Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52 : Bản Di chúc

___ Phía của JungJae___

Sau những ngày làm việc mệt mỏi, cuối cùng JungJae cũng đã giúp cho tập đoàn ổn định sau biến cố lớn mà cả tập đoàn điều phải chịu, Chủ Tịch Kim JungHwan đột ngột qua đời.

Tại phòng họp tầng 21 - Tập đoàn L-J Group

Một không khí nặng nề đến ngột ngạt bao trùm khắp cả căn phòng rộng.

Các cổ đông đã có mặc đầy đủ, bao gồm cả các giám đốc điều hành từ bộ phận, luật sư đại diện phát lý, và vài cổ đông lớn của tập đoàn.

Jungjae bước vào, anh mặc trên người là bộ suit đen đơn giản, gương mặt không quá biểu cảm, nhưng ánh mắt lại kiên định đến lạnh lùng. Anh giờ đây không còn là cậu trai trẻ non nớt nữa, mà là người gánh trên vai tất cả di sản mà bố mẹ để lại, kể cả tập đoàn này, đây là tâm huyết cả đời của bố, anh phải thay bố tiếp tục với cái tâm huyết này của bố.

JungJae đi tới, các cổ đông có mặc ở đây điều đồng loạt đứng lên cúi đầu nhẹ chào anh để thể hiện sự tôn trọng, anh ngồi xuống phía bên phải bàn, gần chiếc ghế chủ tịch, lưng thẳng, tay đan vào nhau. Anh im lặng, ánh mắt lặng như mặt nước. Không có vẻ gì là chuẩn bị bước lên nhận chức.

Một cổ đông lớn lên tiếng.

- Trên nguyên tắc và điều lệ nội bộ, người thừa kế hợp pháp của Chủ tịch Kim chính là con trai trưởng Kim JungJae, cũng là tổng giám đốc hiện tại. Vậy tôi đề nghị chúng ta bỏ phiếu thống nhất chức chủ tịch cho cậu ấy.

Mọi người gật đầu đồng ý không ai có ý kiến gì cả.

Đối với họ JungJae hoàng toàn xứng đáng với chức chủ tịch này, không phải vì cậu ấy là con trai của chủ tịch quá cố, mà là những năm qua khi làm việc ở đây, cậu luôn là người có trách nhiệm với tập đoàn, luôn đề ra những phương án có lợi ích phát triển cho tập đoàn, cậu ấy luôn hết mình vì công việc, hết mình vì tập đoàn những điều đó đã được mọi người ở đây chứng kiến tận mắt.

Không ai là không đồng ý, khi mới vào làm ở đây câu không phải được bố mình ưu ái cho vào chức tổng giám đốc điều hành, mà cậu cũng như bao người khác, cũng làm thực tập chăm chỉ vài tháng, rồi từ từ mới lên được chức tổng giám đốc, ông Kim cũng chẳng vì cậu ấy là con trai mình mà thiên vị với cậu, ông cũng đối xửng với cậu như một người nhân viên của tập đoàn.

Vì thế nên mọi người ở đây, từ lâu đã nhận định chắc nịt rằng cậu sẽ là người kế nhiệm xuất sắc cho chức vị chủ tịch này.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra cho tới khi....

" Tôi phản đối."

Một giọng nữ lạnh lùng cất lên.

Cánh cửa phòng họp bật mở. Aerin bước vào cùng Joowon, gương mặt của ông ta có hơi hoang mang, còn bà ta thì khác hẳn nét mặt hiện rỏ sự sắc sảo thường thấy ở Aerin. Bà ta không đi vội, nhưng mỗi bước như có chủ đích.

- Bà là ai?... bà lấy tư cách gì phản đối? __ một cổ đông khác hỏi lớn.

Aerin nhìn người vừa phát ra tiếng nói, khẽ nhếch mép.

- Tôi là vợ hợp pháp của ông Kim Joowon, người thừa kế hợp pháp theo bản di chúc của Chủ tịch Kim JungHwan.

Joowon lúc này hơi cúi đầu chào. Trên tay ông ta là một xấp giấy được Aerin nhanh chóng cằm lấy, giơ lên trước mặt mọi người, rồi đưa cho luật sư bên hội đồng.

- Đây là bản di chúc có công chứng và chứng thực chữ ký của ông Kim JungHwan. Trong đó, có viết rõ toàn bộ cổ phần, tài sản đứng tên của ông Kim JungHwan và quyền định đoạt ghế chủ tịch của Chủ tịch Kim sẽ được chuyển nhượng cho em trai ruột là ông Kim Joowon. __ Aerin nói như thể phần thắng đã nằm trong tay của bà ta.

Tiếng xì xào bắt đầu lan khắp phòng, ai cũng không khỏi bắt ngờ và đặt câu hỏi tại sao lại như vậy.

