Chap 46 : Nghi Ngờ
Sau ba ngày dài đằng đẵng đầy nước mắt, cuối cùng thì cánh cửa biệt thự cũng mở ra. Hai anh em nhà họ Kim trở về nhà sau khi đã lo chu toàn cho bố mẹ. Nhưng lần trở về này, không còn ai ra mở cửa cho họ, không còn ánh đèn ấm trong phòng khách, không còn tiếng mẹ gọi vọng từ bếp, hay bố đang ngồi đọc báo nơi ghế sofa.
Jiyeon bước chậm vào nhà, tay vẫn nắm chặt vạt áo tang chưa kịp thay. Cô đứng giữa sảnh lớn, nơi bố từng vỗ vai cô mỗi sáng đi làm, nơi mẹ từng đặt giày cho cô rồi cằn nhằn vì "để lung tung" mà giờ đây yên lặng đến rợn người.
Căn nhà sạch sẽ, gọn gàng, các người giúp việc trong nhà đã về từ hôm đầu tiên bà Kim mất.
Chỉ còn lại... sự trống vắng tuyệt đối.
- Jiyeon à...em lên phòng nghỉ ngơi đi, mấy hôm nay anh thấy em không được khỏe __ JungJae từ đầu đến giờ vẫn bên cạnh cô em gái nhỏ của mình, vì anh sợ một khi anh buông ra, cô sẽ ngất đi bất cứ lúc nào.
Jiyeon không trả lời, ánh mắt cô đầy mệt mỏi nhìn xung quanh, JungJae muốn đưa cô lên phòng nhưng một cuộc gọi khiến anh phải khựng lại.
JungJae lấy điện thoại ra nhìn vào số đang hiện trên màng hình, là số của cảnh sát, anh châu mài lại, nhìn Jiyeon một cái giọng anh dịu dàng cất lên.
- Jiyeon ngoan, nhanh lên phòng nghỉ ngơi đi em, anh nghe điện thoại xong sẽ lên với em, được không?__ JungJae đưa ánh mắt ôn nhu nhìn cô, khẽ mỉm cười.
Jiyeon nghe vậy thì gật nhẹ đầu, rồi từ từ lê những bước chân đầy nặng nề bước lên từng bật than. Khó khăn lắm cô mới có thể lên tới phòng mình. Jiyeon mệt mỏi đống cửa lại.
Jiyeon đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt cô dừng lại ở bức ảnh chụp chung cả gia đình treo trên đầu giường, đấy là bức ảnh ngày cô tốt nghiệp, bức ảnh đó chỉ mới được treo vào phòng cô được 4 hôm thôi, mà giờ đây hai người quan trọng nhất đời cô đã chỉ còn nhìn thấy ở trong bức ảnh ấy.
Cô bước đến, ngẩng lên nhìn tấm hình...
Đôi mắt mẹ trong ảnh sáng ngời. Bố thì cười ôn nhu.
JungJae đứng cạnh, cũng nở nụ cười dịu dàng. Mọi thứ như còn mới hôm qua.
Đột nhiên, cô bật khóc. Tiếng khóc nghẹn bật, vỡ òa không kìm được.
Cô ngồi sụp xuống sàn.
- Con không chịu đâu, con nhớ hai người rồi, bố mẹ quay lại với con đi, con không chịu nổi nữa rồi.
Từng tiếng vọng vang lên, kéo dài trong căn phòng lạnh lẽo, chỉ biết ôm lấy nổi đau và dùng những giọt nước mắt để xoa dịu đi nổi đau ấy, một mình chịu đựng.
.......
JungJae sau khi nhìn thấy cô ngoan ngoãn đi lơn phòng thì cũng an tâm, nhìn vào chiếc điện thoại vẫn đang sáng lên, anh vội bắt máy
- Alo?
Đầu dây bên kia là một giọng nam trung niên, nhỏ nhưng gấp.
