Chap 67
Ánh mặt trời lại ló dạng, vài tia nắng xuyên qua những tán cây, rồi rơi xuống mặt đất.
Jiyeon giật mình thức dậy sao một giấc mơ dài.
- Chết sắp trễ rồi! __ Một giọng nói hốt hoảng phát ra, khi nhìn vào chiếc đồng hồ trên bàn, đồng hồ điểm 7h nhưng mà 7h30 Jiyeon phải có mặt ở chỗ làm việc không thì sẽ bị mắng.
Rồi sao đó Jiyeon vội vàng bước xuống giường lao thẳng vô nhà vệ sinh, mà không suy nghĩ gì nhiều.
Sau khi thay đồ sửa soạn xong hết, Jiyeon nhanh chống mang giày vào rồi ra khỏi nhà, mặc dù trễ nhưng vẫn không quên ghé qua quán mang nước uống đến cho cách anh.
Từ cái ngày Jiyeon nhận việc làm quản lý cho Jin và Taehyung, thì cũng đã một tuần trôi qua rồi.
Trong 1 tuần này, Jiyeon cũng trở nên bận rộn hơn, lịch trình của cô gần như kín mít. Sáng sớm, khi các nhân viên khác vừa lác đác tới công ty, Jiyeon đã có mặt, tay xách một túi lớn đầy những món nước có khi lại là bánh ngọt mang từ quán theo. Rồi đem đến, cô đặt chúng ngay ngắn trong phòng nghỉ của nhóm.
- Hôm nay em có pha chế thêm mấy món nước mới, ít calo nên là sẽ không ảnh hưởng tới việc mà các anh ăn kiên đâu ạ __ Jiyeon giọng dịu dàng nói.
Các thành viên còn lại, trừ Jin, ai cũng vui vẻ nhận.
Có những hôm cô mang bánh tới Taehyung còn trêu là
- Em mà làm quản lý lâu dài, chắc tụi anh tăng cân hết mất.
Yoongi ngồi ở ghế gần đó chỉ khẽ cong khóe môi, nhưng ánh mắt lại đầy sự hài lòng.
Chỉ riêng Jin, anh chỉ liếc qua chiếc ly Jiyeon đặt trước mặt, rồi thản nhiên đẩy sang một bên.
- Xin lỗi! Tôi không uống đồ của người khác mua khi chưa hỏi ý kiến. __ Giọng anh đều đều, lạnh như đá, khiến không khí khựng lại một nhịp.
Jiyeon không nói gì, mím môi, khẽ gật đầu
- Được lần sao tôi sẽ chú ý hơn.
Nhưng đây không phải lần đầu. Suốt một tuần qua, Jin giữ thái độ lạnh nhạt với cô, hầu như không bao giờ gọi tên cô, chỉ dùng những câu ngắn gọn, “ Cô ”, “ Mang cái này ”, “ Đưa cái đó đây ”. Đôi khi anh lại còn kiếm cớ bắt bẻ cô, chẳng hạn lịch trình bị kẹt xe 5 phút, anh cũng nhắc đi nhắc lại như một lỗi nghiêm trọng, hoặc khi áo của anh bị nhàu nhẹ, anh cũng buông một câu lạnh tanh
- Quản lý mà lại sơ suất vậy à?
Dù vậy, Jiyeon không phản bác. Cô chỉ lặng lẽ nhận, rồi làm tốt hơn vào lần sau. Jiyeon vẫn không hiểu lí do gì mà anh lại có thái độ lạnh nhạt, thậm chí là có thể chán ghét cô tới như vậy, nhưng cô có làm gì anh đâu chứ?, cách anh đối xử với những nhân viên khác tuy là anh cũng có hơi xa cách nhưng vẫn nói chuyện dịu dàng một cách lịch sự, ngược lại với cô anh không ngần ngài bày tỏa sự khó chịu của mình, tệ hơn còn nói ra những câu gây tổn thương nữa chứ.
