Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59 : Khởi đầu mới

Jiyeon bước tới bên cửa sổ, nhẹ nhàng vén tấm rèm mỏng. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm tĩnh lặng.

Trời không nhiều mây, những ngôi sao lấp lánh rải rác như những ánh mắt dịu dàng đang dõi theo từ một nơi rất xa. Cô tự hỏi, trong vô vàn ánh sáng đó… đâu là bố mẹ? Có phải họ đang nhìn cô từ một nơi nào đó, đang chứng kiến từng phút giây cô vật lộn với nỗi cô đơn và mất mát?, họ có muốn cô mãi thế này không?

Ánh trăng tròn và sáng thu hút ánh nhìn của Jiyeon. Cô ngẩn ngơ dõi theo vầng trăng ấy thật lâu tựa như thể đang cố xuyên qua nó để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc trong ký ức.

- Bố mẹ ơi… hai người có phải đang nhìn con không? __ cô thì thầm, giọng nghẹn lại trong cổ họng. Đôi mắt long lanh ánh nước, chứa đựng quá nhiều điều chưa kịp nói ra.

Jiyeon khẽ quay vào nhà, cô thấy cậu em họ vẫn đang cặm cụi trang trí nhà,  chẳng hay biết gì chuyện gì đang xảy ra ra phía sau mình.

Cô bước chầm chậm vào bếp. Dì Haneul vẫn đang lau sạch mặt bàn, có lẽ vừa mới dọn xong. Jiyeon đứng lặng phía sau, ánh mắt dõi theo dáng người phụ nữ ấy.

Dì lúc nào cũng tất bật, luôn bận rộn, nhưng chưa một lần để cô thấy thiếu thốn điều gì. Cô biết, trong lòng dì cũng đau, nỗi đau khi mất đi người chị gái mà dì yêu thương, nổi đau khi biết chị mình bị người ta nhẫn tâm hãm hại, khi chứng kiến cháu gái mình gần như sụp đổ mà mình chẳng làm được gì. Nhưng dì không than vãn, không khóc trước mặt cô, chỉ âm thầm chịu đựng, rồi lại dịu dàng mỉm cười, ôm lấy cả hai anh em như con ruột mà chăm sóc, lo lắng.

Jiyeon không kìm được cảm xúc nữa, cô nhanh bước tới, vòng tay ôm lấy dì từ phía sau. Giọng cô run run, nhỏ như một lời thú tội.

- Dì ơi… có phải con đã làm dì lo nhiều lắm, đúng không?

Dì Haneul thoáng giật mình, dừng động tác lau bàn. Bà quay người lại, khẽ gỡ tay cô ra, nhẹ nhàng hỏi.

- Jiyeonie… có chuyện gì sao con?

Jiyeon ngước lên, ánh mắt ánh lên vẻ cương quyết nhưng vẫn còn đượm buồn.

- Những ngày qua con khiến mọi người lo lắng nhiều rồi… Con xin lỗi. Con hứa từ nay sẽ không như vậy nữa.

Cô ngừng lại, hít vào một hơi thật sâu rồi nói tiếp, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.

- Con không thể tiếp tục sống như thế này được nữa. Bố mẹ con… chắc chắn sẽ không muốn con cứ mãi gục ngã. Anh hai cũng đã mạnh mẻ bắt đầu lại, đã chọn sống tiếp… Vậy tại sao con lại cứ mãi đắm chìm trong nỗi đau này?

- Con cũng sẽ giống anh hai. Con sẽ bắt đầu lại, cho mình. Bắt đầu lại một cuộc đời mới.

Dì Haneul nhìn Jiyeon hồi lâu, đôi mắt bà dường như cũng đỏ hoe. Bà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô gái nhỏ, rồi siết Jiyeon vào lòng như thể muốn xua đi hết mọi tổn thương còn sót lại.