- Cậu Kim JungJae phải không? Tôi là cảnh sát điều tra giao thông của tỉnh Gangwon. Tôi được phân công hỗ trợ xử lý, điều tra vụ tai nạn của gia đình cậu...
- Có chuyện gì sao? __ JungJae nghe đến đây tim anh bỗng thắt lại, anh hơi nhíu mày.
- Tôi không được phép nói nhiều qua điện thoại... nhưng có vài điểm rất lạ trong dữ liệu camera hành trình và phanh xe... Nếu có thể, tôi muốn gặp riêng cậu. Tốt nhất là trong im lặng.
JungJae chết sững. Tim anh đập mạnh.
- Anh...nghĩa là cái chết của bố mẹ tôi không phải là một vụ tai nạn ngẫu nhiên. __ JungJae là người thông minh, khi nghe vị cảnh sát ấy nói vậy anh liền hiểu ra.
- Tôi không dám khẳng định... chỉ là tôi nghĩ... tai nạn đó... không hẳn là vô tình đâu, nếu có thể cậu hãy đến gặp tôi, chúng ta sẽ nói rõ hơn.
- Được ngày mai được chứ..!
Tút....tút...tút.
Điện thoại ngắt kết nối.
Màn hình tối đen.
JungJae ngồi phịch xuống ghế.
Tay anh siết chặt điện thoại, đôi mắt dán lên bức ảnh gia đình phía xa, nơi có nụ cười của bố anh, và ánh mắt trìu mến của mẹ.
Lần đầu tiên kể từ khi nhận tin dữ, một tia nghi ngờ chợt len vào tim anh lặng lẽ, nhưng bén rễ, ngay từ đầu khi chứng kiến vụ tai nạn của bố mẹ, anh đã có chút ít nghi ngờ, vì anh biết bố anh là người rất cẩn thận, ông ấy không thể nào láy xe một cách cẩu thả như vậy.
Nhưng giờ thì anh đã chắc chắn với suy nghĩ của mình rồi, chính xác thì có người muốn hãm hại bố anh, nhưng mục đích là gì đây chứ?
Một tiếng động bất chợt vang lên từ tầng trên, đã kéo JungJae thoát ra khỏi đống suy nghĩ của mình.
JungJae giật mình, tim như ngừng đập một nhịp. Anh lập tức chạy lên cầu thang, hai chân bước gấp đến nỗi tưởng như không chạm từng bậc.
Cửa phòng Jiyeon khép hờ.
Tay anh run lên khi đẩy cửa bước vào.
- Ji... Yeon...!
Ánh đèn ngủ mờ nhòe chiếu xuống nền gỗ lạnh. Ở giữa căn phòng, Jiyeon ngồi gục trên sàn, hai tay ôm chặt một thứ gì đó, rồi cô bật khóc không thành tiếng, không dừng lại, không kiềm chế...
Chỉ là tiếng nức nở nghẹn ngào, như thể mọi cảm xúc bị nén suốt ba ngày qua, giờ vỡ tung.
Mái tóc dài rũ xuống, vai run rẩy theo từng cơn nấc.
JungJae chết lặng trong một giây.
Rồi ngay lập tức bước tới, quỳ xuống trước mặt em gái, vòng tay siết chặt lấy cô.
- Jiyeon à bình tĩnh lại đi, không sao hết có anh ở đây với em, anh sẽ không bỏ rơi em... __ Giọng anh run rẩy cất lên, chính anh cũng phải kìm nén rất nhiều khi không bật khóc trước mặt cô.
Jiyeon không trả lời, chỉ siết lấy anh như người đang chới với giữa biển đêm. Tiếng khóc cô dội vào lồng ngực anh, nhấn chìm trái tim vốn đã rạn nứt của anh thêm một lần nữa.
- Anh sẽ ở đây với em, Jiyeon à... anh vẫn ở đây... __ Giọng JungJae khản đặc, run rẩy.
