Chap 65 : Giấu thân phận
Jiyeon đứng lại ngoài hành lang, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại bản thân.
Đi đến trước cánh cửa phòng kế bên, cầm lấy tay nắm cửa, Jiyeon thoáng chằng trừ không giám vào, vì lại sợ sẽ gặp trường hợp giống như vừa rồi, nhưng cũng không thể không vào được.
Nhắm chặt mắt Jiyeon thở dài một hơi rồi lẩm bẩm.
- Cầu trời...đừng cho con gặp lại ai nữa
Jiyeon đẩy cửa phòng nhẹ nhàng rồi cô cúi mặt xuống đất chậm rãi bước vào trong.
Nhưng mà trời tính không bằng người tính, ông trời luôn thích trêu đùa cô gái trẻ này.
Nghe thấy tiếng cửa mở, người đàn ông ngồi ở cái bàn chính giữa phòng không thèm ngước mặt lên nhìn, chỉ cất giọng trầm lạnh lên tiếng.
- Mời ngồi!
Jiyeon nghe vậy thì liền đi lại ngồi xuống chiếc ghế trước mặt, lúc cô ngước mặt lên để nhìn. Khoảnh khắc ấy, khiến Jiyeon như chết lặng, ánh mắt bàng hoàng không giấu nổi sự ngạc nhiên mà mở to hết cỡ.
Người ngồi trước mặt cô đang cúi xuống xem hồ sơ, không ngờ lại là Min Yoongi.
Mái tóc đen của anh hơi rối nhẹ, ánh nắng ngoài lớp cửa kính hắt xuống làm nổi bật gương mặt trắng đến mức gần như phát sáng. Anh vẫn vậy, ánh mắt trầm tĩnh, khó đoán, và khí chất lạnh nhạt nhưng lại đủ khiến người khác chú ý.
Yoongi lúc này xem xong hồ sơ của người trước, rồi khẽ ngẩng lên khi nghe tiếng động trước mặt.
Trong tích tắc, đôi mắt anh dừng lại trên gương mặt Jiyeon, hàng lông mày khẽ động đậy. Không phải là nụ cười, cũng không phải sự lạnh lùng tuyệt đối, mà giống như... một tia ngạc nhiên lẫn dè chừng.
Và rồi không hẹn mà hai người cùng lúc phát ra tiếng nói.
- ...Jiyeon?
- ....anh Yoongi!
Anh khẽ gọi, giọng trầm nhưng xen chút bất ngờ. Nét mặt cũng chẳng giấu nổi sự ngạc nhiên, mang theo chút ý cười. Còn nét mặt Jiyeon cũng chẳng khác là mấy cả hai điều bất ngờ khi gặp lại nhau, nhưng khác với ánh mắt mang ý cười của Yoongi thì Jiyeon lại có chút bối rối.
- Anh không ngờ lại gặp được em ở đây __ Giọng anh vẫn chậm rãi, không biểu lộ cảm xúc, nhưng Jiyeon nghe rõ một chút khàn khàn quen thuộc.
Cô hơi mỉm cười, gật đầu.
- Vâng ạ... Lâu rồi mới gặp lại anh.
Yoongi buông cây bút xuống, tựa lưng vào ghế. Ánh mắt anh dịu hẳn đi, không còn vẻ nghiêm nghị của buổi phỏng vấn nữa.
- Trời ạ, từ lúc em để lại một bước thư từ biệt, bọn anh thật sự rất bất ngờ đấy, sao em lại bỏ đi vậy, rồi những năm qua em sống thế nào, tốt chứ? __ Giọng anh trầm ấp đây quan tâm.
- ...Anh Yoongi....anh cũng đọc bức thư đấy ạ __ Jiyeon thoáng chút ngạc nhiên khi nghe anh Yoongi nói anh cũng đã đọc thư mà cô gửi cho Jin.
- Ờ...anh xin lỗi vì đã đọc bức thư không phải gửi cho anh, nhưng anh Jin đã đọc rồi đưa cho anh xem, lúc đó anh cũng mới biết là em đã rời đi __ Yoongi.
- Em biết không hôm còn ở bên Úc lúc mà anh Jin chuẩn bị phẫu thuật ấy, anh có gọi cho em để thông báo, nhưng tự nhiên lại không liên lạc được với em __ Anh ngập ngừng rồi nói tiếp.
- Suốt những ngày ở bên ấy, anh Jin... không ngày nào mà không nhắc đến em, anh ấy muốn anh gọi điện cho em, nhưng rồi anh lại không giám nói cho anh Jin biết, chuyện không liên lạc được với em, sợ anh ấy buồn.
- Lúc đó anh chỉ tưởng là em làm mất điện thoại không nên mới liên lại được, anh cũng tưởng rằng em sẽ ở nhà đợi anh Jin về, mà nào ngờ đâu em lại rời đi....
