Chap 64
Một buổi tối nọ.
Không khí trong căn nhà thuê nhỏ yên ắng hơn thường lệ. Ngoài cửa sổ, đèn đường hắt xuống con ngõ vắng, ánh sáng vàng trải dài thành một vệt lặng lẽ. Jiyeon đang ngồi ở ghế sofa phòng khách, trước mặt là chiếc bàn nhỏ do cô tự tay mình làm, và hai chiếc đĩa sứ trắng. Chiếc bánh mousse dâu mới ra lò được cô trang trí tỉ mỉ, phần kem mịn phủ lớp sốt dâu đỏ tươi, trên cùng là vài lát dâu tươi xếp khéo léo thành hình bông hoa.
Cô đã làm nó suốt cả buổi chiều, chỉ để xem phản ứng của Jiyoung khi ăn thử miếng đầu tiên. Bình thường, giờ này cả hai đã ăn tối xong và trò chuyện linh tinh trước khi đi ngủ, nhưng hôm nay chị ấy lại về muộn, chắc hôm nay bận rộn nhiều việc rồi.
Jiyeon khẽ nhìn đồng hồ đã gần 11h. Điện thoại cô đặt cạnh tay, thỉnh thoảng lại sáng lên khi có thông báo tin nhắn, nhưng không phải từ Jiyoung. Cô chống cằm, mắt vẫn dõi về phía cửa, vừa chờ vừa lo chị ấy về muộn quá sẽ mệt, chẳng còn tâm trạng ăn bánh.
Thỉnh thoảng, mùi mousse dâu thơm ngọt lại thoang thoảng trong phòng, khiến Jiyeon bất giác cười một mình, tưởng tượng cảnh Jiyoung ngạc nhiên khi biết chiếc bánh này là do cô tự làm.
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, rồi tiếng chìa khoá tra vào ổ. Jiyeon lập tức ngồi thẳng dậy, tay nhanh chóng kéo chiếc đĩa bánh lại gần, lòng háo hức như đứa trẻ chờ khoe thành quả với người thân.
Cánh cửa mở ra, Jiyoung bước vào, gương mặt hơi mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười khi thấy Jiyeon vẫn thức, vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ.
- Chị về rồi đây, vẫn chưa chịu ngủ à? __ giọng Jiyoung khàn khàn vì gió đêm ngoài đường.
Jiyeon chỉ khẽ gật, đôi mắt ánh lên một niềm chờ đợi khó giấu.
- Em chờ chị về, muốn chị ăn thử bánh em mới làm ạ __ cô nói, giọng nhẹ nhưng đầy ấm áp.
Jiyoung thoáng chau mày khi thấy đồng hồ đã khuya. Mặc dù Jiyoung không có hay ăn bánh ngọt vào đêm khuya thế này đâu, với lại cô mới đi làm về, rất mệt mỏi, chỉ muốn ngã lưng lên giường mà ngủ một giấc, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của con bé, lại không đành lòng mà vứt túi sang một bên ngồi xuống ăn thử chiếc bánh mà Jiyeon đã tốn công làm.
Mấy ngày này vẫn vậy con bé đang học làm bánh, và tất nhiên những chiếc bánh mà Jiyeon học làm được Jiyoung lun là người ăn thử những chiếc bánh đó, thành ra dạo này có vẻ cô đã tăng cân rồi.
Lớp mousse mịn tan ngay đầu lưỡi, vị ngọt thanh xen chút chua dịu của dâu tươi. Jiyoung mỉm cười khẽ, vừa khen vừa trêu.
- Ngon đấy, chắc chị lại tăng thêm vài cân nữa rồi… Mấy hôm nay em bắt chị làm chuột bạch suốt, coi chừng chị tròn quay thật đấy.
Jiyeon bật cười, đưa tay gạt lọn tóc trước trán, ánh mắt vẫn ánh lên sự hào hứng khi thấy chị khen.
Hai chị em vừa ăn vừa trò chuyện. Jiyoung vừa nhai vừa hỏi.
- Jiyeon này, quán em dạo này ổn chứ? Có đông khách không?
- Dạ! Ổn chị à, mấy món mới khách cũng thích lắm. __ Jiyeon đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn ẩn chút mệt mỏi vì công việc.
Jiyoung gật gù, mỉm cười hài lòng
- À… mà em tìm được công việc thích hợp chưa?
Jiyeon lất đầu giọng bình thản đáp
- Chưa ạ, em cũng chưa muốn tìm đâu, dạo này quán bán cũng tốt, nên tạm thời thì em chưa muốn tìm ạ.
Jiyoung chợt im lặng nhìn Jiyeon đầu chợt nhớ ra chuyện gì đó vội nói ra.