Anh không biết phải làm gì hơn, ngoài việc ôm lấy cô thật chặt.
Cô là em gái anh... là máu thịt, là điều quý giá nhất còn sót lại.
Dù cả thế giới có quay lưng... anh cũng sẽ không bao giờ rời xa cô.
Nhìn thấy em gái bé bỏng của mình gục ngã trong tiếng khóc, JungJae cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp chặt không thương tiếc.
Cô bé ấy... Từng là một cô công chúa của gia đình, là đứa em mà anh yêu thương nhất, là người từng rất vui vẻ, đã từng rất kiêu hãnh, từng sống một cuốc sống có thể nói là vô lo vô nghĩ, em ấy từng nói rằng mình rất hạnh phúc. Vậy mà giờ đây, cô co rúm lại giữa căn phòng lạnh lẽo, ôm chặt lấy một mảnh ký ức đã rời xa, như thể nếu buông tay ra, cô cũng sẽ biến mất theo bố mẹ.
Và anh, người làm anh trai, chỉ biết đứng đó... nhìn.
Cái chết của bố mẹ... đã là một vết cắt sâu hoắm trong tim anh. Nhưng tận mắt chứng kiến Jiyeon đang từng ngày rơi vào hố sâu tuyệt vọng, lại như có từng nắm muối đổ vào vết thương ấy, nó xót xa đến nghẹt thở.
Anh cũng buồn, anh cũng đau.
Nhưng anh không thể gục. Không thể ngồi xuống khóc bên cạnh em. Bởi vì nếu cả hai cùng ngã quỵ, ai sẽ là người giữ Jiyeon lại với cuộc đời?
Anh chỉ biết siết chặt lấy cô hơn, thì thầm bên tai.
- Jiyeon ngoan, không khóc nữa, bố mẹ nhìn thấy sẽ trách anh mất, bình tĩnh lại đi em, ngoan em lên giường ngủ một giấc ngày mai thức dậy mọi thứ sẽ ổn cả thôi.
Trong lòng anh, mọi thứ đều đang đổ vỡ. Nhưng anh vẫn phải bên cạnh cô, lặng lẽ nhặt từng mảnh vỡ lại.
Chỉ để dựng nên một chốn bình yên cho đứa em gái duy nhất của mình... được trở về dáng vẻ như trước.
....
Sau một lúc, Jiyeon khóc mệt quá đã thiếp đi từ lúc nào, JungJae đưa cô lên giường nằm xuống, đắp chăn ngăn ngắn cho cô, anh đưa tay vén từng loạn tóc dính trên mặt cô, rồi sang lau nước mắt vẫn rơi ra ở khóe mắt.
Xong hết, anh cũng về phòng mà nghỉ ngơi.
_______
Sáng hôm sau.
Một cơn ác mộng kéo Jiyeon từ giấc ngủ trở về thực tại, giật mình bật dậy, hơi thở gấp gáp như vừa bị ai bóp nghẹt trong giấc mơ. Trên trán cô, mồ hôi lạnh rịn ra thành từng giọt, chảy xuống má, tan vào gối.
Cô vừa mơ thấy lại cảnh tượng hôm đó...Tiếng phanh xe rít lên, tiếng kim loại va chạm chát chúa, tiếng hét thất thanh của mẹ
Và rồi... tất cả im bặt.
Jiyeon khẽ nhắm mắt. Cô ôm lấy hai bên thái dương, thì thầm như để giữ mình tỉnh táo. Cơn đau âm ỉ trong lòng ngực vẫn chưa nguôi.
Sau khi rửa mặt, thay đồ, cô bước ra khỏi phòng. Tầng dưới nhà vọng lên một mùi hương quen thuộc, là mùi súp rong biển mẹ thường nấu vào buổi sáng. Cô thoáng sững người ở bậc thềm.
Bước chân chậm rãi, Jiyeon men theo hương thơm dẫn lối xuống nhà bếp.
