Chap 53 : Tự Trách
Tối hôm ấy, con đường về Busan vắng lặng đến lạnh người.
Trên cao tốc, chiếc xe màu đen lao vun vút như muốn xé toạc cả màn đêm, Jungjae ngồi sau tay lái, đôi mắt trừng trừng nhìn thẳng về phía trước, như thể chỉ cần chạy thật nhanh thì cơn giận và nỗi đau trong lòng JungJae cũng sẽ bị bỏ lại phía sau.
Anh không bật nhạc. Không mở điều hòa. Chỉ có tiếng động cơ gằn lên, và hai bàn tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch.
Tiếng bánh xe rít lên khi anh nhấn ga, mỗi lúc một mạnh hơn, anh chạy rất nhanh, nhanh tới nổi cảnh vật sau lớp kính xe cũng trở nên nhòe đi không rõ hình dạng.
Trong mắt JungJae giờ đây mọi thứ mờ mịt. Không phải vì gọt lệ mà vì trong lòng anh giờ chỉ còn hỗn loạn.
Anh chỉ biết chạy mãi, đến khi không chịu được nữa, anh đánh tay lái gấp, tấp xe vào lề ở một cây cầu nhỏ nhìn ra biển đêm.
JungJae đạp thắng, chiếc xe khựng lại bất ngờ khiến cả thân hình anh chúi về phía trước. Anh không ra khỏi xe.
Chỉ ngồi đó. Một mình.
Trong chiếc xe đóng kín, bên ngoài là sóng gió biển thổi qua lạnh lẽo, còn bên trong… là cơn bão âm thầm gào thét trong lòng anh.
JungJae gục đầu xuống vô lăng, một cách đầy mệt mỏi. Lần đầu tiên sau bao ngày chịu đựng, anh để cho mình được yếu đuối.
Lần đầu tiên, anh không cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Không có ai nhìn. Không có ai bên cạnh.
Sau một lúc lặng đi, hai vai JungJae khẽ run lên, và rồi anh đột nhiên bật khóc nức nỡ, từng tiếng nấc vang lên trong không gian tĩnh lặng, anh gào lên như một đứa trẻ vừa mất hết mọi điểm tựa.
- Con xin lỗi bố… __ Anh thì thầm trong cổ họng, giọng khản đặc.
- Con đã không giữ được tập đoàn. Con... con đã không giữa được thứ mà bố đã tốn bao tâm huyết để xây dựng nên...
Câu nói ấy vỡ ra trong không gian kín mít của khoang xe, vang lên nhỏ, nhưng như xé rách cả tim gan anh, lòng ngực đau nhói.
Hình ảnh người bố bất chợt hiện về trong tâm trí anh, ánh mắt nghiêm khắc nhưng luôn đầy yêu thương, bàn tay ấm áp đặt lên vai anh, giọng nói trầm ổn từng bảo.
" Một ngày nào đó, con sẽ thay bố tiếp tục giấc mơ của gia đình mình. Vậy nên con phải thật cố gắng nổi lực để giúp bố phát triển tập đoàn này trở nên vững chắc, đây là tài sản quý giá nhất mà bố để lại cho con. "
Nhưng giờ đây…
Cái ghế chủ tịch đã rơi vào tay những kẻ tham tàn. Tập đoàn mang tên L-J Group, công sức cả đời của bố anh, giờ nằm trong tay kẻ giết bố mẹ anh. Người mà bố mẹ sẽ không bao giờ ngờ tới sẽ phản bội lại niềm tin của gia đình anh, người mà bố cho là ' người thân ' duy nhất. Lại chính là kẻ đã ấp ủ kế hoạch xác hại bố mẹ.
JungJae gào khóc nhiều hơn, một nổi đau cùng nổi bất lực nó cứ len lỏi trong anh, khiến cho tim anh đau nhói, nước mắt anh rơi ra cũng nhiều hơn, lần đầu tiên sau bao ngày kiềm nén, anh để cho bản thân mình được phép gục ngã như vậy.
