Chap 49 : Người Thân
JungJae bước vào nhà, bước chân anh rất khẽ, gần như không phát ra tiếng động nào. Căn nhà dì Haneul vẫn y như những lần anh và Jiyeon từng đến hồi bé, giản dị, sạch sẽ, tuy nhà dì là kết hợp giữa phong cách hiện đại và kiểu nhà cũ truyền thống của Hàn Quốc nên có thơm mùi gỗ cũ và một chút hương bạc hà dì thường đốt vào mỗi sáng.
Anh nhẹ nhàng đặt Jiyeon lên chiếc giường trong căn phòng nhỏ cạnh cửa sổ. Chiếc chăn mỏng dì đã chuẩn bị sẵn, màu pastel dịu mắt, phủ nhẹ lên người cô. Cô vẫn chưa tỉnh, khuôn mặt dù nhợt nhạt vẫn toát lên vẻ bình yên hơn so với nhiều ngày trước.
JungJae khẽ vuốt tóc cô một lần. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt anh dịu lại như thể sau tất cả hỗn loạn, cuối cùng cũng có một nơi mà em gái mình có thể an toàn nghỉ ngơi.
Dì Haneul đứng bên cửa, nhìn hai anh em, đôi mắt bà hoe đỏ.
- Jiyeon con bé đã chịu quá nhiều rồi đúng không? __ Haunel
JungJae quay lại, gật đầu. Anh và dì cùng đi xuống nhà, trả lại căn phòng yên tĩnh cho cô gái nhỏ nghỉ ngơi.
Rồi anh ngồi xuống ghế đối diện dì. Trong giọng nói khàn đi vì mệt mỏi, anh bắt đầu kể lại tất cả… từ vụ tai nạn, nỗi đau mất bố mẹ, đến sự thật tàn nhẫn mà Jiyeon nghe thấy ở biệt thự. Cả chuyện căn nhà của mẹ đã bị bán đi, một nơi chất chứa kỷ niệm giờ chẳng còn tồn tại.
Dì Haneul lặng im rất lâu. Đôi bàn tay bà nắm chặt, run rẩy, đôi mắt mở to như đang đối mặt với một chuyện khó tin được
- Sao....sao...Mọi chuyện lại thành ra như thế này.....cái chết của bố mẹ con...Không phải là vụ tại nạn....mà là.... một âm mưu đã được tính toán kỹ lưỡng __ nét mặt dì không khỏi bàng hoàng, dường như chẳng thể tin được mọi thứ là sự thật.
Giọng dì nghẹn lại, rồi nước mắt rơi lúc nào không hay.
- Sao hai người đó là có thể độc ác và tàn nhẫn đến như vậy chứ...? __ Haneul
JungJae không biết phải an ủi thế nào. Anh chỉ ngồi yên đó, lặng lẽ nghe dì khóc. Giống như cái cách mà anh đã lặng lẽ nghe Jiyeon kể đêm qua. Anh không còn lời nào vì chính anh cũng đang rất đau
Một lúc sau, dì Haneul lau nước mắt giọng dịu lại, rất khẽ
- Các con cứ ở lại đây với dì, dì...dì thật xin lỗi vì không biết hai con đã phải chịu đựng những chuyện như vậy.
- Dạ không sao ạ, cảm ơn dì, con và Jiyeon giờ đây cũng chỉ còn dì là người thân duy nhất __ JungJae
Haneul nghẹn ngào khi nghe những lời nói đó, thật sự dì thấy rất thương tụi nhỏ, bọn trẻ đã phải chịu khổ sở rất nhiều, thoáng nghĩ sau ông trời lại đối xử tàn nhẫn với hai đứa nhỏ như thế, mất đi bố mẹ cùng một lúc đã là một nổi đau quá lớn trong lòng chúng, vậy mà giờ đây sự thật đằng sau lại càng nghiệt ngã hơn đối với chúng, nghĩ tới đó nước mắt bà khẽ rơi xuống, đau lòng nhìn JungJae.
Jungjae ngồi đó rất lâu, mắt anh cũng đỏ hoe. Nhưng anh nuốt cảm xúc xuống.
Anh phải đi.
