Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45 : Tang lễ

Tang lễ của Chủ tịch Kim JungHwan và phu nhân Lee Haeun diễn ra tại nhà tang lễ quốc gia, Seoul.

Trời mưa phùn suốt từ sáng sớm.
Cánh cổng lớn mở ra đón hàng trăm lượt khách viếng. Cờ tang trắng đen phấp phới trước gió. Không khí lạnh lẽo bao trùm toàn bộ khu sảnh chính. Dòng người mặc áo choàng đen, lặng lẽ bước vào, gương mặt ai cũng nghiêm trọng. Không phải chỉ vì người mất là Chủ tịch của tập đoạn L-J Group, mà còn vì nỗi mất mát này quá bất ngờ, quá đau lòng.

Hai linh cữu bằng gỗ đen bóng loáng, viền bạc tinh xảo, được đặt song song trên lễ đài trung tâm, theo đúng nghi thức tang lễ truyền thống Hàn Quốc. Trước mỗi linh cữu là bàn thờ với hoa trắng, di ảnh của ông Kim và bà Kim được đặt cạnh nhau, nét mặt họ hiền hòa, yên bình… nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy khiến người ta nhìn vào mà chỉ biết đau lòng, thật sự cái chết của họ quá bất ngờ, mọi người điều chẳng tin đây là sự thật cho đến khi họ có mặt ở đây, nhìn vào hai di ảnh lạnh lẽo ấy.

Jiyeon, đứa con gái duy nhất của họ đang ngồi bên bàn thờ, mặc tang phục đen, đầu đội khăn trắng. Khuôn mặt cô nhợt nhạt, đôi mắt trũng sâu, bọng mắt sưng đỏ, hai tay khẽ run vì lạnh và vì đau. Nhìn dáng vẻ của cô bây giờ giống như người mất hồn vậy, cô không gào khóc lên, chỉ lặng lẻ ngồi bên cạnh bố mẹ, ánh mắt đỏ hoe, nước mắt cứ rơi ra chẳng kiểm soát được. Cô đã chưa ăn gì từ hôm qua. Nhưng khi mọi người ngăn lại, cô chỉ lắc đầu.

- Mẹ con đang nằm đó… làm sao con có thể rời đi?

Bên ngoài, JungJae vẫn giữ vững vai trò chủ lễ, thay mặt gia đình tiếp khách viếng. Cổ áo vest đã ướt mưa, nhưng anh không rời vị trí. Gương mặt anh không thể hiện gì ngoài bình tĩnh nhưng ánh mắt thì cứ lặng lẽ tìm kiếm em gái mình giữa đám đông, lo lắng, từ ngoài nhìn vào anh có thể thấy được dáng vẻ đáng thương của em gái mình, cô ngồi đấy, bên cạnh còn có những người bạn thân của cô, trong họ cũng rất buồn khi biết tin, nhưng người họ thấy thương nhất đó là Jiyeon.

Haun ngồi bên cạnh cô ánh mắt thương xót nhìn đứa bạn mình, cô vẫn như thế, không nói gì, ánh mắt đầy nổi mất mát, chua chát, như thể cô vẫn chưa chấp nhận được sự thật tàn khóc này. Ánh mắt Jiyeon từ nãy giờ vẫn nhìn vào di ảnh của bố mẹ mình, nước mắt cứ rơi ra, nhưng gương mặt lại chẳng có chút cảm xúc nào cả, y như một người chẳng có lấy linh hồn bên trong, không cử chỉ, không cảm xúc, chỉ biết ngồi đấy cùng nổi đau mà chẳng ai hiểu được.

- Jiyeon à, không sao hết, có bọn tớ ở đây với cậu__ Haun đau lòng nhìn bạn mình, từ nãy giờ nhỏ vẫn ôm Jiyeon, như đang muốn chia sẽ bớt nổi đau này với cô.

Thật ra cái chết của bố mẹ Jiyeon cô khi biết cũng rất bất ngờ, cũng đau buồn, không thể tin được chỉ một khắc ngắn ngủi họ đã không còn trên đời này nữa rồi.

Giữa giờ trưa, một người phụ nữ trung niên gầy gò, mặt mũi tái nhợt, được dìu vào trong tang lễ. Bà mặc hanbok đen giản dị, tay run run cầm bó hoa trắng.

