Chap 47 : Sự Thật
Tối hôm đó
Sau buổi gặp mặt cùng viên cảnh sát điều tra, JungJae không về nhà. Anh ngồi lặng lẽ trong căn phòng họp tối om chỉ còn ánh đèn hắt từ màn hình laptop. Từng thông tin, từng manh mối từ cuộc trò chuyện khi nãy như những mũi dao nhấn sâu vào tâm trí.
Vụ tai nạn của bố mẹ anh, thứ mà cả đời anh cố tin là định mệnh nghiệt ngã, giờ đây lại hiện lên như một âm mưu có chủ đích. Mọi mảnh ghép bắt đầu khớp lại, từng chút, từng chút một… và chính điều đó mới là điều khiến anh rùng mình.
Lần đầu tiên trong đời, anh nhìn lại tất cả những người xung quanh mình và tự hỏi 'Ai trong số họ là thật lòng? Ai trong số họ đang đâm sau lưng mình? '
Anh không thể về nhà. Không thể tỏ ra yếu đuối. Không thể để ai biết rằng anh đang nghi ngờ tất cả.
Một mình giữa đêm, Jungjae lao vào việc lục tìm các danh sách cổ đông, hợp đồng đối tác, hồ sơ tài chính, đặt biệt là danh các công tỷ đối thủ và những tài liệu tưởng như vô nghĩa trước đây. Mỗi con số, mỗi cái tên, mỗi dấu chấm trên bản báo cáo giờ đều mang mùi của sự phản bội. Anh cần sự thật càng sớm càng tốt.
---
__ Biệt thự Kim gia __
Tiếng gió lùa nhẹ qua khe cửa sổ cũng không át được tiếng trái tim Jiyeon đang đập mạnh trong lồng ngực. Cô lăn qua lăn lại trên giường, mồ hôi lạnh bám ướt trán. Những cơn ác mộng mơ hồ vẫn cứ đeo bám như bóng đen quấn lấy trái tim cô.
Không thể nào ngủ được, Jiyeon quyết định bước xuống nhà. Ly nước lạnh trên tay dường như không làm dịu đi được sự bứt rứt, cùng nổi đau trong lòng.
Khi cô trở lại phòng, bước ngang qua hành lang dài và tĩnh lặng, thì bỗng khựng lại.
Cửa phòng cô Aerin... hé mở.
Một khe sáng vàng hắt ra ngoài, mỏng như sợi chỉ, nhưng đủ để làm tim Jiyeon đập lệch một nhịp. Từ bên trong, những lời thì thầm căng thẳng vang ra, thấp nhưng rõ ràng trong màn đêm im ắng.
Là giọng của cô Aerin. Và cả… chú Joowon.
Jiyeon cứng đờ, ly nước trên tay còn chưa kịp đưa lên môi. Cô không hề có ý định nghe lén, nhưng một nỗi bất an rất lớn như kéo chân cô đứng lại ngay cửa phòng, như thể nếu cô rời đi thì sẽ bỏ qua sự thật, Jiyeon chậm chậm đến gần hơn, cô áp sát người vào cánh cửa thật cẩn thận.
Từng câu từng chữ vang lên, lạnh buốt và nặng trĩu như ai đó vừa dội nước đá thẳng vào ngực cô.
- Joowon, anh bình tĩnh lại đi! __ Giọng Aerin cất lên, gấp gáp.
- Anh làm sao mà bình tĩnh được cơ chứ! Chẳng phải em nói chỉ cần cho anh ấy bị liệt hoặc cái gì đó khác... sao lại lấy mạng của anh ấy chứ? Anh JungHwan... anh ấy là anh trai của anh mà! __ Chú Joowon thốt lên, giọng lạc hẳn, mang theo sự sợ hãi tột độ.
- Anh nghe em nói, đây là sự việc ngoài kế hoạch của chúng ta. Em cũng không ngờ lại thành ra thế này. __ Giọng cô Aerin bình thản đáp
- Nhưng cái chết của hai người họ hoàn toàn không phải chúng ta gây ra, anh hiểu chứ? __ Aerin, lần này bình tĩnh hơn, nhưng chính sự bình tĩnh ấy khiến Jiyeon cảm thấy nghẹt thở.
- Nhưng... nhưng... Còn hai đứa nhỏ thì sao, chúng nó là cháu ruột anh, em...em đừng làm hại hai đứa nhỏ được không? __ Joowon giọng tuy đầy sợ hãi nhưng vẫn có chút gì đó dịu dàng khi nhắc đến hai đứa cháu của mình.
