

Bàn tay bác sĩ bắt đầu tháo lớp băng đầu tiên. Rồi lớp thứ hai.
Mỗi lần lớp băng rời khỏi mặt, trái tim anh như nấc lên một nhịp. Anh không run, nhưng tay đã đổ mồ hôi. Cảm giác lạ lẫm, hồi hộp, sợ hãi, mong chờ… tất cả cứ chồng lên nhau, chật kín trong lồng ngực.

Và rồi lớp cuối cùng cũng được tháo ra. Jin vẫn chưa mở mắt, anh nhắm nghiền lại trong vài giây, anh sợ, sợ sau khi mình mở mắt ra màu đen ấy vẫn còn đó, sợ chẳng có tia sáng nào soi sáng được nữa.

Nhưng rồi lý trí đã thắng, anh từ từ, thật chậm rãi, anh nhẹ nhàng mở đôi mắt của mình ra, trong lòng rất mong chờ, vài tia sáng bắt đâu xuất hiện trước mắt anh, trái tim Jin càng lúc đập nhanh hơn, đến hơi thở cũng phải gắp gáp vì vui mừng.

Mọi thứ ban đầu chỉ là một lớp ánh sáng mờ đục, như thể có sương mù phủ trước mặt. Rồi từng chút, từng chút một… thế giới bắt đầu hiện hình, Jin mừng rỡ đến nỗi miệng đã cười tóe, đưa đôi mắt nhìn bàn tay của mình, sung xướng mà cười thành tiếng, rồi Jin đưa mắt nhìn xung quanh.

Màu trắng của trần nhà.
Màu xanh lam nhạt của đồng phục y tá.
Mái tóc nâu hơi rối của Hoseok.
Đôi mắt đỏ hoe của mẹ anh, người vừa đưa tay che miệng, bật khóc không thành tiếng.
Và Yoongi, đứng im ở góc giường, nhưng trên môi lại là nụ cười nhẹ… nhẹ đến mức giống như đang cầu nguyện trong lòng.

Anh nhìn thấy. Rõ ràng. Tất cả.

Jin ngỡ ngàng đến nỗi không thốt lên được gì. Mọi từ ngữ đều nghẹn lại trong cổ họng.
Anh ngước nhìn từng gương mặt của người thân, … ánh sáng, màu sắc, mọi thứ mà suốt ba tháng qua anh chỉ dám nhớ lại qua trí tưởng tượng, giờ đang ở ngay trước mắt anh, sống động đến khó tin.

Nước mắt anh rơi xuống. Không phải vì đau. Mà vì anh thấy nhẹ lòng.

Anh đã tưởng mình sẽ không bao giờ được thấy lại ánh sáng. Đã chuẩn bị sẵn cho cả cuộc đời này sống trong bóng tối.
Nhưng mà giờ đây, thế giới quay về. Một lần nữa, dịu dàng và đầy màu sắc.

Mọi người điều nhìn anh, không ai nói gì, nhưng tất cả đều xúc động đến nghẹn ngào. Mẹ anh là người đầu tiên chạy tới nắm lấy tay anh thật chặt, bà mừng rỡ, đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, trên môi nỡ nụ cười.

Hoseok thì đi lại vỗ nhẹ lên vai anh, còn Yoongi anh chỉ đứng đó nhìn Jin, khóe mắt hơi đỏ, ánh mắt anh nhìn Jin lại rất dịu dàng.

Jin khẽ nghiêng mặt, đưa mắt nhìn quanh phòng. Anh như một đứa trẻ mới được sinh ra lần nữa chạm mắt vào cuộc đời lần thứ hai.
Anh muốn nhìn thấy tất cả. Muốn thu hết mọi thứ vào đáy mắt mình, để chắc chắn đây không phải là mơ.

Anh thật sự đã nhìn thấy lại rồi, mọi thứ rất rõ ràng.

- Mẹ ơi...con nhìn thấy rồi, con đã thật sự nhìn thấy tất cả mọi thứ.__ Jin vui mừng với đôi mắt ướt nhìn mẹ mình thật lâu rồi ôm bà vào lòng, trong niềm hạnh phúc.

Mẹ anh chẳng nói nên câu, hiện tại trong lòng bà bây giờ chỉ toàn là nổi vui sướng, xúc động, trong đầu hoàng toàn trống rỗng chỉ biết ôm con trai vào lòng vỗ về.

- Rất tốt, đôi mắt của bệnh nhân đã hoàng toàn hồi phục rồi, các mô ghép, cùng giác mạc đã thích nghi rất tốt __ Bác sĩ bỗng thốt lên sau khi đã kiểm tra kĩ lưỡng, đảm bảo không còn gì đáng lo ngại nữa.

