Chap 61
Nắng sớm rơi nhẹ trên sân trường đại học Konkuk. Từng nhóm sinh viên mặc áo cử nhân màu đen, cùng tụ họp lại nơi hội trường để chuẩn bị tham gia buổi lễ tốt nghiệp.
Jiyeon lặng lẽ tìm một chỗ ngồi xuống, nét mặt cô không mấy cảm xúc, không vui, không buồn, chỉ là nét bình thản như thường ngày...
- Nè sao cậu đi mà không đợi tớ vậy, tớ đã ở ngoài kia chờ cậu đấy! __ Giọng nói trong trẽo thốt lên bên cạnh cô, Jiyeon giật mình quay sang thì mới biết đó là cô bạn Yerin.
- Xin lỗi cậu, tớ tưởng cậu đã vào đây trước rồi __ Jiyeon cười nhạt đáp lời.
.....
Yerin là cô bạn mà Jiyeon đã quen biết lúc học năm 2 đại học, cô vẫn nhớ như in cái ngày mà cô và nhỏ bạn gặp nhau.
Là vào một buổi học hôm đó, lớp đã ổn định chỗ ngồi, thầy giáo cũng đã bắt đầu giảng bài thì cánh cửa bỗng mở ra. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía một cô gái đang thở hổn hển vì chạy vội. Yerin với mái tóc rối tung, tay ôm chồng sách vở, gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng. Không ai nói gì, chỉ có thầy giáo nhìn cô bằng ánh mắt lạnh tanh, không trách mắng nhưng khiến đủ khiến Yerin biết mình đang bị khiễn trách, cả lớp lặng thinh, không khí chùng xuống thấy rõ.
Yerin líu ríu cúi đầu xin lỗi rồi lúng túng nhìn quanh tìm chỗ. Nhưng là vì đi học trễ thì chỗ ngồi đẹp cũng chẳng còn. Cô đảo mắt một vòng rồi khựng lại khi phát hiện ra chỉ có đúng một chỗ trống, ngay cạnh Jiyeon.
Ai trong lớp cũng biết Jiyeon, bởi cô lúc đó là một gái ít nói, rất trầm lặng, lúc nào cũng ngồi một mình ở hàng đầu, ánh mắt vô cảm và gương mặt lạnh như mùa đông không nắng. Dù không ai ghét Jiyeon, nhưng cũng chẳng ai đủ can đảm lại gần, một người như vậy.
Yerin nuốt nước bọt, bước nhanh tới, kéo ghế ngồi xuống cạnh Jiyeon. Cả người cô như thu nhỏ lại vì lo sợ bị ghét.
Một lúc sau, cô lấy hết can đảm, nghiêng người về phía Jiyeon, cất giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy hy vọng
- Nè… Lát nữa cậu có thể cho tớ mượn sổ ghi chép của cậu một chút được không?
Jiyeon khẽ quay sang. Ánh mắt cô lướt qua Yerin, không gắt, cũng không thân thiện. Gương mặt vẫn không biểu cảm như cũ. Cô chẳng nói gì, chỉ nhìn một giây rồi quay lại nhìn lên bảng, tiếp tục ghi chép như chưa có chuyện gì xảy ra.
Yerin thấy biểu hiện của cô như vậy thì có chút ngượng ngùng, Yerin ngồi thẳng lại, lẩm bẩm trong hơi thở, như sợ bị người bên cạnh nghe thấy
- Gì vậy trời… Người gì đâu mà lạnh lùng dữ vậy
Yerin lén liếc sang bên cạnh, thấy Jiyeon vẫn tập trung ghi chép, nét chữ đều đặn, sạch sẽ. Không biết có phải cô ấy không nghe thấy, hay nghe rồi nhưng không thèm trả lời.
Yerin thở dài thườn thượt trong bụng. Rồi cô rút bút ra, mở vở, cố gắng bắt kịp bài giảng đang trôi tuột theo từng lời của thầy. Nhưng đầu óc cô chẳng tập trung nổi. Phần vì ngượng, phần vì tiếc cái sổ ghi chép trông có vẻ đầy đủ kia. Cô vừa loay hoay viết được vài dòng thì bất ngờ… một quyển sổ được đẩy nhẹ sang bàn cô.
Yerin ngơ ngác nhìn.
Là sổ của Jiyeon.
