Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44 : Bi Kịch


Chiếc SUV lăn bánh qua khúc cua cuối cùng thì mặt trời cũng vừa chạm đến mép núi. Ánh hoàng hôn mỏng như tơ, quét nhẹ một lớp vàng cam lên rặng thông phủ sương mờ, đẹp đến mức khiến người ta bất giác nín lặng.

Gia đình Jiyeon đến nơi đúng lúc chạng vạng.

Khu nghỉ dưỡng mà gia đình cô chọn để ở toạ lạc trên một sườn đồi sát biển ở Gangwon, với kiến trúc bán cổ điển tinh tế, kết hợp với kiểu hiện đại sang trọng. Đèn vàng từ hành lang hắt ra ấm áp, sưởi lên mặt tiền đá sáng màu giữa tiết trời đông lạnh. Nhân viên mở cửa cúi chào khi chiếc xe dừng trước sảnh lớn, nhận hành lý và đưa gia đình họ Kim đến căn villa riêng đã được đặt trước, loại cao cấp nhất khu.

Căn villa gồm 4 phòng ngủ lớn, một phòng khách nối với gian bếp nhỏ, lò sưởi bằng củi đang cháy tí tách trong góc, mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng hoà cùng hương trà ấm.

- Wow... Đẹp như trong phim ấy... - Jiyeon thốt lên khi vừa bước vào, mắt tròn xoe ngắm khắp nơi.

- Chỉ cần con thích là được rồi. __Ông Kim mỉm cười, tay vỗ nhẹ lên vai con gái.

Chuyến đi này, ông đã dành thời gian sắp xếp kỹ lưỡng, chẳng khác gì một dự án riêng cho đứa con gái mà ông thương nhất.

Bà Kim cẩn thận treo áo khoác lên giá, quay sang nhìn con gái vẫn đang lăng xăng hết ngó bên này lại ngắm bên kia.

- Đi tắm nước ấm đi rồi thay đồ xuống ăn tối. Tối nay nhà mình có một điều bất ngờ nhỏ dành cho công chúa đó.

Jiyeon quay lại nhìn mẹ, ánh mắt long lanh.

- Thật hả mẹ? Gì vậy? Còn có bất ngờ cho con nữa sao, ây...da con thật hạnh phúc quá.

- Muốn biết thì phải ngoan, xuống trễ là hết phần đó. __Bà cười khẽ.

Sau khi nghỉ ngơi và thay đồ, khoảng 7 giờ tối, cả nhà tụ họp tại phòng ăn của villa. Bàn tiệc đã được chuẩn bị sẵn, đơn giản nhưng tinh tế, một bàn dài trải khăn trắng, đèn nến cắm giữa bàn, ly rượu sóng sánh, thức ăn nóng hổi bày biện gọn gàng.

Ngay khi Jiyeon bước vào, mọi người đồng loạt hô khẽ.

- Chúc mừng sinh nhật!

Trên bàn là một chiếc bánh kem to, màu pastel dịu dàng, trang trí bằng hoa thật và dòng chữ "Happy Jiyeon Day" viết bằng sôcôla trắng.

Jiyeon đứng khựng lại. Mắt cô rưng rưng. Cô không nghĩ giữa chuyến đi gấp rút này, mọi người vẫn âm thầm chuẩn bị cho mình một buổi sinh nhật ấm áp đến thế.

- Chúc mừng sinh nhật con gái. __Ông Kim nâng ly đầu tiên, ánh mắt ấm áp

- Chúc nhóc tuổi mới luôn vui vẻ, đừng quên bớt cái tính trẻ con lại nha__ JungJae nhẹ giọng, cười nghiêng đầu, miệng vẫn không quên mấy câu châm chọc.

- Cảm ơn bố mẹ... cảm ơn anh hai...__ Jiyeon nói, giọng nghèn nghẹn.

Không có tiệc tùng linh đình. Không đèn hoa rực rỡ. Chỉ là bữa tối gia đình giữa mùa đông, giữa vùng núi xa, nơi sóng biển ở phía xa vẫn đang vỗ nhè nhẹ vào bờ cát lạnh.

Nhưng với Jiyeon, đây là sinh nhật đẹp nhất đời cô. Đơn giản, dịu dàng... và đầy yêu thương.

