Chap 42 : Thư từ biệt
Chuyến bay từ sân bay Quốc tế Kingsford Smith (Sydney) Úc đến sân bay quốc tế Incheon Hàn Quốc sẽ bắt khởi hành vào lúc 8h30 sáng.
Gia đình KimSeokJin đã chuẩn bị xong tất cả, chỉ còn chờ Yoongi làm thủ tục xuất viện và đống khoản viện phí còn lại.
Jin đang trên đường ra sân bay, anh không khỏi đưa mắt nhìn ngắm đường phố, cảm giác vừa mới lạ nhưng cũng rất quen thuộc, sáng hôm nay là một ngày nắng đẹp tuy bây giờ là mùa đông rồi nhưng không khí khá trong lành chỉ se se lạnh mà thôi, đã lâu rồi anh chưa cảm nhận được khung cảnh của bầu trời, đúng là rất đẹp, rất sáng không phải là màu đen anh từ nhìn thấy lúc trước....
Nhìn những án mây trắng bồng bềnh đang trôi trên bầu trời, khóe môi Jin khẻ công lên.
" Jiyeon à, anh sắp được gặp em rồi, không biết em có đang đợi anh trở về không "
.......
- Jin à...cậu... hồi phục rồi....anh mừng cho cậu quá __ Giọng nói mếu máo ấy là của anh quản lý nhóm.
Yoongi vừa gọi Facetime cho các thành viên để thông báo về việc Jin sẽ xuất viện.
- Hừm...nhìn thấy lại anh em cũng vui lắm __ Jin nhìn vào gương mặt của anh quản lý, giọng mang theo ý cười.
- Huynh à... __ Giọng Taehyung vang lên đầu tiên khi nhìn thấy Jin.
- Jin huynh... anh thật sự đã nhìn thấy rồi... __ Jimin giọng hơi nghẹn ngào vì xúc động.
- Anh Jin...! __ Jungkook reo lên giọng đầy mừng rỡ, mắt rưng rưng thấy rõ.
Namjoon không nói gì, chỉ gật đầu thật mạnh, môi khẽ mím.
Nhưng ai cũng biết, lòng anh đang cuộn trào.
Jin nhìn vào màn hình, tay cầm điện thoại run lên khẽ khàng.
- Anh nhìn thấy lại rồi, các em à.
- Anh thấy được hết… thấy được mọi người, rõ ràng như chưa từng mất.
Họ đã chờ ngày này quá lâu. Ngày mà người anh cả, người luôn vững chãi nhất, hy sinh nhiều nhất được bước ra khỏi bóng tối. Ngày mà Jin có thể nhìn lại bầu trời, thấy nắng, và thấy họ những cậu em mà anh yêu thương như ruột thịt.
- Em nhớ anh quá, Jin hyung à…
em từng sợ lắm, sợ một ngày anh không nhìn thấy tụi em nữa. Không nhận ra em nữa… __ Taehuyng rơm rớm.
- Em… từng bật khóc một mình khi nghe tin anh mù hoàn toàn đợt đó.
Nhưng em không dám khóc trước mặt ai cả… __ Jungkook thì lại quay mặt đi khi nói
- Em rất nhớ anh đó Jin huynh ngày nào em cũng cầu nguyện cho anh hồi phục lại hết __ Jimin gật gù, nghẹn ngào.
Namjoon lúc này mới lên tiếng, giọng trầm và rõ
- Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc, Jin à.
Cảm ơn vì đã mạnh mẽ hơn bất kỳ ai trong chúng ta.
Yoongi giữ máy cho Jin, nhưng thật ra bản thân anh cũng không giấu được nụ cười nhẹ như trút bỏ gánh nặng.
- Được rồi anh cảm ơn tình cảm mà các em dành cho anh, Jin hyung của tụi em trở lại rồi đấy. __ Anh nhìn cả nhóm đã líu lo thì phì cười.
Cả nhóm nghe vậy thì lòng vừa vui vừa nhẹ nhõm, rồi cười phá lên. Lần đầu tiên sau bao tháng ngày, tiếng cười ấy không còn vương lo âu.
