Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60

Vài ngày sau đó, nắng sớm lấp lánh rọi qua khung cửa sổ, phủ lên nơi phòng khách một lớp ánh sáng dịu dàng. Dì Haneul đang rót trà, thì thấy Jiyeon từ trong phòng bước ra. Cô mặc một chiếc áo thun màu hồng nhạt, tóc được buộc gọn phía sau, gương mặt vẫn còn phảng phất nét mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại sáng lên vẻ kiên định hiếm thấy.

Jiyeon thấy dì đang ngồi đó liền đi lại ngồi xuống đối diện bà.

- Nay dậy sớm vậy con, sao không ngủ thêm chút nữa! __ Dì nhìn thoáng quá cô cháu gái giọng điệu quan tâm nói.

- Dì ơi… con muốn nói với dì một chuyện. __ Jiyeon nhẹ nhàng cất lên, dường như đã ấp ủ điều gì đó trong lòng.

Dì Haneul ngẩng lên, khẽ gật đầu. Jiyeon hít một hơi thật xâu, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn.

- Con...Con muốn đổi họ! __ Lời nói thốt ra đầy kiên quyết.

Dì Haneul thoáng chút bất ngờ, nhìn cô thật lâu.

- Con không muốn mang chung họ với những kẻ đã xác hại bố mẹ con và đã khiến gia đình con tan nát như vậy.

Cô ngừng lại một chút, giọng lặng nhưng chắc.

- Con muốn mang họ của mẹ. Dù bây giờ mẹ không còn nữa, nhưng con muốn mang theo mẹ bên cạnh mình. Đổi họ cũng như con sẽ bất đầu lại cuộc đời mới.

Dì Haneul nhìn Jiyeon, đôi mắt bà dường như chao nhẹ. Một thoáng yên lặng trôi qua, rồi bà nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay cô.

- Nếu con đã suy nghĩ kỹ, thì dì ủng hộ.

Jiyeon khẽ mỉm cười, ánh mắt rưng rưng nhìn bà, trong lòng đã cảm thấy nhẹ nhõm.

- Dạ... Còn một chuyện nữa… con muốn đi học tiếp ạ. __ Jiyeon mím môi thở dài một hơi, rồi cô nói tiếp.

- Trước đây con theo học nghành tâm lí là vì con muốn tìm hiểu nó, rồi con chọn học tiếp nghành y học là vì muốn chăm sóc bố mẹ. Nhưng giờ đây con mới biết, trước giờ con chưa một lần nghĩ mình thật sự thích gì, muốn làm gì,  và bây giờ con muốn học một nghành mà con yêu thích, là truyền thông ạ.

- Con không muốn sống tiếp chỉ để tồn tại, dì à. Con muốn được sống như chính mình, cho bản thân con.

Dì Haneul nhìn cô gái nhỏ trước mặt mà bà đã yêu thương, chăm sóc như con ruột, ánh mắt bà giờ đây cũng đặc có một lớp nước, rồi bà gật đầu, môi mỉm cười.

- Vậy thì con cứ làm đi, Jiyeonie à. Làm điều con muốn, sống cuộc đời của riêng con. Dù phía trước có khó khăn, nhưng dì tin… con sẽ làm được.

- Dì thật sự rất vui vì cuối cùng con cũng đã chịu nghĩ cho bản thân mình rồi __ Giọng bà dịu dàng khẽ thốt lên.

Jiyeon đứng dậy đi qua chỗ dì, ôm lấy dì. Nói nhỏ

- Con cảm ơn dì rất nhiều

Bà không nói gì chỉ lặng lẽ mỉm cười xoa đầu cô rồi đưa tay, siết lấy cô thật chặt. Trong cái ôm đó, như thể một phần quá khứ đã được buông xuống. Và tương lai… vừa đã hé mở một cánh cửa mới.

.....

Ngay tối hôm đó, Jiyeon ngồi trong phòng, trước mặt là một chiếc laptop đang mở trang tuyển sinh của Đại học Konkuk, mai mắn là trường đã bắt đầu tuyến sinh rồi, Jiyeon cẩn thận điền thông tin của mình vào, sau một lúc xem xét kĩ lưỡng, ngón tay cô thoáng run khi rê chuột đến nút " Đăng ký xét tuyển", tim đập nhẹ như thể sắp bước qua một cánh cửa rất lớn.