Cô bạn lạnh lùng vẫn không quay sang, tay vẫn cầm bút, mắt vẫn dán lên bảng, dường như không muốn nhận mình vừa chủ động đưa sổ cho người khác mượn.
Yerin mở to mắt, kinh ngạc mất vài giây rồi khẽ mỉm cười.
-…Cảm ơn nha. Tớ sẽ giữ cẩn thận. Trả cậu ngay sau giờ học.
Không có phản hồi. Nhưng Yerin vẫn cảm thấy gì đó vừa nứt ra trong bức tường băng vô hình giữa họ.
Giờ học kết thúc, khi cả lớp bắt đầu rục rịch thu dọn đồ, Yerin nhanh chóng ghi chép lại phần còn thiếu rồi nhẹ nhàng trả lại cuốn sổ cho Jiyeon.
- Của cậu nè! Ghi đẹp ghê luôn đó, vừa đầy đủ nữa.
Jiyeon nhận lấy rồi cất sổ vào cặp, khẽ gật đầu, vẫn không nói gì. Nhưng lần này, cô thoáng quay sang nhìn Yerin ánh nhìn không còn lạnh như ban đầu.
Yerin chớp mắt, mừng thầm.
Không biết vì sao, nhưng cô cảm thấy… chắc chắn sẽ còn được ngồi cạnh cô bạn này lâu dài.
Và Yerin đã đúng.
____
Một buổi chiều mưa hôm nọ, Yerin tấp vào một quán cà phê nào đó trên đường để tránh cơn mưa bất chợt. Quán không đông, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên không gian ấm cúng cùng mùi cà phê rang và bánh nướng thơm nhẹ. Cô rũ nước mưa khỏi áo khoác, vừa bước tới quầy gọi món thì sững người.
Phía sau quầy, một cô gái đang đeo tạp dề, buộc tóc gọn và cẩn thận lau ly chính là… Jiyeon.
Jiyeon cũng nhận ra Yerin.
Ánh mắt họ chạm nhau trong thoáng ngập ngừng, Yerin không giấu được sự bất ngờ.
- Ủa… Lee Jiyeon? Cậu làm ở đây hả?
Jiyeon gật nhẹ, vẫn không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười mỏng nhẹ đến mức tưởng như không có thật. Nhưng với Yerin, đó là lần đầu tiên cô thấy Jiyeon cười.
- Vậy...cậu cho tớ một cacao nóng nha, và… một chiếc bánh quy bơ, cảm ơn cậu.
Jiyeon nhanh chóng chuẩn bị đồ uống, đặt lên khay cùng chiếc bánh. Khi Yerin định rút ví ra trả, thì lúc này cô bất chợt nhận ra vì là ra ngoài vội quá mà cô đã bỏ quên chiếc ví của mình ở ký túc xá mất rồi.
Sau một lúc lục tìm không thấy, nhỏ với nét mặt ngại ngùng ngước lên nhìn cô cười nhạt, giọng nhỏ thốt lên tựa gió thoảng.
- Hehe...thật ngại quá, tớ bỏ quên ví ở phòng ký túc xá mất rồi!
Jiyeon thoáng nhìn cô rồi thở dài, cuối cùng cũng nhẹ giọng đáp
- Hôm nay… không tính tiền.
Yerin tròn mắt, ánh cười ngượng giờ đã trở thành một nụ cười tươi.
- Thiệt chứ? Tớ thật sự cảm ơn cậu Lee Jiyeon ah~, cậu yên tâm tớ sẽ trả lại cậu sớm thôi
Jiyeon nhún vai, gật đầu rồi quay lại chỗ làm việc.
Từ hôm đó, Yerin bắt đầu ghé quán nhiều hơn, lúc thì lấy cớ tránh mưa, lúc thì bảo cần học bài… nhưng thật ra là muốn được trò chuyện với Jiyeon. Mỗi lần như thế, Jiyeon cũng dần cởi mở hơn, tuy ít nói nhưng đã bắt đầu quen với sự tồn tại ồn ào mà dễ thương của Yerin.
Yerin hay ngồi học ở góc cửa sổ, còn Jiyeon trong lúc rảnh sẽ mang cho cô một tách trà hoặc bánh mới thử làm. Dần dần, họ quen với sự có mặt của nhau. Tình bạn ấy không bùng nổ, không màu mè. Chỉ đơn giản là… tồn tại.
