Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57 : Thất vọng

Dưới bầu trời Busan đêm muộn, chiếc taxi phóng vun vút trên đường cao tốc, bỏ lại sau lưng những ánh đèn mờ nhòe của thành phố. Jiyeon ngồi ở ghế sau, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, run rẩy. Trái tim cô như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực, từng nhịp đập dồn dập hòa cùng những dòng nước mắt không cách nào ngăn lại.

- Làm ơn, nhanh hơn chút nữa được không ạ? __ Cô nghẹn giọng nói với tài xế, ánh mắt đỏ hoe không dám chớp.

Cô không biết mình đang mong gì. Chỉ là... vẫn còn kịp, mong là vẫn còn kịp để nhìn thấy anh, để níu lại... dù chỉ là một giây.

Chiếc taxi dừng lại trước cổng sân bay GimHae, Jiyeon chưa kịp để xe dừng hẳn đã lập tức mở cửa lao xuống, đôi chân chỉ mang mỗi chiếc dép đi trong nhà mỏng manh, dẫm lên nền đá lạnh buốt, mái tóc rối tung vì gió, Jiyeon chấp những ánh mắt ngạc nhiên xung quanh.

Cô chạy. Chạy như thể nếu dừng lại, thế giới sẽ sụp đổ dưới chân mình.

Đôi chân cô đau buốt, phổi như muốn nổ tung vì thiếu không khí, nhưng cô không dừng lại.

Jiyeon chạy vào trong với vẻ mặt đầy hoảng loạn giọng nói như gần hét lên.

- Chuyến bay đến Pháp... chuyến gần nhất... còn chưa cất cánh đúng không ạ? __ Cô thở dốc hỏi một nhân viên sân bay gần đó, giọng run lẩy bẩy.

Nhân viên quầy lễ tân giật mình vì dáng vẻ hỗn loạn ấy, nhưng vẫn giữ bình tĩnh kiểm tra thông tin. Chỉ vài giây im lặng, đủ để Jiyeon nghe được tiếng tim mình đập mạnh đến buốt lồng ngực.

- Chuyến bay đi Paris lúc 11 giờ đêm... Cổng số 3, đã bắt đầu boarding rồi cô ạ

Jiyeon nghe vậy thì gần như bật khóc. Cô tiếp tục chạy về phía cổng số 3, nơi hành khách đang lần lượt xếp hàng vào bên trong.

Cô đưa mắt nhìn quanh, quét qua từng bóng người trong đám đông... không thấy anh. Không thấy người anh trai thân thuộc.

- JungJae... anh ở đâu rồi...

Cô thì thầm như người mất phương hướng, đứng giữa sảnh sân bay sáng rực mà lòng tối đen như đêm sâu.

Mỗi người bước qua trước mặt cô đều không phải là anh.

Cô chợt sững người, tay run lên khi nhận ra những nhân viên đã bắt đầu đóng cửa lên máy bay.

- Không... làm ơn...đừng mà... __ Jiyeon chạy tới gần, cố gắng nhìn qua lớp kính trong suốt, nhưng chỉ thấy hành lang dài và những cánh cửa khép lại.

Không có anh.

Anh thật sự đã đi rồi.

Jiyeon chôn chân tại chỗ, ánh đèn trắng trên cao như xoáy vào mắt khiến cô đau nhức. Cô từ từ ngồi bệt xuống sàn, không quan tâm đến ai, không quan tâm đến điều gì nữa.

Nước mắt lặng lẽ rơi, mặn chát trên môi. Cô cắn chặt môi dưới, lấy hết sức lực để không bật khóc thành tiếng.

- Sao anh có thể đi như vậy chứ...sao anh lại có thể bỏ rơi em.

Tiếng nói nghẹn trong cổ, chẳng ai nghe thấy.

Cô nhìn vào khoảng không phía trước, cảm giác như cả thế giới vừa cuốn trôi đi một phần thân thể mình, phần duy nhất còn sót lại sau tất cả những mất mát.

Anh trai cô... người duy nhất cô còn gọi là người thân... cũng đã bỏ cô mà đi.

.....

Trời đã về khuya, dòng người ở sân bay GimHae cũng thưa dần, ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt tái xanh của Jiyeon. Cô ngồi đó, một mình, giữa hàng ghế lạnh lẽo, chiếc điện thoại mới trong tay run lên từng chút một.

Cô vẫn chưa thôi hy vọng. Vẫn mong JungJae sẽ quay lại. Vẫn mong ít nhất anh sẽ nghe máy... chỉ một lần thôi.

Jiyeon bấm gọi. Một lần, rồi hai lần, rồi mười lần. Chỉ toàn tiếng nhạc chờ vô hồn và thông báo "không liên lạc được".

Cho đến lần thứ mười mấy, giữa không gian đang im ắng đến nghẹt thở, một giọng quen thuộc cuối cùng cũng vang lên.

- ... Alo?

Jiyeon lập tức bật dậy khỏi ghế, trái tim thắt lại.

