Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43: Sinh nhật


Một tuần trước — 22/12

Hôm nay là một ngày đặc biệt.
Là ngày mà Jiyeon cất tiếng khóc chào đời. Nhưng có vẻ… chính chủ nhân của ngày ấy lại quên mất.

Sáng sớm.

Ánh nắng mùa đông dịu nhẹ len qua khung rèm mỏng, rải xuống mái tóc rối bời của Jiyeon vẫn còn say ngủ. Căn phòng thơm thoang thoảng mùi nến lavender từ đêm qua, vương vấn trong không khí, tạo nên một khoảng ấm bình yên rất đỗi quen thuộc.

Cô trở mình, khẽ xoay người thì

“Cạch.”

Tiếng cửa phòng bật mở.

- Jiyeonie, dậy đi con, xuống ăn sáng nè.__Giọng mẹ cô vang lên dịu dàng và ấm áp như mọi sáng sớm khác.

-  Cho con thêm 5 phút nữa đi mẹ… __Cô lười biếng rúc sâu hơn vào chăn, giọng uể oải, mắt không thèm mở.

- Không được, mau xuống ăn sáng, không trễ giờ mất. __Bà Kim bật cười, bước đến kéo nhẹ con gái khỏi ổ chăn ấm.

Jiyeon ngồi bật dậy, dụi mắt liên tục, khuôn mặt vẫn còn lơ ngơ chưa tỉnh hẳn. Chẳng buồn chỉnh lại tóc tai, cô chạy tuột xuống nhà trong bộ đồ ngủ hình mèo con mềm mại.
Ngồi xuống ghế, mắt cô vẫn còn nhắm mở lờ đờ.

-  Con gái dậy rồi à. __ Ông Kim lên tiếng, giọng nhẹ như sương.

-  Vâng bố… ủa... __Cô bất giác đáp lại rồi thoáng khựng người.

Khoan đã

Giờ này... không phải bố đang ở công ty rồi sao?

- Sao bố vẫn ở đây? Nay bố không đến công ty sao ạ? __Jiyeon chớp mắt thắc mắc.

- Không, nay bố không đi làm. __Ông Kim cười hiền, trả lời nhẹ tênh như không.

-  À, vậy ạ… Bố định để anh hai một mình chống chọi với công việc sao? __Cô vừa cắn miếng bánh mì, vừa nghiêng đầu hỏi, giọng nửa chọc ghẹo nửa hờn dỗi.

- Không, nay JungJae cũng không đi làm luôn. __Ông đáp, ánh mắt mang theo ý cười.

- Phụt… Nay hai người hẹn nhau nghỉ việc ạ? Vậy… việc công ty ai… ai sắp xếp?! __Cô ho nhẹ vì sặc, ánh mắt nhìn ông đầy ngạc nhiên.

- Con yên tâm đi, bố sắp xếp xong hết rồi. Mà nè, hôm nay con không biết là ngày gì sao? __ Ông Kim nghiêng đầu, nhìn cô như gợi ý.

- Dạ… hôm nay là thứ Tư, một ngày bình thường thôi ạ. __ Jiyeon ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời, giọng vô tư đến ngây thơ.

- Hazz… Con gái của ta thật là… Hôm nay là sinh nhật của con đấy, con quên rồi sao? __ Ông Kim thở dài, giọng trách yêu xen lẫn bất lực.

- À… phải rồi, con cũng quên mất… __Cô cười khẽ, gãi đầu, đôi mắt còn ngái ngủ nhưng lại ánh lên tia rạng rỡ.

Cô cũng quên mất, nếu bố không nhớ mà nhắc cô thì chắc cô đã quên luôn, hôm nay là sinh nhật của mình.

Ông Kim nhìn nét mặt lơ ngơ của con gái mà chỉ biết khẽ thở dài, ánh mắt bất lực xen lẫn chút buồn cười.
Đứa con gái này… sao mà có thể quên luôn cả ngày sinh nhật của chính mình chứ.

Ông nhìn Jiyeon, mái tóc rối bù, đôi mắt còn lơ mơ vì ngái ngủ, giọng nói thì thản nhiên như thể hôm nay là một thứ Tư bình thường. Nhưng với ông, hôm nay là ngày đặc biệt.

Là ngày ông và vợ đón Jiyeon đến với thế giới này.

Biết ngày này sắp đến, ông đã cố gắng dồn hết công việc, sắp xếp lịch trình, thậm chí còn nhờ người khác tạm gánh công ty mấy hôm, chỉ để có thể cùng vợ và các con dành thời gian bên nhau.
Cũng đã lâu rồi… cả gia đình ông chưa đi chơi cùng nhau.

Ông từng nghĩ, khi Jiyeon phát hiện ra kế hoạch ấy, cô bé sẽ hét toáng lên vì vui mừng, sẽ ôm lấy ông mà cảm ơn tới tấp. Vậy mà giờ đây, con bé lại quên sạch, ngồi đó vừa ăn bánh mì vừa ngơ ngác… Thật tình. Hụt hẫng đến mức không biết nên cười hay nên thở dài.