Luật sư nhận lấy giấy tờ từ tay bà ta, và xem xét kĩ lưỡng. Chữ ký... là thật. Con dấu... cũng hợp lệ.

Luật sư thấy thế điều thoáng bắt ngờ và rồi đưa cho JungJae xem.

JungJae nhận lấy, ánh mắt quét qua một lược những con chữ trên giấy, nét mặt trầm xuống, anh vẫn không nói gì.

Rồi anh đưa tờ di chúc ấy cho từng cổ đông có mặt ở đây.

Rồi ánh mắt anh chuyển qua nhìn Aerin. Một cái nhìn sâu hun hút, như đã nhìn thấu tất cả những gì bà ta đang giấu.

Aerin nhìn thấy ánh mắt mà anh nhìn bà, khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, nhưng mang đầy vẻ khiêu khích, đắt ý.

- JungJae à, con vẫn còn trẻ. Con chưa sức để tiếp quản cả tập đoàn này đâu, cô nghĩ con nên cần học hỏi thêm, ở vị trí tổng giám đốc là được rồi. __ Bà ta nhìn anh nói, giọng nói tuy nhẹ nhưng như đối với anh nghe thấy lại thật ghê tởm.

Lời bà ta nói không hề quá lời, nhưng lại giống như một nhát dao phủ lụa. Ngọt nhưng lạnh đến sống lưng.

Lúc này mọi người có mặt ở đấy cũng đã xem xét kĩ lưỡng tờ di chúc, đúng thật là chữ kí của ngài chủ tịch. Cả căn phòng bổng chóc trở nên xì xào những tiếng bàn tán.

Nếu theo như bản di chúc thì ông Kim JungHwan hiện tại đang có 40% cổ phần của tập đoàn, vậy thì toàn bộ sẽ thuộc về ông Kim Joowon, người mà trước giờ chưa có một mối liên kết gì với tập đoàn, nói cách khác ông ta chẳng khác nào người ngoài cuộc, như mà giờ đây lại đang nắm giữ số phần trăm cổ phần cao nhất, có nghĩa là chức chủ tịch này đã thuộc về ông ta.

Luật sư nhận thấy tình hình có hơi bất lợi cho JungJae nên liền quay qua nói nhỏ với anh.

- Nè, tình hình có vẻ không ổn, tôi nhớ không lầm thì mẹ cậu cũng có cổ phần mà, bà ấy nắm bao nhiêu phần trăm vậy.

JungJae nhắm mắt suy nghĩ rồi anh cũng trả lời.

- Tôi nhớ không lầm thì mẹ tôi hiện đang nắm 20% số cổ phần, tôi có 10%, bố tôi nắm 40%, còn 30% còn lại chia điều cho 6 cổ đông lớn của tập đoàn, mỗi người nắm 5%

Anh nói hết những gì mà mình biết được, mong có thể giúp cho cậu luật sư.

Luật sư bên này nghe thấy vậy thì im lặng giây lát, rồi chậm rãi thở ra. Sắc mặt anh ta trầm xuống rõ rệt.

- Vậy thì tôi xin lỗi, có vẻ bất lợi cho cậu thật rồi, chức chủ tịch e là sẽ thuộc về ông Kim Joowon. __ Luật sư nhìn anh vẻ lo lắng, nhưng đầy ái ngại.

- Không sao cậu cứ làm theo đúng luật đi. __ Giọng anh lạnh băng.

Luật sư thở dài khẽ gật đầu, rồi bắt đầu điều chỉnh lại vẻ nghiêm túc, cậu nói.

- Nếu các vị ở đây đã xem qua bản di chúc của cố chủ tịch Kim JungHwan để lại, và không có bất kì ý kiến phản đối, thì tôi xin tuyên bố.

Mọi người điều im lặng, mọi ánh mắt điều dồn về phía phát ra tiếng nói.

- Ông Kim Joowon sẽ là người kế nhiệm chức chủ tịch tập đoàn L- J Group với 40% cổ phần, thừa kế từ anh trai ruột của mình là ông Kim JungHwan.

Sau câu nói của vị luật sư ông Joowon lúc này được "mời" lên ngồi vào chiếc ghế chủ tịch. Trong ông ta lúng túng, không dám nhìn về phía JungJae.

Tiếng vỗ tay vang lên từ bốn phía nhưng thưa thớt, gượng gạo. Gương mặt ai nấy đều giữ vẻ trầm ngâm, ánh mắt lạnh lẽo. Rõ ràng, họ không hoan nghênh ông ta. Họ chỉ... đang làm đúng phép lịch sự.

Bầu không khí đang chìm trong sự nặng nề thì giọng luật sư lại vang lên, dõng dạc

- Chưa hết !

Luật sư nói tiếp.