Trong lòng chợt dấy lên một tia ảo tưởng.
' Mẹ còn ở đó. Mẹ đang nấu ăn, rồi sẽ quay lại, mắng yêu vì con dậy muộn.'
Nhưng lý trí nhanh chóng kéo cô trở về thực tại.
Không còn ai cả.
Vừa bước xuống bậc cuối cùng, thì một giọng nói quen thuộc cất lên khiến Jiyeon giật mình.
- Jiyeon dậy rồi à? Nhanh lại đây ăn sáng đi con, cô đã nấu món con thích đấy. ,__ Giọng dịu dàng, mềm mại của cô Aerin, vợ của chú Joowon.
Jiyeon hơi sững lại. Cô nhìn quanh nhà bếp, thấy bóng dáng người phụ nữ đang mặc tạp dề, cẩn thận xếp từng món ăn lên bàn. Nụ cười của cô Aerin vẫn dịu dàng như mọi khi... nhưng hôm nay, nó khiến Jiyeon thấy có chút xa lạ, mặt dù trước đây mối quan hệ giữa Jiyeon và cô Aerin rất tốt.
- Dạ... cô tới đây khi nào vậy ạ? __ Jiyeon nhẹ giọng hỏi.
- Cô tới từ sáng sớm, __ cô Aerin đáp ngay, tay vẫn thoăn thoắt bày biện thức ăn.
- Vì thấy con mấy hôm nay không tốt. Con xem... đã ốm đi nhiều rồi kìa.
- Nên cô sang đây vài hôm để chăm sóc cho con. __ Aerin ngẩng lên, mỉm cười nhẹ nhàng.
Nụ cười ấy... không mang theo hơi ấm.
Nó giống một lớp mặt nạ hơn là sự quan tâm.
Jiyeon khẽ gật đầu, không nói gì.
Cô ngồi xuống bàn, cầm đũa lên ăn trong im lặng.
Nhưng... sao nhà lại yên tĩnh như thế?
JungJae đâu?
- Cô Aerin, anh JungJae đâu rồi ạ?__ Jiyeon ngẩng đầu lên, hỏi khẽ.
- À... thằng bé đến công ty rồi, __ cô Aerin trả lời, mắt vẫn chăm chú xếp khăn ăn.
- Con thấy đó, khoảng thời gian này chắc hẳn JungJae sẽ rất bận, và vất vả. Hazz...thật tội cho hai đứa quá.
Jiyeon không đáp.
Chỉ cúi đầu tiếp tục bữa sáng của mình.
Dù miếng ăn có vị, nhưng sao... trong lòng cô thấy nhạt thếch.
___ Phía JungJae ___
Tại một quán cà phê nhỏ gần khu của công ty anh.
Ngoài trời vài tia nắng đã bắt đầu hơi gắt nhẹ, mang theo một chút hơi ấm sau cơn mưa tối qua.
Không gian bên trong quán yên tĩnh, chỉ có ánh đèn vàng nhạt và mùi cà phê rang nhẹ thoảng qua.
JungJae ngồi trong một góc khuất, mặc áo sơ mi đen khoác ngoài, đầu hơi cúi, đôi mắt không còn cái vẻ kiêu hãnh vốn có của người thừa kế một tập đoàn. Anh liên tục liếc nhìn đồng hồ, lòng như có lửa đốt.
Vài phút sau, cánh cửa mở ra. Một người đàn ông trung niên bước vào.
Ông mặc áo khoác dài, đội mũ lưỡi trai, mang kính gọng đen, trông không khác gì một người dân bình thường. Nhưng vừa nhìn thấy ông, JungJae lập tức nhận ra, giọng nói trong điện thoại đêm hôm ấy.
Người đàn ông ấy tiến đến, không bắt tay, chỉ ngồi xuống đối diện. Ông đặt lên bàn một túi hồ sơ mỏng. Rồi nhìn thẳng vào JungJae
- Tôi không có nhiều thời gian. Chúng ta vào thẳng vấn đề. __ Vẻ mặt ông ấy nghiêm túc nhìn vào anh.