Dù không nỡ… nhưng anh còn cả một tập đoàn đang hỗn loạn sau cái chết của bố. Anh là người duy nhất có thể đứng vững để bảo vệ gia đình này lúc này.
Anh quay sang dì, giọng thấp nhưng dứt khoát.
- Dì… con phải quay về Seoul. Con không thể để bọn họ một mình xoay chuyển mọi thứ ở công ty....Jiyeon ở lại đây… nhờ dì chăm sóc con bé giúp con.
Dì nhìn anh, gật đầu ngay không chút do dự.
- Con cứ đi đi. Ở đây, có dì lo cho Jiyeon.
Anh cúi đầu chào dì, rồi anh bước lại lên lầu, nơi mà Jiyeon vẫn còn đang yên giấc, anh bước lại gần cô. Cô vẫn còn nằm đó, nước mắt còn ướt trên má, dường như vừa trải qua một cơn ác mộng.
Jungjae cúi xuống, đưa tay vén vài cọng tóc vướng trên mặt cô, rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi nhỏ trên trán cô.
- Anh sẽ quay lại sớm thôi, Jiyeon à. Em cứ yên tâm ở đây… nghỉ ngơi nhé. __ JungJae đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô.
Rồi anh quay người rời đi. Cánh cửa khép lại sau lưng, để lại trong nhà là hai người phụ nữ một vừa mất mát, một sẵn sàng dang tay che chở.
Ngoài kia, ánh nắng sớm len qua kẽ lá, chiếu nhẹ lên con đường trước ngõ.
Con đường phía trước của hai anh em… vẫn còn nhiều chông gai. Nhưng ít nhất, từ hôm nay… họ không còn một mình nữa.
__ Vài tiếng sau __
Mặt trời cũng đã ló dạng, chiếu sáng lên khắp con đường, vài tia nắng còn xuyên qua tán lá chiếu rọi xuống mặt đất, mang lại chút hơi ấm cho những ngọn cỏ ven đường.
Ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm mỏng, rọi nghiêng nghiêng vào căn phòng nhỏ, mùi gỗ và trà thảo mộc lặng lẽ hòa quyện trong không khí, mang theo cảm giác dịu dàng đến lạ.
Jiyeon khẽ cử động. Đôi mắt cô từ từ mở ra, hàng mi run nhẹ khi ánh sáng len vào. Một thoáng bối rối hiện trên gương mặt cô, trước khi những hình ảnh thân quen của căn phòng chầm chậm ùa về.
Căn phòng, bức tranh thêu hoa treo trên tường. Chiếc bàn gỗ cũ với bình hoa lavender khô.
Đây là… nhà của dì Haneul.
Cô từ từ ngồi dậy ánh mắt nhìn quanh căn phòng, từng món đồ nhỏ đều là một phần trong ký ức tuổi thơ của cô. Nơi này đã từng là chốn bình yên nhất, những ngày hè được mẹ đưa về đây, chạy loanh quanh trong vườn hoa của dì trồng.
Cô đưa tay lên mi mắt mình, giọng khàn nhẹ vì giấc ngủ dài.
- Mình… đang ở đây thật sao… __ Jiyeon
Tiếng cửa mở rất khẽ. Dì Haneul bước vào với một bát cháo nóng trên tay,
Vừa thấy Jiyeon tỉnh, dì hơi khựng lại, mắt đỏ hoe
- Jiyeon à… con dậy rồi sao __ dì nhanh chân bước tới đặt bác cháo xuống bàn, bà cười dịu dàng nhìn cô
Jiyeon quay đầu nhìn dì, mắt cô lập tức rưng lên, ngay làm tức cô bước vội xuống giường nhanh chân chạy tới lao vào vòng tay của dì mà cô bật khóc nức nỡ nghẹn đến mức chẳng nói nổi thành lời.
- Dì ơi…con mệt quá...con chịu không nổi nữa...mọi thứ ập tới con...quá bất ngờ, quá ác liệt... __ cô gọi khẽ, tiếng như gió thoảng.
Dì ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào lưng cô như thuở còn bé.