Nhưng rồi ông Kim lại mỉm cười. Dù sao thì con bé vẫn là Jiyeon mà ông thương, vô tư, đáng yêu, và đôi khi… hơi trẻ con xíu nhưng mà ngốc một cách dễ thương.

- Thế thì con gái bố, muốn bố tặng con quà gì đây? __ Ông hỏi, giọng pha chút trêu chọc.

- Dạ?... Ừm… Con chỉ muốn bố mẹ đón sinh nhật cùng con được rồi ạ.__ Jiyeon đáp, đôi mắt ánh lên sự chân thành.

Câu trả lời đơn giản ấy khiến ông Kim chợt thấy tim mình mềm đi.

- Vậy hay gia đình ta đi du lịch đi, con thấy được không? __ Ông nghiêng đầu, ánh mắt chờ đợi phản ứng của con gái.

- Vâng… như vậy thì tốt quá rồi ạ, con cũng muốn như vậy! __ Jiyeon gần như sáng bừng lên, đôi mắt cười cong cong như ánh nắng ngoài kia.

- Thật ra bố đã chuẩn bị xong hết rồi. Chiều nay, gia đình chúng ta sẽ khởi hành. __ Ông Kim mỉm cười hiền hậu, bàn tay vỗ nhẹ lên vai con gái.

Jiyeon ngẩng lên, bất ngờ nhìn bố.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim cô như được lấp đầy bởi một thứ hạnh phúc vừa nhẹ nhàng, vừa trọn vẹn.



.......

Buổi trưa ngày 22/12, dinh thự họ Kim trở nên nhộn nhịp hơn mọi ngày.

Người giúp việc trong nhà đi qua đi lại, phụ mẹ Jiyeon chuẩn bị đồ ăn nhẹ, sắp xếp quần áo cần mang theo cho chuyến đi. Tài xế riêng đang kiểm tra chiếc xe sang trọng đã được làm sạch và sưởi ấm từ sớm. Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch đã được ông Kim sắp đặt một cách tỉ mỉ.

Trên lầu, Jiyeon đang loay hoay giữa tủ quần áo rộng lớn của mình, trên tay là mấy bộ quần áo khoác dày, khăn len, và một hộp đựng kính mát đắt tiền, đủ cho chuyến đi 3 ngày 2 đêm của gia đình.

- Mẹ ơi, đi Gangwon lạnh lắm hả? Con có cần mang theo áo lông vũ luôn không? __ Cô gọi vọng xuống, tay vẫn chưa biết chọn đôi giày nào cho hợp với bộ outfit "du lịch nhưng vẫn phải xinh".

- Mang những gì con cần là được rồi __ Giọng bà Kim vang lên nhẹ nhàng, đầy âu yếm.

Dưới nhà, ông Kim đang đứng cạnh bàn trà, kiểm tra lần cuối lịch trình. Ông là người kín kẽ, nhưng ánh mắt lại luôn mềm lại khi nhìn thấy con gái.
Chuyến đi này không đơn thuần là nghỉ dưỡng, mà là một món quà,  món quà ông đã cẩn thận chuẩn bị từ vài tuần trước. Dù công việc điều hành tập đoàn luôn bộn bề, ông vẫn gác lại tất cả để đưa gia đình đi du lịch, vì đã rất lâu rồi... họ không có thời gian bên nhau đúng nghĩa.

JungJae, anh trai cô vì tối quá thức khuya để ráng làm cho xong hết công việc của mình, nên là dậy hơi trễ, lúc mà anh dậy thì đã thấy mọi người đang chuẩn bị, nên là anh cũng nhanh chóng chuẩn bị hành lý của mình luôn, giờ thì đang đứng ngoài cổng, tay đút túi quần âu, quan sát tài xế chất hành lý lên xe, đôi khi còn giúp bác ấy một tay. Dù là phó tổng giám đốc trẻ tuổi nổi tiếng lạnh lùng trong giới tài chính, nhưng với Jiyeon, anh luôn là người anh trai thầm lặng, luôn đứng phía sau dõi theo và bảo vệ cô, và có chút đáng ghét nữa.

- À bác Do à, cái đó là vali của con, bác đem qua xe con để nha, tại con không đi chung xe với gia đình ạ __ JungJae

Phải anh muốn đi một mình, một xe không phải vì anh không thích đi chung  với gia đình nhưng, là vì sở thích của anh, anh muốn vừa láy xe vừa ngắm cảnh đường đi.

Khi Jiyeon chạy xuống, tay ôm gối cổ hình chú Rj trắng đáng yêu và vali màu kem, JungJae nhướng mày, không chịu được buông lời chọc ghẹo.

- Đi du lịch hay dọn nhà thế? __ JungJae.

- Gì chứ? Đây là sinh nhật của em đó, anh đừng phá mood! __ Cô đáp, đôi môi cong cong.

-  Không ai dám phá ngày của tiểu công chúa đâu. __ Anh cười nhẹ, làm vẻ lạnh lùng tay đỡ lấy vali cho em, nhưng mắt không giấu được ánh nhìn dịu dàng.

