Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54 : Đến thăm bố mẹ

__ Sáng hôm sau __

Một ngày mới lại bắt đầu. Mặt trời từ từ nhô lên, rọi những tia nắng đầu tiên qua lớp rèm cửa mỏng phòng Jiyeon. Ánh sáng len lỏi khắp căn phòng, chiếu thẳng lên gương mặt nhợt nhạt của Jiyeon đang say ngủ. Bị ánh nắng chói chang làm phiền, cô khẽ cau mày, nheo mắt lại rồi từ từ mở ra, cảm giác mắt vẫn còn sưng, khô rát vì đã khóc quá nhiều.

Jiyeon khẽ dụi mắt, liếc nhìn ánh sáng từ cửa sổ một lát rồi cô từ từ ngồi dậy. Mọi chuyển động đều chậm rãi, nặng nề như thể cả cơ thể cô đã rút cạn sinh lực. Cô thẫn thờ bước xuống khỏi giường, lê những bước chân đầy nặng nề bước vào nhà vệ sinh, mọi động tác của cô làm một cách máy móc, gương mặt vẫn như mọi ngày chẳng có biểu cảm gì ngoài nét u buồn, và một đôi mắt sưng đỏ. Xong hết mọi thứ Jiyeon khoác vội chiếc áo len mỏng rồi bước ra khỏi phòng.

Tiếng chân của cô lặng lẽ vang lên trên sàn gỗ lạnh buổi sáng sớm. Cô không vốn định đi ra khỏi phòng đâu, chỉ là... muốn hít chút không khí để nhẹ lòng. Nhưng vừa đến bậc cầu thang, Jiyeon khựng lại, ánh mắt có chút bất ngờ.

Dưới phòng khách, một bóng dáng quen thuộc đang ngồi quay lưng lại.

Chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, tóc vẫn còn hơi rối vì chưa kịp chỉnh tề, nhưng dáng người ấy... lưng ấy... cô chỉ cần nhìn một giây là biết.

Là JungJae.

Tim Jiyeon lỡ một nhịp. Cô đứng yên, tay bám lấy lan can, như không tin vào mắt mình. Cô đã tưởng anh còn đang ở Seoul, bận chuyện công ty... sao anh lại ở đây?

JungJae cảm nhận được sự hiện diện của ai đó ở phía sau, anh quay đầu lại.

Ánh mắt hai anh em chạm nhau.

Cả hai Im lặng.

Không có một lời chào, không có tiếng gọi. Chỉ có ánh mắt đầy thảng thốt và mệt mỏi của Jiyeon đối diện với ánh nhìn dịu lại, thương xót và lo lắng đến nghẹn ngào của JungJae.

Jiyeon khẽ cuối đầu, bước chầm chậm xuống cầu thang. Mỗi bước chân như chất đầy cảm xúc khó gọi tên. Khi đến gần, cô dừng lại, không biết phải nói gì. Đôi mắt hoe đỏ cụp xuống.

- Anh... về rồi à.. __ giọng cô khàn khàn, nhỏ như gió thoảng.

JungJae không đáp ngay. Anh chỉ gật đầu, rồi nói bằng giọng trầm ấm, nhẹ như ru.

- Ừ... Anh về rồi. __ JungJae

Jiyeon cắn nhẹ môi, cô không dám ngẩng đầu nhìn anh lâu. Không phải vì giận, mà vì trong lòng quá nhiều xáo trộn và cả nỗi đau cô giấu suốt bao ngày.

- À...dì đâu rồi anh hai... __ Jiyeon nhìn quanh không thấy dì đâu nên liền hỏi.

- Dì ra ngoài mua ít đồ rồi __ JungJae

Jiyeon lại im lặng, lần này JungJae lên tiếng trước.

- Dì nói... em mấy hôm nay không ăn uống gì cả... Jiyeonie không ngoan ! __ anh nói, khẽ như sợ làm cô tổn thương thêm, giọng có chút khiển trách nhưng lại rất dịu dàng.

Jiyeon lặng thinh, không đáp, chỉ lặng lẽ bước lại gần anh, ngồi xuống đối diện anh.

- Jiyeon à... có phải em giận anh không? Anh xin lỗi, vì không ở bên cạnh em... __ JungJae

Lúc ấy, Jiyeon nghe thấy, vội ngước mắt lên nhìn anh, khẽ lắc đầu, môi run nhẹ. Cô cố gắng nở một nụ cười, nhưng trông còn buồn hơn cả khi cô im lặng.

- Không có ạ...em không giận anh...Không sao đâu... em vẫn ổn mà.

Jungjae nhìn em gái, lòng thắt lại. Câu "vẫn ổn" của cô... yếu ớt đến mức như chỉ cần một làn gió cũng có thể cuốn bay đi.

Anh hít sâu một hơi rồi nói, thật chậm.

- Jiyeonie em không cần phải tỏ ra ổn trước mặt anh. Nhìn dáng vẻ của em bây giờ, anh thừa biết là em có ổn hay không..

Nghe vậy, mắt Jiyeon liền phủ lên một làn nước, ươn ướt nhưng lại không rơi ra. Cô gục đầu, không trả lời, chỉ ngồi lặng lẽ ở đó.