- Nhưng hãy chú ý tránh tiếp xúc với ánh sáng xanh quá nhiều, hạn chế tiếp xúc với những ánh sáng quá mạnh, cần cho mắt có thời gian nghỉ ngơi, đừng làm việc quá nhiều __ Bác sĩ cẩn thận dặn dò thêm vài thứ, xong thì rời đi.

- Vâng chúng tối biết rồi, cảm ơn bác sĩ __ Yoongi hơi cúi đầu.

- Jin huyng bây giờ anh cảm thấy thế nào, anh có nhìn rõ mặt em không __ Hoseok bên cạnh lên tiếng.

- Ừm...anh thấy chú rồi, rất rõ, mọi thứ anh nhìn thấy rất rõ __ Jin gật nhẹ đầu giọng ôn nhu đáp.

- Seokjinie nhìn thấy con như vậy, mẹ..mẹ thấy vui lắm __ Mẹ anh ngồi kế bên, bàn tay nắm lấy tay anh xoa nhẹ.

- Con trai, con hồi phục lại rồi, rất tốt __ bố anh bên cạnh cũng xúc động nhưng ông chỉ nói rồi vỗ vai anh như lời động viên.

Jin nhìn tất cả mọi người một cách thật kĩ, cũng đã lâu rồi anh không nhìn thấy gương mặt của mẹ, và cũng lâu anh chưa thấy nụ cười của bố, và cũng đã lâu rồi anh chưa nhìn thấy nét mặt của hai nhóc kia, anh...thật sự rất nhớ mọi người, những người quan tâm anh.

Và giây phút anh được nhìn thấy tất cả, trái tim anh khẽ run lên một nhịp, vì anh quá hạnh phúc, anh vẫn chưa tin được đây là sự thật, ca phẫu thuật đã thành công rồi, và anh cũng đã nhìn thấy lại được ánh sáng rồi.

Tối hôm đó, trời Sydney lại mưa.

Không phải mưa to, mà là kiểu mưa lặng lẽ rơi rả rích cả đêm,  buồn buồn như một bản nhạc không có lời, chỉ có giai điệu ngân vang trong lồng ngực người nghe.

Trong phòng bệnh, Jin ngồi dựa nhẹ vào gối, ánh sáng từ đèn ngủ dịu hẳn, đủ soi nửa gương mặt anh trong thứ bóng tối yên ắng.

Anh đã tháo băng ra sáng nay. Anh đã thấy lại ánh sáng. Nhưng không hiểu vì sao… trái tim anh vẫn như bị phủ một lớp sương mỏng, chạm vào đâu cũng mơ hồ.

Jin khẽ thở dài bàn tay vô tình chạm vào thứ gì đó trên cổ tay, anh khẽ đưa mắt nhìn xuống.

Trên cổ tay anh, vẫn là chiếc vòng tay màu đỏ được làm bằng một sợi dây, trên sợi đó có một tấm giấy bùa màu vàng được bao bọc kĩ lưỡng, Jin đưa tay lên gần mắt, xoay xoay nó trong lòng bàn tay mình.

Một vật nhỏ bé đến mức có thể bỏ quên. Nhưng với Jin, nó như một phần không thể thiếu trong khoảng thời gian vừa qua.

Là vòng tay, cũng là một tấm bùa may mắn, Jiyeon đã tặng anh trước ngày sang Úc.
Cô đưa cho anh trong một buổi tối trong bữa tiệc của anh, cười cười nói.

" cái này là bùa may mắn mà em lên chùa xin cho anh đó, em đã rất thành tâm mà xin cho anh, mong nó có thể giúp anh trong ca phẫu thuật "

Lúc đó, anh cười nhẹ.

" Vậy à, anh cảm ơn nhé, anh sẽ lun đeo nó bên mình "

Giọng nói ấy bây giờ vang lên trong đầu anh một cách rõ ràng.
Nhưng khuôn mặt… vẫn là một khoảng trắng.

Anh chưa từng thấy mặt Jiyeon.
Không một lần.

Suốt từ khi tỉnh lại sau tai nạn, mọi ký ức về cô đều là tiếng nói, là bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào tay anh lúc tập vật lý trị liệu, là những lần ngồi bên giường anh nói chuyện.

Chưa một lần… Jin được nhìn cô bằng đôi mắt thật. Dù cô đã luôn ở cạnh anh rất nhiều.

Giờ đây, mắt anh đã sáng trở lại, thế giới rực rỡ đang nằm trong tầm tay… nhưng người duy nhất anh muốn thấy lại chẳng có ở đây.

Jin siết nhẹ chiếc vòng trong tay.
Anh không gọi tên cô ra như lần đầu tỉnh lại. Anh không nói thành tiếng như mong mỏi nữa. Chỉ lặng lẽ nghĩ về cô, như một thói quen đã ăn sâu trong tim anh từ lúc nào không hay.