Thấy thái độ của anh đối với mình như vậy, Jiyeon cũng có chút đau lòng, hình ảnh của anh bây giờ quá khác với anh của trước đây, lạnh lùng và xa cách.
Ngoài những lúc căng thẳng với Jin ra, thì công việc của Jiyeon cũng cuốn cô vào nhịp sống mới. Cô theo sát lịch trình của Jin và Taehyung, từ phòng tập vũ đạo, phòng thu, buổi chụp hình đến các buổi họp với ban quản lý. Lúc họ tập, cô tranh thủ sắp xếp đạo cụ, chuẩn bị nước, khăn lau, hoặc ngồi ghi chú lại những yêu cầu mà họ vừa nhắc.
Sự tỉ mỉ, nhanh nhẹn và tính cách dễ gần khiến Jiyeon nhanh chóng trở nên thân thiết với các thành viên còn lại và cả những đồng nghiệp trong công ty. Nhiều người ở phòng khác khi thấy cô đi ngang cũng mỉm cười chào, thậm chí có nhân viên nữ còn rủ cô ăn trưa cùng. Một số nhân viên nam, sau khi nghe tin “ quản lý mới của Taehyung và Jin” vừa xinh đẹp vừa tốt tính, cũng tìm cớ ghé qua chào hỏi.
Có hôm, khi Jiyeon đang sắp xếp tài liệu trong phòng nghỉ, một stylist nói nhỏ với cô.
- Jiyeon-ssi, em làm ở đây chưa lâu mà đã được mọi người quý rồi. Hiếm lắm nha.
Jiyeon chỉ biết cười, nhưng ánh mắt khẽ thoáng buồn khi liếc về phía Jin đang ngồi ở góc phòng, mắt dán vào điện thoại, như thể sự tồn tại của cô hoàn toàn không đáng để bận tâm.
Và cứ như thế, mỗi ngày đi làm của Jiyeon là xen lẫn giữa những tiếng cười thân thiện… và những cái nhìn lạnh lùng từ người cô muốn tránh nhất.
Mọi thứ trong một tuần của cô diễn ra như thế đấy...
Nhưng mà bỏ qua chuyện đó đi, hiện tại bây giờ Jiyeon đang phải đối mặt với thời gian, cô sắp bị trễ giờ rồi, ngồi ở ghế sau, cô không khỏi thúc giục người tài xế taxi chạy nhanh lên.
Khi tới công ty, thang máy lại đang chật kín, cô đành hít thở thật sâu rồi chạy bộ lên tầng. Tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp nhưng cô vẫn chạy vì thứ mà cô sắp phải đó mặt còn tệ hơn thế nữa, vừa tới cửa phòng chờ của nhóm, thì đã thấy Jin và Taehyung đang ngồi vào maekup, Jiyeon đứng ở cửa hai tay Jiyeon chống lên đồi gối, thở gấp, còn chưa để cô lấy lại hơi để giải thích, Jiyeon đã nghe giọng Jin vang lên.
- Cuối cùng cũng đến... __ anh nói, không nhìn thẳng vào cô mà chỉ liếc qua gương trong lúc nhân viên trang điểm đang chỉnh tóc cho mình.
- Tôi… xin lỗi, sáng nay… __ Jiyeon vừa mở miệng giải thích thì Jin cắt ngang.
- Cô nghĩ lý do của mình quan trọng lắm à? Đây không phải là trường học, tới muộn không ai ghi “vắng trễ” cho vui đâu. Ở đây, chỉ cần cô đến muộn một lần là cả lịch trình của tôi có thể bị ảnh hưởng.
- Đừng có vì lí do thiếu trách nhiệm của cô mà làm ảnh hưởng tới người khác.
Cả phòng bỗng im lặng. Một vài nhân viên khác cúi xuống giả vờ bận rộn. Taehyung bên cạnh thì nhíu mày, nhìn sang cô với ánh mắt ái ngại.
- Không sao đâu Jiyeon, đừng nói với anh là em chạy thang bộ lên đây nha __ giọng Taehuyng vừa dịu dàng như đang an ủi cô.