Anh cũng là con người mà, anh cũng biết đau, biết buồn, biết câm hận những kẻ đó. Làm sao mà biết được, lúc anh biết được sự thật trái tim anh đau như thế nào đâu, vừa câm phẩn, vừa tức giận, và cảm giác bị phản bội nó cứ dằn vặn trái tim anh, ngay làm tức anh chỉ muốn lao tới muốn bắt họ phải trả giá, nhưng là vì đứa em gái bé nhỏ của anh, là vì anh không muốn để cho bọ họ thấy được dán vẻ khổ sở và yếu mềm của anh, nên anh phải nén tất cả vào trong, gồng mình chịu đựng, chỉ để lại bên ngoài là nét lạnh lùng, vô cảm để tự bảo vệ chính mình.
Anh rất ghét cảm giác bất lực lúc này. Anh căm thù sự bình tĩnh giả tạo của mình trong cuộc họp. Anh muốn lật bàn, muốn vạch trần bộ mặt độc ác đầy giả tạo của Aerin ngay trước mặt tất cả mọi người… nhưng anh đã không làm. Vì anh biết anh chưa đủ bằng chứng. Không là anh không có bằng chứng để buộc tội bà ta
Chính điều đó đã khiến anh tự trách mình đến tận cùng.
Jungjae đấm mạnh vào vô lăng. Một tiếng “bốp” khô khốc vang lên đầy chua chát. Bàn tay anh đỏ ửng.
- Bố ơi... là con bất hiếu, con bất tài, con vô dụng...con đã phụ lòng tin của bố đặt cho con...con đã không...
JungJae gào lên anh liên tục đấm mạnh vào vô lăn để giải tỏ nổi bất lực trong anh, nổi bất lực ấy là khi biết người đã giết chết bố mẹ nhưng không thể làm gì được, là khi biết bộ mặt giả tạo độc ác của họ mà không thể vạch trần, là khi để mất tập đoàn, thứ mà bố rất trân trọng vào tay những kẻ đã giết chết bố mẹ...
Tất cả điều khiến anh cảm thấy rất khó chịu, nổi dằn vặn ấy cứ như muốn xé toạc cả cơ thể anh.
......
Chiếc xe cứ nằm im giữa cây cầu vắng,
Giữa trời đêm và biển rộng, một chàng trai trẻ đang oằn mình gánh lấy nỗi đau mất mát, không chỉ mất người thân, mà còn mất luôn niềm tin vào thứ gọi là máu mủ.
Nhưng rồi…
Giữa cơn tuyệt vọng đó, ánh mắt JungJae từ từ mở ra. Đỏ hoe, mệt mỏi, nhưng sâu thẳm là một tia sáng nhỏ nhoi, như tàn tro còn âm ỉ trong đống đổ nát, vẫn chưa chịu lụi tàn.
Anh ngẩng mặt nhìn ra biển. Rồi thở ra thật sâu.
- Không... bố à. Con chưa thua. Con sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về bố, con sẽ cho họ thấy cái giá của sự phản bội là như thế nào, con sẽ lấy lại của họ gấp bội.
Gió biển tạt vào kính xe, thổi tan bầu không khí nặng nề. JungJae quay chìa khoá, khởi động lại xe, rời khỏi cây cầu trong đêm.
Gương mặt anh vẫn đầy nỗi buồn, nhưng đã không còn run rẩy nữa. Từ giờ trở đi, sẽ không còn ai có thể điều khiển Jungjae thêm một lần nào nữa.
......
Trời đã về khuya.
Chiếc xe đen dừng lại trước cổng căn nhà của dì Haneul ở ngoại ô Busan. Đèn trong nhà vẫn còn sáng, hắt ra thứ ánh sáng ấm áp xuyên qua tấm rèm cửa. JungJae tắt máy, ngồi im trong xe một lúc lâu. Đôi mắt anh vẫn còn đỏ hoe, lòng ngổn ngang những suy nghĩ chưa nguôi.
Cuối cùng, anh mở cửa bước xuống, từng bước nặng nề như thể toàn thân đều kiệt sức.
Cánh cổng mở ra một cách nhẹ nhàng. Vừa đặt chân lên bậc thềm, cửa nhà cũng khẽ mở.
