Chap 50 : Không Xứng Đáng
Đêm buông xuống Busan mang theo một màu trầm buồn, gió thổi khe khẽ qua khung cửa sổ phòng nhỏ nơi Jiyeon đang ở tạm nhà dì Haneul.
Sau bữa tối, cô nói với dì rằng muốn nghỉ sớm. Không phải vì mệt, mà vì… trái tim đã không còn chịu nổi nữa rồi, cô không muốn mình sẽ tỏ ra yếu đuối trước mặt dì, vì sợ dì sẽ lo lắng cho mình.
Cô đã định đi lên phòng rồi, nhưng dì Haneul lại gọi cô lại bảo là JungJae đang gọi muốn nói chuyện với cô.
- Dạ em nghe __ Jiyeon giọng có chút vui mừng.
- Jiyeon à...sao anh gọi em mãi mà không được vậy, biết anh lo cho em lắm không __ JungJae có chút lo lắng pha chút dịu dàng.
- Ơ...chắc điện thoại em hết pin rồi ạ __ Jiyeon.
JungJae bên này nghe vậy anh liền thở phào một hơi, nổi lo sợ trong anh cũng đã dịu đi, điều chỉnh cảm xúc anh nói tiếp.
- Jiyeon à...anh xin lỗi, nhưng việc ở tập đoàn quá nhiều nên anh phải ở lại __ JungJae.
- Dạ...Không sao, em biết anh sẽ rất bận, nhưng cũng phải chú ý sức khỏe đấy nhé, em không muốn anh bị bệnh đâu biết chưa __ Jiyeon nghe vậy liền thoáng có chút buồn, nhưng rồi cũng thở dài thông cảm cho anh.
- Được anh biết rồi, Jiyeon à...em một mình vẫn ổn chứ? __ JungJae
- Dạ...em ổn có dì Haneul ở đây với em, em cũng cảm thấy tốt hơn rồi __ Jiyeon mỉm cười ở cuối câu.
- Ừm...vậy anh yên tâm rồi, ngoan nhé nhớ đi ngủ sớm, mai anh sẽ về __ JungJae.
- Vâng ạ __ Jiyeon
Cuộc gọi kết thúc, anh JungJae hôm nay không về, Jiyeon vẫn ngồi đó, im lặng nhìn màn hình tối đen dần như chính tâm trạng mình. Cô biết… anh cũng đang kiệt sức.
Một mình anh phải ở lại, gồng gánh mọi thứ. Vừa phải bảo vệ cô khỏi những toan tính hiểm độc, vừa lo liệu việc điều hành cả tập đoàn trong cơn sóng ngầm. Chưa kể còn phải đối đầu với chú Joowon và cô Aerin, người mà đang trực chờ để chiếm đoạt chiếc ghế chủ tịch, không biết khi nào họ sẽ hành động.
Anh chỉ có một mình. Không ai đứng sau lưng anh cả.
Jiyeon siết chặt tay lại. Nghĩ đến dáng vẻ bình tĩnh của anh qua màn hình, ánh mắt luôn cố giấu đi sự mệt mỏi… cô bỗng thấy nghẹn nơi cổ họng. Chắc anh đã mệt lắm rồi cả thể xác lẫn tâm trí.
Mà người như anh, có khi nào dám than mệt đâu…
Jiyeon lại thở dài, ánh mắc vừa thương xót cho anh trai của mình, cô mệt mỏi đi về phòng.
Trong căn phòng vắng, chỉ có ánh đèn bàn vàng dịu chiếu lên mặt bàn gỗ. Jiyeon đặt túi vải lên, lấy ra một chiếc hộp gỗ to, trong đó là những món đồ của bố và mẹ. Cô bày tất cả ra trước mặt, cẩn thận nhìn ngắm từng đồ vật một cách đầy luyến tiếc.