- Bà Lee Hauen, cũng là phó chủ tịch quá cố của tập đoàn L - J Group, bà cũng nắm giữ 20% cổ phần, nhưng trong bản di chúc không có nói về điều này, nên mặc định sẽ thuộc về con trai của bà ấy là cậu Kim JungJae.

Tiếng xì xào bắt đầu lan ra trong phòng họp. Sắc mặt bà Aerin cứng đờ. Vẻ mặt đắt ý vừa lộ rõ giờ lại chuyển thành ngỡ ngàng.

Luật sư tiếp tục, như thả từng nhát dao xuống mặt bàn.

- Đồng nghĩa với việc cậu Kim JungJae hiện đang có 30% cổ phần, vậy chức phó chủ tịch tập đoàn L- J Group sẽ thuộc về cậu Kim JungJae.

Lần này, tiếng vỗ tay vang lên mạnh mẽ, rộn ràng và thật lòng. Một vài cổ đông còn khẽ gật đầu, nụ cười nhẹ hiện trên môi. Bầu không khí đảo chiều trong thoáng chốc. Sự chúc mừng lần này là thật không còn sự ép buộc, không còn miễn cưỡng.

Góc phòng, bà Aerin đứng yên quan xát mọi thứ, sắc mặt tối sầm như mây giông kéo ngang bầu trời. Môi bà mím chặt, ánh mắt dán vào JungJae như muốn xé toạc anh ra từng mảnh.

Ánh mắt đó... là sự cay độc của kẻ thua cuộc.

Bà siết chặt tay, những ngón tay đã có tuổi cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng bà không hề thấy đau. Thứ bà thấy là nhục nhã. Là sự thua thiệt không thể chấp nhận.

Đáng lẽ... chức phó chủ tịch đó phải thuộc về JungHoon, con trai bà.

Bà đã tính toán, đã dựng mọi thứ như một ván cờ hoàn hảo. Nhưng bà quên mất một điều là mẹ của tụi nó cũng có cổ phần trong tập đoàn

Đó là sơ suất chí mạng. Một bước trượt tay khiến cả bàn cờ đổ sập.

"Lẽ ra ta phải suy nghĩ kỹ hơn... rồi mới viết di chúc."

" Nhưng không sao dù gì chiếc ghế chủ tịch cũng đã về tay của Joowon, xem ra cũng không hẳn là thua cuộc, ta chỉ không cam tâm nhìn nó còn có chỗ đứng trong tập đoàn. "

" Nhưng bây giờ đã quyết định rồi ta không thể thay đổi, cứ để đó rồi từ từ tìm cách lấy lại chức phó chủ tịch sau "

Những tiếng thì thầm lóe lên trong đầu bà một cách đầy toan tính.

Cuộc họp kết thúc.

Các cổ đông điều rời khỏi phòng họp.

Một số người vội vã, vài người khác liếc nhìn Jungjae đầy ái ngại, rồi cũng nhanh chóng quay đi, đối với họ mặc dù họ không hài lòng về vị chủ tịch mới lên chức này, nhưng làm gì mà họ có quyền lên tiếng chứ, đó là điều mà ông JungHwan muốn trong bản di chúc, họ càng không thể thay đổi được, chỉ đành ngậm ngùi mà chấp nhận.

Một vị cổ đông trong có vẻ hơi lớn tuổi bước lại gần anh, đưa tay vỗ vỗ lên vai anh.

- JungJae à, mặc dù chú không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cháu cứ yên tâm mọi người điều tin tưởng cháu, dù cháu không phải là chủ tịch.

Anh quay lại gật đầu rồi mỉm cười với ông.

Cánh cửa phòng họp đóng lại.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại ba người Jungjae, Joowon và Aerin. Không khí lạnh đến mức có thể bóp nghẹt cổ họng.

Joowon đứng đó, gương mặt đầy lúng túng, tay xoắn lấy nhau như không biết nên làm gì. Ông ta nhìn JungJae ánh mắt có một chút bối rối, một chút xấu hổ... nhưng tuyệt nhiên không đủ can đảm để đối diện.

Còn Jungjae thì vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, lưng tựa vào ghế, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn. Đôi mắt sâu như đáy nước, lạnh, nhưng không giận dữ chỉ là đã cạn cảm xúc.

Aerin là người phá tan sự im lặng trước.

- JungJae à con đừng có giận, đây là cô và chú cũng chỉ làm theo bản di chúc của bố cháu mà thôi.

Jungjae cười khẽ, hệt như đang chế dễu. Anh chỉ nhìn bà ta, ánh mắt sắc như dao.

- Bản di chúc? Bà nghĩ với cái tờ giấy ghi đại vài con chữ giả tạo ấy có thể lừa được tôi à? __ JungJae

Câu nói ấy như một nhát dao sắc lẹm, lặng lẽ trượt qua không khí, nhưng đủ khiến nụ cười Aerin khựng lại trong thoáng chốc.