- Ông nói với tôi rằng cái chết của bố mẹ tôi... có gì đó không đúng? __ JungJae nói.
Người đàn ông gật nhẹ, giọng trầm
- Tôi không khẳng định, nhưng có những dữ liệu không thể bỏ qua. Tôi là người đã phụ trách điều tra hiện trường vụ tai nạn của bố mẹ cậu.
- Chiếc xe của ông Kim bị mất phanh khi xuống dốc. Nhưng khi chúng tôi phân tích dữ liệu hộp đen và camera hành trình...__ ông ta đang nói thì dừng lại, kéo túi hồ sơ ra.
- ...thì phát hiện ra hệ thống phanh ABS đã bị can thiệp. Ông ấy nói tiếp.
- Can thiệp? Ý ông là... ai đó cố tình phá hoại? __ JungJae nghe đến đây thì cau mày.
- Phần mềm bị lỗi do xung đột hệ thống, nhưng lỗi đó không tự nhiên xảy ra. Trước ngày tai nạn đúng ba hôm, hệ thống phanh đã có người truy cập từ một thiết bị không xác định. Dấu vết rất tinh vi. Không phải việc của dân nghiệp dư.
Ông rút ra một bức ảnh từ tập hồ sơ là bản ghi lịch sử truy cập dữ liệu kỹ thuật số trên xe.
JungJae nhận lấy anh xem xét thật kĩ lưỡng, nắm chặt tay, ngón tay run lên.
- Còn... còn camera hành trình? Có thấy gì không? __ JungJae.
- Đáng tiếc là sau khi xe rơi khỏi đường đèo, camera ngừng ghi hình đúng 4 giây trước va chạm. Rất có thể bị cắt sóng hoặc nhiễu hệ thống. Nhưng, có một điểm đáng chú ý.
Người đàn ông trượt tấm ảnh tiếp theo tới trước mặt anh.
Là ảnh chụp từ camera giao thông đặt cách đó 200m, trong đó có một chiếc xe màu đen, đỗ lặng lẽ bên lề đường gần điểm xe mất lái, vài phút trước tai nạn.
- Không biển số. Xe này biến mất ngay sau vụ việc. Cũng chưa từng đăng ký đi qua cao tốc đó. Chúng tôi chưa xác định được chủ xe.
JungJae nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, đầu óc quay cuồng, mọi thứ trước mặt anh liền trở nên mơ hồ.
- Tại sao ông lại đưa những thứ này cho tôi? __ JungJae
Người đàn ông lặng đi vài giây.
- Cậu không cần biết, tôi làm việc vì chính nghĩa, tôi thấy có vài điểm bất thường trong vụ tai nạn của bố mẹ cậu, nên muốn điều tra, và đã tìm ra những thứ này.
Ông đứng dậy, giọng trầm hẳn.
- Tôi chỉ cảnh báo. Phần còn lại... tùy vào cậu, bởi vì cậu biết những ai có khả năng làm ra chuyện đó mà.
JungJae nhìn theo bống lưng ông ấy rời đi, anh vẫn ngồi bất động. Tay anh run lên khi chạm vào bức ảnh chiếc xe lạ.
Trái tim anh như bị ai bóp chặt, đau đớn, ngột ngạt, và lạnh ngắt.
Nếu đây là sự thật...Thì cái chết của bố mẹ anh không chỉ là mất mát, mà là một vụ ám sát.
Và Jiyeon...
Không thể biết được.
Anh siết chặt tập hồ sơ lại, ánh mắt lạnh đi. Từ giây phút này, anh biết mình không thể chỉ là người đứng sau, mà phải trở thành người bảo vệ cuối cùng cho em gái, và chính anh sẽ điều tra về vụ tai nạn của bố mẹ anh.
END CHAP
4/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com