Đến khi mọi thứ đã sẵn sàng, ông Kim bước ra, khoác áo dạ, mỉm cười nói.

- Đi thôi. Sinh nhật con gái bố mà, hôm nay cả thế giới xoay quanh con __ Ông Kim mắt mang nét dịu dàng nhìn cô.

Chiếc SUV đen bóng lăn bánh chầm chậm khỏi cổng lớn, băng qua những con phố giàu sang của khu nhà giàu Cheongdam-dong.
Hướng về Gangwon vùng đất đầy núi và biển, nơi gió đông thổi qua rặng thông cao vút, nơi cả nhà sẽ cùng nhau đón sinh nhật trong yên bình và gió lạnh.

Jiyeon ngồi cùng giữa mẹ, đầu tựa vào kính xe. Ngoài kia, trời trong xanh, nắng chiếu xuống những toà nhà cao tầng phản chiếu lấp lánh.
Bài nhạc ballad dịu dàng phát ra từ loa xe, khiến cô khẽ mỉm cười, đó là bài hát của anh Jin.

Lại nữa rồi, cô lại vô thức nhớ đến anh, mặc dù là tự nhủ với lòng mọi chuyện sẽ không sao hết, anh Jin chắc chắn sẽ thành công vượt qua, anh ấy sẽ an toàn trở về với đôi mắt đã được chữa khỏi của mình, nhất định sẽ như vậy.

Nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy lo lắm, anh Jin đi cũng được 2 ngày rồi, hôm qua cô vừa gọi hỏi thăm anh ấy xong, cũng biết được tin anh đã nhập viện, nhưng không biết khi nào cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra, cô không dám gọi hỏi thăm vì sợ làm phiền đến mọi người, nên đành tự anh ủi bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

" Không sao hết anh Jin nhất định sẽ hồi phục "

.....

Quay lại với hiện tại cô bây giờ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Vì hôm nay, cô không cần điều gì xa hoa hơn nữa chỉ cần bố, mẹ, và anh hai… đang cùng cô trên một hành trình. Một ngày đặc biệt, với những người đặc biệt nhất trong đời.

Chiếc SUV đen bóng lăn bánh rời khỏi nhà họ Kim, nhẹ nhàng hòa vào dòng xe nối dài trên quốc lộ hướng về tỉnh Gangwon. Trời mùa đông trong vắt, ánh nắng mỏng như sợi chỉ, rải xuống từng rặng thông phủ sương nơi phía xa.

Jiyeon ngồi băng ghế sau, giữa mẹ và vài chiếc gối ôm mềm mại. Trên tay cô là lon cacao nóng mẹ pha, đôi chân co lên ghế, cuộn người trong chiếc áo hoodie màu kem. Cô tựa đầu vào cửa kính, mắt nhìn ra ngoài với vẻ mơ màng.

- Mẹ ơi, lần này mình nghỉ ở đâu vậy? Có sát biển không? __ Cô khẽ hỏi, giọng lười biếng nhưng ánh mắt long lanh vì mong chờ.

- Sát biển, có bồn tắm gỗ nhìn ra sóng. Mẹ đặt phòng đặc biệt cho sinh nhật con gái mà. __ Bà Kim mỉm cười, vuốt nhẹ tóc Jiyeon.

- Vậy là tuyệt nhất luôn rồi. Con phải chụp vài bức ảnh để đăng lên Instagram mới được__ Jiyeon cười khúc khích, lấy điện thoại ra bắt đầu quay mấy đoạn clip lướt cảnh qua cửa xe.

Ở hàng ghế trước, ông Kim láy xe, chỉnh nhẹ điều hòa, nghiêng đầu cười.

Chiếc xe chạy băng qua những con đèo quanh co. Núi phủ một lớp sương mờ, trời xanh như pha lê, từng tán cây khẽ rung trong gió lạnh. Gangwon những ngày cuối năm vừa tĩnh lặng, vừa hùng vĩ.

Jiyeon nhìn khung cảnh trước mắt khẽ thì thầm.

- Mùa đông này đẹp thật mẹ nhỉ… đẹp đến mức con thấy như đang mơ vậy.__ Jiyeon.

Bà Kim siết nhẹ tay con gái, Ừm...một tiếng mỉm cười dịu dàng.

Ông Kim thì vẫn lặng lẽ quan sát đường đi, nét mặt bình thản nhưng ánh mắt lại không giấu được sự dịu dàng hiếm hoi.

Cách đó không xa, một chiếc Mercedes màu bạc đang vượt qua một khúc cua khác của con đèo, đó là xe của JungJae. Anh vẫn lái xe một mình, một tay cầm vô lăng, một tay chỉnh lại máy điều hòa.

Điện thoại anh sáng lên, là tin nhắn của cô em gái anh.

[nhóc con 🐼]: “Anh nhớ chạy cẩn thận đó nhaaaa ~ dù gì thì em vẫn là người tới trước.

JungJae đọc tin nhắn, khoé môi khẽ nhếch lên.
Không cần trả lời, mà tốc độ chạy xe của anh ngày càng nhanh hơn.


End Chap.

30/6/2025



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com