Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 66 : Gặp lại anh

Jiyeon bước nhanh ra khỏi tòa nhà, không ngoái đầu lại. Cả đoạn đường về, tiếng còi xe, tiếng người nói cười... đều mờ nhạt như bị chặn lại bên ngoài lớp kính vô hình. Trong đầu cô lúc này chỉ còn đọng lại hình ảnh Yoongi ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt vừa dịu dàng vừa như cất giấu điều gì đó. Và sự bàng hoàng vẫn chưa nguôi khi gặp lại người mà cô không muốn gặp nhất.

Chiếc xe taxi lắc nhẹ khi qua ổ gà, kéo Jiyeon trở lại thực tại. Cô bấu chặt quai túi, tự nhủ phải ngừng nghĩ về cuộc gặp ấy. Nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Từng câu nói của anh, từng ánh nhìn, từng khoảng lặng... vẫn rõ mồn một như mới vừa diễn ra.

Về đến nhà, Jiyeon mở cửa bước vào. Căn phòng ngủ nhỏ vẫn yên ắng như mọi ngày, mùi trà thoang thoảng từ bếp cũ vương lại. Cô đặt túi xuống ghế, rót cho mình một ly nước, nhưng chưa kịp uống đã ngồi thẫn thờ bên bàn.

Cả buổi chiều, Jiyeon cố bận rộn, đến quán làm việc, học thêm cách làm bánh, dọn dẹp, nấu ăn, nhưng đầu óc cứ liên tục trôi về cuộc trò chuyện sáng nay.

Đến tối sau khi ăn bữa tối cùng chị Jiyoung, chị ấy cũng hỏi thăm mấy câu rồi thôi, cũng không hỏi quá sâu về buổi phỏng vấn của cô, xong thì hai người ai về phòng náy.

Jiyeon ngồi ở bàn học nhỏ, trên bàn vẫn là cuốn sách học làm bánh, khi ánh đèn vàng hắt xuống bóng lưng cô, mắt Jiyeon mở trân trân nhìn ra ngoài cửa sổ. Tim vẫn đập nhanh hơn bình thường mỗi khi nhớ lại ánh mắt Yoongi lúc nói " Ngày mai đến làm việc nhé ".

Không chỉ là sự bất ngờ khi gặp lại, mà còn là cảm giác bối rối khi quá khứ bị chạm tới, dù chỉ là thoáng qua, nhưng cũng đã khiến cô nặng lòng suy nghĩ cả đêm mà cô tài nào tập trung nổi. Cô đứng dậy, đóng cuốn sách vẫn chưa đọc được chữ nào lại, xoay người bước tới bên chiếc giường, kéo chăn trùm kín, cố gắng ép mình ngủ. Nhưng mi mắt vừa khép lại, hình ảnh Yoongi và cả cái tên Jin lại xuất hiện trong đầu cô

Jiyeon thở dài thật khẽ. Có lẽ... đêm nay sẽ là một đêm dài.



___ Sáng hôm sau ____

Jiyeon thức dậy sớm hơn thường lệ. Dù đã tự nhủ không được căng thẳng, tay cô vẫn hơi run khi chải mái tóc rối và chọn bộ quần áo đơn giản nhưng gọn gàng.

Hôm nay chị Jiyoung đã đi làm trước, vừa thức dậy Jiyeon đã thấy chị ấy đã chuẩn bị xong rồi nhanh chóng ra ngoài, nhưng vẫn không quên Chào buổi sáng cô, đúng thật là chị ấy lúc nào cũng bận rộn cả.

Cầm lấy túi xách, Jiyeon mang giày xong thì cũng bước ra ngoài, trên đường đến công ty Jiyeon có ghé qua quán mình, cầm thêm mấy ly cà phê mà mình tự pha, cô nghĩ thầm dù gì cũng là ngày đầu tiên mình đi làm, cũng phải tạo chút ấn tượng tốt với mọi người một chút.