Cô nghĩ... nếu có thể dừng lại ở khoảnh khắc này, mãi mãi, thì tốt biết bao, cô thật sự cảm thấy mình rất hạnh phúc, khi lớn lên trong tình yêu thương của bố và mẹ, được bố mẹ yêu thương chăm sóc cho cô mọi thứ, cô cảm thấy mình thật sự là người rất may mắn.

Sáng mai, họ sẽ rời villa để đi qua đèo Hwajinpo theo lịch trình là đến một khu resort sát biển, nơi có thể ngắm bình minh Gangwon và tắm suối nước nóng ngoài trời.

Nhưng đêm nay, họ vẫn còn ở đây, bên nhau, nguyên vẹn.

...Bữa tối sinh nhật diễn ra trong không khí ấm áp và tràn đầy tiếng cười.

Ánh nến lung linh, ly rượu sóng sánh, mùi thịt nướng và súp hải sản nóng hổi lan tỏa khắp căn phòng. Jiyeon ngồi cạnh mẹ, bên kia là anh trai và bố, cả gia đình cùng nhau cụng ly chúc mừng.

Khi bữa ăn gần kết thúc, Jiyeon chống cằm nhìn mọi người, ánh mắt sáng như sao.

- Bố mẹ, anh hai... mình chụp hình chung đi! Làm kỷ niệm sinh nhật năm nay! __ Cô đề nghị, giọng nhẹ nhưng ánh mắt tha thiết.

- Được chứ, con gái là chủ tiệc mà__ Ông Kim cười hiền, đặt ly xuống.

- Để mẹ lấy máy ảnh, chụp bằng điện thoại không thấy được hết vẻ đẹp hôm nay đâu. __ Bà Kim đứng dậy, mở túi lấy chiếc máy ảnh du lịch nhỏ.

- Anh đừng có trốn nha, lần nào cũng né không chịu chụp chung với em hết đó! - Jiyeon liếc JungJae đang định quay mặt đi.

- Ừ rồi rồi, hôm nay là sinh nhật nhóc anh miễn cưỡng chụp chung với nhóc vậy. __ JungJae cười nhẹ, đứng dậy đi tới đứng sau lưng em gái.

Cả gia đình ngồi lại gần nhau trên bàn tiệc vẫn còn chiếc bánh kem, chiếc bánh được đặt trước mặt cô. Jiyeon ngồi giữa, hai tay khoác vai bố mẹ, còn JungJae đứng phía sau, anh dang rộng đôi tay của mình ra đặt sau lưng bố mẹ rồi hơi cúi người xuống gần em gái mình, tượng như đang che chở cả gia đình.

- 1... 2... 3... Kimchi! __ Bà Kim hô to rồi bấm điều khiển từ xa.

Tiếng "tách" vang lên.

Bức ảnh ấy ghi lại khoảnh khắc tưởng chừng rất đỗi bình thường, ánh mắt ai cũng có một điều gì đó rạng rỡ. Bọn họ còn chụp thêm vài tấm nữa đủ kiểu khác nhau trong rất hạnh phúc.

Sau khi chụp xong, Jiyeon ôm lấy mẹ, nũng nịu

- Mẹ gửi cho con tấm đó nha, con sẽ in ra để ở đầu giường.

- Ừ, để mai mẹ gửi bản gốc rõ nét. Đẹp lắm đó, mặt ai cũng cười hết. __Bà xoa đầu con gái.

- Lần sau mình phải chụp nhiều nữa... năm nào cũng vậy nha mẹ. __ Cô nói như thì thầm, mắt nhìn xa xăm ra ô cửa sổ, nơi sóng biển vẫn đang lăn tăn phía xa.

Không ai biết... trong tất cả những bức ảnh gia đình từ trước đến nay,
bức ảnh đêm đó... sẽ là bức cuối cùng có đầy đủ cả bốn người.

___ Sáng hôm sau___

Gangwon chìm trong một màn sương mỏng. Những hạt mưa lất phất bắt đầu rơi từ lúc gần rạng, khiến bầu trời phủ một màu xám nhạt lạnh lẽo. Gió từ biển thổi ngược vào sườn núi, rét buốt và ẩm lạnh.

Jiyeon ngồi trong phòng khách, tay ôm cốc trà nóng, mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính lấm tấm nước mưa. Cô hơi nhíu mày

- Mưa rồi... hôm nay định ra biển chơi mà...

