Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58 : Hoàng toàn sụp đổ

.......

Đã là một tháng trôi qua kể từ khi JungJae rời khỏi Hàn Quốc.

Trong một tháng này tâm trạng của Jiyeon mỗi ngày một tệ hơn, lúc trước cô dù trong lòng nặng những nổi buồn đến đâu, nhưng cô vẫn mạnh mẻ gồng mình chịu đừng, cô vẫn hay thường xuyên xuống phòng phụ dì làm việc nhà, còn giờ đây, kể từ khi cô mất đi chỗ dựa duy nhất, Jiyeon như đã hoàng toàn sụp đổ.

Căn phòng nơi cô ở đã không mở cửa suốt nhiều ngày nay. Rèm cửa sổ kéo kín, ánh sáng không lọt vào, không khí ngột ngạt, đặc quánh như chính cảm xúc trong lòng cô, nặng nề, u uất và không lối thoát.

Jiyeon không nói, không khóc, cũng không cười. Cô chỉ nằm im trên giường như một cái bóng, đôi mắt mở to vô hồn, nhìn vào khoảng không trống rỗng phía trước. Ngay cả tiếng nói dịu dàng ấm ấp của dì Haneul ngoài cửa cũng chẳng khiến cô lay động.

Bữa ăn dù dì Haneul cố công chuẩn bị đầy đủ dinh dưỡng cũng bị để nguyên trên bàn, lạnh ngắt. Nhiều lần, bà gõ cửa gọi mãi không có tiếng đáp, phải đẩy cửa vào thì thấy cô vẫn ngồi đấy ôm chiếc bức ảnh đó, gầy sọp đi thấy rõ, mắt thâm quầng và trũng sâu đến đáng sợ, bờ vai mỏng manh trông như chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn đi.

Tóc cô xõa dài, rối nhẹ vì nhiều ngày không buộc. Mắt thì thâm quầng, làn da trắng xanh, không còn sức sống. Cô gái từng hay cười, từng ấm áp và tỏa sáng trong mọi căn phòng giờ đây như tàn lụi dần, lặng lẽ.

Chiếc điện thoại mới JungJae để lại cô vẫn để cạnh bên mình không rời, hình như là đang chờ đợi điều gì đó. Bức thư anh để lại cô đã đọc cả chục lần nhưng vẫn không dám vứt đi, nó được cất trong ngăn kéo, cạnh tấm hình cũ của hai anh em chụp bên bố mẹ.

Jiyeon thường hay ngồi lặng hàng giờ bên cửa sổ khép hờ, tay ôm chiếc hộp gỗ nhỏ nơi cô giữ những món đồ quan trọng nhất đời, cô từng lấy những bức hình của gia đình ra ngắm, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần như vậy nước mắt cứ rơi xuống dù trên mặt Jiyeon chẳng có chút cảm xúc nào.

Dì Haneul đã khóc thầm vì lo lắng cho đứa cháu gái của mình, bà thấy rất đau lòng khi nhìn thấy dáng vẻ suy sụp ấy của đứa cháu mình, bà không chịu nổi, nhưng mỗi khi đứng trước cửa phòng, giọng bà vẫn nhẹ nhàng như đang dỗ một đứa trẻ.

- Jiyeon à, con ăn một chút đi... con mà tiếp tục thế này... dì không biết phải làm sao nữa...

Không có tiếng đáp.

Chỉ có im lặng. Dài và đau đến nhức lòng.

Một tháng trôi qua không dài, nhưng đủ để khiến một tâm hồn chực vỡ hoàn toàn.

Jiyeon ngày qua ngày vẫn lập lại những hành động đó một cách máy móc, cả cơ thể giống như cái xác không có linh hồn, chỉ biết có nổi buồn bao quanh. Từ khi bi kịch đầu tiên trong cuôc đời cô ập tới, bố mẹ mất, rồi tới cú sốc khi biết được sự thật tàn khóc, người thân mà cô rất tin tưởng coi trọng lại là người đứng sao cái chết của bố mẹ cô, tàn nhẫn mà cướp hết tất cả phản bội lại gia đình này, Jiyeon vỗn đã không chịu nỗi, nhưng vì còn có anh hai còn có người mà cô thể tin tưởng, Jiyeon mới cố mạnh mẽ mà tiếp tục sống, nhưng mà đến giờ JungJae cũng rời bỏ cô đi.