Jiyeon nãy giờ vẫn ngồi đấy nghe Yoongi nói hết, những lời ấy rơi vào tai như những nhát chạm nhẹ nhưng đủ làm nhói tim.
- Em...thật sự xin lỗi mọi người vì đã không, tạm biệt mọi người một cách đoàng hoàng __ Jiyeon cúi đầu nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy.
Yoongi nhìn cô hồi lâu anh rồi cũng khẽ cất tiếng.
- Em đâu có lỗi gì mà phải xin lỗi tụi anh __ Yoongi cười nhẹ nhìn cô
Không khí đột nhiên im lặng đi, cả hai người điều chìm vào suy nghĩ của riêng mình, và rồi cuối cùng Yoongi khẽ lên tiếng phá tan sự im lặng ấy.
- Jiyeon à... anh biết chuyện của gia đình em rồi, em không cần phải giấu anh đâu, chắc những năm qua em cũng đã phải khổ sở nhiều lắm đúng không? __ Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô gái nhỏ trước mắt.
Ánh mắt anh vô thức nhìn cô lâu hơn, trong lòng không khỏi dấy lên một nỗi xót xa. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Jiyeon, cảm giác trong anh không đơn thuần là sự ngạc nhiên khi gặp lại, mà là sự ngạc nhiên khi nhận ra dáng vẻ của Jiyeon đã khác xa với hình ảnh trước đây anh nhìn thấy. Từ cách cô ngồi, đôi vai khẽ rũ xuống, đến ánh mắt chất chứa điều gì đó rất sâu và rất buồn
Trên gương mặt ấy của cô, dưới lớp bình thản mỏng manh là một nỗi buồn sâu hoắm. Ánh mắt cô không còn rực sáng như xưa, khóe môi mỉm cười nhưng chẳng chạm tới đáy mắt. Cả con người như bị rút cạn sức sống, chỉ còn lại một vẻ tĩnh lặng mong manh
Từ lúc đó anh mới biết cô gái tên Kim Jiyeon hoạt bát, ấm áp và tràn đầy sức sống của trước trước đây... đã biến mất. Ánh sáng tích cực từng bao quanh cô cũng đã tắt từ lâu. Trước mặt anh lúc này là một Jiyeon mỏng manh, giốngbnhư tấm kính trong suốt dễ vỡ, chỉ cần một chấn động thật khẽ thôi... cũng đủ khiến tất cả vỡ nát.
Jiyeon nghe đến đấy vội ngước lên nhìn anh, vẻ bối rối.
- Sao...sao anh lại biết ạ __ Jiyeon
- Anh vô tình đọc được vài bài báo nói về bố mẹ em, thật sự anh xin chia buồn cùng em __ Yoongi nét mặt lọ rõ vẻ nuối tiếc.
- Không sao ạ...chuyện cũng đã qua lâu rồi anh ạ __ Jiyeon dờ ánh mắt khỏi anh, hơi cụp mắt xuống, tựa như muốn che đi những giọt nước mắt đang muốn trào ra khỏi khóe mắt.
- Ờm...thôi được rồi, chuyện cũng qua lâu rồi, anh không nên nhắc lại, thật xin lỗi em __ Yoongi chợt thấy ánh mắt Jiyeon hoe đỏ vội vàng chuyển sang chủ đề khác.
- Vâng...Không sao ạ __ Jiyeon cuối cùng cũng mỉm cười.
- À mà phải rồi JungJae dạo này vẫn ổn chứ, cũng lâu rồi anh không gặp cậu ấy __ Yoongi chợt nhớ đến cậu bạn của mình liền hỏi thăm Jiyeon về tình hình của cậu bạn.
Jiyeon thoáng khựng lại, ánh mắt hiện lên vẻ khó xử.
- Thật ra em cũng không biết nữa ạ, anh hai em đã sang nước ngoài rồi, cả 4 năm nay không gọi cho em lấy một lần, em cũng chẳng liên lạc được với anh ấy, nên em cũng không biết __ Jiyeon.
Yoongi thoáng khựng người, cười nhẹ cho đỡ ngại, rồi quay lại với chuyên môn, anh khẽ đưa mắt xuống nhìn vào bộ hồ sơ của cô trên bàn, lật được trang đầu, anh khẽ chú ý đến cái phần thông tin cá nhân.
- Jiyeon à...em đã đổi họ rồi sao? __ Thấy hơi thắt mắt anh liền lên tiếng hỏi.
- Dạ...vì một số chuyện thôi, em muốn bắt đầu lại với cái tên mới __ Jiyeon cũng thành thật trả lời.
- Ồ... __ Yoongi gật đầu, không hỏi thêm. Anh lật xem thêm vài trang, rồi nhanh chóng khép hồ sơ lại, đặt ngay ngắn trên bàn trước mặt.