Và rồi… chiếc vòng cổ bằng bạc nhỏ xíu, mặt dây là một ngôi sao băng, trên ngôi sao ấy có đính một viên kim cương nhỏ, nhìn thoáng qua mặt dây chuyền lấp lánh hệt như một ngôi sao băng thật
Chiếc vòng cổ này là mẹ cô đã đặt làm riêng, để tặng cho cô nhân ngày sinh nhật năm 18 tuổi của cô, chiếc vòng cổ rất đặt biệt, mẹ nói là bà tự mình thiết kế nên trên đời này chỉ có một chiếc duy nhất, cô còn nhớ rằng có lần cô thắc mắc mà hỏi mẹ tại sao lại là hình ngôi sao băng bà mới kể rằng lúc cô chào đời, ngày hôm đó đã có một trận mưa sao băng rất đẹp, nên từ đó bà lun xem cô như một món quà may mắn mà ông trời đã ban tặng cho mẹ, nên bà rất thương cô, xem cô như báo vật mà nuông chiều.
Cô khẽ đưa tay chạm vào mặt dây chuyền, bàn tay run lên, lồng ngực đau nhói, đôi mắt ngấn nước khi nhớ lại.
Rồi cô quay sang, lấy ra từ trong hộp một món đồ, được cô gói kỹ trong hai lớp khăn, là chiếc đồng hồ cổ của bố.
Nó đã cũ, không còn hoạt động nữa, mặt kính xước, dây da đã sờn màu theo năm tháng. Nhưng Jiyeon biết rất rõ. Đây là chiếc đồng hồ mẹ đã tặng bố vào ngày đầu tiên họ hẹn hò.
Bố từng kể, hồi còn học đại học, mẹ đã dành dụm mấy tháng trời tiền làm thêm chỉ để mua tặng cho bố chiếc đồng hồ này, thời đó chiếc đồng hồ được này là một món rất đắt tiền, những người thật sự khá giả mới có khả năng mua nó, nên chiếc đồng hồ này là một món đồ rất xa xỉ.
Bố chưa từng định đổi cái mới, vì đây là món đồ quý giá nhất mà mẹ đã tặng cho ông, cũng là một vật kỉ niệm của hai người. Nên từ đó, bố giữ nó kỹ lắm, không bao giờ thay đổi, dù sau này nó đã không còn hoạt động nữa nhưng ông vẫn cất giữa nó rất kỹ, và rất trân trọng nó.
Cô nắm chặt chiếc đồng hồ trong tay, lòng nghẹn lại. Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Rồi… cô bật khóc nức nỡ.
Không kìm được. Không gượng được. Không còn gì giữ lại nữa.
Tiếng khóc của cô vang lên trong căn phòng nhỏ không lớn, nhưng cũng không đủ nhỏ để vỗ về một trái tim vỡ vụn.
Cô kéo ra một chiếc hộp khác, là album ảnh cũ của gia đình. Bàn tay Jiyeon run rẩy mở ra.
Những khoảnh khắc ngày còn có bố mẹ ở bên, một gia đình rất hạnh phúc hiện ra tựa như một thước phim.
Ảnh cô ngồi trên vai bố ở công viên khi còn bé.
Ảnh cả nhà đi biển, mẹ nắm tay cô cười tươi dưới nắng vàng của bờ biển.
Ảnh chụp cả gia đình trong vườn nhà khi hoa cẩm tú cầu nở rộ.
Cả những bức ảnh gia đình chụp khi mỗi dịp tết, từ lúc nhỏ đến khi lớn lên, rất nhiều.
Và rồi…Jiyeon nhìn thấy một bức ảnh khiến tim mình nhói lên, hàng loạt cảm xúc hỗn độn len lõi qua tâm trí cô
Tấm ảnh ngày mà cô tốt nghiệp đại học, trong ảnh cô đứng giữa bố mẹ có cả anh JungJae, cả bốn người cười rạng rỡ.
Tấm ảnh khác… là sinh nhật lần thứ 22 của cô, cũng là sinh nhật cuối cùng có đầy đủ bố mẹ, mọi người đều rất hạnh phúc.
Cô nhìn tấm ảnh rất lâu. Rồi ôm nó vào lòng, như thể ôm lại những tháng ngày đã mất.
- Bố ơi… mẹ ơi…Nếu con mạnh mẽ hơn… nếu con nhận ra sớm hơn… Có phải mọi thứ đã không ra nông nỗi này không… __ Jiyeon gào khóc trong đau đớn.
- Bố mẹ ơi...con nhớ hai người, rất...rất nhớ hai người __ Cô thì thầm như vậy trong nước mắt.
Không ai trả lời.
Chỉ có những kỉ vật cùng căn phòng lặng ngắt và bóng tối nuốt trọn mọi âm thanh.