Đó là bà Haneul, em gái ruột của bà Kim, dì ruột của Jiyeon. Khi hay tin chị gái mất, bà đã ngất lịm đi, phải mất một ngày mới có thể trấn tĩnh để bắt xe về Seoul.

Bà đi chậm đến trước linh cữu.
Vừa thấy ảnh chị gái mình, bà bật khóc nức nở.

- Chị à… tại sao chị lại đi trước em… chị hứa sẽ gọi cho em khi về Seoul mà… chị nói sẽ ăn sinh nhật Jiyeon rồi mới về thăm em mà...sao bây giờ chị lại thành ra thế này vậy....chị à...

Jiyeon nghe tiếng khóc quen thuộc ấy thì giật mình đưa ánh mắt nhìn, thấy bóng dáng của người dì mà cô yêu quý, đang bật khóc trước bố mẹ, Jiyeon không kìm được bật khóc, cô rất muốn chạy về phía của dì, nhưng chẳng hiểu sao trong cô chẳng có chút sức lực nào cả. Jiyeon ngồi im đó đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn dì như muốn an ủi từ xa.

- Dì Haneul! __ Cô khẽ lên tiếng, giọng nghẹn ngào.

- Ji… Jiyeonie… __  Dì Haneul nhìn thấy cô bà liền chạy tới ôm chầm lấy cô gái nhỏ, nước mắt cứ tuôn như mưa.

- Sao con lại gầy đến thế này… sao lại tiều tụy thế này hả con…

- Con bé ngốc này, sao phải chịu đựng một mình chứ… __ Bà đau lòng mà nhìn cô.

Jiyeon ôm chặt dì, không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên kể từ hôm tai nạn, cô được ôm lấy một người thân như vậy. Cô gục đầu vào vai dì, như đứa trẻ bị bỏ rơi được tìm thấy sau cơn bão.

- Mẹ con… Mẹ con đã bỏ con mà đi rồi... __Jiyeon nghẹn ngào

- Không đâu, mẹ con sẽ vẫn luôn ở cạnh con. Chị ấy là một người mẹ tốt, chị ấy không bao giờ rời con đâu, Jiyeonie à…

Bầu không khí tang lễ khi ấy yên lặng lại. Nhiều người nhìn hai dì cháu ôm nhau, không kìm được nước mắt, thật đáng thương.

Tối ngày đầu tiên, tang lễ kéo dài đến khuya.
Khách đã về gần hết. Jiyeon vẫn không rời chỗ, cô ngồi bệt trên sàn cạnh linh cữu, thi thoảng ngẩng lên nhìn ảnh bố mẹ như thể mong họ sẽ… mỉm cười và nói với cô rằng đây chỉ là mơ.

JungJae đến ngồi cạnh em gái, đặt tay lên vai cô.

- Ngày mai còn dài, em nghỉ một chút đi. Anh sẽ trông chừng bố mẹ cho em __ ánh mắt anh vừa dịu dàng vừa có chút chạnh lòng khi nhìn thấy gương mặt tiều tụy của em gái mình.

- Không… em không muốn nhắm mắt. Em sợ mở mắt ra… sẽ càng thật hơn. __ Cô tựa đầu vào lòng ngực anh, như tìm chút sự an ủi từ người mà cô tin tưởng nhất.

JungJae không biết nói gì, chỉ nhẹ siết vai em gái, vỗ vỗ nhẹ nhàng vào lưng cô.

Từ sáng giờ, anh luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng, như thể anh không biết buồn, không biết đau vậy, nhưng đôi mắt anh lại không biết nói dối, ánh mắt anh đỏ hoe nhưng lại không rơi một giọt nước mắt nào cả, bởi vì anh biết nếu anh cũng suy sụp như vậy, thì Jiyeon sẽ ra sao, con bé vẫn chưa chịu được vụ đã kích lớn như vậy, anh cũng không thể để cô thấy dáng vẻ đau lòng của anh, như vậy thì ai sẽ làm chỗ tựa cho cô trong lúc này cơ chứ, vậy nên anh càng phải mạnh mẽ, anh phải là một chỗ tựa vững chắc cho cô em gái nhỏ của mình tựa vào.

Ngày thứ hai.