- Anh?! JungJae! Là anh đúng không?! Sao anh có thể... sao anh nỡ bỏ em đi như vậy?!

Giọng Jiyeon rẩy, vừa tức giận vừa đau đớn.

- Jiyeon là em sao?....tại sao em lại... biết nhanh vậy? __ Giọng JungJae đầu giây bên này cũng không khỏi nhạt nhiên, sao con bé lại biết chuyện nhanh tới vậy anh chỉ mới lên máy bay hơn 1 tiếng trước.

- Hứ...anh còn nói nữa hả, viết lại một bức thư rồi muốn đi đâu thì đi sao? Anh nghĩ mua cho em chiếc điện thoại mới này là em sẽ không giận, không buồn sao?

Jiyeon không kiềm chế được nữa cô vừa nói vừa khóc, trong rất đáng thương.

JungJae nghe thấy nhưng anh chỉ biết im lặng, anh cắn chặt môi, không đáp, chỉ có tiếng thở nặng nề phát ra.

- Anh có biết, khi đọc được bức thư em đã lao ra khỏi nhà thật nhanh, chạy tới sân bay để tìm anh mong anh có thể ở lại, không thấy anh, anh có biết em tuyệt vọng thế nào không.

- Jiyeonie anh xin lỗi __ Cuối cùng anh mới lên tiếng, giọng trầm và thấp đến mức như sắp vỡ ra.

- Đồ đáng ghét, em không cần anh xin lỗi! Anh nói đi, anh bỏ mặc em... rồi một mình anh định làm gì? Anh có nghĩ tới cảm xúc của em không?

Jiyeon nghẹn lại, cổ họng bỏng rát.

- Anh không bỏ mặc em, Jiyeon à! anh đi vì muốn làm lại từ đầu, anh có lỗi với bố mẹ, có lỗi với em vì anh không giữa được tập đoàn của bố, anh cũng bảo vệ được em.

Giọng anh khàn đi, mang theo chút mệt mỏi xen lẫn bất lực.

- Vậy còn em thì sao, anh tưởng rời đi là hay sao? Anh nghĩ em ổn khi bị bỏ lại một mình à?! Sau tất cả mọi chuyện, em chỉ còn anh là người thân duy nhất vậy mà...

Jiyeon không thể nói thêm, chỉ biết oà khóc giữa sảnh sân bay rộng lớn, nước mắt cứ thế tuôn không ngừng.

JungJae nhắm mắt, siết chặt điện thoại trong tay. Tim anh đau đến mức không thể nói gì hơn.

Một khoảng lặng dài bao trùm cuộc gọi, rồi JungJae nhẹ giọng, như đang tự giằng xé.

- Jiyeon mong em hiểu cho anh, thật sự anh không thể nào ngày ngày làm việc cùng những kẻ hại chết bố mẹ, và nhẫn tâm cướp hết mọi thứ như vậy, anh...anh không chịu được.

- Vậy còn em, anh nghĩ em chịu được chắc...bố mẹ đã bỏ em đi và em cũng chỉ còn lại anh là chỗ tựa duy nhất...giờ anh cũng bỏ em...anh hai...em còn lại gì đâu chứ?!

Câu nói bật ra như tiếng thở dài đứt gãy.

JungJae im lặng, rồi cũng lên tiếng.

- Jiyeon anh biết bây giờ em đang rất giận anh, nhưng anh hai mong em hãy hiểu cho anh, anh hai cũng rất muốn ở lại với em, nhưng anh không thể, anh không thể để gia đình mình cứ thể mà bị hủy hoại.

Đầu dây bên kia lặng im rất lâu.

Rồi JungJae khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng loa phát thanh

- Jiyeonie ngoan! Đừng buồn nữa, anh vẫn sẽ thường xuyên gọi về cho em mà, em phải sống với dì Haneul thật tốt đấy!

- Không em không muốn, anh hai đừng bỏ em lại...em thật sự sẽ chịu không nổi mất... __ Jiyeon nấc lên từng tiếng.

Câu nói ấy như một nhát dao xé vào lòng anh. Anh quay mặt đi im lặng rất lâu không nói, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh.

- Jiyeonie anh xin lỗi...em hãy cố gắng sống tốt nhé, như những gì em đã hứa với anh __ Giọng anh lạc đi, nhưng vẫn còn cố giữa cảm xúc không dân lên.

Khoảnh khắc đó có lẽ Jiyeon đã hiểu.

Một phút sau, giọng cô lại vang lên, nhỏ và mỏi mệt.

- Em ghét anh, em thật sự rất ghét anh.

Tút... Tút... Tút...

Tiếng máy ngắt dội vào tai cô như tiếng sấm giữa đêm. Jiyeon buông điện thoại rơi xuống ghế, cả người khụy xuống theo.

Jiyeon siết chặt hai bàn tay, các khớp ngón tay trắng bệch vì lực nắm. Môi cô run lẩy bẩy, còn cổ họng thì như bị bóp nghẹt, đau đớn đến mức không thể thở ra nổi một hơi trọn vẹn.