Cô vẫn ngồi đó, đôi mắt mệt mỏi hướng về chiếc hộp ảnh.
Bỗng… ánh mắt cô khựng lại.
Một tấm ảnh rơi khỏi mép hộp, nằm úp xuống mặt bàn. Cô cầm lên, lật lại.
Là bức ảnh chụp trong buổi tiệc chia tay Jin buổi tối cuối cùng trước khi anh rời Hàn Quốc sang Úc để chữa trị.
Trong ảnh, Jin đứng ở giữa, nụ cười hiền nhưng ánh mắt đã ánh lên nỗi buồn khó giấu. Taehuyng đứng bên trái, tay đặt lên vai anh. Mọi người đều đứng lại với nhau. Còn Jiyeon cô đứng cạnh anh ngay bên phải nghiêng một bên, tay cầm ly nước cười thật rạng rỡ, lúc ấy chẳng hiểu sau mọi người lại đẩy cô và anh cùng đứng cạnh nhau nữa.
Cô ngẩn người, trái tim bất giác rung lên một nhịp.
Phải rồi Jin không biết bây giờ anh ấy như thế nào rồi, không biết... anh đã phẫu thuật chưa, ca phẫu thuật có thành công không, anh Jin có nhìn thấy lại không...
Cô siết nhẹ bức ảnh trong tay, ánh mắt mờ đi.
Ngay lúc đó, cô chợt nhớ đến chiếc điện thoại của mình.
“ Mình phải gọi cho anh Yoongi. Mình cần biết anh Jin ra sao.”
Suy nghỉ ấy lóe lên trong cô, Jiyeon vùng dậy, đi tìm chiếc điện thoại của mình, cô lật tung chiếc túi, lục khắp cả ngăn kéo bàn, tủ áo, gối… nhưng không có.
Không có!
Chiếc điện thoại… đã biến mất.
Cô đứng thẫn thờ giữa căn phòng. Trong đầu vụt qua một mảnh ký ức… lúc cô vội rời khỏi căn biệt thự, vừa chạy ra ngoài thì trời mưa.... hình như… lúc đó cô có cảm giác thứ gì đó rơi khỏi túi mình....Là lúc đó…cô đã bất cẩn làm rơi mất điện thoại của mình rồi, bây giờ biết tìm nó ở đâu đây.
Jiyeon thất vọng ngồi thụp xuống, ôm đầu, cảm giác mất phương hướng và tuyệt vọng trùm lấy cô. Không phải vì mất điện thoại. Mà vì… cô không còn cách nào để biết Jin đang thế nào.
Cô tựa đầu vào gối, nước mắt một lần nữa lặng lẽ tràn ra. Lần này không phải vì bố mẹ... mà là vì anh.
Bất chợt, giữa khoảng tối lặng im, Jiyeon ngừng khóc. Trong đầu vụt qua một hình ảnh quen thuộc khiến cô khẽ giật mình. Cô vội dụi mắt, lục tìm trong chiếc túi đặt trên bàn và rồi phát hiện ra một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận. Cô đã mang theo nó… may là vẫn còn.
Đó là món quà cô từng ao ước được tận tay tặng cho Jin khi anh trở về. Nhưng đời lại không cho cô một cơ hội nào để chuẩn bị. Mọi chuyện ập đến quá đột ngột, quá tàn nhẫn, khiến cô giờ đây chẳng còn biết mình phải đi đâu, về đâu, chẳng biết phải làm gì tiếp theo, hoàng toàn mất hết phương hướng.
Cô mở chiếc hộp. Bên trong là một sợi dây chuyền, món quà mà cô tự tay thiết kế dành riêng cho anh. Mặt dây là hình mặt trăng khuyết, đính những viên ngọc nhỏ li ti, nhìn thoáng qua hệt như mặt trăng đang phát sáng. Cô đã chọn mặt trăng, vì ở anh có điều gì đó rất giống với nó… Dù là ánh sáng không trọn vẹn, dù giữa màn đêm dày đặc, anh vẫn tỏa sáng theo cách riêng đầy kiêu hãnh. Nhưng tại sao lại bị khuyết chính phần khuyết ấy là đôi mắt anh nó lại khiến anh trở nên không hoàn hảo trong mắt thế gian.