- Công ty giải trí chỗ chị đang làm dạo này hình như đang muốn tuyển nhân viên mới. Nếu em muốn, chị sẽ giúp em. Chị làm ở đó cũng 6 năm rồi, xin vào không khó đâu. Với lại...Hai chị em mình làm chung công ty cũng tiện hơn.
Jiyoung nói xong thì chống cằm quan sát phản ứng của Jiyeon, vừa nửa đùa nửa thật.
- Biết đâu làm ở đó, em còn có thể gặp được mấy idol nổi tiếng nữa, chắc vui lắm.
Jiyeon khẽ nhướng mày, ngón tay vô thức xoay xoay chiếc nĩa, trong mắt hiện lên vẻ bối rối pha chút suy nghĩ…
Cô thoáng khựng lại khi nghe Jiyoung nói câu “gặp người nổi tiếng”.
Một cái tên lập tức thoáng qua trong đầu cô, Jin. Cô lạ nhớ đến anh nữa rồi
Anh ấy bây giờ nổi tiếng lắm… đến mức ngay cả ở quán cà phê nhỏ của cô, thỉnh thoảng cũng hay nghe mấy nhóm khách nữ ngồi bàn bên nhắc tới anh với giọng đầy phấn khích. Mỗi lần như vậy, Jiyeon chỉ im lặng, giả vờ không nghe thấy, nhưng tim lại nhói lên một nhịp.
Cô vốn không muốn gặp lại anh. Sau tất cả thì khoảng cách giữa hai người bây giờ đã xa như hai thế giới. Định bụng sẽ từ chối lời đề nghị của Jiyoung, nhưng rồi lại nghĩ… chưa chắc gì chị ấy làm trong công ty chủ quản của anh, và cũng chưa chắc gì cơ hội gặp lại anh có thể xảy ra.
Jiyeon ngồi im, ngón tay khẽ xoay xoay nĩa bánh, ánh mắt dường như lạc vào khoảng không vô định. Sau vài phút suy nghĩ, cô hít một hơi thật khẽ, rồi gật đầu
- Vậy… nếu chị giúp được, em cũng muốn thử. Biết đâu… đây sẽ là một cơ hội tốt ạ
Jiyoung mỉm cười hài lòng, hoàn toàn không biết trong lòng Jiyeon đang giấu bao nhiêu tầng cảm xúc phức tạp.
Jiyoung gật gù như đã tính sẵn trong đầu.
- Vậy quyết định vậy nhé. Mai chị sẽ giúp nộp hồ sơ giúp em. Khi nào có lịch phỏng vấn chị báo em liền.
Jiyeon hơi bất ngờ, cô chưa kịp chuẩn bị gì đã thấy chị ấy hăng hái sắp xếp.
- Ơ… nhưng mà… em còn chưa/...
- Không nhưng nhị gì hết. __Jiyoung cắt ngang, giọng vừa nghiêm vừa ấm áp.
- Mấy cơ hội thế này không chờ mình đâu. Em chỉ cần chuẩn bị tinh thần, còn giấy tờ với thủ tục cứ để chị lo.
Jiyeon khẽ mỉm cười, vừa cảm kích vừa có chút lo lắng. Trong lòng cô biết rõ, một khi bước vào môi trường đó, khả năng vô tình chạm mặt những con người thuộc thế giới cũ của mình là có thật… nhưng dù sao, cô cũng không thể cứ mãi ở quán cà phê nhỏ bé này.
- Vâng… vậy nhờ chị ạ, cảm ơn chị __ Cô đáp nhẹ, giọng nhỏ như sợ chính mình sẽ đổi ý.
Jiyoung cười tươi, vươn tay lấy thêm miếng bánh trên đĩa, vừa ăn vừa nói đùa.
- Ừ, chị sẽ giúp em, nhưng đổi lại… từ giờ làm bánh nhớ làm phần của chị to gấp đôi nhé. Chị phải chịu bao nhiêu nguy cơ tăng cân vì làm ‘chuột bạch’ cho em đó.
Cả hai cùng bật cười, tiếng cười vang lên trong căn phòng nhỏ, nhưng sâu bên trong Jiyeon vẫn cảm thấy một cơn sóng ngầm đang khẽ cuộn lên.
Rồi lại thêm một ngày bình yên nữa lại trôi qua....
.......
Buổi tối hôm đó, khi Jiyeon đang ngồi trong phòng ở bàn làm việc nhỏ của mình để ghi lại công thức bánh mới, thì bất ngờ cánh cửa phòng bật mở.
Jiyoung bước vào với gương mặt đầy hứng khởi, chưa kịp thay giày đã cất giọng.