Không còn ai để cô vịn vào, không còn ai để cô bám víu cố gắng mạnh mẽ, Jiyeon đương nhiên là sẽ sụp đổ vì bởi chẳng còn ai giữa cô lại nữa. Cô lặng lẽ tan rã từng chút một, giống như chiếc bóng đang bị kéo dài mãi ra bởi hoàng hôn cho đến khi biến mất.

.....

Không khí gần cuối đông không quá lạnh, gió đầu xuân thổi nhè nhẹ qua khung cửa, mang theo mùi vị của năm mới. Cả căn nhà của dì Haneul ngập tràn hương vị của Seollal ( Tết âm lịch ).

Từ mùi canh tteokguk dì đang nấu trong bếp, đến tiếng cười rộn ràng vọng từ những ngôi nhà hàng xóm. Đèn lồng treo cao, dải giấy ngũ sắc tung bay theo gió, khung cảnh ấy đáng lẽ rất ấm áp... nếu như trong lòng Jiyeon không hoang hoải đến thế.

Cô ngồi trên giường nhìn ra ngoài của sổ, ánh mắt vương một nổi u buồn thường thấy.

- Hôm nay là Tết sao? __ Jiyeon khẽ thốt lên, giọng mềm như một làn gió lướt qua.

Cô thở dài một hơi, rồi từ từ chuyển động, Jiyeon quay qua chiếc bàn cạnh giường, đưa tay cầm lấy điện thoại, mở lên, vào trang cá nhân của mình trong Instaragam, ngón tay cô lướt chầm chậm qua từ bức ảnh mình đã đăng tải lên trước đây rất lâu, rồi ngón tay dừng lại ở bức ảnh gia đình cô chụp vào Tết năm ngoái...

Jiyeon cẩn thận ngắm nhìn từng gương mặt thân quen của người thân. Ánh mắt bố vẫn dịu dàng như ngày nào, dáng ông ngồi thư thái, trầm ổn. Mẹ ngồi bên, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng đầu xuân. Còn anh JungJae đứng phía sau, tay đặt nhẹ lên vai bố, cười nhẹ. Một khung hình ấm áp đến đau lòng.

Tất cả... giờ chỉ còn lại trong ký ức của riêng cô. Bố đã đi, mẹ cũng đi, cả JungJae cũng bỏ lại cô giữa thế gian rộng lớn.

Tết năm nay, không còn ai bên cạnh. Không còn tiếng gọi, không còn nụ cười, không còn bữa cơm mà mọi người cùng anh, rất vui vẻ, rất hạnh phúc.

Gia đình cô cũng đã từng có một cái tết trọn vẹn, không khí ấm cúng, đoàn viên như thế.

Nhưng mà giờ đây chỉ còn lại mình cô, lẽ loi và cô độc, giữa căn phòng vắng lặng đây là lần đầu tiên mà Jiyeon đón một cái tết một mình như vậy.

Đối với cô bây giờ tết chẳng còn là tết nữa khi cô chẳng còn gia đình bên cạnh.

- Bố mẹ à, Tết năm nay của gia đình mình không còn vui như nữa năm trước nữa rồi ạ, con nhớ mọi người quá __ Jiyeon nhìn ảnh thì thầm nói một mình, ánh mắt ươn ướt, rồi một giọt nước mắt rơi xuống. Nhưng cô không ào khóc, mà chỉ lặng lẽ rơi.

.....

Sáng mùng 1, dì Haneul tất bật chuẩn bị đón JiBin từ nhà nội trở về, cậu ấy đã ở nhà nội chơi được mấy tháng rồi, giờ là ngày Tết cũng nên đoán thằng nhóc về rồi.

Khi cánh cổng mở ra, JiBin xuất hiện với chiếc balo khoác vai, áo khoác dài màu than phủ kín dáng người cao lớn. Vừa bước qua cửa, cậu đã khựng lại khi nghe mẹ nói khẽ.

- Jiyeon đang ở đây... con bé ở lại với mẹ mấy tháng nay rồi.

- Jiyeon noona? __ JiBin tròn mắt ngạc nhiên.

- Chị ấy... chị ấy đang ở đây thật sao mẹ!