Joowon giật mình. Ông ta định lên tiếng nhưng rồi lại im bặt khi Aerin liếc qua.

Jungjae đứng dậy, từ tốn, nhưng dứt khoát.

- Tôi không biết các người lấy chữ kí của bố tôi như thế nào, có thể các người lừa bố tôi kí vào một tờ giấy trắng hay thứ gì đó khác đại loại vậy.

- Nhưng nét chữ viết trên giấy tôi có thể chắc chắn không phải của bố tôi, mà là của các người __ JungJae gương mặt không mấy biểu cảm giọng nói lạnh băng nhưng rất kiên định.

- Các người có thể qua mặt người khác một cách dễ dàng, nhưng các người sẽ không lừa được đứa con trai của ông ấy __ JungJae.

Aerin đứng chôn chân trong sự ngỡ ngàng, bà chỉ biết nghiến răng trừng mắt với anh.

- Tôi không cần cái ghế đó, các người thắng rồi đấy, hài lòng chưa?.

JungJae hơi xoay người ánh mắt anh liếc nhìn Joowon đang đứng phía sau, ánh mắt vừa sắc vừa lạnh.

- Chú Joowon... trước đây con đã từng rất coi trọng chú, nhưng mà giờ đây chú khiến con cảm thấy rất kinh tởm.

- Chú thà để mình là con rối trong tay của bà ta, mặc bà ta điều khiển, chứ cũng chẳng muốn cứu lấy anh ruột của mình khỏi cái chết.

- Chú Joowon à, xin lỗi nhưng con không thể coi chú như người chú Joowon của con trước kia rồi, chú bây giờ chẳng khác gì cầm thú __ JungJae với gương mặt lạnh, câu nói phát ra như một lưỡi dao đâm thẳng vào bộ mặt giả nhân giả nghĩa của người đàn ông trước mặt.

Joowon cứng người khi nghe thấy lời nói đau lòng đó phát ra từ người mà ông yêu thương. Nhưng ông ta không nói gì. Không thể nói gì. Vì ông biết... chính ông là người để mất tư cách của mình trước tiên.

Khi nói ra câu đó, Jungjae đứng im, vai thẳng, gương mặt hoàn toàn không còn chút cảm xúc nào như thể sự thất vọng đã bào mòn cả nỗi đau lẫn giận dữ trong anh.

Anh không gằn giọng, cũng không lớn tiếng, chỉ buông ra từng chữ bằng chất giọng trầm khàn, kiềm nén, như thể mỗi từ đều nặng tựa đá tảng

Nói xong, ánh mắt anh không hề dao động. Không có một tia tiếc nuối, cũng chẳng có ý định rút lại câu nói vừa rồi.

Bàn tay anh, dưới ống tay áo vest, đang siết chặt đến mức các khớp trắng bệch vì đau, vì hận, và vì trái tim anh vừa chính thức chôn vùi đi một người từng gọi là "gia đình".

Aerin đứng bên cạnh, khẽ nhíu mày nhưng không ngạc nhiên, bởi bà biết... câu nói ấy mới chỉ là sự khởi đầu cho một trận chiến chưa hồi kết.

Trước khi rời khỏi phòng, cậu khựng lại, nói một câu nhẹ như gió thoảng, tựa như một lời cảnh báo.

- Tôi hôm nay có thể mất tất cả. Nhưng tôi nói cho các người biết, một ngày nào đó chính tay tôi Kim JungJae sẽ lấy lại tất cả mọi thứ, bằng cách mà các người đã lấy đi từ tay bố tôi, sẽ còn thần nhẫn hơn gấp bội.

Cánh cửa phòng họp đóng lại.
Tiếng giày của Jungjae vang vọng dọc hành lang dứt khoát, nặng nề. Không một cái ngoái đầu.

Trong phòng, Aerin ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch mà Joowon vừa rời khỏi.
Bà ta khoanh tay, nhìn ra ngoài khung cửa kính lớn, nơi cả Seoul thu nhỏ dưới chân bà.

- Thằng nhóc đó có vẻ đã biết mọi thứ, và nó cũng khó đối phó như em nghĩ __ Aerin nói, giọng nhỏ vừa đủ cho Joowon nghe.

Joowon quay sang nhìn bà ta, môi run nhẹ.

- Vậy... em định làm gì?

Aerin nhếch môi, mắt sáng như lưỡi dao.

- Anh yên tâm đi, việc của anh cần làm là giữa vững chiếc ghế chủ tịch này cho tốt, tạm thời thì mục đích của chúng ta đã đạt được, nếu nó không bài trò gì thì em sẽ không làm hại chúng đâu.

End Chap

22/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com