Vậy là tình bạn của họ đã bắt đầu từ một chỗ ngồi trống, một cuốn sổ ghi chép, một ly Cacao nóng, đã mở đầu cho một tình bạn lâu dài, không ồn ào nhưng bền chặt của họ.
.......
Quay lại hiện tại. Tiếng MC vang lên trong hội trường rộng lớn đã khiến cô giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ.
Những tràng pháo tay nối tiếp nhau, tiếng loa vọng vang khắp nơi khán phòng thông báo buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu, cả khán phòng cũng đã im lặng.
Jiyeon ngồi ở hàng ghế giữa, giữa hàng nghàn sinh viên điều khoác lên người những chiếc áo cử nhân phủ kín đến đầu gối, mũ vuông hơi nghiêng. Cô đưa mắt nhìn quanh, mọi thứ như đang quay chậm lại trong tầm nhìn của cô.
Và rồi, chẳng vì lý do gì rõ ràng... ký ức năm ấy lại tràn về trong tâm trí cô tựa như một thước phim.
Lễ tốt nghiệp ngành Y năm ấy, là một mãnh ký ức rực rỡ nhất của thời sinh viên mà cô có.
Cô vẫn còn nhớ rõ tiếng tim mình đập mạnh khi MC trường thông báo với tất cả mọi người rằng có hai nghệ sĩ đặc biệt sẽ xuất hiện trên sân khấu chúc mừng khóa sinh viên năm ấy.
Và rồi... Taehyung bước ra. Jimin bước ra.Trong tiếng hò reo gần như muốn phá tung trần nhà.
Hai thành viên của nhóm nhạc hàng đầu, xuất hiện trong chính lễ tốt nghiệp của họ. Không ai ngờ được, cũng chẳng ai tin nổi.
Nhưng Jiyeon thì khác cô cũng không ngờ được. Mặc dù trước đó hai anh đã nói sẽ đến đây rồi, mà cô cũng không biết rằng họ sẽ đến thật.
Hai anh đứng đó dưới ánh đèn chiếu xuống làm hai anh trở nên nổi bật. Jimin mỉm cười tươi rói bên cạnh, cầm micro chào mọi người. Họ đã biểu diễn những ca khúc dịu dàng, như một món quà chúc mừng. Cả hội trường hôm đó ngập tràn tiếng cười, nước mắt và ánh đèn flash.
Các trang báo cũng không ngừng đưa tin về chuyện bất ngờ này, người ngoài thì điều thấy ghen tị với họ vì được thần tượng đến để chúc mừng trông buổi lễ tốt nghiệp.
Sau tiết mục hai anh còn tận tay trao tặng từng bó hoa nhỏ cho các bạn sinh viên ở đấy, khi đến chỗ cô Taehuyng còn cười nháy mắt, rồi nói chúc mừng cô nữa.
Khoảnh khắc đó đối với Jiyeon là một khoảng khắc đẹp đẻ nhất của thời thanh xuân.
Cô từng nghĩ, nếu sau này có tốt nghiệp thêm bao nhiêu lần nữa, cũng không thể nào có được một ngày tốt nghiệp rực rỡ như hôm ấy.
Nhưng giờ đây thì dù có muốn cũng chẳng bao giờ quay lại được cái ngày rực rỡ ấy một lần nào nữa.
Bấy giờ, khi tiếng gọi tên vang lên từ micro, khi mọi người quanh cô vỡ òa vì được nhận bằng, Jiyeon vẫn ngồi im. Một phần vì chưa đến lượt. Một phần vì trái tim cô đang kẹt lại ở trong một ký ức đẹp đẻ của riêng mình, nơi có bố mẹ, những người cô yêu thương xuất hiện.
Giờ tất cả đã lùi về phía sau. Chỉ còn lại một mình cô trong một lễ tốt nghiệp khác. Trưởng thành hơn. Nhưng cũng trống trải hơn.
Chờ đợi một lúc cuối cùng cũng tới lượt cô lên nhận bằng, trong tiếng vỗ tay của một người, Jiyeon đứng giữa sân khấu, nhân lấy tấm bằng tốt nghiệp chuyên ngành mà mình đã mong ước muốn học, khỏe miệng cũng nở một nụ cười hiếm có chắc là vì hạnh phúc..