- Dì chưa bao giờ trách con, Jiyeonie à. Con có quyền buồn, có quyền được đau… mất mát như vậy, ai mà chẳng gục ngã chứ. Nhưng hôm nay… dì rất vui vì cuối cùng con cũng chịu mở lòng ra một chút.

Jiyeon khẽ gật đầu, tay vẫn ôm chặt lấy bà, như một đứa trẻ lâu rồi mới được an ủi đúng cách.

- Con không chắc mình sẽ ổn ngay… nhưng con muốn thử. Dù có chậm đến đâu, con cũng muốn bước ra khỏi nỗi buồn này.

-Chậm bao nhiêu cũng không sao. Chỉ cần con đừng buông bỏ. __ Dì Haneul mỉm cười, giọng nói bình yên và kiên định.

- Dì sẽ luôn ở đây, cùng con. Gia đình mình… tuy không còn đủ đầy như xưa, nhưng dì sẽ cố hết sức để con không thấy cô đơn nữa.

Jiyeon ngẩng lên nhìn bà, ánh mắt rưng rưng.

- Dì… cảm ơn dì đã không bỏ con lại. Nếu không có dì, chắc con cũng chẳng còn đủ can đảm để nói ra những điều này hôm nay.

Dì Haneul cười nhẹ, lau nước mắt cho cô.

- Ngốc à, con là cháu gái của dì. Là máu mủ ruột thịt của dì. Làm sao dì bỏ con được?

Không gian như dịu lại. Ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn rọi xuống nền đất lạnh, nhưng trong căn bếp ấy… một phần mùa xuân đã trở về.

Jiyeon hít một hơi thật sâu. Cô không còn cảm thấy nghẹt thở như những đêm trước nữa. Lần đầu tiên sau rất lâu, cô thấy lòng mình nhẹ đi một chút.

.......

Một ngày sau hôm đó, khi tia nắng đầu năm nhẹ nhàng phủ xuống hiên nhà, Jiyeon bước ra khỏi phòng với dáng vẻ khác hẳn.

Cô mặc một bộ đồi đơn giản màu xanh lam nhạt, mái tóc được cột gọn sau gáy, gương mặt vẫn còn chút xanh xao, nhưng ánh mắt đã dịu lại và lần đầu tiên sau nhiều tuần, có một nét gì đó giống như… bình yên.

Dì Haneul đang chuẩn bị bữa sáng cho cô, món canh bánh gạo truyền thống ngày Tết, vừa nhìn thấy Jiyeon liền khựng lại vì vui mừng.

- Jiyeon à...con xuống rồi à, nhanh lại đây ăn sáng đi con.

- Vâng ạ __ Giọng nói vẫn khàn nhẹ, nhưng không còn trống rỗng.

Lúc ấy JiBin cũng đã lon ton chạy xuống.

- Chào buổi sáng chị Jiyeon __ Cậu mỉm cười, giọng nói trong trẻo phát ra, sau đó ngồi xuống cạnh cô.

Jiyeon cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cậu, giọng dìu dàng đáp.

- Ừm...Chào buổi sáng nhóc

Họ ăn sáng cùng nhau trong gian bếp nhỏ, với tiếng trò chuyện không quá nhiều, nhưng không còn khoảng lặng nặng nề như trước. JiBin cũng ngồi ăn, vừa gắp đồ ăn vừa kể chuyện ở trường, còn Jiyeon thì khẽ cười theo, không còn né tránh mọi thứ nữa.

Buổi chiều hôm đó, cả ba người cùng nhau đến thăm bố mẹ Jiyeon tại nhà tưởng niệm ở Seoul.  Jiyeon đứng trước di ảnh của bố mẹ, lần đầu tiên trong suốt một tháng qua không khóc khi đến đây. Cô chỉ đứng lặng, mắt nhìn xa xăm, thì thầm.

- Bố mẹ à..Con sẽ sống tiếp… thật tử tế. Dù cho con có phải học lại từ đầu...