- Anh yên tâm đi, nếu chúng nó biết điều không phá hoại kế hoạch của em thì em sẽ để chúng nó sống yên __ Cô Aerin đảo mắt giọng lạnh lùng đáp.
Trái tim Jiyeon như muốn vỡ vụn. Cô cảm giác toàn thân lạnh toát, còn những lời vừa nghe kia như một bản án dành cho tất cả những gì cô từng tin tưởng.
“ Choang!! ”
Tiếng thủy tinh vỡ vang lên chát chúa trong hành lang tĩnh mịch. Chiếc ly trên tay Jiyeon không chịu nổi lực tay đang run rẩy đã rơi xuống nền gạch hoa cương, vỡ tan thành hàng chục mảnh, nước bắn tung tóe, giống như trái tim của cô lúc này.
Cô đứng chết trân. Cặp mắt mở to, đầy hoảng loạn. Trong phòng, cuộc trò chuyện ngay lập tức ngưng bặt.
- Ai đó?! __ Giọng Aerin gắt lên, đanh lại.
Aerin lao ra đầu tiên, ánh mắt hung tợn hệt như một con thú vừa bị đe dọa lộ bí mật.
Rồi cảnh cửa bật mở
Bà ta khựng lại khi thấy Jiyeon đứng ngay trước cửa, gương mặt từ nguy hiểm chuyển sang trắng bệch, bà ta mở to đôi mắt kinh ngạc đến không nói nổi, giống như bí mật của bà ta bị người không nên biết đã nghe thấy.
Phía sau, Joowon cũng bước ra, sắc mặt tái mét.
Không ai nói gì. Không ai cần hỏi gì.
Bởi ánh mắt Jiyeon… đã nói hết tất cả.
Cô đã nghe thấy, tất cả sự thật.
- Jiyeon… con đã nghe hết rồi à? __ Aerin gọi, giọng đã dịu lại, nhưng có gì đó lạnh lẽo trong sự dịu dàng ấy.
Jiyeon không trả lời. Môi cô run lên, cả thân người như thể đang đứng giữa một cơn bão lốc. Cô nhìn vào mắt Aerin, rồi nhìn sang Joowon ánh mắt như lột trần tất cả.
- Cô....đã giết bố mẹ con __Cô thì thầm, yếu ớt, mắt run run nhìn họ.
Aerin nhìn cô, bà ta im lặng một lúc rồi mới trả lời.
- Nếu con đã nghe thấy hết rồi thì cô cũng không giấu nữa, phải. Nhưng không phải cô giết __ Giọng bà ta lạnh đi, ánh mắt cũng trở nên sắt lạnh.
- Chỉ là một sơ xuất nhỏ trong kế hoạch của cô thôi, đáng lẽ họ không như vậy, hazz..chắc tại ông trời thương cô nên mới cho họ chết __ Gương mặt bà ta cũng chẳng còn nét dịu dàng nào cả.
- Tại sao...tại sao hai người lại làm như vậy __ Giọng Jiyeon vỡ ra, mắt rưng rưng.
- Jiyeon à...còn đừng trách cô, có trách thì trách bố mẹ con, bọn họ quá đáng ghét __ Aerin
- Sao hai người có thể là vậy, bố mẹ tôi đối xử với hai người rất tốt mà, sao hai người có thể nhẫn tâm xác hại họ __ Jiyeon gào lên, nổi đau trào dân như nước vỡ bờ.
- Tốt?... Ông ta chỉ toàn giả nhân giả nghĩa, cô không cần ông ta tốt với gia đình cô __ Aerin cười nhạt giọng đầy khinh bỉ
- Ông ta nghỉ ông ta là ai cơ chứ, ông ta là cái thá gì mà có tất cả, tiền tài, quyền lực, người người tung hô, ông ta không xứng đáng với những thứ đó __ Aerin.
- Nhìn đi đến khi chết, đám tang của hai người họ, ai cũng đến, những nhà báo ngu ngốc kia cũng đưa tin rầm rộ chỉ để thương tiếc cho hai người họ, tại sao lại là họ mà không phải gia đình cô __ Aerin nghiến răng nói, giọng đầy câm ghét
- Bây giờ thì hay rồi, hai người họ đã chết, giờ đây tất cả những gì họ có, sẽ thuộc về cô, tất cả mọi thứ __ giọng bà ta lạnh lùng, khóe môi nhếch lên như có chút hả hê.
- Các người....tôi sẽ không để các người yên đâu __ Giọng Jiyeon đanh lại.
Bà ta nghe vậy nhướng mài chuyển ánh mắt lên người cô cười khinh thường.