Dì Haneul đứng đó, khoác một chiếc áo len dày, ánh mắt lo lắng nhưng vẫn dịu dàng như mọi khi. Dáng vẻ ấy khiến lòng JungJae chùng xuống.
- Dì vẫn chưa ngủ ạ? __ anh khẽ hỏi, giọng khàn đặc vì mệt và khóc quá nhiều.
Dì Haneul nhìn anh, bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay anh, như một cái chạm rất đỗi thân quen và an ủi.
- Dì lo. Biết con về khuya nên không dám ngủ trước.
JungJae khẽ cúi đầu, lòng dâng lên một tia ấm áp hiếm hoi giữa những ngày lạnh lẽo này. Cảm giác có người thật sự đợi mình… vẫn còn là một điều quý giá.
Cả hai vào trong. Dì rót cho anh ly nước ấm, rồi hai người cùng ngồi xuống ghế sofa nơi phòng khách, nơi ánh đèn dịu nhẹ phủ xuống, xua bớt mệt mỏi trên vai JungJae.
Một lát sau, dì nhẹ giọng
- Con ăn gì chưa? Để dì hâm đồ ăn lại cho con nha
- Dạ, con không đói. __ Anh lắc đầu. Rồi gục mặt xuống hai bàn tay, một hơi thở dài bật ra.
Dì Haneul nhìn đứa cháu trai đang kiệt quệ trước mặt mình, lòng thắt lại. Nhưng bà biết, giờ không phải lúc để hỏi nhiều. Một người đàn ông vừa bị cướp mất tất cả… cần nhất là sự lặng lẽ ở bên.
Bà đổi giọng, chậm rãi.
- Chuyện của công ty không tốt hả con __ dì khẽ hỏi, vương đôi mắt đầy lo lắng nhìn anh, giọng cố bình tĩnh nhất có thể.
- Dạ....
Jungjae im lặng một lúc, rồi gật đầu. Anh mím môi. Mắt nhìn xuống ly nước trước mặt, như đang cố dằn lại những giông bão trong lòng.
- Con đã để mất tập đoàn rồi. Chú Joowon và bà Aerin… đã cướp chiếc ghế chủ tịch. Họ còn đưa ra một bản di chúc giả trong đó viết toàn bộ tài sản của bố con sẽ thuộc về chú Joowon. Nhưng con không hiểu sao bọn họ lại chữ ký của bố con. Các cổ đông không ai nghi ngờ gì, và thế là họ đã...
Anh ngừng lại, răng cắn nhẹ môi dưới. Không phải vì tức giận, mà vì cả giác bất lực.
- Tập đoàn L-J Group là tâm huyết của bố con, vậy mà giờ con lại để mất nó, để những kẻ đã phản bội bố mẹ có được nó, con...có phải con bất tài lắm không dì...
Dì Haneul nhắm mắt lại một giây, như đang nén cơn giận thay cho cháu mình. Ánh mắt bà nhìn anh đầy thương xót Nhưng bà không hỏi gì thêm về vụ đó, chỉ nhẹ giọng an ủi chàng trai trước mặt.
- JungJae à...Không phải lỗi của con, con đừng tự trách mình nữa, nếu có trách thì tại sao bọn họ lại có giả tâm độc ác đó.
- Tập đoàn mất thì còn có thể dành lại, dì tin con có thể làm được điều đó...
JungJae ngước lên nhìn dì ánh mắt run run nhưng đầy quyết tâm.
- Con đã tự hứa với lòng mình, con sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về bố, bắt họ phải trả giá cho sự phản bội của họ
- JungJae à con biết không dì biết tập đoàn này rất quan trọng với bố con. Nhưng cái dì lo không phải tập đoàn đâu, JungJae à..
Anh ngẩng lên nhìn dì, thoáng bất ngờ.
Dì Haneul nhìn anh, ánh mắt nghiêm lại, giọng nhỏ nhưng đầy sức nặng.
- Dì lo… cho Jiyeon hơn
Ánh mắt JungJae lập tức thay đổi, khi nghe thấy tên em gái mình
- Con bé... bị sao ạ? __ Anh ngồi thẳng người, đôi mày chau lại thoáng chút lo lắng.