Tối mùng 3, Jiyeon cùng dì Haneul và JiBin dán những câu đối đỏ lên khung cửa, treo đèn lồng nhỏ ở ban công, và bật nhạc xuân nhẹ nhàng khắp nhà. Cô còn giúp dì bày biện bánh hangwa, trái cây, rượu truyền thống và làm cả món jeon mà trước đây cô không bao giờ chịu động vào bếp.

- Hôm kia dì đã làm báng jeon cho con rồi mà, vẫn muốn ăn nữa à? __ Giọng dì vang lên khi nghe cô muốn làm bánh.

- Vâng ạ...hôm đó con không ăn được nhiều...giờ con muốn làm lại. __ Jiyeon

Dì Haneul gật đầu sau đó họ cùng nhau làm bánh.

Tiếng cười nhỏ vang lên trong bếp.

Không phải tiếng cười to, giòn tan. Nhưng là thật.
Là lần đầu tiên, Jiyeon bật cười thành tiếng khi JiBin làm cháy phần bánh kếp, còn dì Haneul cứ lườm yêu mà không nỡ la.

Tết năm ấy, không có hoa đào nở rộ như mọi năm.
Không có pháo hoa rực rỡ hay đoàn tụ đông đủ.

Nhưng có một người vừa học lại cách hít thở, có một người dì vừa buông được gánh lo nặng trĩu, và một ngôi nhà tràn ánh sáng dịu dàng của hy vọng.

.....

Dưới ánh đèn vàng dịu nơi phòng khách, trời đã  dần về khuya, Jiyeon và cả JiBin điều đã yên giấc, dì Haneul ngồi một mình trên ghế sofa, tay vẫn thoáng mân mê tách trà đã nguội từ lâu.

Điện thoại rung nhẹ trên bàn. Trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc

' JungJae.'

Dì khẽ thở ra, rồi nhấn nghe.

- JungJae à…

Giọng anh vọng qua đầu dây, trầm và đầy ngập ngừng.

- Dì… con gọi làm phiền dì không?.

Vì là cách biệt múi giờ, bên anh hiện tại là 4h chiều, còn ở chỗ dì đã là 11h đêm, anh sợ sẽ làm phiền giấc ngủ của dì.

- Không. Dì chờ cuộc gọi này mà. __  dì đáp, giọng hiền nhưng ánh mắt thoáng trầm lại.

Hai người im lặng vài giây, trước khi anh hỏi.

" Con bé… dạo này sao rồi ạ? "

Dì Haneul mỉm cười nhẹ, như thể vẫn còn không tin nổi mình sắp nói ra những điều này.

- Khá hơn rồi. Dì không nghĩ lại được thấy con bé cười vào đúng ngày đầu năm…

JungJae không nói gì, nhưng âm thanh thở nhẹ lẫn đâu đó trong điện thoại khiến bà biết anh đang xúc động.

" Có chuyện gì vậy dì? " __ Anh hỏi, cố giữ bình tĩnh.

- Dì cũng không biết là ý chí của con bé hay là do có thứ gì đó tác động vào, nhưng hôm mùng 1 tết, con bé tự nhiên nói ra hết với dì, con bé còn hứa rằng mình sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới nữa.

Bên kia điện thoại, JungJae ngồi thẳng dậy. Cổ họng như nghẹn lại.

“ Thật ạ? ”

- Ừm...tới giờ dì cũng không tin là con bé đã tự mình vực dậy __ Giọng bà dịu thoáng chút vui mừng.