Ông Kim từ phòng ngủ bước ra, tay cài cúc áo khoác, giọng trấn an

- Không sao đâu con, mình cứ đến villa trước. Trưa có thể tạnh. Biển sau mưa đẹp lắm.

- Vậy hay bô mẹ đi cùng xe nha, hôm qua con thấy bố mẹ toàn đi tách riêng, hôm nay con "đuổi" qua xe anh hai rồi đó. __ Jiyeon nũng nịu.

- Ừ, được rồi. Bố mẹ sẽ đi chung. Con nhớ cài dây an toàn đàng hoàng đó. __ Ông Kim cười, bước tới siết vai con gái một cái.

Chiếc Mercedes của JungJae chờ sẵn ngoài cổng. JungJae che dù cho cô ra xe. Bên cạnh, chiếc SUV chở ông bà Kim cũng từ từ lăn bánh rời khỏi sảnh sau lời chào cúi đầu của nhân viên lễ tân.

Jiyeon ngồi ghế sau, vừa nhắn tin với bạn vừa bật nhạc. Bài hát buổi sáng cô chọn là " Abyss " là bài hát của anh Jin, nhẹ nhàng, như giấc mơ chưa tỉnh.

- Sao hôm nay nhóc im lặng vậy? __ JungJae hỏi khi xe bắt đầu ra khỏi khu đồi.

- Em chỉ thấy... không biết sao nữa... hơi lo. Mưa như vầy đi đèo không an toàn. __ Jiyeon đáp khẽ, tay đặt lên ngực như che giấu cảm giác mơ hồ.

- Yên tâm đi. Anh mày mà láy xe thì chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. __ JungJae nói đơn giản, nhưng ánh mắt lướt qua kính xe, dõi theo chiếc SUV phía trước chở bố mẹ họ.

Con đèo hiện ra sau mấy khúc cua nhỏ. Sườn núi cao, rừng thông trĩu ướt, con đường trơn ướt, uốn lượn như dải lụa giữa tầng mây xám. Trời mưa nhẹ nhưng dai dẳng, khiến tầm nhìn mờ đi.

Và rồi có chuyện xảy ra.

Một tiếng "bíp" bất thường vang lên từ chiếc SUV phía trước.
JungJae lập tức nhìn dõi theo vào tấm gương mờ nhạt bởi nước mưa và tim anh thắt lại.

Chiếc SUV... đang lao nhanh hơn bình thường. Quá nhanh. Không phải kiểu chạy xuống dốc bình thường mà như thể đã mất kiểm soát.

- Jiyeon! Em ngồi yên! - Anh gấp gáp, tay xiết chặt vô lăng.

- Hả? Chuyện gì vậy anh __ Jiyeon chưa kịp hỏi hết câu, thì...
Một tiếng va chạm chói tai xé toạc không gian.

"RẦMMMMMMM!!!"

Chiếc SUV kia... mất lái...
Và từ phía ngược chiều, một chiếc xe tải xuất hiện, bất ngờ như từ trong bóng tối.

Tiếng va chạm vang dội như một quả bom.
Tiếng kính vỡ.
Tiếng kim loại xoắn vào nhau.
Tiếng bánh xe nghiến xuống mặt đường ướt át, kéo dài thành vệt đỏ nhòe dưới mưa.

Chiếc SUV bị hất nghiêng, quay vòng rồi đâm mạnh vào lan can bê tông. Một phần thân xe treo lơ lửng giữa không trung, chỉ cần một nhịp ngắn nữa thôi... là sẽ rơi xuống vực.

- Mẹ... Bố...!!! - Jiyeon gào lên, tay đập vào kính xe.

JungJae lập tức phanh gấp. Anh mở cửa, chạy băng qua làn mưa không kịp suy nghĩ. Jiyeon cũng lao theo. Mưa đập vào mặt, vào tóc, vào mắt, nhưng cô chẳng cảm nhận được gì... ngoài tiếng tim mình đập vỡ.

- KHÔNG...BỐ MẸ ƠI... __ Cô hét lên trong tiếng gió.

Khi họ đến gần, phần đầu chiếc SUV đã bị ép nát. Túi khí bung ra. Mùi xăng, mùi khói, mùi máu... hoà vào nhau nghẹn thở.

Jiyeon đứng chết lặng.

Trong tích tắc...
Thế giới của cô như bị xé làm đôi.
Mọi thứ, tiếng cười đêm qua, bàn tiệc sinh nhật, bức ảnh gia đình...
Tất cả... chỉ còn là ký ức.