JungJae nhìn thấy cô như vậy thì không khỏi đau lòng, xót xa

- Anh ở đây rồi. Từ giờ... dù chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ ở cạnh em.

Jiyeon nhìn anh, ánh mắt thoáng qua vẻ vui mừng, rồi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

Nhưng cô lại không dám nhìn anh quá lâu, chỉ thoáng liếc nhìn rồi vội thu lại ánh nhìn. Vì cô biết... đôi mắt mình chắc giờ sưng đỏ lắm rồi. Nhưng Jungjae chẳng quan tâm điều đó. Anh chỉ im lặng một lúc, như đang lựa lời, rồi mới chậm rãi mở lời.

- Mấy hôm trước. Em... về Seoul làm gì vậy?

Câu hỏi tưởng nhẹ nhàng, nhưng lại khiến lồng ngực Jiyeon như nghẹn lại. Cô mím môi. Một lúc sau, giọng cô cất lên khẽ như làn gió.

- Em về lấy một ít đồ, và những di vật của bố mẹ. Mấy món... còn sót lại thôi ạ...

JungJae gật nhẹ. Anh nhìn bàn tay mình, rồi siết lại.

- Cô gái sống trong căn biệt thự đó... có để em vào không?

Jiyeon thoáng giật mình khi nghe anh nói.

- Anh biết cô ấy sao ạ ?

- ừm... anh có về lại biệt thự cũng để lấy một ít đồ, nhưng...Họ không cho anh vào. Vậy họ có cho em vào không?

Jiyeon gật đầu, cố mỉm cười nhạt.

- Có. Cô ấy... tốt hơn em nghĩ. Em nói em là con gái của chủ cũ, cô ấy để em vào, cho em lấy vài thứ.

- Em lấy được những gì vậy? __ anh hỏi, giọng trầm xuống.

- Dạ...là những món đồ kỉ vật của bố mẹ....và mấy tấm ảnh của gia đình mình.... Em không muốn bỏ lại chúng. Mấy thứ còn lại... em đành chịu.

JungJae im lặng. Một lúc sau, anh cất giọng thấp hơn, đầy tiếc nuối.

- Lẽ ra... anh nên là người đi cùng em mới phải

Jiyeon lắc đầu ngay.

- Không sao đâu ạ....anh bận nhiều việc như vậy...em đi một mình cũng không sao...

Ngững chữ ấy buông ra khiến Jungjae thấy lòng đau hơn bất cứ điều gì. Anh không nói gì, chỉ vươn tay qua khẽ xoa đầu cô như khi hai anh em còn nhỏ.

Một lúc sau, chính Jiyeon là người phá vỡ im lặng.

- Anh hai... còn công ty, mọi thứ ở Seoul nữa... ổn chứ ạ?

JungJae khi nghe đến công ty thì cười khẩy, nhưng giọng lại mang đầy chua xót.

- Không ổn... Anh đã để chú Joowon cướp đi vị trí chủ tịch mà bố để lại, anh đã để mất tập đoàn mà bố đã tốn bao tâm huyết.... Anh... không giữ được gì cả...

Jiyeon nghe vậy thì như có ai đấm vào tay mình, khiến như nghẹt thở. Câu trả lời của anh khiến tim cô siết lại, như có ai đó bóp chặt lấy lồng ngực, vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt nhợt nhạt, xanh xao của cô, giờ đây thứ cuối cùng mà bố để lại cũng đã mất, những gì mà bố mẹ để lại cho hai anh em điều đã bị họ những kẻ tham lam độc ác ấy cướp hết tất cả...

- Không phải lỗi của anh. Lỗi là do họ tham lam, không biết đủ. __ Jiyeon nói giọng đầy quả quyết và có chút tức giật

JungJae thở dài. Anh tựa người vào ghế, tay buông lỏng xuống đùi, giọng như rơi vào khoảng trống.

- Chắc bố thất vọng về anh lắm...

- Không đâu....em tin là vậy __ Jiyeon ngắt lời, mắt đỏ hoe.

JungJae nhìn em gái. Trong phút chốc, anh thấy hình ảnh của mẹ hiện lên qua ánh mắt kiên cường của Jiyeon.

Rồi anh khẽ nói, nhẹ như một lời hứa.

- Anh sẽ lấy lại tất cả. Không phải vì danh tiếng, mà vì bố mẹ... và vì em.

Jiyeon mím môi, cố gắng không bật khóc. Cô gật đầu, đôi mắt dần mềm lại.

Anh trai cô đã trở lại mạnh mẽ, kiên định, và vẫn luôn là chỗ dựa vững vàng nhất của cô, dù thế giới có sụp đổ bao nhiêu lần đi nữa.

- Anh hai...em muốn đến thăm bố mẹ...

JungJae nghe em gái nói thoáng chút khựng lại ngước mắt lên nhìn em, ánh mắt hai anh em cuối cùng cũng chạm nhau, họ nhìn nhau thật lâu, như cả hai đang có cùng một suy nghỉ.

- Được... __ JungJae gật đầu.

.....