- Không sao hết có dì ở đây, JungJae đã kể cho dì nghe hết mọi thứ, con cứ khóc đi con, cứ khóc hết ra đi. Ở đây không ai làm con đau nữa cả __ Giọng dì cũng khẽ run lên khi nhìn thấy đứa bé tội nghiệp trước mặt.
Jiyeon vùi mặt vào vai dì, nước mắt như suối chảy, nỗi đau, sự hoang mang, cảm giác bị phản bội, những lần tuyệt vọng đến nghẹt thở… tất cả dồn lại, bật ra trong vòng tay người thân cuối cùng của mình.
Dì Haneul cũng khóc nhưng không lớn tiếng, không thở dài, chỉ âm thầm lau nước mắt rồi siết chặt cô gái nhỏ trong lòng mình.
Một lúc sau, khi Jiyeon đã dịu lại, dì Haneul nâng mặt cô lên.
- Con gầy đi nhiều quá… đôi mắt cũng sưng… chắc con khóc nhiều lắm rồi…
Jiyeon khẽ lất đầu rồi lại gật đầu, vẫn còn sụt sùi.
- Con sợ lắm dì à… bọn họ là những con người máu lạnh, họ không còn là người thân của con nữa __ Jiyeon
Dì Haneul nắm lấy hai bàn tay lạnh buốt của cô, siết nhẹ.
- Dì hiểu, dì cũng không ngờ mọi chuyện lại biến thành thế này, chắc con sợ lắm đúng không __ Haneul ngưng một lát dì nói tiếp.
- Từ giờ con không cần phải về đó nữa, cứ ở đây với dì, sẽ không còn ai làm con tổn thương nữa hết __ Haneul
Jiyeon cúi đầu, nước mắt lại rơi, nhưng lần này… là nước mắt nhẹ lòng.
Trong lòng cô, vẫn còn đau. Nhưng giờ đây, nỗi đau ấy đã có chỗ để lặng xuống. Cô biết, ít nhất, mình đã trở về nơi có tình thương không giả dối.
......
Trưa hôm đó, sau bữa cơm đơn giản nhưng ấm lòng ở nhà dì Haneul, Jiyeon đứng lặng người bên khung cửa sổ, mắt nhìn xa xăm về phía con đường dẫn ra ngoài thị trấn.
Trong lòng cô vẫn có gì đó day dứt, bứt rứt không yên.
Hôm qua cô rời đi chẳng màng thứ gì hết kể cả quần áo, và còn rất nhiều thứ cô muốn mang đi hết.
Dù biết… căn biệt thự ấy đã không còn thuộc về mình nữa, nhưng ký ức của bố mẹ, những đồ vật của mẹ, những thứ nhỏ bé mà chứa đầy kỷ niệm, tất cả vẫn còn ở đó. Và cô phải quay lại, không chỉ để lấy chúng, mà còn để tạm biệt lần cuối, như một cách kết thúc đau đớn.
- Dì ơi, con… con muốn quay lại biệt thự một chuyến.
- Giờ luôn sao? Có chuyện gì vậy con __ dì Haneul hỏi.
Jiyeon gật đầu, mắt vẫn hướng về con đường.
- Vâng ạ, nhưng chắc chỉ một lát thôi… con phải mang những thứ đó về. Chúng là của mẹ, của bố. Con không thể để ai khác giữ lấy…
Dì nhìn cô một lúc lâu rồi cũng gật đầu.
- Vậy thì con đi đi. Nhưng nếu có gì không ổn, về liền đấy nhé con. __ lòng Dì có chút lo lắng, nhưng rồi cũng mỉm cười mà đồng ý.
.......
Trời đã ngả hoàng hôn khi Jiyeon đứng trước cánh cổng sắt quen thuộc nơi từng là lối ra vào mỗi ngày cô lớn lên.
Jiyeon đứng lặng, đưa mắt nhìn vào trong, ngôi nhà vẫn còn đó, vẫn còn là dáng vẻ trước đây. Cô cảm thấy rất vui, rồi lại thoáng có chút buồn, không đành lòng, trước đây cô đã từng rất vô tư khi ra vào căn nha, nhưng giờ đây, đứng trước căn nhà mà mình từng rất quý trọng, trước mặt cô là một cánh cổng khóa kín. Không còn bất kỳ thứ gì cho phép cô… bước vào như người chủ cũ.