Tạm biệt bé nhân viên trong quán xong, Jiyeon bắt một chiếc taxi rồi đi đến công ty luôn, trong xe Jiyeon không khỏi nặng lòng vì những suy nghĩ vẫn chưa nguôi từ hôm qua tới giờ.

Tới nơi khi vừa bước vào sảnh công ty, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đã đứng chờ sẵn từ khi nào, là anh quản lý hôm qua, thấy cô bước vào thì liền tiến tới, giọng lịch sự nói.

- Cô là Lee Jiyeon?

Jiyeon lúc này thoáng chút bối rối nhưng rồi cũng gật đầu.

- Tôi là quản lý bộ phận, mời cô đi theo tôi, tôi sẽ giới thiệu công việc cho cô __ anh quản lý hơi mỉm cười nhẹ lịch sự trách sang một bên nhường cô đi trước.

Jiyeon khẽ gật đầu, cũng mỉm cười lịch sự, bước đi. Anh quản lý dẫn cô đi qua những hành lang rộng sáng trưng, thang máy dừng ở tầng cao nhất. Cửa thang máy mở ra, Jiyeon bước theo anh, lòng chỉ nghĩ đơn giản là sẽ được giới thiệu chỗ làm việc mới.

Nhưng khi cánh cửa phòng lớn trước mặt được đẩy ra, cô đứng khựng lại.

Trong căn phòng rộng, tiếng trò chuyện vừa rồi bỗng im bặt. Trước mắt cô... là toàn bộ các thành viên BTS.

Jiyeon gần như nín thở. Hôm qua, chỉ gặp lại Yoongi đã đủ khiến cô rối bời. Còn bây giờ... tất cả mọi người đều ở đây. Và trong số đó có một người mà cô sợ phải gặp lại nhất Kim SeokJin.

Trái tim cô chao đảo một nhịp. Nỗi hoảng loạn dâng lên đến nghẹn nơi cổ họng. Không nghĩ rằng ngày đầu tiên đi làm lại phải đối mặt với anh... nhanh đến như vậy.

Vẻ mặt Jiyeon thoáng sượng lại, khóe môi cố gượng cười, nhưng đôi mắt đã lộ rõ bối rối. Cô cứ tưởng mọi người khi thấy cô sẽ kiểu như Ồ lên một tiếng, hay ít nhất ngạc nhiên rồi thốt lên " Jiyeon này! " hoặc mấy câu khác đại loại vậy.

Nhưng không.

Căn phòng vẫn im ắng. Mọi ánh mắt đều hướng về cô, bình thản, xa cách... như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.

Trong khoảnh khắc ấy, Jiyeon cảm thấy bàn tay mình lạnh toát.

Không khí im lặng kéo dài thêm vài giây, cho đến khi người quản lý đứng cạnh Jiyeon lên tiếng phá vỡ khoảng trống ngột ngạt ấy.

- Xin giới thiệu với cách cậu, đây là cô Lee Jiyeon. Từ hôm nay, cô ấy sẽ tham gia vào đội ngũ quản lý của nhóm.

Anh dừng lại một chút, rồi tiếp lời như thả một quả bom nhỏ vào căn phòng.

- Cụ thể thì Jiyeon sẽ phụ trách trực tiếp quản lý cho SeokJin và Taehyung. Tôi và cô ấy sẽ cùng nhau hỗ trợ, trông chừng mọi hoạt động của nhóm.

Câu nói vừa dứt, Jiyeon cảm giác tim mình như ngừng đập một nhịp. Phụ trách... Jin? Hóa ra công việc mà cô đậu phỏng vấn lại là làm quản lý cho Jin...

Cô cứng người, bên tay cảm giác có cái gì đó ong ong lên, ánh mắt không liếc nhìn về Jin ngay mà khẽ liếc về phía anh Yoongi, trùng hợp là anh ấy cũng nhìn cô, Jiyeon khẽ nhướng mài ý muốn hỏi chuyện này là sao?

Yoongi cũng chẳng thua kém gì anh khẽ nhếch môi cười, rồi gật nhẹ đầu một cái, nhưng cái gật đầu này nhẹ tới mức chẳng có.