- Được để xem một cô nhóc như con, thì làm được gì cô, báo cảnh sát à. Được thôi cứ gọi họ đến bắt cô đi rồi để xem con lấy đâu ra bằng chứng mà buộc tội cô __ Aerin cười đắc ý.
- Cô....
Jiyeon cứng họng, đưa mắt nhìn bà ta đang đắc ý mà trong lòng chỉ muốn tự tay mình tống cổ bà ta vào tù, đôi môi cô mấp máy như muốn nói gì đó phản bát lại, nhưng nhận ra bà ta nói đúng, cô làm gì có bằng chứng.
- Các người sẽ phải nhận quả báo đó __ Jiyeon
- Thấy chưa...anh Joowon con bé còn có vẻ cứng rắn hơn cả anh đấy __ Aerin lại nhếch môi, không nao núng trước lời nói của cô bà ta thở dài rồi nhìn về phía Joowon.
Lúc này Jiyeon mới chú ý đến người chú ruột của mình, cô không ngờ chú ấy lại nhẫn tâm đến vậy, gián tiếp xác hại cả anh ruột của mình.
- Jiyeon... __ Joowon thốt lên giọng nghẹn lại.
Cô không trả lời ánh mặt nhìn ông như người xa lạ.
- Chú không... Chú không muốn.... __ Joowon bước đến tay giơ lên như muốn giữ lấy cô.
- Đừng....đừng lại gần con __ Jiyeon lùi lại né tránh, giọng nghèn nghẹn.
Ông khựng lại, tay thõng xuống.
- Chú... Cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này....Jiyeon chú thật sự không muốn giết họ đâu.. __ Joowon giọng lắp bắp, bối rối.
- Chú không muốn? Chú Joowon, bố con là anh ruột của chú đấy, sao chú có thể nhẫn tâm gián tiếp giết chết chính anh ruột của mình như thế chứ! __ Jiyeon gào lên mọi cảm xúc trong cô như trào ra, cảm giác bị phản bội bởi chính người thân của mình len lỏi trong tim cô khiến nó đau đến muốn vỡ ra thành từng mảnh.
- Không...Chú thật sự không muốn họ chết...Aerin cô ấy... __ Câu nói bị Jiyeon cắt ngang.
- Bà ta là một con ác quỷ __ Jiyeon rít lên, giọng cũng lạnh đi.
- Còn chú chính là kẻ đồng lõa __ Giọng cô lại nghẹn ngào đầy đau đớn, khi nhắc đến người mà cô từng rất tin tưởng.
Joowon nghe cô nói vậy, ông không trả lời được cả người như lão hóa thêm vài tuổi.
- Chú Joowon, chú còn nhớ không trước đây chú đã từng dạy con rất nhiều, về đạo lý, về con người, về cách sống, vậy mà giờ đây chú lại làm ra những chuyện trời đất không dung này ư? __ Jiyeon.
- Gián tiếp hại chết anh trai ruột chỉ vì tài sản, chú nói xem đây là cái đạo lý gì đây chứ?! __ Jiyeon
Joowon lảo đảo gương mặt ông trắng bệch, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng chợt nhận ra mình chẳng có gì để nói hết.
- Đủ rồi Jiyeon __ Aerin đột nhiên thốt lên cắt ngang hai người.
- Con đã biết hết sự thật rồi, một cô nhóc như con, biết điều thì ngoan ngoãn, đừng bài trò phá hoại, nếu không sẽ nhận cái kết đắng đó __ Giọng bà ta vang lên lạng băng.
Jiyeon lau nước mắt, cô đau lòng nhìn họ nhưng ánh mắt lại không có chút dịu dàng như hồi trước mà giờ đây ánh mắt cô trở nên sắc bén, lạnh lùng, không yêu thương, chẳng còn chút tin tưởng.
- Các người....các người mao cút khỏi nhà tôi, ở đây không có chỗ cho hai người đâu __ Jiyeon.
Bà ta hơi sững người.
- Ồ....xém chút cô cũng quên mất...đây không phải là nhà của cô....và nó cũng chẳng phải là nhà của con nữa rồi, cô bé ngốc à __ Bà ta nhìn quanh căn nhà rồi nhìn cô giọng đầy chế giễu.
- Bà...bà đã làm gì căn nhà này __ Jiyeon hoảng hốt.
- Ừm...cô bán nó mất rồi __ Aerin.