" Hazz..như vậy là con yên tâm rồi, mấy lần trước dì gọi con nói tâm trạng con bé tệ lắm, lo lắng rất nhiều, sợ rằng con bé sẽ nghĩ quẩn... "

" Nhưng giờ thì con an tâm rồi ạ, cảm ơn dì rất nhiều dì Haneul "

Dì dừng một chút, rồi nhẹ nhàng nói

- Không có gì đâu, con bé trở lại như trước dì cũng cảm thấy rất vui, tuy còn bé không hoàng toàn hết buồn, như so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều __ Dì Haneul

Điện thoại vẫn chưa cúp. Sau vài giây yên lặng, dì Haneul lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ như sợ làm vỡ bầu không khí đang mong manh ấy

- Còn con thì sao rồi, JungJae? Ở bên đó ổn chứ?

JungJae im lặng một thoáng, rồi trả lời bằng giọng khàn khàn.

“ Cũng tạm ổn dì à… Con mới được nhận làm việc ở một công ty, cũng khá có chỗ đứng, con muốn học hỏi thêm từ đây, dù gì ở một đất nước xa lạ này, con cũng phải rút ra kinh nghiệm cho bản thân chứ ”

- Ừm...vậy cũng tốt rồi, dì cũng yên tâm hơn rồi __ dì đáp ngay, dịu dàng nhưng vững vàng.

Anh cười khẽ, nụ cười nhẹ bẫng mà chính anh cũng không biết là buồn hay nhẹ nhõm.

“ Con vẫn nghĩ đến mọi người nhiều lắm. Nhất là Jiyeon. Nhưng con không dám gọi, không biết nên nói gì nữa với con bé, con biết con bé vẫn còn giật con lắm…”

- Ừ, dì hiểu mà. Nhưng giờ dì thấy con bé đã đi được bước đầu tiên rồi, chắc cũng đã nguội ngoai được chút, thì JungJae à, con cũng đừng giậm chân tại chỗ mãi vì cảm giác tội lỗi nữa, dì tin rằng Jiyeon đã hiểu cho con rồi

JungJae nuốt một hơi thật sâu, gật đầu dù biết dì không thấy.

" Dạ con sẽ cố gắng. Con hứa…”

Dì mỉm cười bên đầu dây, giọng chậm rãi

- Con vẫn luôn là đứa con trai tốt. Mẹ con mà còn sống, chắc chắn sẽ tự hào lắm.

Đầu bên kia, JungJae không trả lời ngay. Chỉ có tiếng thở dài khe khẽ.

“ Cảm ơn dì... thật sự cảm ơn dì.”

- Hazz.. không cần cảm ơn. Chỉ cần con sống cho ra một cuộc đời hạnh phúc là được rồi.

Cuộc trò chuyện kéo dài thêm vài phút ngắn ngủi, chỉ còn lại những lời dặn dò quen thuộc, sự lặng lẽ xen giữa những câu nói nửa chừng.

JungJae khẽ nói.

“ Dì… nếu con có thể… con sẽ về.”

Dì Haneul mỉm cười nhẹ bên kia đầu dây, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài khung cửa sổ có ánh trăng đầu năm.

- Không cần hứa đâu, JungJae à. Khi nào con sẵn sàng, thì hãy về. Còn bây giờ, sống thật tốt đã, được không?

“…Vâng ạ ”

" Vậy...con không làm phiền dì nữa, dì ngủ sớm đi. Bên đó cũng khuya rồi, đúng không? "

-  Ừm được rồi con cũng ngủ sớm nha, đừng lo quá nhiều.

“ Dạ, dì ngủ ngon nhé ”

Tiếng “ngủ ngon” ấy vừa dứt thì đầu dây cũng vang lên tiếng tít báo hiệu cuộc gọi kết thúc.

JungJae buông điện thoại xuống, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình đã tắt. Căn phòng nhỏ nơi đất khách im lặng như nuốt trọn cả những tiếng thở dài anh vừa nuốt vào lòng.

Bên kia bán cầu, dì Haneul cũng nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn, khẽ tựa lưng vào ghế. Trong lòng bà, vừa nhẹ nhõm lại vừa nặng trĩu những suy nghĩ của riêng mình.

End Chap

2/ 8 / 2025









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com