Jiyeon trong lòng lúc này càng hoảng loạn hơn, hóa ra hôm qua anh Yoongi cứ úp mở chuyện cô hỏi cô sẽ làm công việc gì, anh chỉ im lặng rồi quăng một câu " mai em sẽ biết " giờ thì cô biểu mọi chuyện rồi.

Rồi Jiyeon rời ánh mắt khỏi Yoongi, cô chuyển ánh nhìn qua Jin, người mà bao năm qua cô đã cố trốn tránh. Jin vẫn ngồi đó, gương mặt điềm tĩnh đến mức không thể đoán nổi trong lòng anh đang nghĩ gì.

Còn Taehyung nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt mang ý cười lướt qua cô rồi lại rời đi. Những người còn lại vẫn giữ sự im lặng khó hiểu, như thể cái tên " Lee Jiyeon" chẳng gợi lên ký ức nào.

Trong khi người quản lý tiếp tục giải thích đôi điều về công việc, Jiyeon chỉ đứng đó, bàn tay vô thức siết chặt lấy mép áo. Không biết do căng thẳng hay do ánh nhìn vô hình của ai đó vẫn đang dõi theo mình... mà tim cô đập loạn như trống trận.

Kim SeokJin lúc ấy ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, nhưng cô quá lộ liễu.

Khi người quản lý nhắc đến tên " Lee Jiyeon", ánh mắt Jin khẽ dao động. Trái tim anh bất giác rung lên một nhịp lạ thường, như thể âm thanh ấy kéo về một góc ký ức đã ngủ yên từ lâu.

Nhưng khi ngẩng nhìn cô gái đang đứng trước mặt, trong lòng Jin lại chùng xuống.

Gương mặt ấy... xa lạ, nhưng nó lại mang cho anh một cảm giác rất quen thuộc. Những đường nét có chút giống nhưng không hoàn toàn giống với hình dung mơ hồ mà anh từng khắc trong tâm trí. Trước đây, khi mọi thứ quanh anh chìm trong bóng tối, anh chưa từng một lần được thấy gương mặt Jiyeon, người đã ở bên cạnh anh những ngày khó khăn nhất. Anh chỉ biết giọng nói, hơi thở, và sự ấm áp của cô.

Giờ đây, dù người mang cái tên ấy đang ở ngay trước mắt, Jin lại không thể gắn kết hình ảnh này với người con gái anh từng nhớ mong. Cùng tên, nhưng khác họ. Cùng một âm thanh, nhưng chẳng cùng một người.

Ánh mắt Jin dừng lại trên cô thêm vài giây. Ở đâu đó, anh cảm nhận được một chút quen thuộc mơ hồ, không rõ đến từ cử chỉ, ánh nhìn hay đơn giản chỉ là sự trùng hợp của cái tên. Nhưng rồi anh tự nhủ... đó chỉ là ảo giác.

Anh khẽ rời mắt, nén lại sự hụt hẫng vừa len lỏi trong lòng mình xuống.

Lời anh quản lý vừa dứt, Jiyeon lúc này mới hoàng hồn trở lại, vội vàng khẽ cuối chào mọi người, cất tiếng nhỏ nhưng rõ ràng.

- Dạ...em chào mọi người ạ, ngày đầu tiên đi làm, em sẽ có nhiều sai sót, mong là mọi người sẽ bỏ qua, giúp đỡ em nhiều hơn ạ __ Jiyeon nở một nụ cười nhẹ, vẻ thân thiện.

- À...phải rồi, em có mua cà phê cho mọi người, ngày đầu tiên tới đây em không biết khẩu vị của các anh thế nào nên là em chọn cái dễ uống nhất, mọi người nhận cho em vui nha!

Jiyeon chợt nhớ tới mấy cốc cà phê mình vẫn đang cầm trên tay vội thốt lên sau đó đặt mấy ly nước ấy trên bàn.

Vừa đặt xong, Jiyeon còn chưa kịp rụt tay lại thì một anh Hoseok bên cạnh đã bật cười.