- Sao...sao bà có thể, bà lấy cái quyền gì mà bán nó __ Jiyeon
- Jiyeon à...trước khi con kịp hiểu hết mọi chuyện thì kết hoạch của cô đã xong xuôi hết rồi __ Aerin
- Các người điên rồi, tôi sẽ bắt các người phải trả giá __ Jiyeon nói rồi cô quay người bỏ chạy mất.
Cô không thể ở lại thêm giây phút nào nữa, cô sợ mình sẽ không chịu nổi nữa mà sụp đổ. Rồi cô một mạch chạy ra khỏi biệt thự.
Không quay đầu lại.
Không mang theo gì, ngoài một trái tim vừa vỡ vụn.
Cô cứ đi như thế, chân chỉ mang mỗi chiếc dép đi trong nhà mỏng manh, dẫm qua sỏi đá vẫn cảm nhận được cảm giác đau, mặc cho lòng bàn chân vẫn còn đau rát. Nhưng cơn đau thể xác giờ chẳng là gì so với nỗi nhức nhối đang gặm nhấm trong lồng ngực cô.
Từng bước, từng hơi thở như bị bóp nghẹt. Cô cứ chạy, chạy mãi, cô chẳng biết đi đâu cả chỉ biết chạy đi, không biết mình đã rẽ qua những con đường nào, cho đến khi dừng lại cô mới nhận ra đây công viên gần nhà.
Nơi đây từng là chỗ cô và gia đình hay đến mỗi cuối tuần.
Gió lạnh táp vào mặt, mang theo hơi lạnh của ban đêm, khiến cả người Jiyeon run lên vì lạnh, trên người cô lúc này chỉ là chiếc váy ngủ mỏng manh.
Cô đi lại ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc cả người co rúm trên chiếc ghế ấy tự ôm lấy chính mình. Không còn khóc nữa, cô trống rỗng. Như thể mọi cảm xúc đã rút hết ra khỏi người, mọi thứ ập đến với cô quá đổi nhanh, quá khắc nghiệt.
Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống khuôn mặt tái nhợt, cùng đôi mắt sưng đỏ của cô.
Không còn ai để tin tưởng hoặc đúng hơn… không còn ai mà cô có thể gọi là “người nhà” nữa.
Cô vừa nghe được sự thật.
Nghe hết. Từng câu. Từng chữ. Như từng nhát dao cắt vào lòng, tan nát.
Cái chết của bố mẹ…Không phải do số phận, cũng chẳng phải là một tai nạn, mà là tội ác, là một kế hoạch được tính toán kĩ lưỡng, bởi chính người mà họ tin tưởng nhất, người mà cô không hề ngờ tới hay có chút nghi ngờ đối với họ
Jiyeon gục xuống giữa màng đêm tĩnh lặng, nấc nghẹn. Không còn nước mắt, chỉ còn tiếng thở đứt quãng đầy tuyệt vọng.
Jiyeon ngồi đó, lặng người giữa trời đêm lạnh lẽo, không khí quanh cô đặc quánh, dày đến mức khiến cô không thể hít thở nổi. Trái tim cô như đang bị bóp nghẹt, đau đớn đến mức không còn cảm giác rõ ràng nữa.
Tại sao họ lại có thể độc ác đến vậy?
Tại sao có thể nhẫn tâm ra tay với chính người thân ruột thịt của mình?
Họ không phải là người dưng. Là chú ruột của cô. Là người từng ôm cô vào lòng gọi là “cháu yêu quý”. Là người phụ nữ từng ngồi ăn bên mâm cơm gia đình, từng nắm tay mẹ cô cười rạng rỡ…
Vậy mà họ, chính họ lại là kẻ đã gián tiếp đẩy bố mẹ cô vào cái chết.
Tất cả… chỉ vì tiền bạc.
Chỉ vì quyền lực.
Chỉ vì một chữ tham.
Jiyeon cắn chặt môi đến bật máu.
Trong lòng cô là cơn cuồng phong gào thét. Là sự đau đớn dày vò như muốn xé toạc lồng ngực. Là tiếng gào thét không thể phát ra thành lời.
Cô nhắm mắt lại, hình ảnh căn nhà ùa về trong tâm trí như một giấc mộng tan vỡ.
Căn nhà ấy…
Là thứ duy nhất còn sót lại sau bi kịch kinh hoàng đã cướp đi bố mẹ cô. Là nơi chứa đựng từng ký ức ấm áp, từng kỷ niệm của một gia đình từng rất hạnh phúc.
Ngôi nhà ấy là do chính tay mẹ cô thiết kế, mẹ cô đã rất cẩn thận vẽ lên từng nét của ngôi nhà ấy bằng tay, say mê như đang thổi linh hồn mình vào từng bức tường, từng ô cửa.