Lý do cô chọn ngôi trường này là vì ở đây có thế mạnh về nghành truyền thông.

Jiyeon khép chiếc laptop lại, âm thanh nhẹ vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng vằng vặc treo giữa bầu trời đêm như rọi thẳng vào lòng cô, dịu dàng đến lạ. Lần đầu tiên sau rất lâu, trái tim cô thấy yên bình đến thế.

Jiyeon chậm rãi, kéo ngăn bàn ra, trong đó có một chiếc hộp gỗ cũ đã sậm màu theo thời gian. Bên cạnh là cuốn album của gia đình mà cô vẫn luôn cất giữ như báu vật. Bàn tay cô khẽ mở trang đầu tiên, nơi đặt bức ảnh bố mẹ hiện ra trước mắt cô, họ đứng cạnh nhau trong nụ cười hạnh phúc.

Jiyeon không nhớ nổi mình đã ngắm đi ngắm lại những bức ảnh này bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng bật khóc chỉ vì không thể chịu nổi nỗi nhớ họ. Vậy mà hôm nay, khi nhìn lại, Jiyeon không khóc. Cô chỉ khẽ mỉm cười. Nụ cười nhẹ như gió thoảng, dù trong đáy mắt vẫn thấp thoáng nét buồn.

- Bố mẹ à...Jiyeonie của hai người, giờ đây đã biết suy nghĩ rồi, con nhận ra trước đây con đúng thật là có hơi trẻ con thật, chưa biết suy nghĩ trưởng thành.

Jiyeon thì thầm, đưa tay chậm vào gương mặt của bố mẹ trong ảnh

- Nhưng giờ thì khác rồi bố mẹ à, sau biết bao chuyện xảy ra, con giờ đây đã hiểu, cũng biết mình cần phải làm gì, con phải mạnh mẻ, con cần học cách để mình trưởng thành hơn.

- Bố mẹ yên tâm về đứa con gái này nhé, con sẽ nhất định lấy lại tất cả những gì của bố mẹ

Giọng Jiyeon nhỏ nhưng chắc, như thể cô đang thì thầm lời hứa với hai người vẫn luôn dõi theo mình từ nơi xa ấy.

......

Dưới bếp, dì Haneul đang loay hoay chuẩn bị bữa tối. Mùi canh rong biển thơm nhè nhẹ lan tỏa khắp gian nhà nhỏ. Tiếng bước chân vọng từ cầu thang xuống khiến bà quay lại thì thấy Jiyeon đang bước vào.

Cô gái nhỏ hôm nào nay hiện ra với gương mặt tràn đầy sức sống. Trên tay là cuốn sổ tay và một tập giấy tờ được kẹp cẩn thận. Ánh mắt cô sáng rõ, có điều gì đó rất kiên định.

- Dì ơi, con vừa hoàn tất hồ sơ xét tuyển rồi. Con đã chọn trường Konkuk. Họ có khoa truyền thông rất tốt, tuy học phí có hơi đắt… nhưng con sẽ cố gắng vì con muốn theo học ở đó.

Dì Haneul hơi sững người, nhưng rồi bà mỉm cười, nụ cười dịu dàng, đầy bao dung mà Jiyeon vẫn luôn ghi nhớ trong tim.

- Trường đó tốt mà. Nếu con đã chọn rồi, thì cứ cố hết sức. Dì sẽ lo phần còn lại, con cứ yên tâm.

Jiyeon khẽ lắc đầu, mím môi đáp.

- Không đâu ạ, con sẽ tự đi làm thêm để phụ tiền học. Dù không nhiều, nhưng con không muốn mình chỉ ngồi chờ được giúp. Con muốn được tự lập ạ.

Dì Haneul im lặng nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Trong đôi mắt bà, xúc động dâng lên lặng lẽ. Đứa cháu từng sợ hãi nép vào lòng bà mỗi đêm, giờ đang đứng đó, bình tĩnh, tự tin, nói về tương lai của chính mình.

- Mẹ con mà thấy được cảnh này, chắc chắn sẽ mỉm cười.

Jiyeon không nói gì, chỉ cúi đầu, môi mím nhẹ, nụ cười thoáng qua mỏng như sương mà ấm tận lòng.

......