Không khí tang lễ lên đến đỉnh điểm. Dòng người đến viếng kéo dài đến tận hành lang. Các CEO, những người đã hợp tác làm ăn với tập đoạn L-J Group, nhà báo đều cúi đầu tiễn biệt Chủ tịch Kim. Các bài báo gọi đây là “một trong những tang lễ lớn nhất trong giới tài phiệt thập kỷ qua.”

Dù tất cả đều trang nghiêm, nhưng chẳng ai có thể quên được hình ảnh,
Một cô gái trẻ, gầy gò, ngồi lặng thinh bên di ảnh bố mẹ mình suốt hai ngày, không rời nửa bước.

- Anh....anh... Jung Hwan... __ Tiếng kêu xét lòng của một người đàn ông vang lên, là chú Joowon.

Ông ấy đưa mắt nhìn vào di ảnh của anh trai mìn, ánh mắt ông phiến hồng, trong đáy mắt còn chứa đựng nhiều cảm xúc phức tạp khác nhau, không rõ là đau lòng hay cảm thấy tội lỗi.

Bên cạnh ông là vợ và con trai mình là JungHoon, anh vừa đáp máy bay từ đêm qua, khi nghe tin của chú JungHwan, anh đã làm tức bay về đây rất gấp gáp, cũng giống như bao người khác, anh cũng rất bất ngờ về vụ việc của chú và cô, JungHoon vẫn còn nhớ như in vài ngày trước anh nghĩ phép trở về, anh vẫn còn thấy chú và cô cơ mà, anh còn ngồi ăn tối cùng nhau, vậy mà giờ đây....chẳng còn lại gì ngoài những ký ức.

JungHoon cúi đầu trước di ảnh của ông bà Kim xong, ánh mắt anh chú ý đến Jiyeon, cô vẫn luôn ngồi đó, vẫn rơi nước mắt từng giọt từng giọt cứ thay phiên nhau mà rơi xuống, dáng vẻ của cô bây giờ càng thảm hại hơn, khiến JungHoon nhìn thấy cũng phải châu mài lại vì thương xót, anh tiến lại gần cô.

- Jiyeon à, em đừng quá đau buồn, vẫn còn có anh và mọi người ở đây với em. __ JungHoon khụy gối xuống gần cô anh đưa tay chạm nhẹ vai cô mà vỗ về an ủi.

- JungHoon... Anh thấy không họ đang cười với em đấy! __ Jiyeon không nhìn JungHoon, ánh mắt cô cứ nhìn vào ảnh của bố mẹ, lời nói ngây thơ thốt ra, ánh mặt lại đượm buồn.

Anh không nói gì chỉ hướng mắt theo nhìn thấy di ảnh của cô và chú, mà lòng anh đầy chua xót, chắc thành câu, anh hiểu tâm trạng của Jiyeon hiện tại là như thế nào, nhưng nhìn cô bây giờ anh cảm thấy vô cùng chua xót.


Ngày thứ ba.

Sáng sớm, bầu trời Seoul vẫn xám như những ngày qua. Từng đợt gió lạnh len qua khung cửa sảnh tang lễ, lùa vào sâu bên trong, nơi những ngọn nến đã cháy suốt ba ngày ba đêm sắp tàn lụi.

Trong gian chính của Nhà tang lễ quốc gia, linh cữu của ông Kim JungHwan và bà Lee Hauen được đặt lần cuối trước khi rời khỏi nơi này mãi mãi.

Jiyeon mặc tang phục trắng, đầu đội khăn tang, tay ôm tấm di ảnhcủa mẹ. Bên cạnh cô, JungJae giữ di ảnh của bố, anh vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, dù ánh mắt đỏ quạch vì thiếu ngủ và nén đau.

Tiếng tụng kinh vang lên chậm rãi. Dòng người họ hàng cúi đầu lần cuối trước linh cữu. Dì Haneul đứng sau Jiyeon, mắt nhòe đi vì nước, ôm lấy vai cô không rời, tựa như nếu bà buông ra cô sẽ làm tức ngã quỵ xuống vậy.

- Jiyeonie...Con có muốn nói gì với bố mẹ không? __ dì khẽ hỏi.

Jiyeon nghẹn ngào, nhìn linh cữu…
Cô bước đến, cúi đầu thật sâu.
Bàn tay run run đặt lên nắp quan tài, chạm vào tấm khăn trắng được phủ lên, giọng khàn khàn vang lên.