- Được rồi, cúp máy đây, anh phải lên máy bay rồi, gặp tụi em ở nhà sau nhá __ Jin
Kết thúc cuộc gọi, Jin ngồi lặng một lát, trên môi anh vẫn còn là nụ cười tươi kia.
Chiếc xe vừa dừng lại trước sân bay, họ nhanh chóng được đưa vào lối đi riêng của sân bay, để tránh gây sự chú ý với những người ở đó, do đây là lịch trình kín nên công ty đã liên hệ với sân bay để sắp xếp đường đi cho mọi người đến máy bay nhanh nhất mà không bị nhiều người nhìn thấy, có thể nói là chuyến bay này được thuê riêng để chở gia đình của Jin, khoảng tiền bỏ ra cũng không ít, nhưng nó lại đảm bảo an toàn cho mọi.
........
Chuyến bay từ Sydney về Seoul kéo dài gần 10 tiếng.
Gia đình của Jin đã có mặt tại sân bay Incheon, mọi người nhanh chống lên xe đi về nhà.
Jin ngồi trong xe, bên cạnh là Yoongi và Hoseok. Mẹ anh đi phía trước, nói chuyện gì đó với bố. Mọi người đều tỏ ra vui vẻ, đúng vì đây là một ngày đáng mừng. Anh đã xuất viện. Anh đã có thể nhìn thấy trở lại. Anh sắp được trở về nhà.
Về lại với cuộc sống.
Và… nếu may mắn, về lại với người con gái mà anh không ngừng nghĩ tới suốt những ngày qua.
Suốt chặng đường về, trái tim Jin đập thình thịch. Niềm mong đợi lớn đến mức tay anh khẽ run.
Mỗi lần xe rẽ qua một đoạn đường quen thuộc.
Và rồi… ngồi nhà thân quen dần dần hiện ra trước mắt anh.
Cánh cửa nhà mở ra.
Nhưng không có ai đứng chờ.
Không có giọng nói anh quen thuộc.
Không có cô xuất hiện ở đó, chẳng có ai cả.
Căn nhà vẫn yên tĩnh, vẫn đầy đủ.
Anh cảm thấy hơi thất vọng, dáng người mà mình luôn mong ước được nhìn thấy cuối cùng vẫn không thấy được, Jin mang theo ánh mắt nghi ngờ quay qua Yoongi và hỏi, vì anh chắc chắn Yoongi sẽ biết, vì em ấy thân với Jiyeon.
- Jiyeon không đến sao? __ Jin
- à...ừm....chắc em ấy bận việc gì đó thôi, anh vừa đáp máy bay, nhanh vào nhà nghỉ ngơi đi __ Yoongi tỏ vẻ ấp úng như đang che giấu chuyện gì đó.
Jin nghe thấy vậy không nói gì, mang theo trái tim thất vọng cùng mọi người vào nhà.
Hoseok đưa anh lên phòng để nghỉ ngơi xong thì anh cũng ra ngoài, nhưng Jin vừa nằm xuống một lác thì lại bật ngồi dậy, anh cảm nhận được có gì đó không ổn ở đây, nhớ lại vẻ bối rối của Yoongi khi anh hỏi về Jiyeon trong em ấy có chuyện gì đang giấu anh vậy, tại sao hai người họ lại ấp úng như thế, chẳng lẻ có chuyện gì giấu anh sao, từ khi anh tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, anh đã rất muốn gọi cho Jiyeon, muốn được nghe giọng của em ấy, nhưng Yoongi không gọi mà lại bảo là Jiyeon sẽ đợi anh ở nhà, lúc đó anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều, vẫn mang niềm tin đó. Và rồi mỗi lần anh nhắc đến Jiyeon là Yoongi kể cả Hoseok cũng tỏ ra vẻ tránh né, anh cảm nhận được nhưng không nói ra, rồi họ cũng ấp úng mà trả lời anh một cách qua loa, không rõ ràng, tại sao họ lại phải giấu anh chứ.
Đột nhiên Seok Jin nhớ rằng mình có thể gọi cho cô mà, trước đây anh đã từng gọi cho cô bằng chiếc điện thoại bàn, chiếc điện thoại đó chỉ có một mình số của cô thôi.