Trên bàn ăn tối, bát canh rong biển bốc khói nghi ngút, dĩa kimchi đỏ au đặt cạnh mấy món mặn đơn giản, và cơm trắng vừa chín tới trong nồi điện vẫn còn nóng hổi. Dì Haneul vừa múc canh ra từng bát vừa nói

- Món này hôm nay đặc biệt nè, để chúc mừng cô sinh viên truyền thông tương lai.

Jiyeon bật cười, kéo ghế ngồi xuống.

- Dì quá lời rồi ạ…con chỉ mới nộp hồ sơ thôi mà, biết có đậu không

Tiếng chân chạy gấp vang lên từ phía cầu thang. JiBin đang vội vã bước vào bếp, tay vẫn còn cầm điện thoại. Cậu vừa kéo ghế vừa hỏi.

- Gì vậy? Mẹ ơi bộ nhà có chuyện gì mà hôm nay nhà mình ăn canh rong biển? Sinh nhật ai à?

Dì Haneul liếc con trai một cái, múc cho cậu một bát canh rồi nói.

- Không phải sinh nhật. Là mừng chị Jiyeon chuẩn bị trở thành sinh viên Đại học Konkuk đó, một ngôi trường danh giá

- Hả? Thật á?, chị thật sự sẽ đi học thêm nữa hả, sao mà chị giỏi vậy __ JiBin tròn mắt nhìn Jiyeon.

Jiyeon mỉm cười, tay gắp miếng trứng hấp vào bát cậu.

- Chị có giỏi gì đâu, chỉ là chị muốn học theo nghành mình thích thôi

- Vậy em cũng phải cố gắng học giỏi như chị mới được __ JiBin quay sang nhìn Jiyeon bằng ánh mắt có phần ngưỡng mộ

Dì Haneul nghe con trai mình nói vậy thì bật cười, đũa gõ nhẹ vào bát JiBin

- Muốn được như chị con thì phải biết học tập chăm chỉ, đừng suốt ngày cứ đi chơi, rồi bấm điện thoại hoài được

- Dạ...con biết rồi __ JiBin vẻ mặt chán nãn khi bị mẹ nói móc

Bữa cơm cứ thế tiếp tục trong tiếng trò chuyện nhẹ nhàng, tiếng bát đũa lách cách xen kẽ tiếng cười rúc rích. Không rộn ràng, không quá đặc biệt, nhưng lại đủ ấm để Jiyeon cảm thấy như mình vừa thật sự quay trở lại với cuộc sống.

......

Thời gian thấm thoát trôi qua, từ cái ngày mà Jiyeon nhận được thư mời nhập học của trường và rồi lần đầu tiên bước chân vào ngôi trường mà mình mong ước, trở thành sinh viên của trường đại học KonKuk, đã chuyện của 4 năm trước.

Bốn năm ở Seoul trôi qua như một cái chớp mắt, nhưng với Jiyeon, đó là cả một hành trình dài, một hành trình đi qua những ngày nắng, ngày mưa, và cả những đêm trắng cô đơn đến nghẹt thở.

Ngày ấy, Jiyeon từng là một tiểu thư đúng nghĩa, có bố mẹ yêu thương, có anh trai tài giỏi, có một mái nhà để trở về và không bao giờ phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền. Nhưng rồi mọi thứ sụp đổ chỉ sau một biến cố lớn. Gia đình không còn, mái nhà biến mất, và Jiyeon buộc phải học cách tồn tại như bao người bình thường khác..

Trong 4 năm không ngắn cũng chẳng dài, Jiyeon đã trãi qua rất nhiều chuyện, cũng đã tự mình rút ra được nhiều bài học cho bản thân.

Ban đầu, Jiyeon sống trong một căn nhà thuê nhỏ gần trường Konkuk. Vì là nhà thuê giá hơi học sinh, sinh viên, nên là nó không quá tiện nghi, nhưng cũng là chỗ che nắng che mưa cho cô, đủ để cô có thể tự lập, đủ để mỗi ngày khi bước ra cửa, cô biết mình đang đi về đâu.

Jiyeon được ở rep cùng một chị gái tốt, chị ấy tên là Jiyoung hơn cô khoảng 4 tuổi, hình như chị ấy đang làm Maekup cho người nổi tiếng ở một công ty giải trí lớn, cô nghe chị ấy nói vậy, cô cũng không muốn hỏi rõ chị ấy quá.