Gió chiều nhẹ thổi, nhưng đủ để khiến lòng cô lạnh hơn.
" Căn nhà này… từng là của mình… mà giờ, ngay cả bước vào cũng không được sao…”
Cô đưa tay chạm lên cánh cổng sắt lạnh buốt. Trái tim cũng buốt theo.
Một lúc sau, cô hít sâu rồi nhấn chuông cửa. Dáng vẻ cùng một giọng nói xa lạ vang lên sau vài phút ngắn ngũi.
- Ai đấy?
- Dạ...Cháu là… là Kim Jiyeon. Trước đây cháu từng sống ở đây… cháu muốn xin vào lấy lại một vài đồ dùng cá nhân. Cháu chỉ cần một lát thôi…có được không ạ __ Giọng nói có chút e sợ.
- Không được, căn nhà đã đổi chủ rồi cô cũng biết mà...
Jiyeon gật đầu, cố giữ giọng bình tĩnh:
- Cháu biết… chỉ là, trong nhà còn một vài đồ vật cũ của mẹ cháu. Những món đồ đó là kỉ vật duy nhất mẹ để lại cho cháu, nên là....mong cô cho cháu vào trong lấy những thứ đó, được không ạ __ Ngưng một lát cô nói tiếp.
- Dạ chỉ một lát thôi ạ, cháu hứa lấy xong cháu sẽ đi ngay ạ __ Giọng cô thoáng chút sợ hãi lẫn bối rối.
Người phụ nữ ban đầu hơi nghi ngờ. Ánh mắt bà dò xét cô từ đầu đến chân.
- Xin lỗi cô, nhưng tôi không có quyền tự tiện cho người lạ vào. Chủ nhà không có ở đây hôm nay.
Jiyeon cắn môi. Cô đứng im một lúc, rồi thở ra, giọng nói nhỏ lại, đầy mệt mỏi.
- Bố mẹ cháu mất rồi…Mọi thứ giờ thay đổi hết… cháu cũng không biết còn lại được gì… căn nhà này đối với cháu quý lắm, dù cho có ra sau thì cháu cũng sẽ không bao giờ muốn bán nó đi, nhưng vì một số chuyện, người chú của cháu đã nhẫn tâm bán nó đi mà không nói cho cháu, cháu thật sự chỉ muốn vào trong lấy những món đồ của mẹ, nên xin cô hãy cho cháu vào đi có được không, chỉ một chút thôi, xin cô.
Giọng cô vỡ ra ở câu cuối cùng, ánh mắt cũng đã ngấm nước.
Người phụ nữ quản gia nhìn cô thêm vài giây. Bà nhìn vào đôi mắt sưng đỏ, khuôn mặt phờ phạc của Jiyeon, rồi thở dài nhẹ.
- Cô đi theo tôi. Nhưng chỉ trong vòng 15 phút thôi, được chứ?
Jiyeon gật đầu liên tục.
- Cảm ơn cô… cảm ơn rất nhiều… __ Jiyeon mừng rỡ thốt lên.
Cánh cổng mở ra.
Jiyeon bước vào, lòng chậm rãi nghẹn lại nơi từng là nhà, giờ bỗng xa lạ đến lạnh người.
Cô hít một hơi thật sâu. Bàn tay vô thức nắm chặt lại đây là lần cuối cùng… cô sẽ đặt chân vào nơi này rồi.
Jiyeon bước vào trong, tiếng gót chân khẽ vang trên sàn đá cẩm thạch. Căn biệt thự vẫn mang dáng hình cũ, mọi thứ từ nội thất đến từng bức ảnh gia đình cô vẫn còn được treo ở đó, dường như họ vẫn chưa kịp dọn hết tất cả.
Cô đứng lặng một hồi lâu trước cầu thang chính, nơi mẹ từng gọi vọng lên mỗi sáng. Giờ đây lại chỉ còn lại tiếng vọng của chính lòng cô. Không ai gọi tên cô nữa cả.
Người quản gia đứng ở xa, không chen vào, chỉ lặng lẽ quan sát. Có lẽ bà cũng thấy được nỗi buồn tỏa ra từ dáng lưng mảnh mai ấy.