Nghĩ rồi anh liền đứng dậy đi tới bàn làm việc, cầm điện thoại trên tay, nhưng ánh mắt anh lại chú ý đến vật gì đó được để ngay ngắn trên bàn.
Trên bàn… có một chiếc hộp nhỏ màu trắng, đặt ngay ngắn như chờ anh suốt bao ngày.
Và bên cạnh nó, là một bức thư tay, anh hơi khựng lại, bàn tay lặng lẽ bỏ điện thoại xuống, rồi cầm bức thư lên mở ra xem.
" Chào anh Jin, là em Kim Jiyeon đây, nếu anh mà đọc được những dòng này thì chắc là cuộc phẫu thuật đã thành công rồi nhỉ, như vậy thì tốt quá rồi, anh Seokjin cuối cùng cũng đã nhìn thấy lại được rồi, em sẽ vui lắm đấy. Thật lòng thì em rất mừng cho anh đấy Seokjin à, anh biết không từ ngày anh đi, em lúc nào cũng cầu nguyện cho anh từ ngày, em mong rằng anh có thể bình anh và nhìn thấy được ánh sáng, thấy lại thế giới xinh đẹp này, và tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.
Seokjin à, em muốn nói với anh một chuyện....em thật sự xin lỗi vì không thể nói lời tạm biệt anh một cách trực tiếp. Thật ra thì gia đình em gặp một số chuyện, và em cũng phải theo gia đình ra nước ngoài định cư, có lẽ sẽ không về nữa, và cơ hội em gặp lại mọi người cũng sẽ không có, anh biết không khi mà em nghe được chuyện này em buồn lắm, thật sự trong lòng em không nỡ để rời đi, nhưng biết làm sao được, em không có quyền lựa chọn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, em chẳng thể nào lường trước được, ừm...thì, tạm biệt anh Seokjin, chắc em sẽ nhớ mọi người lắm, trong hộp đó là một món quà mà em đã tự tay mình thiết kế để dành tặng riêng cho anh đó Seokjin, một món quà dành tặng cho anh vì sự cố gắng không từ bỏ của bản thân, sợi dây chuyền này là em tự thiết kế nó dựa trên cảm nhận của em về anh đó, em sẽ không nói để anh bất ngờ há, ờm...thì phòng trường hợp mà anh mở hộp quà ra trước khi đọc bức thư này.
Mong anh sẽ thích nó
Chúc anh hạnh phúc và ngày càng thành công trong sự nghiệp của mình nhé
Tạm biệt anh "
Jin siết bức thư trong tay, đôi mắt mở to khi đọc xong nội dung bên trong, trái tim anh như nghẹn lại, cảm giác như anh vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, thật khó chịu.
Jin khẽ thở dài, nhẹ nhàng bỏ bức thư xuống, rồi cầm chiếc hộp lên mở nó ra
Bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạc, mảnh và tinh xảo.
Mặt dây chuyền là hình một mặt trăng khuyết to, trên mặt trăng ấy còn khắc một chữ nhỏ, rất khẽ
"Light."
(Ánh sáng)
Jin lặng người khi nhìn thấy nó
Anh đứng yên rất lâu, rất lâu.
Đôi mắt anh mở lớn, như muốn tìm một hình bóng nào đó trong khoảng trống trước mặt. Nhưng… không có gì cả.
Cô ấy đã đi rồi.
Đúng lúc anh vừa có thể nhìn thấy.
Nhưng lại không còn cơ hội để thấy cô.
Anh buông thả người ngồi xuống cạnh bàn, tay vẫn cầm chặt bức thư.
Ánh sáng anh từng mong ước… giờ đây lại trở thành thứ phản chiếu nỗi hụt hẫng lớn nhất trong đời anh.
Jin hít một hơi thật sâu, rồi cúi đầu.
Bàn tay anh đặt sợi dây ấy lên ngực, tim đập lặng lẽ dưới lớp vải.
Em đã đi. Khi anh vừa có thể thấy em.
Và giờ đây… thứ duy nhất anh có thể nhìn rõ, lại là một món quà chia ly.