Cô khẽ siết lấy sợ dây chuyền trong tay. Vẫn còn nhớ cảm giác háo hức ngày đó, khi cô hồi hộp mong chờ được tặng anh món quà này… Thế mà giờ đây, tất cả chỉ còn lại một khoảng trống mơ hồ và nổi nghẹn ngào.
Jiyeon nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền, ánh mắt dần rơi vào khoảng không xa xăm. Cô của bây giờ… đã không còn là Kim Jiyeon của trước đây nữa rồi.
Từ khoảnh khắc cô biết được sự thật về cái chết của bố mẹ được phơi bày, bị phản bội bởi chính người thân của mình, từ lúc căn biệt thự không còn là của gia đình cô, đến giây phút cô đứng chết lặng trước cánh cửa bị khóa… tất cả đã cuốn trôi những giá trị, niềm tin và cả bản ngã của cô. Cô đã đánh mất chính mình.
Giờ đây, cô chỉ là một cái bóng mờ mất bố mẹ, không có gia đình, không chốn nương thân, không tương lai....Không có gì hết.
Còn anh... vẫn là Jin. Là người mà cả thế giới yêu thương, là ánh sáng được hàng triệu trái tim dõi theo. Là người cô từng dám nghĩ mình có thể đến gần.
Nhưng không… cô không còn đủ tư cách để đến gần anh nữa rồi.
Cô cúi đầu, ôm lấy chiếc hộp vào ngực như một vết thương đang rỉ máu. Làm sao một người như cô, với trái tim nứt vỡ và bàn tay trắng, lại dám bước đến gần một người như anh chứ?
Jiyeon thậm chí không còn dám nhìn chính mình trong gương. Cô không muốn để Jin thấy một Jiyeon tàn tạ, lạc lối và chẳng còn ánh sáng nào trong mắt nữa. Cô bây giờ thật sự không xứng đáng với anh. Cô không muốn gặp anh nữa. Càng không muốn để anh thấy dáng vẻ hiện tại của mình bây giờ.
Tốt hơn hết… anh đừng biết cô là ai. Trước kia chưa từng biết, bây giờ… cũng đừng nên biết nữa.
Cô ngồi lặng thật lâu, ánh mắt vô hồn như đang trôi giữa dòng ký ức lẫn hiện tại. Mọi thứ trong cô dường như đều vỡ nát cả niềm tin, cả hy vọng, cả chính bản thân.
Jiyeon chậm rãi đứng dậy, lấy một tờ giấy trắng và cây bút đã cũ trong túi. Cô sẽ viết một bức thư để tạm biệt anh. Những ngón tay cô run nhẹ khi đặt nét đầu tiên. Cô không biết nên viết gì, chỉ biết mình cần viết. Không phải để giải thích, không phải để xin được tha thứ… mà chỉ để nói lời tạm biệt.
Mỗi con chữ như cắt vào tim, như xé rách từng kỷ niệm còn vương lại. Cô viết bằng tất cả những điều mình trước đây có thể nói, để không lộ rõ tâm trạng của mình hiện tại, cô đã nói dối anh như một cách để cô trốn tránh.
Khi viết xong, cô gấp lá thư lại thật cẩn thận, đặt vào bên trong chiếc hộp nhỏ cùng với sợi dây chuyền.
Một món quà trước đây cô từng nghĩ sẽ tự tay tặng cho anh mừng ngày anh trở về với đôi mắt đã thấy ánh sáng trở lại, nhưng không ngờ giờ lại thành món quà từ biệt.
Cô ôm chiếc hộp vào lòng một lần cuối. Hơi ấm của nó khiến ngực cô thắt lại, như thể mình đang ôm lấy đoạn kết của một giấc mơ đẹp đã vỡ vụn.
Jiyeon đặt chiếc hộp ngay ngắn trên bàn, ánh mắt dừng lại nơi ánh trăng ngoài cửa sổ. Lặng lẽ, dịu dàng, nhưng cũng đầy xa cách giống hệt như anh, và giống hệt như tình cảm này... mãi mãi chẳng thể với tới.
Đêm ấy, Jiyeon ngồi mãi bên bàn, không bật đèn lớn, không ngủ.
Cô cứ ngồi đó, ôm ký ức, để cho mình đau… một lần cho trọn.
Rồi ngày mai, có lẽ… cô sẽ tập đứng dậy.
End Chap
17/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com