- BỐ ƠI... MẸ ƠI...!!! __ Cô gào khàn cổ, quỵ xuống giữa nền đường lạnh buốt.

JungJae đứng đó, bàn tay run rẩy siết chặt lấy vai em gái. Nước mưa hòa với nước mắt của anh. Nhưng ánh mắt anh... chết lặng. Không rơi lệ, nhưng như mất hết linh hồn.

Chỉ trong một phút ngắn ngủi...

Người mà họ thương nhất trên đời, không biết sẽ ra sao nữa...

Một lúc sau....

Tiếng còi hú vang lên từ xa, xé toạc làn mưa lạnh buốt trên con đèo trơn trượt.

Mấy phút sau vụ va chạm, cả con đường đã bị phong tỏa. Xe của người đi đường dừng lại, người dân địa phương vội báo cảnh sát và gọi cấp cứu. Mùi khét từ động cơ cháy âm ỉ thoảng trong không khí, hoà với mùi sắt tanh và khói.

Jiyeon quỳ gục bên vệ đường, đôi tay cô run lẩy bẩy, ướt lạnh. Miệng cô cứ lặp đi lặp lại một câu.

- Không... không thể nào... không thể nào... bố mẹ...

JungJae đứng bên cạnh, toàn thân ướt sũng, gió tạt vào mặt đau rát, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi chiếc SUV đang kẹt phần đầu dưới đoạn lan can bị nứt.

Chiếc xe tải gây va chạm nằm nghiêng bên kia đường, phần đầu cũng móp méo, nhưng tài xế đã được đưa ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh. Còn chiếc SUV... bên trong vẫn chưa thể tiếp cận.

Bố mẹ họ... đang bị kẹt, bên trong tình hình chẳng biết ra sao nữa.

" CÓ NGƯỜI KẸT BÊN TRONG " - Một cảnh sát hét lên khi đến gần xe.

" Gọi lực lượng cứu hộ nâng xe lên ngay! Chuẩn bị cáng! "

" Có dấu hiệu cháy chậm bên trong! Tắt điện khẩn cấp! "- Một nhân viên cứu hoả gào to.

Nhân viên cứu hộ với đồ bảo hộ chuyên dụng ùa tới, mang theo kềm thuỷ lực, bình cứu hoả và thiết bị cắt cửa xe. Một người tiến đến kéo Jiyeon dậy khỏi hiện trường.

- Cô gái, cháu phải lùi lại. Ở đây nguy hiểm! __ Anh ta nói lớn.

Nhưng Jiyeon không nghe. Đôi mắt cô như trống rỗng, cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa méo mó nơi mà mẹ cô từng ngồi.

- MẸ ƠI... MẸ ƠI MỞ CỬA RA ĐI MẸ ƠI!!!
- BỐ ƠI... BỐ ĐANG Ở ĐÂU...?!

JungJae tiến đến, siết lấy em gái, giữ cô lại bằng cả sức lực

- Jiyeon... đừng nhìn nữa... đừng __ Giọng anh vỡ ra như một sợi dây đàn đứt ngang.

Tiếng kêu ken két vang lên khi đội cứu hộ cố gắng dùng thiết bị để mở cửa trước xe. Một bên thân xe đã lún hẳn xuống sườn đá. Mỗi giây trôi qua, tình trạng bên trong xe càng nguy hiểm hơn.

- Tôi thấy họ! Một người đàn ông phía trước... bất tỉnh! Máu chảy ra rất nhiều, tình hình nguy kịch __ Một nhân viên y tế hét lên.

Jiyeon nghe vậy thì giật bắn người, gào lên trong vô thức.

- Đó là bố cháu!! Là bố cháu mà! Làm ơn cứu bố tôi!!!....cả mẹ cháu nữa làm ơn hãy cứu họ.

Kềm thuỷ lực phát ra tiếng rít chói tai. Một phần cửa được mở ra. Họ đưa được ông Kim ra trước. Ông nằm bất động, máu thấm qua cổ áo sơ mi trắng, da tái nhợt, bàn tay rũ xuống bên cáng cứu thương.

- ÔNG KIM! ÔNG KIM!! __ Một bác sĩ kiểm tra mạch, lập tức dùng AED để kích tim.

JungJae lập tức ôm chặt lấy Jiyeon khi thấy nhân viên y tế bắt đầu ép tim bố họ, từng nhịp khẩn trương, gấp gáp.