Và Jiyeon yêu nó. Vì nơi đó là tuổi thơ của cô. Là tiếng cười của bố, là vòng tay của mẹ.
Là nơi khi còn bé cô từng bị té ở bậc cầu thang, chảy máu đầu gối, rồi được mẹ ôm suốt cả đêm mà dỗ dành.
Là nơi bức tường có những vết nứt nhỏ bố cô từng cười bảo sẽ sơn lại, nhưng chưa bao giờ làm vì ông “muốn giữ lại chút dấu tích thời gian”.
Những cây hoa ngoài vườn kia…
Là thứ duy nhất mẹ cô trồng bằng tay không, cẩn thận nâng niu từng ngày như nâng chính cuộc đời mình.
Tất cả…Giờ không còn nữa rồi.
Căn nhà đã bị bán, bị vùi dập không thương tiếc… bởi chính những người thân thiết nhất.
Tất cả chỉ vì tiền.
Chỉ vì lòng tham.
Chỉ vì một tập đoàn L-J Group mà họ có thể giết người thân, phản bội máu mủ.
Người ta thường nói, “Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.”
Nhưng ở gia đình cô…
Em trai ruột gián tiếp sát hại anh trai của mình. Là đạo lý đây sao?!
Bố cô đã từng hết lòng với chú Joowon.
Khi công ty chú ấy nợ ngập đầu, chính bố là người đứng ra trả thay, âm thầm cứu vớt danh dự cho em trai của mình.
Ông ấy từng nói với mẹ rằng.
“ Dù có phải bán căn nhà này, anh vẫn sẽ giúp nó. Vì nó là em trai của anh. Là người thân duy nhất còn lại. ”
Vậy mà… với chú, chừng đó vẫn không đủ ư?
Ông chọn phản bội.
Chọn làm tay sai cho vợ, nhắm mắt để mặc bà ta lên kế hoạch hại chết anh trai mình, chỉ vì một công ty, một chiếc ghế quyền lực?
Còn cô Aerin…
Người từng gọi mẹ cô là “chị dâu ”, từng ngồi bên cạnh mẹ cô trang trí cây thông Noel, từng cười đùa trong bếp như thể là người nhà. Vậy mà rốt cuộc, chính bà ta lại là người đạp đổ tất cả, xé nát gia đình này thành từng mảnh.
Jiyeon không kìm được nữa.
Cô bật khóc.
Tiếng nấc bật ra, vỡ òa như nước tràn khỏi con đập đã rạn. Âm thanh nghẹn ngào vang vọng trong màng đêm vắng, như một vết cứa vào tận tim gan.
Cô không biết mình đang đứng, đang ngồi hay đã gục ngã.
Chỉ biết rằng…
Cô đã mất tất cả.
Jiyeon siết lấy điện thoại bấm vào cái tên quen thuộc nhất.
JungJae
Chỉ còn anh.
Chỉ còn người duy nhất trên đời này cô dám dựa vào, dù chỉ là một chút.
- Alo… Jiyeon, có chuyện gì sao? __ Giọng JungJae vang lên, lo lắng.
Chỉ cần nghe thấy giọng anh, tất cả mọi thứ trong lòng cô vỡ vụn.
- Anh ơi…anh đến đón em được không, em sợ, rất sợ... __ Giọng cô khàn đặc, run rẩy
- Em ở đâu?! Có chuyện gì với em vây?__ Giọng anh làm tức trở nên hốt hoảng.
- Công viên gần nhà… em… em không biết đi đâu nữa… __ Cô nghẹn lời, nước mắt rơi lã chã.
- Ở yên đó. Anh đến ngay. Đừng đi đâu hết __JungJae đầy gấp gáp, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng trấn an cô.
Cô cúp máy, ôm chặt lấy điện thoại vào ngực, như đang bám víu vào một sợi dây duy nhất giữ mình lại với thế giới này.
Gió thổi qua khiến cả người Jiyeon lại run lên. Nhưng trong lòng Jiyeon, chỉ còn một nỗi trống rỗng vô hình.
Gia đình cô… giờ chỉ còn là một ký ức.
Một ký ức bị phản bội, bị bán đứng, và bị xóa sạch.
Jiyeon cố gắng chịu đựng, chờ đợi một tia hi vọng cuối cùng đến để cô có thể bám vào.
END CHAP
7/7/2025
Ựa đáng lẽ ra chap này mình đã đăng từ hôm đăng xong chap 46 rồi, như không hiểu sao wattpad bị lỗi hay sao mình lại chẳng đăng được đợi mãi đến bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com