Hóa ra… những lần anh hỏi về cô, những lúc anh muốn được nghe giọng cô, muốn biết cô đang ở đâu, thì Yoongi và Hoseok luôn vội vàng tránh né. Họ ấp úng, viện cớ hết lần này đến lần khác để lừa anh. Lừa anh tiếp tục hy vọng. Rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút, chỉ cần bình phục nhanh hơn một chút… là sẽ được gặp lại cô.
Nhưng sự thật là gì?
Jin đứng lặng người giữa căn phòng, trái tim anh như vừa vỡ ra từng mảnh.
Hóa ra, họ đã biết.
Yoongi và Hoseok… có lẽ ngay từ đầu đã biết Jiyeon đã rời đi.
Biết hết.
Và họ chọn cách giấu anh. Tại sao chứ?
Jin lặng lẽ bước xuống cầu thang, từng bước chân như không còn cảm giác. Bức thư vẫn nắm chặt trong tay, cùng với sợi dây cô tặng, anh chưa từng rời ra. Người anh thất thần, ánh mắt dường như chẳng bám vào hiện thực.
Yoongi đang ở dưới nhà, thấy anh liền sững lại. Anh lập tức bước nhanh tới, giọng đầy lo lắng
- Sao anh không nghỉ ngơi, mà lại xuống đây? __ Yoongi
Jin ngẩng đầu, đôi mắt đầy kiên định và tổn thương nhìn thẳng vào em trai mình
- Yoongi à! Anh muốn nói chuyện với Jiyeon, em gọi điện cho em ấy đi. __ Jin
Yoongi khựng lại, trong thoáng chốc không biết phải phản ứng thế nào. Giọng anh lạc đi, vẫn cố níu lấy một lời nói dối cuối cùng
- Ờ... chuyện này... em ấy nói là lát nữa sẽ tới. Anh... lên phòng nghỉ ngơi đi há. __ Yoongi
Jin vẫn nhìn anh, không nhắm mắt, không quay đi
- Yoongi à! Chú định giấu anh đến khi nào nữa đây? __ Jin
Câu hỏi ấy khiến Yoongi như bị đẩy lùi một bước. Anh đứng đó, im lặng, không thể thốt nên lời.
Yoongi đứng lặng người, tim đập loạn trong lồng ngực. Đôi mắt anh nhìn Jin đầy bối rối và hoang mang. Anh không nghĩ Jin đã biết.
Jin siết chặt bức thư trong tay. Giọng anh trầm xuống, khàn khàn như vừa bước ra từ một giấc mơ dài mỏi mệt
- Anh biết hết rồi, Yoongi à, Jiyeon em ấy đã đi rồi không quay lại nữa __ Jin
Anh mở bức thư ra, đưa cho Yoongi. Lá thư đã nhàu, như trái tim anh lúc này. Yoongi đón lấy, mắt lướt nhanh từng dòng chữ viết tay của Jiyeon, những câu từ dịu dàng nhưng cắt sâu như dao
Yoongi siết tờ thư trong tay. Mọi lời nói dối anh từng dùng để che chắn cho Jin, bỗng trở nên vô nghĩa. Nhưng điều khiến anh sốc hơn, là chính anh cũng không hề biết Jiyeon đã viết thư và lặng lẽ rời đi.
- Em tưởng... chỉ là không liên lạc được với Jiyeon. Em và Hoseok giấu anh... vì sợ anh buồn khi không có tin tức gì từ cô ấy. Nhưng... chuyện này... __Yoongi lạc giọng, cúi đầu.
Jin cười khẽ, nụ cười nhạt chưa từng cay đắng đến thế.
- Em cũng không biết là em ấy rời đi __ Yoongi
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Yoongi siết chặt bức thư.
Jin không trả lời. Anh chỉ nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đã không còn thay vào đó là một màu đen dần bao phủ lên mọi thứ, những bông tuyết bắt đầu rơi xuống sàn gỗ lạnh, dịu dàng mà buốt giá.
Giống như Jiyeon… đến bên anh thật nhẹ nhàng, rồi rời đi cũng lặng lẽ như một hơi thở mỏng.
End chap
27/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com