Chap 56 : JungJae cũng rời đi
Tối hôm đó, ngôi nhà nhỏ chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ lùa qua những khe cửa, thổi lay bóng đèn ngủ mờ ảo trong phòng khách. JungJae đứng trong hành lang, tay nắm chặt vali đã được chuẩn bị từ sớm, ánh mắt của anh không rời khỏi cánh cửa phòng Jiyeon.
Anh đã đợi đến tận lúc này khi chắc chắn rằng em gái mình đã ngủ. Dì Haneul chắc giờ cũng đang yên giấc. Mọi thứ đều im lìm, như thể thế giới đang cố níu lấy giây phút cuối cùng này, không muốn cho anh đi.
Bước chân anh khẽ khàng mở cửa phòng. Bên trong, ánh đèn ngủ dịu nhẹ phủ lên gương mặt Jiyeon, gương mặt cô vẫn là nét buồn buông lơi, đôi mi cong rũ xuống, hàng lông mày nhíu khẽ như thể đang day dứt điều gì ngay cả trong mơ.
JungJae tiến lại gần em gái, tim anh nhói lên từng nhịp. Em gái bé nhỏ của anh, một Jiyeon ngày nào hay cười hay nói, giờ đây chỉ còn là chiếc bóng mong manh giữa những cơn đau và sự mất mát. Anh cúi xuống, quỳ gối bên mép giường cô, anh chỉ dám nhìn cô, không dám chạm vào sợ mình sẽ làm cô thức giấc, như thế thì chính bản thân anh sẽ không còn đủ can đảm để rời đi.
Trong đầu JungJae bây giờ đây là một trận chiến đấu tranh tư tưởng dữ dội, giữa việc rời đi hay sẽ ở lại.
Nếu ở lại... thì anh sẽ được ở bên cạnh em gái, được chăm sóc Jiyeon, để không bỏ lại người thân duy nhất còn lại của một gia đình đã tan nát.
Nhưng nếu ở lại, vậy thì mỗi ngày anh sẽ tiếp tục phải đối mặt với những kẻ độc ác, những âm mưu của Aerin, sự bất lực khi tận mắt nhìn ước mơ mà bố đã xây dựng bằng cả đời mình, bị hai kẻ đó phá hủy. Như vậy thì làm sao mà anh chịu được cơ chứ, anh sẽ dần mất đi chính mình.
Còn rời đi... là cách để anh làm lại từ đầu, là cách để anh cứu lấy phần còn lại trong tim. Là cách để đứng dậy sao những thất bại, không còn bị trói buộc bởi những thứ đã mục ruỗng.
Cuối cùng, lý trí đã chiến thắng trái tim. Nhưng mà trái tim anh, vẫn không đành lòng bỏ lại đứa em gái này.
JungJae thở dài một hơi, hình như là đã thông suốt rồi, anh khẽ rút từ túi áo ra một bức thư đã được gấp gọn và chiếc điện thoại mới còn nguyên hộp. Đặt cả hai lên bàn cạnh giường, anh nhìn Jiyeon thêm một lần nữa. Nhìn lâu đến mức dường như muốn khắc ghi gương mặt này vào tận cùng trí nhớ.
Chiếc điện thoại là điều cuối cùng anh có thể làm vì dì Haneul nói Jiyeon đã mất điện thoại trong lần về Seoul, và cô chẳng liên lạc với ai suốt từ đó. Anh hy vọng, khi mở mắt dậy, Jiyeon sẽ đọc thư này… và hiểu cho nổi lòng của anh, và biết rằng anh không phải là bỏ rơi cô.
- Anh xin lỗi… __ anh thầm thì, mắt rưng rưng, rồi đứng dậy bước ra ngoài, không quay đầu lại.
Cánh cửa phòng khẽ khép lại. Bước chân anh dần xa, nhẹ như gió. Trong đêm tối, có một điều gì đó rất đỗi yên ắng... và cũng rất đau.