- Đồ xấu xa... sao anh lại có thể bỏ đi như thế chứ... sao lại để em lại một mình...

Câu nói bật ra như một tiếng khóc bị bóp nghẹt, không có âm thanh, chỉ có đôi môi run rẩy và nước mắt trào ra không kìm được. Cô gào lên, nhưng tiếng gào ấy chỉ vang vọng trong tâm trí chính mình, không ai nghe thấy, không ai đáp lại.

Giữa sân bay mênh mông đến lạnh lẽo, người đến kẻ đi, nhưng không ai dừng lại trước nỗi đau của cô. Không một ánh mắt nhìn về phía cô, không một lời an ủi, không một vòng tay nào giữ cô lại.

Chỉ còn lại Jiyeon, ngồi đó, nhỏ bé và tan vỡ.

Người thân duy nhất cô còn tin tưởng, còn hy vọng sống, là chỗ tựa duy nhất mà cô có thể bám víu... cũng đã rời bỏ cô mà đi. Không một ánh nhìn ngoái lại. Như thể cô chưa từng quan trọng.

Cô không thể nào nghĩ tới, cuộc sống của mình về sau không còn anh hai bên cạnh nữa, cô phải làm sao để có thể kiên cường tiếp tục đây.

Cô biết nổi khổ của anh, biết anh cũng chẳng nỡ rời đi, anh luôn miệng nói anh không bỏ rơi cô. Jiyeon hiểu điều đó...nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được chuyện này....

Và rồi Jiyeon ngồi đó, chỉ còn lại mình với nước mắt và một khoảng trống đang gào thét trong lồng ngực một khoảng trống không gì có thể lấp đầy, kể cả thời gian.

.....

Trời đã dần về khuya, Jiyeon đã ngồi lại sân bay rất lâu sau khi cuộc gọi cho JungJae kế thúc cô vẫn ngồi đấy, người gần như bất động hinh như là đang đấm chìm vào suy nghĩ cùng với nổi đau mất mát, một lần nữa lập lại, cho đến khi Jiyeon nhận ra bây giờ đã là 2h sáng. Cô cuối cùng cũng lê bước chân ra khỏi sân bay.

Cô không còn đủ sức mà rơi thêm giọt nước mắt nào nữa, chỉ còn đôi mắt đỏ hoe và cái dáng người gầy gò co ro trong chiếc áo khoác mỏng. Không khí trời khuya se lạnh, nhưng lạnh nhất lại là khoảng trống trong lồng ngực cô lúc này.

Chiếc taxi lặng lẽ đưa cô về lại căn nhà của Dì ở Busan. Suốt quãng đường, cô không nói một lời, ánh mắt nhìn trống rỗng ra ngoài cửa kính. Đèn đường nhạt nhòa, hàng cây hai bên vút qua như những ký ức vừa vụt khỏi tay cô...

Đến nơi, Jiyeon bước xuống, người tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu, định mở miệng hỏi một câu gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô gật nhẹ thay cho lời cảm ơn, rồi chậm rãi bước vào nhà.

Căn nhà yên ắng lạ thường. Dì Haneul vẫn có ở phòng khách đợi cô, sau khi nhìn thấy cô từ ngoài trở về bà vội vàng chạy tới hỏi thăm, giọng đầy lo lắng.

- Jiyeon à...con không sao chứ?

Cô không đáp chỉ lặng lẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

- Jiyeon con cũng đừng quá buồn...JungJae cũng là có nổi khổ riêng, con hãy hiểu cho anh trai mình nhé... __ Giọng dì nhẹ nhàng như sợ sẽ làm cô tổn thương thêm nữa.

-....Dạ con biết...con không sao hết...con hơi mệt...dì cũng lên phòng nghỉ ngơi đi ạ __ Jiyeon mệt mỏi giọng như thì thào như rất rõ.

Nói xong cô liền đi lên phòng.

Lên tới phòng Jiyeon đưa tay chạm nhẹ vào tay nắm cửa, bàn tay run lên. Rồi cô đẩy cửa vào lê những bước chân đầy nặng nề đi đến chiếc giường của mình. Đôi chân như mất hết sức lực, cô khuỵu xuống giường, dựa lưng vào đầu giường, ôm gối và siết chặt nó vào lòng.

Không có tiếng khóc.

Chỉ có tiếng thở dài đứt đoạn và đôi vai gầy đang run lên từng cơn.

Anh hai đi thật rồi.

Người anh trai duy nhất, chỗ dựa duy nhất, người từng nói sẽ luôn ở bên cạnh cô dù có chuyện gì đi chăng nữa, rốt cuộc cũng bỏ đi rồi.

Jiyeon nhắm chặt mắt, từng lời trong bức thư anh để lại như lặp lại trong đầu cô không ngừng...

Cô ghét anh. Cô giận anh. Nhưng trên tất cả... cô cảm thấy rất đau.

Đau đến mức không thở nổi. Anh đi rồi cô biết phải làm sao đây....



End Chap

31/7/2025

Cỡ này tui chăm viết hơn rồi nè 😅






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com