- Jiyeon! Chuẩn bị nhé, sáng mai sẽ phỏng vấn đó
Jiyeon ngẩng lên, ngỡ ngàng.
- Nhanh vậy ạ?.
- Nhanh thì mới tốt, không để em kịp suy nghĩ lung tung. __Chị vừa nói vừa treo áo khoác, giọng chắc nịch.
- Mai chị dẫn em đi. Đừng lo, với trình độ của em thì không có lý do gì để bị loại đâu.
......
Sáng hôm sau, hai chị em cùng bước lên taxi. Xe vừa lăn bánh, Jiyoung đã bắt đầu màn “truyền động lực” liên tục.
- Jiyeon à em yên tâm đi. Em có kỹ năng giao tiếp tốt, lại biết ngoại ngữ. Cứ tự tin, đừng khiêm tốn quá mức. Chị tin em sẽ vào được vị trí ngon lành mà thôi
Jiyeon nghe, chỉ khẽ cười đáp gọn
- Vâng.
Cô cố gắng giữ tâm trí bình tĩnh, không nghĩ ngợi gì xa…
Nhưng cho đến khi taxi dừng trước một tòa nhà cao tầng kính sáng bóng, Jiyeon lúc này nhìn thấy bấy giờ mới sững người vừa bất ngờ, vẻ không tin nổi.
Dòng chữ quen thuộc đập vào mắt Jiyeon dòng chữ : HYBE INSIGHT
Phút chốt tim cô đập mạnh một nhịp, Jiyeon đứng chôn chân tại chỗ. Mọi âm thanh xung quanh như mờ đi. Cô thật sự không ngờ điều mà cô từng chắc chắn là “không thể” giờ lại hiện hữu rõ ràng trước mắt, người ta nói đúng thừ mình càng sợ gặp, khắc sẽ gặp được.
Nơi cô xin vào phỏng vấn lại chính là công ty chủ quản của anh.
Còn chưa kịp phản ứng hay lùi lại một bước, Jiyoung đã vòng tay nắm chặt cổ tay cô, kéo đi như sợ cô đổi ý.
- Nào, vào thôi! Trễ giờ thì mất ấn tượng.
Cô bị kéo đi bất ngờ, bước chân Jiyeon vô thức đi theo quán tính, nhưng trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn độn, vừa bàng hoàng, vừa hồi hộp, vừa… sợ hãi.
Bước vào sảnh tòa nhà, Jiyeon như lạc vào một thế giới khác, rộng lớn, sáng trưng, và đâu đâu cũng thấy người ta ăn mặc chỉnh tề, di chuyển vội vã.
Tiếng giày cao gót gõ đều trên nền đá hoa cương, tiếng máy quét thẻ từ, và mùi hương nước hoa nhẹ nhàng thoang thoảng trong không khí… tất cả khiến cô vừa choáng ngợp vừa thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Jiyoung dẫn cô đi vòng qua khu lễ tân, rẽ sang một hành lang dài rồi dừng lại trước cánh cửa kính lớn. Bên trong, Jiyeon thấy rất đông người đang ngồi chờ, ai cũng ăn mặc chỉn chu, trên tay cầm hồ sơ, chắc là cũng đến đây phỏng phấn rồi.
- Ôi… __ Jiyeon bất giác khẽ thốt lên, không nghĩ buổi phỏng vấn này lại có nhiều ứng viên đến thế. Một cơn lo lắng len lỏi vào ngực.
Jiyoung nghiêng đầu nhìn cô, vỗ nhẹ vai trấn an.
- Đừng căng thẳng. Cứ coi như mình đến giới thiệu bản thân thôi. Em làm được mà.
Nói được chừng ấy, Jiyoung đã liếc đồng hồ rồi nhăn mặt.
- Chết, chị trễ giờ làm mất rồi! Em ngồi đây chờ, lát nữa có người gọi tên thì vào. Cố lên nhé!
Chưa kịp để Jiyeon đáp lời, chị đã cắm cúi chạy biến mất vào hành lang khác, để lại cô đứng đó giữa căn phòng đầy người xa lạ. Jiyeon hít sâu, siết chặt tập hồ sơ trong tay, rồi rón rén tìm một chỗ trống để ngồi.
Cô cúi xuống, cố tập trung vào những gì mình đã chuẩn bị… nhưng trái tim vẫn đập nhanh, và trong đầu cứ thấp thoáng một gương mặt quen thuộc mà cô không muốn gặp lại chút nào, nhất là anh ấy
Jiyeon ngồi ở hàng ghế sát tường, tay đặt lên tập hồ sơ khác mình mang theo nhưng mắt lại chẳng nhìn vào trang giấy nào.