JungJae lặng lẽ kéo vali bước xuống tầng, cố gắng không phát ra tiếng động nào, nhưng tiếng lăn bánh nhỏ vẫn vang lên giữa không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ nhịp tim mình.
Khi anh vừa bước xuống khỏi cầu thang, ánh đèn vàng nơi phòng khách đột ngột khiến anh khựng lại. Không phải thứ ánh sáng lạnh lẽo từ đèn trần, mà là ánh đèn bàn nhỏ nơi góc sofa cùng với một bóng người quen thuộc ngồi trầm mặc dưới ánh đèn ấy.
Là Dì Haneul.
Dáng người nhỏ nhắn ấy đã ngồi đó từ bao giờ, lưng hơi cong, hai bàn tay đan vào nhau trên đùi, ánh mắt không nhìn vào đâu cụ thể chỉ nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó rất lâu.
JungJae đứng im trong vài giây, rồi chậm rãi tiến lại gần.
- Dì chưa ngủ à?
Dì Haneul giật nhẹ mình, quay sang, nhưng nét mặt không có gì bất ngờ như thể bà ở đây để chờ anh xuống.
- Dì biết con sẽ đi đêm nay mà. __ Bà mỉm cười nhẹ, rồi chỉ tay về chiếc ghế đối diện.
- Ngồi xuống đi, JungJae.
Anh chậm rãi kéo vali đi lại, rồi ngồi xuống ghế đối diện bà. Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc đều đều vang lên.
Dì Haneul lặng nhìn anh, rồi khẽ thở dài. Rồi bà từ từ lấy trong người ra một tấm thẻ tính dụng đặt xuống trước mặt anh.
JungJae ngơ ngác nhìn bà, nhưng anh cũng một phần nào đó hiểu được ý của dì.
- Cái này… là của mẹ con. __ Dì chậm rồi nói.
JungJae sững người.
- Của mẹ con sao??
Dì Haneul gật đầu, giọng khẽ, chậm rãi như đang gợi lại điều gì rất cũ.
- Hồi ông ngoại con mất, ông có chia một phần tài sản cho mẹ con và cho dì. Nhưng mẹ con lúc đó… không lấy. Chị ấy nói với dì rằng “Em giữ đi, chị không cần. Khi nào em cần, cứ dùng.”
Bà khẽ cười, nhưng ánh mắt lại rơm rớm.
- Bao nhiêu năm rồi, dì vẫn chưa đụng tới. Nhưng bây giờ… dì nghĩ người cần nó nhất là con. Nếu bà ấy còn ở đây. Bà ấy sẽ không để con rời đi mà không có gì trong tay.
JungJae nhìn chiếc thẻ trước mặt cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng. Bàn tay siết lại, run nhẹ.
- Dì à…con không thể nhận ạ
- Nhận đi. __ Dì cắt lời, dịu dàng nhưng chắc nịch.
- Con cứ xem đây là mẹ con nhờ dì giữa giúp, bây giờ dì trả lại nói cho con.
JungJae hơi do dự, anh không muốn nhận lấy...
- Hazz...cái thằng bé này dì bảo thì con cứ cầm lấy đi, thà dư chứ không được thiếu.
JungJae hơi cúi đầu, anh đưa tay nhận lấy tấm thẻ từ tay dì.
- Con… cảm ơn dì. Vì tất cả.
Dì Haneul mỉm cười đưa tay lên, khẽ vuốt tóc anh như cái cách mẹ vẫn hay làm khi anh còn bé.
- Đi đi con nếu không sẽ trễ mất chuyến bay.
- Dạ...Jiyeon ở đây, con nhờ dì chăm sóc con bé
- Ừm được rồi...dì sẽ chăm sóc con bé thật tốt.
Cả hai không nói thêm lời nào nữa. Chỉ là một khoảnh khắc tĩnh lặng, nhưng có lẽ cả đời anh cũng sẽ không quên được khoảnh khắc mà anh rời đi… không còn mang theo chỉ là nỗi tổn thương, mà còn là chút ấm áp còn sót lại từ mẹ, qua bàn tay của người dì luôn âm thầm đứng phía sau mọi giông bão.