- Ôi, nhân viên mới mà chu đáo ghê. Mới sáng ra đã được mời cà phê, hôm nay chắc làm việc hăng lắm đây.

Jimin nhận ly từ tay Jiyeon, khẽ gật đầu

- Cảm ơn em nhé. Mùi thơm quá, đúng loại anh thích luôn.

Không khí trong phòng ban đầu khá gượng gạo, ai cũng giữ thái độ xã giao như thể chưa từng quen biết Jiyeon. Cô cũng chỉ mỉm cười nhẹ, lễ phép đưa từng ly cà phê đến tay các anh. Nhưng chỉ mỗi anh Jin là vẻ mặt lạnh tanh, giọng cũng lạnh nhạt không kém.

- Xin lỗi nhưng tôi đã uống rồi, cảm ơn cô đã mời __ SeokJin nói nhưng anh chẳng thèm nhìn lấy cô.

Tiếng cười rộn ràng chợt trùng xuống bởi câu nói của Jin

Jiyeon có chút ngượng ngùng nhưng rồi cũng mỉm cười cho qua chuyện.

- À..SeokJin cậu đi theo anh chút, có việc __ Anh quản lý chợt nhớ ra gì đó vừa uống xong rồi gọi khẽ anh Jin, sau đó hai người cùng bỏ ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại cô cùng mấy người còn lại. Ngay khi cánh cửa khép lại, không khí thay đổi hẳn. Những gương mặt đang giữ kẽ phút chốc giãn ra, tiếng cười bật trở lại như thể vừa được tháo bỏ lớp mặt nạ.

Và rồi Taehuyng đột nhiên thốt lên

- Trời ơi, Jiyeon nè! Lâu quá rồi mới gặp em

- Phải đó không nói với tụi anh lời nào mà đã bỏ đi rồi __ Hoseok thốt lên câu nói đùa.

- Những năm qua em sống tốt chứ? Jiyeon __ Jimin cũng buông lời hỏi thăm cô

Và rồi sau đó những lời hỏi thăm dồn dập đến mức Jiyeon không kịp phản ứng. Cô đứng khựng tại chỗ, ánh mắt ngơ ngác nhìn từng gương mặt vừa nãy còn lạnh nhạt nay đã tràn đầy thân thiện. Sự thay đổi quá đột ngột khiến tim cô đập nhanh, còn não thì trống rỗng, chẳng biết nên cười, nên trả lời hay nên hỏi lại điều, cả cơ thể chỉ đứng bất động tại chỗ.

Jiyeon khẽ chớp mắt vài lần, cố tìm lại bình tĩnh. Sự ấm áp bất ngờ từ những người trước mặt khiến lòng cô rung lên, nhưng đồng thời cũng có chút chênh vênh.

- Mọi...người....sao các anh....em tưởng...các anh không nhận ra em __ Jiyeon lúng túng nhất thời không biết nói gì, những lời trong đầu cứ tuôn ra, khiến cho câu nói của Jiyeon không trọn vẹn.

- ha ha...tụi anh nghe Yoongi huyng nói hết rồi, cũng muốn gia nhập vô hội che giấu thân phận giúp em __ Taehyung đột nhiên đứng dậy đi tới chỗ cô, đặt nhẹ khuỷu tay lên vai cô vừa cười vừa nói.

- Đúng vậy, nên là em cứ yên tâm làm việc ở đây nha __ Jimin

- Các anh... __ Giọng cô nhỏ, nửa như cười, nửa như nghẹn.

Khi biết mọi người đều đã biết sự thật, Jiyeon thoáng lặng người. Một mặt, cô thấy nhẹ nhõm vì không phải một mình gồng mình diễn kịch trước bao ánh mắt, vì giờ đây ít nhất vẫn có những người hiểu và đứng về phía mình.