Dì nhìn anh khẽ thở dài rồi kể lại.
- Sau khi từ Seoul về, con bé gần đây không ổn chút nào, gần như mất tinh thần. Con bé chẳng nói gì, chẳng cười. Mỗi sáng dậy dì thấy mắt con bé lúc nào cũng sưng húp, cứ như con bé đã khóc cả đêm. Có hôm dì nấu món nó thích, mà cũng không động đũa. Thậm chí bỏ luôn bữa sáng…
- Con bé nhốt mình trong phòng suốt. Không cho ai vào cả. Kéo rèm, khóa cửa. Có khi… cả ngày không bước chân ra khỏi phòng…
- Dì thấy con bé thường ngồi trước cửa sổ… ôm một cái hộp gỗ, trong đó toàn là hình ảnh gia đình, đồ của bố mẹ con bé, những kỷ niệm của gia đình con… Con bé không nói gì, chỉ ngồi đó lặng lẽ.
Giọng dì nghẹn lại một chút, rồi bà nói thêm, gần như thì thầm.
- Dì thật sự rất lo… Jiyeon chưa bao giờ như vậy. Bố mẹ mất, con bé cũng không tệ đến mức này. Nhưng lần này… có vẻ con bé đã hoàn toàn gục ngã rồi.
Jungjae lặng người. Từng lời của dì như từng mũi kim xuyên qua tim anh.
Jungjae nhìn chằm chằm vào nền gạch. Tim anh đau như bị ai bóp nghẹt. Anh là anh trai của Jiyeon, là người đã hứa sẽ bảo vệ em bằng mọi giá. Vậy mà suốt thời gian qua, anh lại bận gồng gánh cái tập đoàn… để giờ khi quay về, lại nghe những điều này.
Anh biết em gái mình mạnh mẽ đến đâu… nên cái sự “im lặng” ấy mới càng đáng sợ. Phải đau đến mức nào thì mới lựa chọn không khóc trước mặt ai, không nói gì với ai, chỉ lặng lẽ chịu đựng một mình?
Anh siết chặt nắm tay trên đùi. Cảm giác tội lỗi trào lên trong lòng. Anh khẽ thì thầm, gần như tự trách mình.
- Đáng lẻ ra con nên ở cạnh con bé...
Haneul không trách anh. Bà chỉ đặt tay lên tay anh, xiết nhẹ, như đây đồng cảm với anh.
- Giờ con cũng phải nghỉ ngơi đi đã. Dì dọn phòng sẵn rồi, con vào nghỉ nhé, ngày mai Jiyeon mà nhìn thấy con, con bé chắc vui lắm, con bé cứ nhắc con suốt.
- Dạ...dì cũng nghỉ ngơi đi ạ
Anh đứng dậy, cúi chào dì rồi bước chậm lên phòng, lòng nặng trĩu không yên.
Trước khi vào phòng, anh khẽ đi tới trước cửa phòng Jiyeon.
Một tiếng ' Cách ' thật nhỏ vang lên JungJae bước nhẹ vào, cả căn phòng tối ôm, chỉ có duy nhất ánh đền vàng nhạt lóe lên từ chiếc đèn ngủ chiếu sáng gương mặt cô gái đang nằm ngủ trên giường.
JungJae tiến lại gần hơn, anh đưa ánh mắt chua xót nhìn đứa em gái mình từ trên cao, rồi anh khụy một chân xuống bên cạnh giường cô, để nhìn cho rõ nét mặt cô.
Gượng mặt Jiyeon xanh xao thấy rõ, đôi mắt lại có chút sưng lên, con bé lại vừa khóc nữa, đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống.
JungJae đưa tay lau khóe mắt còn động lại nước trên gương mặt của nhỏ em gái, rồi anh thở một hơi dài đầy xót xa.
- Jiyeon à...anh xin lỗi, anh đã để em chịu đựng một mình, anh đã không quan tâm đến em, anh thật sự xin lỗi
Anh thì thầm giọng nói run run tự trách bản thân.
End Chap
24/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com