Dì chỉ gật đầu cười nhẹ, ánh mắt thoáng buồn. JiBin nghe xong thì mừng ra mặt. Trong ký ức của cậu, Jiyeon là người chị họ dịu dàng, tốt bụng, chị hay gói cho cậu những viên kẹo gạo ngọt lịm, hay mua quà cho cậu mỗi khi tới nhà chơi. Còn thường đàn trong sân sau vào những chiều nắng nhạt nữa. Với JiBin, chị luôn mang mùi của nắng ấm và những điều an yên.

Cậu lon ton chạy lên phòng cất đồ rồi lập tức xuống lại, hỏi nhỏ mẹ.

- Mẹ ơi, chị Jiyeon đâu ạ? Con muốn nói chuyện với chị ấy quá.

- Chị con mấy hôm nay không khỏe, đang ngủ trên phòng... để chị nghỉ ngơi chút nhé.

JiBin nghe vậy thì cũng gật đầu, tuy cậu không hiểu hết mọi chuyện trên đời, nhưng đối với đầu óc của một cậu bé 15 tuổi thì cậu cũng thừa biết và hiểu rằng không nên làm phiền chị ấy, bởi vì chị ấy đang phải trả qua nổi đau mất đi người thân nhất, cậu hiểu mà. JiBin gật đầu, ngoan ngoãn không hỏi nữa.

.....

Tối mùng 1, sau nhiều lần dì Haneul kiên nhẫn khuyên nhủ, Jiyeon cuối cùng cũng chịu bước xuống nhà dùng bữa. Cô mặc một chiếc áo len dài tay nhạt màu, dáng người gầy đi trông thấy. Mái tóc xõa lòa xòa che đi phần lớn khuôn mặt, còn đôi mắt thì trống rỗng, ánh nhìn mờ đục như phủ sương. Mỗi bước chân trên cầu thang như một sự cố gắng tột độ.

Trong gian phòng khách ấm cúng, hương thơm canh tteokguk quyện cùng mùi bánh jeon thơm lừng, đĩa japchae được bày biện gọn gàng trên bàn. JiBin đang đứng gần cầu thang, thấy chị Jiyeon xuống liền nở nụ cười thật tươi chào hỏi

- Chúc mừng năm mới, Jiyeon noona!

Jiyeon thoáng khựng lại. Giọng nói trong trẻo ấy kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Cô nhìn cậu em họ, ngạc nhiên chớp mắt rồi khẽ gật đầu, môi mím thành một nụ cười nhạt, một kiểu cười không tròn vẹn.

- JiBin... em về khi nào vậy? __ Giọng cô mỏng như tơ, yếu đến mức chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể cuốn đi mất.

- Dạ... em về hồi trưa ạ!

Jiyeon gật nhẹ, ánh mắt lơ đãng. Cô đi ngang qua cậu, ngồi xuống bàn ăn như một cái bóng không hình dáng.

Sau bữa cơm, JiBin giúp mẹ dọn dẹp. Jiyeon vốn định lên phòng, nhưng rồi cũng nghĩ, dù gì hôm nay cũng là Tết. Có lẽ cô nên cố gắng một chút, ở lại thêm chút nữa, đón tết cùng với dì Haneul.

JiBin lúc này đang mang ra một hộp trang trí, định treo thêm vài dải giấy chúc phúc quanh nhà. Dù nhà đã được trang trí tươm tất từ trước, nhưng cậu vẫn hào hứng như một đứa trẻ đang níu giữ Tết bằng đôi tay nhỏ bé.

Thấy vậy, Jiyeon chầm chậm bước tới, hỏi nhỏ.

- JiBin, em đang làm gì vậy?

- Vâng ạ? Em muốn trang trí thêm cho căn nhà ạ!

- Vậy... có cần chị giúp gì không?

- Dạ? Vậy... chị cùng trang trí với em đi ạ.

Cô gật đầu, khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi đã lâu rồi chưa xuất hiện trên gương mặt cô, rồi cô cùng ngồi xuống làm với cậu em.

Không khí yên bình lan nhẹ. JiBin bắt đầu treo những dải giấy màu, rồi cậu lại đi bật một chiếc loa nhỏ đặt trên kệ. Âm thanh vang lên, nhẹ nhàng, trong trẻo.