Tiếng mưa vẫn rơi...
Tiếng còi xe cứu thương lại hú lên, lần nữa.
Và lần này... nó nghe như tiếng khóc dài không dứt của số phận.

Chiếc xe bên cạnh tiếp tục được cắt. Bà Kim vẫn chưa được đưa ra.
Không ai dám chắc... bà còn ở lại trong cơn đau, hay đã rời đi từ trước đó rồi.

Jiyeon không ngừng lẩm bẩm trong vòng tay anh trai.

- Làm ơn... ai đó... làm ơn cứu mẹ cháu với... đừng để mẹ cháu ở lại... làm ơn...

30 phút sau...
Cơn mưa vẫn chưa dứt.

Tiếng còi cứu thương kéo dài lướt qua con đèo trơn trượt, mang theo ông Kim trên cáng tim đã ngừng đập, mạch không còn phản hồi. Nhân viên y tế không nói gì, nhưng ánh mắt của họ đã nói thay tất cả.

Jiyeon bật khóc.

Cô muốn gào, muốn hét, muốn làm điều gì đó để ngăn thời gian lại, nhưng cơ thể cô như mất hết sức lực. Cô níu tay anh trai, người mà nãy giờ vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng chính anh cũng đang run rẩy.

Chiếc SUV bốc mùi cháy khét... vẫn chưa thể giải cứu người còn lại.

Mãi đến khi lực lượng cứu hộ cắt xong phần cửa bên ghế phụ, họ mới tiếp cận được bà Kim.
Bà được đưa ra trong sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Không còi. Không cấp cứu.
Bà Kim... đã không còn.

Jiyeon gục ngã.

Cô không khóc to nữa. Nước mắt chảy im lặng, như dòng máu rỉ ra trong tim. Cô nắm chặt lấy vạt áo khoác của anh trai, hai tay lạnh ngắt. JungJae siết chặt lấy cô, nhưng anh biết... cái ôm của anh chẳng thể níu lại điều gì.

---

Tại bệnh viện trung tâm tỉnh Gangwon.

Cả hai ngồi trong phòng chờ cấp cứu, ánh đèn huỳnh quang trắng toát khiến không gian trở nên vô hồn.
Jiyeon mặc áo choàng bệnh viện mượn tạm, tóc còn ướt, mặt không còn chút máu.

Một bác sĩ bước vào. Anh tháo khẩu trang, ánh mắt cúi nhẹ, rồi cất giọng khẽ khàng:

- Xin lỗi... chúng tôi đã cố gắng hết sức. Ông Kim không qua khỏi.

- Và... người còn lại, bà Kim đã tử vong tại chỗ.

Jiyeon không gào khóc.
Cô chỉ nhìn chằm chằm vào bác sĩ, như thể anh vừa nói một thứ tiếng xa lạ nào đó.

Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng khô rát. Mỗi âm thanh phát ra như lưỡi dao rạch ngang tim

- Không... không thể nào... mới tối qua thôi họ còn ôm em mà...

JungJae ngồi bên cạnh, cúi đầu. Anh nắm lấy tay em gái, siết chặt. Nhưng tay anh cũng run.
Rất run.

- Con đã nói là hôm nay đi chung mà... Con còn muốn mẹ chụp thêm hình nữa... còn chưa nói cảm ơn bố vì chuyến đi này mà...

- Sao lại nhanh như vậy được chứ...

Cô lẩm bẩm như người mất hồn. Cả thế giới trong cô, phút chốc như bị rút cạn.

JungJae không đáp, chỉ vòng tay qua vai cô, để cô tựa đầu lên vai anh mà khóc.
Đôi vai nhỏ ấy... đã từng kiêu hãnh, từng rực rỡ... giờ co rúm lại như chiếc lá non giữa mùa đông khắc nghiệt.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong một buổi sáng.
Tối qua, họ còn quây quần dưới ánh nến.
Cười. Nói, Ăn tối. Chụp ảnh cùng nhau.

Vậy mà giờ đây... chỉ còn lại hai người.
Trong một căn phòng lạnh.
Không còn ai chờ họ về. Không còn ai mắng Jiyeon ăn chậm. Không còn ai nhắc JungJae đi làm sớm.

Tất cả bây giờ chỉ còn là sự đau thương, trong lòng của hai người họ.

END CHAP

1/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com