- Bố mẹ à… hôm nay… là lần cuối con được nhìn thấy hình hài bố mẹ trên thế gian này, tại sao vậy, tại sao hai người lại bỏ con mà đi như vậy.....

- Jiyeonie...mệt rồi, con không muốn bố mẹ giỡn với con nữa đâu, hai người hãy tỉnh lại đi, chúng ta sẽ cùng nhau ăn tối giống như trước kia vậy, gia đình ta sẽ mãi mãi bên nhau...làm ơn con xin bố mẹ đấy...mở mắt ra nhìn con đi được không....?

Tiếng khóc của cô vang lên khắp gian phòng, cô đứng trước quan tài, không kìm được sự đau khổ, những gì kìm nén từ hôm qua đến giờ như được giải tỏ ra vì quá sức chịu đựng.

Lễ hỏa táng.

Khoảng 10 giờ sáng, đoàn xe đưa linh cữu rời nhà tang lễ, tiến đến nhà thiêu quốc gia Hàn Quốc, nơi dành riêng cho các nhân vật có địa vị. Đoạn đường đi chỉ vỏn vẹn vài chục phút, nhưng với Jiyeon, nó dài như cả đời người.

Đến nơi, từng linh cữu được từ từ đưa vào phòng hỏa thiêu.
Cánh cửa lò đóng lại…
Jiyeon quỳ sụp xuống nền gạch lạnh, ôm chặt lấy tấm ảnh mẹ, cô cuối cùng cũng phải gào khóc lên.

- Mẹ ơi… đừng đi… con xin mẹ đừng đi mà…

JungJae vội đến đỡ em gái mình, anh cũng quỳ xuống với cô, nhưng chính anh cũng cắn môi đến bật máu để không khóc thành tiếng, nước mắt cũng đã rơi ra, đây là lần đầu tiên sau vụ tan nạn đó anh đã rơi nước mắt, chính là vì thấy vẻ đau khổ đến tội nghiệp của em gái mình, anh cuối cùng cũng không chịu nổi mà rơi nước mắt.

Cả không gian chìm trong tiếng nấc nghẹn.

Chiều cùng ngày.

Tầm xế chiều, tro cốt được mang ra từ khu nhà hỏa thiêu, đặt trong hai bình gốm trắng, khắc tên bố mẹ của Jiyeon.

Cuộc đời người ngắn ngủi cuối cùng kết thúc chỉ còn lại là đống tro tàn.

Đoàn tang lại tiếp tục di chuyển, lần này là đến nhà tưởng niệm nằm Goyang tại Seoul,  nơi dành để lưu giữ tro cốt những người đã khuất trong không gian yên tĩnh, trang trọng, và đầy tính tưởng niệm.

Căn phòng nhỏ, gỗ sẫm màu, sạch sẽ và được thắp sáng bằng ánh đèn vàng dịu. Một bức tường kính phía sau được dùng để lưu giữ hộc tro cốt. Trên hộc có khắc tên, ngày sinh, ảnh chân dung, và vài dòng tiểu sử.

Jiyeon đứng nhìn hai chiếc hộc được đóng lại.
Mọi thứ kết thúc chỉ bằng… một cái đóng nắp.
Cả một đời yêu thương, giờ chỉ còn gọn trong hai chiếc bình.

- Bố mẹ… ở lại đây bình yên nhé. Con sẽ thường xuyên đến thăm. Con hứa đấy.

- Và… con sẽ sống tiếp. Dù rất khó… nhưng con sẽ cố.

Jiyeon cúi đầu sát đất, chạm trán vào nền gạch mát lạnh. Nước mắt nhỏ xuống từng giọt… không ai dám ngăn.

JungJae đứng cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai em gái.

Dì Haneul đứng sau, nước mắt lặng lẽ rơi, nhưng không lên tiếng.

Chiều hôm ấy, khi mặt trời bắt đầu lặn, gia đình nhỏ của họ rời nhà tưởng niệm.
Gió lạnh thổi qua hành lang dài…
Không còn những bước chân bố mẹ vang lên bên cạnh nữa.
Chỉ còn hai bóng lưng, một trai, một gái dắt nhau trở về từ mất mát.

END CHAP

2/7/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com