Nhưng đó không phải là nhạc Tết. Không phải nhạc truyền thống.

Mà là một bài hát pop. Một bài hát... của Jin.

Tiếng đàn dạo đầu vang lên, rồi giọng hát trầm ấm cất lên, rõ ràng như thể anh đang đứng đâu đó thật gần.

" I'm the one I should love in this world "

( Đứng giữa thế giới này, anh nên yêu lấy bản thân mình thôi )

" 빛나는 나를 소중한 내 영혼을
이제야 깨달아 So I love me "

( Trái tim bừng sáng cùng tâm hồn đáng quý này. Vì vậy anh cũng đã nhận ra vậy nên anh dành hết tình yêu này cho bản thân )

" 좀 부족해도 너무 아름다운 걸
I'm the one I should love "

( Dù chẳng thể nào hoàn hảo những vẫn đẹp đẽ biết bao
Anh nên yêu lấy bản thân mình thôi. )

Jiyeon sững người. Tay cô đang cầm dải giấy chữ 'Phúc' dừng lại giữa không trung. Cả người đông cứng như tượng. Trong giây lát, mọi âm thanh xung quanh mờ đi, chỉ còn bài hát ấy, từng ca từ, từng giai điệu, vang lên thật rõ, thật sâu, như cào xé nơi lồng ngực.

Là bài Epiphany của anh Jin...

Ký ức ập đến như sóng dữ. Gương mặt Jin hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cô, nụ cười anh, giọng nói của anh, cái cách anh nắm lấy tay cô trong im lặng, và cả lời hứa vẫn còn đang dang dở.

Cô đưa tay lên bịt miệng, cố nuốt tiếng nấc đang dâng lên nghẹn ngào.

Rồi như không chịu nổi, Jiyeon lùi lại một bước, rồi một bước nữa... đến khi cô ngồi thụp xuống bậc cầu thang, gương mặt thẩn thờ, nhìn vì phía xa xâm, đôi mắt ươn ướt...

Trong tiếng nhạc vang khắp căn nhà, Jiyeon nghe như có ai đó thì thầm bên tai cô, dịu dàng và chân thành.

"Em không thể mãi như thế này được...
Em đã hứa sẽ sống tiếp mà, đúng không? "

Một giọt nước mắt lăn xuống. Và lần đầu tiên sau những ngày dài sống như cái bóng... Jiyeon cảm thấy mình đang thật sự đau, cô cũng chợt nhận ra bản thân mình không thể mãi như vậy được.

Jiyeon ngồi lặng trên bậc cầu thang. Trái tim cô thì run rẩy không ngừng. Lời hát ấy... là giọng của anh. Là hơi thở của anh, và giờ đây, chính nó đang gọi cô quay trở lại.

Cô ngẩng đầu lên. Ánh mắt vẫn còn phủ một làn nước nhưng dường như có một chút gì đó khác. Như thể ánh nhìn của người từng bị cuốn trôi đang dần tìm lại mặt đất.

Cô nhìn quanh nhà, những dải giấy chúc phúc treo trên tường, màu đỏ rực rỡ, và phía xa xa là JiBin đang cúi người lau sàn, vẫn ngân nga theo điệu nhạc mà không hay biết điều gì đang xảy ra phía sau lưng.

Jiyeon đứng dậy.

Từng bước một, cô bước xuống. Đôi chân tuy còn run nhưng không còn nặng nề như trước. Cô đi ngang qua phòng khách, dừng lại một chút trước loa phát nhạc. Ngón tay cô run nhẹ khi chạm vào màn hình, tên bài hát hiển thị đúng là bài hát của anh.

Cô không nhớ nổi lần cuối mình chạm vào âm nhạc là khi nào.

Cô không biết vì sao chỉ là một bài hát mà lại khiến tim mình chấn động đến vậy.

Nhưng lúc này, Jiyeon cảm nhận được một điều chắc chắn. Jin vẫn ở đâu đó. Không phải ngoài kia. Mà là ở trong chính cô, đang nói cho cô biết, cô cân phải sống tiếp....

End Chap

1/8/ 2025..

Chap này viết vội nên là sẽ không hay lắm, nhưng tạm thời mình đăng vậy nha, bữa nào rãnh mình sửa lại cho hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com