Anh nhớ em.
Nỗi nhớ không ồn ào, không dữ dội… mà là nỗi nhớ len lỏi từng góc trong anh, dịu nhẹ như cơn mưa ngoài kia, nhưng dai dẳng và ám ảnh.

Có một khoảnh khắc, Jin chợt tự hỏi bản thân mình

“ Tại sao mình lại nhớ cô ấy đến thế… là vì cô ấy quan trọng, hay là vì… mình đã yêu rồi? ”

" Không đâu, chắc do mình nghĩ nhiều thôi, làm sao có thể chứ "

Anh tự hỏi và tự trả lời câu hỏi của bản thân, anh không nghĩ là mình sẽ thích một người mà anh chẳng gặp mặt bao giờ, chỉ nghe giọng nói, thì làm sao anh dám chắc là mình đã yêu cô, không thể nào.

Nhưng cảm xúc anh nhớ cô là thật, anh suy nghỉ về cô rất nhiều là thật, anh quan tâm cô cũng là thật, anh thừa nhận mỗi khi tiếp xúc với cô trái tim anh điều đập loạn nhịp, nhiều lần anh cũng không biết thứ cảm xúc mà anh giành cho cô là gì, câu hỏi đó anh chưa bao giờ biết được đáp án, điều đó cứ khiến trái tim anh cảm giác trống vắng đi một thứ gì đó, mơ hồ chưa biết rõ, cảm giác rất khó chịu.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi, Jin lặng lẽ ngồi đó, anh cẩn thận nhìn ngắm bầu trời mưa thật lâu, cơn mưa nhẹ và dai dẳng như thể thay anh thì thầm một câu hỏi mà trong lòng anh đang gào lên không thành tiếng.

........

3 ngày sau khi Jin tháo băng.

Căn phòng vẫn sáng như hôm nào, mùi thuốc sát trùng vẫn thoang thoảng trong không khí. Nhưng lòng anh thì không còn như cũ nữa.

Bác sĩ bước vào, tay cầm bảng ghi chú, ánh mắt dõi theo Jin một lúc rồi khẽ gật đầu.
Nụ cười của ông ấy không quá lớn, nhưng trong ánh mắt là sự chắc chắn và nhẹ nhõm

- Anh có thể xuất viện rồi.

Jin lặng người.

Anh nghe thấy rõ từng chữ. Rõ đến mức như từng tiếng chạm vào lồng ngực anh, rơi xuống đáy tim, rồi chạm vào thứ gì đó đã lặng đi rất lâu.

Xuất viện.

Chỉ hai chữ. Nhưng với anh, đó là cả một hành trình. Là đoạn kết của những ngày dài sống trong bóng tối đặc quánh, những đêm nằm nghe tiếng tim mình đập mà không biết đến khi nào mới được sống như một con người trọn vẹn.
Là chuỗi ngày thức dậy với ánh sáng bị băng bó, với câu hỏi "liệu có nhìn thấy lại không" ám lấy trong từng giấc mơ.

Và giờ đây… ánh sáng đã trở lại.
Cuộc sống đã chờ anh bên ngoài cánh cửa kia.

Jin khẽ cúi đầu cảm ơn bác sĩ, nhưng mắt vẫn chưa dứt khỏi một điểm nào cụ thể trong không gian.
Bởi trong lòng anh, lúc này đây, có một thứ còn mãnh liệt hơn cả niềm vui được trở lại đó là mong muốn được nhìn thấy cô.

Kim Jiyeon…

Cái tên bật lên trong đầu anh như một tiếng gọi khẽ, mà sâu.

Anh không biết gương mặt cô. Thậm chí chưa từng thật sự được nhìn thấy lần nào.
Chỉ có giọng nói, sự quan tâm, và hơi ấm nhỏ bé ấy… đã ở cạnh anh trong quãng thời gian anh chênh vênh nhất.
Là người đầu tiên anh gọi khi tỉnh dậy. Là người duy nhất anh luôn muốn hỏi thăm mỗi khi mở mắt.
Là ánh sáng… trước cả khi ánh sáng quay về.

Và giờ, khi mắt anh đã có thể nhìn… điều anh mong muốn nhất, là được thấy cô.

Thấy gương mặt ấy.
Thấy ánh mắt khi cô cười.
Thấy tiếng nói ngọt ngào mà dịu dàng của cô.
Thấy tất cả bằng đôi mắt này, lần đầu tiên.

Jin hít một hơi thật sâu, ngửa mặt nhìn trần nhà trắng toát mà giờ đây, lại thấy dịu dàng như một lời hứa.

“Anh sắp được gặp em rồi, Jiyeon à…”

End Chap

25/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com