Có một phần trong cô cảm thấy biết ơn Yoongi, vì anh đã giúp mình có thêm chỗ dựa. Nhưng cũng có một góc nhỏ sâu bên trong lại nhói lên... như thể cô đang lợi dụng sự cảm thông của họ để tiếp tục che giấu, điều đó khiến cô rất khó chịu

Vậy nên, khi nhìn thấy họ cười với mình sau khi Jin rời đi, trái tim Jiyeon vừa ấm lại, vừa thắt chặt. Cô không biết nên mỉm cười đáp lại hay giữ khoảng cách, chỉ biết đứng đó, bị cuốn vào dòng cảm xúc hỗn loạn mà chính mình cũng không cách nào thoát ra.

- Các anh không cần phải giúp em chuyện này đâu, đây là chuyện riêng của em....em không dám phiền đến các anh như vậy __ Jiyeon cúi đầu nói khẽ giọng nói có hơi nghèn nghẹn.

Phút chốc cả bọn nhìn nhau đầy lúng túng.

- Hazz...Jiyeon nè nhiều năm không gặp, tính cách của em vẫn không thay đổi nhỉ __ Taehuyng bên cạnh lên tiếng.

- Có gì đâu mà phiền, tụi anh thấy chuyện này cũng vui mà, phải không? __ Jungkook im lặng nãy giờ cũng bất đầu lên tiếng.

Jimin bật cười, gật đầu đồng tình với Jungkook.

- Ừ, em nghĩ tụi anh rảnh lắm hả? Đúng rồi đó, nên là tụi anh tự nguyện giúp em. Với lại... giữ bí mật kiểu này cũng thú vị phết.

Jungkook tay lại, dựa nhẹ ra ghế, ánh mắt dịu dàng nhìn Jiyeon.

- Vậy nên em không cần cảm thấy áy náy. Nếu em đã chọn cách này, tụi anh sẽ tôn trọng. Chỉ cần em ổn là được.

Hoseok bấy giờ cũng phải lên tiếng.

- Với lại tụi anh điều biết chuyện của gia đình em, chắc hẳn em cũng đã chịu khổ nhiều rồi

Jiyeon khẽ giật mình, ánh mắt hơi dao động khi nghe Hoseok nhắc đến chuyện gia đình cô. Jiyeon mím môi, cố giữ nụ cười, nhưng khóe môi run nhẹ.

- Các anh...cũng biết nữa sao...?

Hoseok nhìn cô, đôi mắt trầm xuống, nhưng anh không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu như muốn trấn an.

Yoongi lúc này mới cất giọng, nhẹ nhưng rõ ràng.

- Được rồi, chuyện cũng qua lâu rồi, hôm nay là ngày đầu tiên con bé đi làm, đừng mãi nhắc về quá khứ nữa

Câu nói ấy như chạm vào phần yếu mềm nhất trong lòng Jiyeon. Cô khẽ hít sâu, gượng cười để xua đi cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng.

- Em thật sự rất biết ơn... chỉ là... em không muốn làm ai khó xử...

Cô ngừng lại, ánh mắt thoáng chùng xuống khi vô thức liếc về phía cửa, nơi Seokjin và quản lý vừa rời khỏi.

- Tụi anh không thấy khó xử gì hết...được rồi mà câu chuyện kết thúc ở đây đi __ Taehuyng cười ấm áp nhìn cô

Jiyeon khẽ cắn môi, cổ họng như nghẹn lại. Cảm giác ấm áp từ những lời nói ấy khiến mắt cô hơi nóng lên, nhưng cô cố kìm để không bật khóc.

- Em... cảm ơn mọi người, thật sự cảm ơn các anh rất nhiều

Không khí trong phòng dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Họ bắt đầu nói chuyện linh tinh, trêu ghẹo nhau như thể chưa từng có khoảng cách nào tồn tại. Và trong khoảnh khắc đó, Jiyeon nhận ra... có lẽ mình vẫn còn một chỗ để dựa vào, ít nhất là cho đến khi nào... mà thôi đi...đừng nghĩ nữa...


End Chap

11/8/2025

Trời ơi tui không biết tui viết cái gì nữa, sao đọc lại thấy nó trớt quớt vậy trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com