Jiyeon bước lên lầu, đôi tay lần theo tay vịn gỗ, cảm nhận từng đường vân cũ kỹ. Cô dừng lại trước phòng làm việc của bố.
Cánh cửa vẫn như cũ. Cô nhẹ tay đẩy vào. Trong góc phòng, mọi thứ vẫn còn đó, không một thứ nào bị mất đi cả.
Cô cẩn thận lấy từng món đồ, đặt vào chiếc túi nhỏ mang theo.
Rồi cô đi về phía cuối hành lang, dừng lại trước phòng của bố mẹ. Mọi thứ vẫn như cũ, khiến cho cô cảm giác mình đã về nhà thật sự, vài hơi ấm ít ỏi của bố mẹ vẫn còn đó, nhưng lại sắp phai tàn.
Jiyeon quỳ xuống, lòng đầy nổi chua chát và nhớ nhung, mọi thứ diễn ra nhanh cứ như giấc mơ vậy, mới ngày nào cô còn được cười đùa với bố, gia đình còn dự lễ tốt nghiệp của cô họ cùng nhìn cô và mỉm cười, rồi bố còn lặng lẽ chuẩn bị món quà lớn dành cho cô trong ngày sinh nhật của cô, vậy mà giờ đây mọi thứ đã không còn nữa rồi, tan biến như một giấc mơ.
Cô cầm lấy từng món, bàn tay run lên, nước mắt chảy không ngừng.
- Mẹ ơi… con về rồi… Nhưng căn nhà này… không còn là của mình nữa rồi mẹ à…
Cô không khóc thành tiếng. Chỉ âm thầm nghẹn lại. Cả căn phòng như rơi vào khoảng lặng.
Một lát sau.
Jiyeon sau khi lấy hết những thứ cần thiết cô đi xuống lại tầng trệt. Cô quay sang người quản gia, cúi đầu thật thấp.
- Cháu cảm ơn vì đã cho cháu vào. Cháu… sẽ không quay lại nữa đâu.
Người phụ nữ nhìn cô, rồi nhẹ giọng.
- Tôi không biết trước đây cô từng trải qua chuyện gì… nhưng nhìn ánh mắt cô, tôi hiểu… căn nhà này từng là nơi hạnh phúc nhất của cô.
Jiyeon khẽ gật đầu.
- Vâng ạ, đúng là nơi đây cháu đã sống rất hạnh phúc với gia đình của mình ạ __ Jiyeon khẽ mỉm cười nụ cười nhẹ như gió, nhưng lại ẩn chứa nhiều nổi đau, và sự chua chát.
- À mà cô, cho con hỏi, chủ ngôi nhà này là ai thế ạ? __ Jiyeon thắc mắc hỏi.
- Là ông chủ chúng tôi, mua tặng cho con gái mừng ngày cô ấy từ nước ngoài trở về.
- Dạ vậy sau ạ, khi nào thì cô gái ấy về ạ? __ Jiyeon
Lần này bà ấy không trả lời ngay mà nhìn cô một cách dè chừng.
- Dạ...Không... chỉ là con muốn nói chuyện với cô ấy thôi ạ __ Cảm nhận được ánh mắt người đối diện nhìn mình, cô vội vàng lên tiếng giải thích.
- Hình như là 2 ngày nữa
- Dạ con biết rồi... một lần nữa cảm ơn cô rất nhiều ạ __ Nhận lấy câu trả lời Jiyeon hài lòng mà cúi đầu chào người quản gia ấy.
Cô bước qua cánh cửa lớn, nắng chiều buông dài trên bậc tam cấp, tạo thành những vệt dài lặng lẽ. Cánh cổng khép lại sau lưng cô. Cô không quay đầu lại.
Hôm nay, Jiyeon đã lấy lại được những gì quý giá nhất còn sót lại của bố mẹ mình. Và lần đầu tiên sau tất cả, cô thấy lòng mình… tuy đau, nhưng không còn dở dang.
End Chap
15/7/2025
Hehe tại hổm rày wattpad nó bị lỗi nên, giờ hết lỗi rồi, mình đăng bù hẳn 1 lần 3 Chap luôn :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com