Tiếng trò chuyện rì rầm của những người xung quanh cứ vọng vào tai, nhưng cô chẳng thật sự nghe rõ, bởi trong đầu toàn là những hình ảnh và ký ức chẳng liên quan gì đến buổi phỏng vấn này.
Cô nhớ đến quán cà phê của mình, nhớ mùi hương của những mẻ bánh vừa ra lò… rồi bất giác lại nghĩ tới Kim Seok Jin
Không hiểu sao, chỉ cần ở trong tòa nhà này, cái nơi mà giờ cô đã biết là công ty quản lý của anh, thì hình ảnh anh lại hiện lên rõ mồn một, trong tâm trí cô vừa lo lắng vừa sợ nếu không may mắn sẽ chạm mặt anh ở công ty này thì sao.
Cô nhớ những lần đứng trong quán, nghe mấy vị khách nữ bàn tán rôm rả về anh, về các buổi diễn, về nụ cười mà giờ đây cô chẳng còn tư cách để nhìn gần nữa.
Jiyeon khẽ lắc đầu, tự nhủ phải tập trung, nhưng càng cố gạt đi thì tim lại càng đập nhanh. Trong một thoáng, cô tự hỏi… nếu thật sự gặp anh ở đây, cô sẽ phải đối diện thế nào?
Hay là… mọi chuyện chỉ là sự trùng hợp, và anh sẽ chẳng bao giờ bước ngang qua chỗ này?
Cô hít sâu, nhưng bàn tay đặt trên tập hồ sơ vẫn ẩm ướt vì mồ hôi.
.... sau một lúc trôi qua....
Từng người, từng người một được gọi tên rồi biến mất sau cánh cửa phòng phỏng vấn, chỉ vài phút sau đã bước ra với đủ loại vẻ mặt, người thì tươi cười nhẹ nhõm, người lại thất thần như vừa trượt khỏi tay một cơ hội lớn.
Jiyeon ngồi im, cảm giác hồi hộp như dồn hết vào từng nhịp đập của tim.
Đến khi chỉ còn mình cô ở lại, giọng nhân viên vang lên.
- Lee Jiyeon, mời vào.
Cô hít sâu, đứng dậy, bàn tay vô thức siết chặt tập hồ sơ.
Bước qua cánh cửa, Jiyeon khựng lại một nhịp. Người ngồi ngay bàn chính là anh quản lý năm xưa, người luôn theo sát nhóm của anh. Anh ấy… gần như chẳng thay đổi gì. Vẫn dáng vẻ chỉn chu, ánh mắt sắc nhưng có phần mệt mỏi của một người làm việc lâu năm trong giới giải trí.
Khi Jiyeon ngồi xuống lòng đầy lo lắng sợ anh sẽ nhận ra mình, nhưng mà cô mỏng rằng anh đừng nhớ lại, tốt nhất là quên luôn những kí ức năm xưa đi.
Anh quản lý khẽ ngẩng đầu, nheo mắt nhìn cô gái trước mặt thật kỹ.
Ánh mắt ấy như đang cố gắng đào bới ký ức, như muốn nhớ ra cô gái này là ai, sao lại nhìn quen mặc đến thế kia. Nhưng rồi chỉ vài giây sau, anh dường như bỏ cuộc, vì chẳng tài nào nhớ nổi. Có lẽ giữa hàng nghìn gương mặt anh đã từng gặp, một cô gái như cô cũng chỉ là thoáng qua.
Jiyeon cố giữ bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Anh quản lý đặt vài câu hỏi đơn giản về kỹ năng, kinh nghiệm, và Jiyeon, dù hồi hộp nhưng vẫn trả lời trôi chảy, không vấp.
Cô cảm nhận rõ ràng ánh mắt anh ấy vẫn đôi lúc dừng lại trên gương mặt mình lâu hơn mức cần thiết, như vẫn còn lấn cấn điều gì đó, không tiện nói.
Khi cuộc phỏng vấn kết thúc, anh quản lý khẽ gật đầu.
- Được rồi, mời cô sang phòng kế bên tiếp tục vòng phỏng vấn tiếp theo.
Jiyeon cúi nhẹ chào, đứng dậy, bước ra ngoài. Tim cô vẫn đập nhanh, rồi lại thở phào một hơi, vì anh quản lý không nhận ra mình, chắc có lẽ trong quá khứ cô không thường gặp mặt anh, nên anh cũng không mấy ấn tượng với cô là mấy, cộng thêm công việc anh bận rộn, sớm đã quên mất những chuyện của quá khứ, Jiyeon thầm mừng vì điều đó. Nhưng trong cô vẫn còn thấy lo lắng lắm, không phải vì buổi phỏng vấn… mà vì cô biết mình vừa chạm vào một sợi dây rất gần với quá khứ.
End Chap
8/8/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com