Cuối cùng buổi lễ cũng đã kết thúc
Jiyeon bước ra khỏi hội trường, tay cầm tấm bằng tốt nghiệp được lồng khung cẩn thận. Áo cử nhân phủ kín người, mũ tốt nghiệp hơi lệch sang một bên vì gió thổi nhẹ. Cô chớp mắt vài lần để xua đi lớp hơi nước trong mắt. Dẫu không khóc, nhưng có gì đó nghẹn lại trong lòng khiến cô phải hít sâu mới giữ được nụ cười trên môi.
Ở góc sân trường, dì Haneul đã đứng sẵn từ lúc nào. Bà mặc một bộ đồ giản dị, tay ôm bó hoa hướng dương cùng vài bông hoa tulip mà cô thích được gói cẩn thận, ánh mắt rạng rỡ và đầy tự hào nhìn Jiyeon tiến lại gần.
- Dì ơi… con nhận bằng rồi nè. __ Jiyeon cất tiếng, giọng hơi run vì xúc động.
Dì Haneul mỉm cười thật tươi, đưa bó hoa về phía Jiyeon.
- Chúc mừng con gái của dì. Hôm nay con vừa xinh đẹp và giỏi giang nhất luôn
Jiyeon đón lấy bó hoa, ánh mắt nhìn xuống bó hoa vẻ suy ngâm, bó hoa này...rất giống bó hoa ngày ấy, rồi cô bất ngờ ôm chầm lấy dì.
- Con cảm ơn dì... vì tất cả. Nếu không có dì, con chắc đã chẳng đứng được ở đây hôm nay.
Dì Haneul siết nhẹ vòng tay, vỗ lưng cô đầy trìu mến.
- Cảm ơn gì chứ, tất cả cũng nhờ vào ý chí của con mà thôi.
Cả hai lặng đi một chút. Nhưng rồi dì Haneul đẩy nhẹ Jiyeon ra, nói với vẻ tinh nghịch.
- Nào hôm nay là ngày vui của con, dì chụp cho con bức ảnh nhé
Cô gật đầu, cười ngoan ngoãn. Nhưng trong một giây, khi ánh nắng phản chiếu qua lớp nước, ánh nhìn của Jiyeon bỗng chậm lại.
Ký ức trỗi dậy.
Cũng là một ngày tốt nghiệp như thế… nhưng là bốn năm trước, khi cô vừa kết thúc chương trình ngành Y học. Mẹ đã chuẩn bị hoa chúc mừng cô, còn bố đã thuê hẳn một người nhiếp ảnh chỉ để cho cô những bức ảnh đẹp và cả anh hai đứng bên cạnh vẻ ngại ngùng khi tặng hoa cho cô, bó hoa ấy hôm nay cô cũng đã nhận được từ dì, rất quen.
Gia đình 4 người họ đã cùng cô chụp ảnh dưới sân trường. Gương mặt ai cũng rạng ngời, đầy tự hào và hạnh phúc. Họ đã ôm cô thật chặt, như muốn giữ lại khoảnh khắc ấy mãi mãi…
Giờ đây, có muốn cũng chẳng được nữa.
Không còn ai trong số họ, đến đây ngày hôm nay để chúc mừng cô cả, Cô...nhớ họ
Giờ đây chỉ còn Jiyeon giữa biển người, vẫn thấy mình lẻ loi. Và chỉ còn Dì Haneul, người thân duy nhất còn bên cạnh, cũng là người duy nhất không để cô đơn độc trong ngày đặc biệt này.
Cô nuốt nhẹ xuống cổ họng, lấy lại nụ cười, bước về phía dì Haneul đang lây hoay lấy máy ảnh ra.
- Dì ơi, mình cùng nhau chụp hình nha dì
Dì Haneul mỉm cười, nắm lấy tay cô, giọng khẽ run.
- Được
Jiyeon gật đầu, rồi sao đó họ nhờ một người lạ chụp giùm họ, hai dì cháu đứng cạnh nhau, Jiyeon khoác tay dì hơi nghiêng đầu về phía dì, ngước lên, cười rạng rỡ trước ống kính nụ cười đẹp, dù phía sau là một khoảng trống không ai lấp đầy được.
Nhưng cũng chính trong khoảng trống ấy… cô biết mình đã thật sự trưởng thành.
End Chap.
5/8/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com