JungJae quay người đi thẳng ra phía cửa rời đi, nhưng anh đi được một đoạn rồi thì dừng lại khẽ xoay người cúi chào người dì vẫn còn đang đứng đó dõi theo anh.
Dì Haneul nhìn thấy chỉ khẽ vẫy tay với anh nhưng nước mắt cũng đã không kìm nổi nữa mà rơi xuống, ánh mắt vẫn luôn nhìn theo bống lưng JungJae rời đi, đến khi không còn nhìn thấy nữa nhưng bà vẫn đứng đó.
.....
Khoảng ba mươi phút sau khi chiếc xe taxi chở JungJae lăn bánh rời khỏi căn nhà ở ngoại ô Busan trong đêm, Jiyeon bỗng giật mình choàng tỉnh. Hơi thở dồn dập, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, cô lại mơ thấy cơn ác mộng cũ, những ký ức chẳng chịu buông tha. Bóng tối vẫn bao trùm căn phòng, im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc từng giây trôi qua.
Cô đưa tay đưa tay đặt lên ngực, cố điều chỉnh lại hơi thở, cổ họng khô khốc định là quay qua bên bàn đầu giường để lấy ly nước… nhưng bàn tay bỗng khựng lại giữa không trung.
Một chiếc điện thoại mới đặt ngay ngắn bên cạnh một phong thư nhỏ được gấp gọn.
Jiyeon khựng người.
Cô nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tích tắc, như thể não bộ đang từ chối tin vào điều mắt mình đang thấy. Một dự cảm bất an dâng lên, bóp nghẹt cả lồng ngực cô
Jiyeon chậm rãi vươn tay cầm lấy phong thư mở nó ra.
“ Jiyeonie em gái nhỏ của anh ”
Chỉ cần đọc mấy chữ đầu tiên thôi, bàn tay cô đã bắt đầu run lên.
" Nếu em đọc được bức thư này. Thì Jiyeon cho anh hai xin lỗi nhé, thật sự thì anh cũng không muốn rời đi bỏ lại em một mình đâu Jiyeon à. Nhưng mà anh cũng không thể ở lại đây được nữa, Jiyeon em cũng biết mà tập đoàn L-J Group là cả tâm huyết và công sức của bố, cũng là cả ước mơ của ông, như giờ đây nó đã bị cướp mất trong sự bất lực của anh. Anh hận họ lắm...nhưng anh không có cách nào để dành lại tập đoàn của bố, bọn họ quá nhiều toan tính anh không thể nào lường trước được. Jiyeon em biết không bố đã rất kì vọng vào anh, bố muốn anh sẽ thay bố tiếp quản tập đoàn này, bố thật sự đã đặt niềm tin vào anh rất nhiều, mà giờ đây anh lại làm phụ lòng bố, phụ lại kì vọng của bố. Anh là kẻ vô dụng.
Vậy nên anh mới quyết định sẽ đến một nơi khác để gầy dựng lại tất cả, dù anh biết sẽ rất khó khăn...nhưng anh hứa anh sẽ thật cố gắng...Jiyeon em hãy hiểu cho anh nhé. Anh thật sự xin lỗi em rất nhiều vì đã chọn rời đi bỏ lại em vào lúc này, nhưng Jiyeon à anh muốn em biết rằng dù anh có ở đâu thì anh vẫn sẽ luôn dõi theo em bên cạnh em, chỉ là em không thấy anh thôi.
Chiếc điện thoại ấy anh đã lưu sẵn số của dì Haneul, số của anh, và cả những liên lạc cần thiết. Nếu em cần, chỉ cần nhắn cho anh, anh cũng sẽ luôn gọi về cho em được chứ. Và anh đã lấy theo chiếc đồng hồ của bố cả tấm ảnh của gia đình mình nữa, em không giận anh chứ?