- Được rồi em về đi, mai có thể đến làm việc rồi __ Yoongi bình thãn đáp.
- H-hả...nhưng anh chưa hỏi em gì mà ? __ Jiyeon chớp chớp mắt ngạc nhiên hỏi anh.
- Xem hồ sơ xin việc của em, anh biết có hỏi thì em cũng trả lời được thôi, nên là khỏi hỏi đi __ Yoongi.
- Hừm...em học truyền thông trong nước, chắc không đi nước ngoài hửm __ Yoongi nói
- ...Dạ... __ Jiyeon cười ngại, khi biết anh phát hiện mình nói dối.
- Anh Jin mà gặp được em ở đây, anh ấy chắc sẽ vui lắm __ Yoongi khẽ nói, giọng như chỉ là một câu cảm thán.
Jiyeon nghe tới đây liền hốt hoảng, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc.
- Không được...anh Yoongi... em không muốn anh ấy biết em...__ Jiyeon nói nhỏ nhưng giọng lại đầy sự khó xử.
- Tại sao? __ Yoongi nhướng mài, ý cười trong mắt cũng tan biến.
- Em...cũng không biết lý do, chỉ là không muốn anh ấy biết em thôi, trước đây anh ấy không biết rồi, giờ cũng đừng để anh ấy biết được không...? __ Jiyeon ngước lên nhìn Yoongi ánh mắt đầy sự mong chờ, cô nói tiếp.
- Anh ấy bây giờ quá tỏ sáng, em...Không đủ can đảm đến gần anh ấy nữa, giờ cứ để mọi chuyện như vậy đi, không quen không biết có lẽ sẽ tốt hơn __ Jiyeon nói, nhưng trong câu nói ấy lại ẩn chứa quá nhiều điều trong lòng cô, không biết nói ra như thế nào thành ra nghe có hơi khó hiểu, chính cô cũng không tìm được cách để diễn tả trọn vẹn.
Yoongi im lặng thật lâu. Anh chỉ nhìn cô, muốn tìm trong đôi mắt ấy một lời giải thích rõ ràng hơn. Nhưng mọi thứ nơi đáy mắt cô đều bị che giấu quá khéo, như một tấm màn mỏng khó lòng xuyên qua.
Nhưng rồi cuối cùng anh cũng chẳng hiểu sao mình lại đồng ý.
- ...Được rồi nêu em không muốn thì anh sẽ không nói __ Yoongi.
Yoongi khẽ gật đầu, rồi đổi giọng như muốn khép lại câu chuyện.
- Ừm... chuyện đó để sau. Còn bây giờ, em có thể về. Ngày mai đến làm việc nhé.
Jiyeon thoáng sững người.
- Làm việc? Nhưng... anh chưa hề phỏng vấn em mà.
Yoongi nhún vai, ánh mắt lẫn chút bông đùa.
- Cần gì nữa. Anh đã biết em thế nào rồi.
Cô hơi nhíu mày, bán tín bán nghi.
- Nè... đừng nói là vì anh... quen biết em nên anh mới cho em qua luôn đấy chứ? Nãy giờ... chúng ta đâu nói gì về công việc đâu chứ
Yoongi cười nhẹ, bình thản đáp.
- Không phải, nếu em nghĩ anh cho em đi cửa sau thì dẹp luôn ý nghĩ đó đi, nếu là người khác thì người đó cũng cho em đậu thôi
Jiyeon vẫn nhìn anh, ánh mắt vẫn mang chút nghi ngờ, rồi lại hỏi ngược anh.
- Ủa? Sao anh lại ở đây phỏng phấn tìm việc, đây có phải việc của anh đâu chứ __ Jiyeon nãy giờ mới để ý đến chuyện này, đời nào mà idol như anh lại phải tự mình ngồi hỏi phỏng vấn, tìm nhân viên cho công ty chứ.
Yoongi chớp chớp mắt, ho khan một tiếng rồi vẫn không trả lời thẳng, chỉ đứng dậy thu dọn hồ sơ trên bàn.
- Ngày mai đến là biết.
Nói xong, anh nghiêng đầu ra hiệu cho cô ra ngoài. Jiyeon đành đứng lên, lòng vẫn lẫn lộn giữa khó hiểu và bối rối.
End Chap
9/ 8/ 2025
Chuyện là mình viết chap này xong hôm qua rồi mà tại quên đăng ý, nên là giờ mới đăng nè, ừm....thật ra chap này mình viết không hay cho lắm, cũng tại trong đầu quá nhiều ý tưởng, không biết viết làm sao nên là mình viết theo những gì mình thấy được nhất, cũng không biết nói sao nữa, chỉ là mình thấy nó không hay như mình tưởng thôi à :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com