Chiếc xe màu đen bóng chạy từ Busan lên lại Seoul.

Bầu trời Seoul ngày hôm nay se se lạnh, những bông tuyết nhỏ rơi xuống lấp đầy cả mặt đường, phủ lên đấy một màu trắng tinh, mây giăng một lớp mỏng như tấm khăn sương nhè nhẹ phủ lấy thành phố. Một buổi sáng yên ắng, không nắng, không mưa, nhưng đủ để khiến lòng người trở nên trầm lặng.

JungJae và Jiyeon cùng bước ra khỏi xe, đứng trước lối vào của Nhà tưởng niệm. Họ không nói gì với nhau, chỉ cùng đưa mắt nhìn khoảng sân rộng thênh thang phía trước, nơi mà những người đã khuất đang yên nghỉ, trong yên bình và trang nghiêm.

Hai anh em cứ thế bước đi, chậm rãi theo hàng lối được lát gạch đều tăm tắp. Mỗi bước chân như như đang mang trên người là gánh nặng, nhưng lại bước rất nhanh và dứt khoát.

Không gian trong nhà tưởng niệm rất yên tĩnh, gần như tách biệt hoàn toàn với nhịp sống ồn ã bên ngoài. Chỉ còn tiếng gió nhẹ lướt qua những tấm bia đá, không khí lạnh lẽo và tiếng bước chân trĩu nặng của hai người con tìm về với đấng sinh thành.

Khi đứng trước di ảnh của bố và mẹ, Jiyeon khẽ khựng lại. Trái tim cô như thắt lại một nhịp, đôi mắt Jiyeon đã bắt đầu ướt.

Bố vẫn vậy, nụ cười tươi, ánh mắt sâu và ấm. Ánh mắt mẹ vẫn dịu dàng, gương mặt thanh tú và hiền hậu như thể vẫn đang nhìn cô với tất cả yêu thương.

JungJae đứng cạnh em gái, hít sâu một hơi, rồi cất giọng khẽ

- Bố... mẹ... chúng con đến thăm hai người đây.

Jiyeon cúi đầu, môi mím lại, giọng lạc đi hẳn

- Bố mẹ ơi...con nhớ hai người, Jiyeonie rất nhớ bố...mẹ... __ Jiyeon ngước lên nhìn di ảnh, đôi mắt long lanh nước.

- Bố...mẹ...hai người có biết được sự thật không?

- Sự thật là chú Joowon đã phản bội lại niềm tin của gia đình mình, hai người có biết rằng cô Aerin đã ấp ủ kế hoạch chiếm đoạt tài sản của bố mẹ không...có...biết...Hai kẻ đó đã nhẫn tâm hại chết hai người chỉ vì lòng tham mà đánh mất chữ nghĩa...

Nói tới đó, cổ họng cô nghẹn lại, Jiyeon cắn môi, nước mắt lăn dài trên má mà không hề hay biết.

- Bố...mẹ...con không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, chẳng phải gia đình chúng ta trước đây rất hạnh phúc hay sao?...bố mẹ...cũng đã đối xử với họ rất tốt hay sao, tại sao bọn họ lại nhẫn tâm phá nát mọi thứ như vậy....

Jiyeon không kiềm chế nổi nữa cô bật khóc không thành tiếng.

JungJae bên cạnh khẽ siết chặt tay thành nắm đấm, giọng anh trầm xuống, từng lời rắn rỏi nhưng nặng trĩu.

- Bố...con xin lỗi vì đã không giữa được tập đoàn của bố, con đã...phụ lòng tin của bố dành cho con. Con...cũng xin lỗi mẹ...vì đã để mất căn nhà mà mẹ rất quý trọng

- Con...thật bất tài..

Anh quay sang nhìn Jiyeon, gương mặt em gái tiều tụy hẳn đi chỉ sau vài ngày. Anh thấy trong lòng nhói lên, nhưng không để lộ ra.

Jiyeon lại cúi đầu, đặt một bó hoa trắng xuống trước di ảnh của bố mẹ

- Nhưng bố mẹ yên tâm đi...con sẽ không để bọn họ đắt ý lâu đâu, con sẽ lấy lại tất cả mọi thứ, con sẽ bất họ trả giá cho việc làm của mình. __ Ánh mắt Jiyeon nhìn vào di ảnh của bố mẹ, dịu dàng nhưng xâu trong ánh mắt ấy có tia kiên định.

Gió khẽ thổi qua, cuốn nhẹ mái tóc Jiyeon. Cô nhắm mắt lại một chút. Có cảm giác như vòng tay của mẹ vừa nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Hai anh em đứng im lặng thật lâu. Không còn nước mắt. Chỉ còn nỗi đau âm ỉ

Một lát sau, JungJae khẽ lên tiếng.

- Mình về thôi.

Jiyeon không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Cả hai quay bước rời khỏi nơi ấy, lặng lẽ như cách họ đã đến. Nhưng lần này, bước chân họ có thêm một phần vững vàng hơn. Vì họ biết, dù bố mẹ không còn nữa... tình yêu ấy vẫn luôn là điều nâng đỡ họ trên suốt đoạn đường về sau.

End Chap

27/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com