Jiyeon hãy tin anh nhé, đừng gục ngã có được không chờ anh, anh nhất định sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về chúng ta.
Em cũng đừng ghét anh nhé !
Tạm biệt và xin lỗi em nhiều Jiyeon em gái của anh. "
Lá thư vừa rơi khỏi tay, Jiyeon đã bật dậy khỏi giường.
- Không… không thể nào…
Cô lẩm bẩm như người mất hồn, tay run run nhấc chiếc điện thoại lên, vội vã mở phần danh bạ. Màn hình hiện lên duy nhất một cái tên quen thuộc
' Anh trai.'
Jiyeon nhấn gọi.
Không có tín hiệu.
Cô run lên từng hồi. Jiyeon chẳng suy nghĩ được gì nhiều, liền lập tức lao ra khỏi phòng, hai chân trần giẫm lên nền nhà lạnh buốt, nhưng chẳng còn cảm giác gì nữa. Cô chạy thẳng xuống tầng dưới, tìm quanh nhà như một phản xạ hi vọng rằng đâu đó vẫn còn ánh đèn xe chưa tắt, tiếng bước chân chưa đi xa.
Không có gì.
Jiyeon chợt nhìn thấy dì Haneul vẫn còn ngồi trên ghế sofa, thấy vậy Jiyeon vội vàng đi tới giọng đầy hoảng loạn hỏi dì.
- Dì ơi...anh JungJae...rời đi từ khi nào vậy.
Dì Haneul nhìn thấy cô thì thoáng giật mình, giọng bà vừa bối rối vừa lo lắng nhìn cô.
- Jiyeon à bình tĩnh đi con...JungJae...
- Anh ấy đã rời đi...anh hai đã bỏ con...làm ơn dì hãy nói cho con biết...anh ấy đi đâu được không...
Dì Haneul không khỏi nhói tim khi thấy dáng vẻ của đứa cháu mình như thế này, bà biết sớm muộn gì Jiyeon của sẽ biết nhưng lại không ngời rằng con bé lại biết nhanh tới như vậy...
- JungJae đã đi được 30p...thằng bé đi Pháp...
Vừa nhận được câu trả lời Jiyeon mặc kệ tất cả vội chạy ra ngoài, dù dì có đứng đó gọi tên cô.
Ngoài trời đêm vẫn yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Không kịp mặc thêm áo khoác, cô chạy nhanh ra ngoài đường, quơ tay gọi một chiếc taxi vừa lướt qua.
- Sân bay quốc tế GimHae! Làm ơn nhanh hết mức có thể!!
Giọng cô gần như hét lên trong nghẹn ngào.
Tài xế liếc nhìn qua kính chiếu hậu, thấy đôi mắt đỏ hoe, gương mặt lấm tấm nước mắt và đôi tay siết chặt lấy túi áo như níu kéo điều gì đó đang tuột khỏi tầm tay, ông không hỏi gì, chỉ im lặng nhấn ga chạy thật nhanh theo lời cô.
Trên xe, Jiyeon ngồi gục mặt, nước mắt thi nhau rơi xuống lòng bàn tay. Mỗi lần nghĩ đến việc JungJae đang ở đâu đó, một mình rời khỏi Hàn Quốc, bỏ lại cô trong bóng tối này… là một nhát nữa cứa vào tim cô.
- Anh không thể bỏ em… Anh không thể… Anh đã hứa sẽ không rời xa em nữa cơ mà…
Jiyeon vừa nấc vừa thì thầm, như thể lời cầu xin ấy có thể vượt qua thời gian, vượt qua khoảng cách và khiến JungJae quay đầu.
Bên ngoài, thành phố vẫn chìm trong giấc ngủ.
Còn trong xe, một trái tim đang gào khóc, lao vào đêm tối với hy vọng mong manh được gặp lại người duy nhất còn gọi mình là gia đình.
End Chap
30/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com