Lúc mới gặp nhau Jiyeon còn tưởng chị ấy rất khó gần, bởi cô chưa bao giờ ở trọ mà kiểu rep cặp kiểu này, cũng thường hay nghe người ta nói, những người mà ở rep như vậy, rất dễ có xích mích, nên là có hơi thấy sợ một chút, nào ngờ tiếp xúc được một thời gian Jiyeon mới biết chị Jiyoung là người rất dễ thương lại xinh xắn nữa chứ, chị ấy lo cho cô như em gái vậy. Thỉnh thoảng chị Jiyoung làm về muộn, mệt lả, nhưng lúc nào cũng mỉm cười hỏi cô: “Em ăn gì chưa?”, nên thời gian về sau mối quan hệ của Jiyeon và chị Jiyoung rất tốt.

Cuộc sống sinh viên bắt đầu. Không còn đặc quyền hay ưu đãi, Jiyeon vừa học, vừa làm thêm ở quán cà phê của dì Haneul ở Seoul. Ban đầu cô từ chối vì nghĩ dì muốn giúp mình, nhưng dì chỉ cười nói

“Dì trả công đàng hoàng mà. Con cứ xem là dì thuê con làm việc đi ”

Thế là cô chấp nhận, cô làm rửa ly, dọn bàn, pha chế, phục vụ khách hàng. Công việc đơn giản nhưng đều đặn, là nơi cô học cách mỉm cười với người lạ, học cách giao tiếp, học cách giữ bình tĩnh dù mệt đến rã rời.

Lần đầu tiên Jiyeon làm việc bận rộn như vậy, buổi sáng thì ở trường học tập, tối về lại ra quán làm thêm, làm đến khuya, về tới phòng là liền nằm vật xuống sàn, không buồn thay đồ. Chỉ để có tiền nuôi sống bản thân. Trước kia khi cô đi học, cô chỉ việc học tập chăm chỉ, có nhà để về cũng có bố cho tiền tiêu, có mẹ lo cho từng bữa ăn, giờ bố mẹ mất, cô phải làm tất cả mọi thứ, nhiều lúc tủi thân khi bị người ta khinh thường vì làm phục vụ, đâu dám khóc, chỉ biết lẳng lặng chịu đựng, mà làm việc tiếp.

Còn ở trường, Jiyeon không phải là sinh viên nổi bật, như thường được nhiều người biết qua vì thành tích học tập tốt. Cô trầm lặng, ít nói, nhưng luôn ngồi ở hàng ghế đầu, luôn ghi chép đầy đủ, luôn hoàn thành bài tập đúng hạn. Cô sống kỷ luật, như thể chỉ cần lơi lỏng một chút thôi, cuộc sống sẽ nhấn chìm cô ngay lập tức. Có lúc, cô mệt đến mức gục đầu trên bàn ngủ thiếp đi giữa tiết học. Có lần, cô bật khóc trong nhà vệ sinh vì đột nhiên thấy nhớ bố mẹ.

Nhưng rồi... cô vẫn đứng dậy, từng chút một.

Jiyeon bắt đầu viết. Cô cộng tác với các tờ báo nhỏ trong trường, sau đó là một số tạp chí truyền thông độc lập. Cô kể những câu chuyện của người vô danh, một người mẹ đơn thân nuôi con bằng gánh hàng rong, một ông cụ ngày ngày đi nhặt chai nhựa để nuôi cháu ăn học. Mỗi câu chuyện Jiyeon viết đều lặng lẽ lay động lòng người vì trong từng dòng chữ, là chính những phần vụn vỡ trong cô đang được vá lại.

Cô không còn là cô gái từng chỉ biết trốn chạy sau bóng lưng người khác. Cô học cách nói "không", học cách từ chối, học cách bảo vệ giới hạn của mình, và trên hết, học cách tha thứ cho chính quá khứ của mình.

Thỉnh thoảng, vào những đêm muộn, cô vẫn nhớ đến mẹ, đến bố, đến anh hai. Rồi ngồi trong phòng bật khóc trong thầm lặng.

Bốn năm trôi qua, Jiyeon không chỉ trưởng thành, mà còn tái sinh. Từ một cô tiểu thư lạc lối trong bóng tối, cô trở thành một người phụ nữ biết mình là ai, biết mình cần gì, và dám ngẩng đầu nhìn vào ánh sáng.




End Chap

4/8/2025



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com