Jiyeon nhìn Taehuyng khẽ gật đầu rồi sau đó, quay về hướng Jin cúi đầu mím môi khẽ nói.
- Tôi hiểu rồi… tôi sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa.
Jin không đáp, chỉ ra hiệu cho stylist đưa áo khoác cho mình. Trước khi bước ra khỏi phòng để ra xe, anh còn quay lại.
- Cầm lấy lịch hôm nay và đừng để tôi phải nhắc lần nữa.
Cánh cửa đóng lại, để lại Jiyeon đứng lặng giữa căn phòng. Cô hít một hơi thật sâu, cố nuốt xuống cơn tủi thân, rồi nhanh chóng lên xe dành cho e-kip để kịp chuyến xe của mọi người.
Lúc lên xe Jiyeon vô tình gặp được chị Jiyoung.
- Ủa Jiyeon __ Jiyoung nét mặt thoáng bất ngờ sao đó nở nụ cười gọi tên cô.
Jiyeon nghe thấy có người gọi tên liền đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng nói thì cũng ngạc nhiên khi thấy Jiyoung.
- Chị Jiyoung! Chị cũng làm ở trong đây ạ __ Nét mặt Jiyeon lúc này cũng đã nở nụ cười.
- ừm...nhanh lên ngồi kế chị nè
Chiếc xe bắt đầu chạy tới địa điểm trong lịch trình đầu tiên, Jiyeon và Jiyoung cũng bắt đầu nói chuyện rôn rã.
- Hóa ra em là quản lý cho Jin và Taehyung à, wow...bất ngờ thật nha __ Jiyoung đột nhiên cảm thán lên một câu.
- Vậy là hóa ra chị làm Maekup cho anh Jimin à, em cũng bất ngờ lắm, vì chị em mình vừa làm chung công ty lại còn làm việc cho cùng một nhóm nữa __ Jiyeon.
- Ồ...vậy ra cái em quản lý xinh đẹp, tốt bụng mà mấy bộ phận khác đồn là em đó à, mấy nay chị cũng to mò người đó là ai mà sao nhiều người nói tốt tới vậy, lại thật không ngờ đó là em đấy. __ Jiyoung nheo mắt trêu
- Dạ...chắc tại mọi người nói quá, em nghe thấy ngại muốn chết __ Jiyeon cúi đầu mỉm cười ngại né tránh.
- Con bé này, người ta nói đúng mà ngại gì chứ __ Jiyoung.
Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy, cho tới khi xe khẽ chậm lại trước khi dừng hẳn ở một tòa nhà lớn, địa điểm làm việc đầu tiên trong lịch trình hôm nay.
- Tới rồi đó, xuống thôi em. __ Jiyoung đứng dậy, xách theo túi đồ nghề.
Jiyeon hít sâu một hơi trước khi bước xuống xe. Không khí buổi sáng mát nhẹ nhưng tim cô lại đập nhanh bất thường. Chị quản lý ở nơi đó phụ trách dẫn đường, đưa mọi người tới chỗ làm việc, Jiyeon xuyên qua hành lang đông người.
Chắc giờ hai anh cũng đã tới nơi rồi nhỉ, phải nhanh chóng tìm ra chỗ của mấy anh không là lại bị khiễn trách nữa mất.
Một lúc sao chị quản lý ấy dẫn mọi người tới phim trường, hôm nay cả nhóm các anh sẽ quay quảng cáo cho một hãng nước uống, phim trường từ lâu đã được decorate theo chủ đề mà dạo diễn đưa ra.
Jiyeon lúc này vẫn đang mãi nói chuyện phím với chị Jiyoung mà không hề biết có một cặp mắt đang dõi theo mình, cho tới khi Jiyeon nhìn thấy Taehuyng đang đứng đó, thì mới vội liếc qua Jin cũng đứng gần đó không xa, thấy cặp mắt lạnh như băng ấy của anh đang nhìn mình, Jiyeon biết ý vội vàng ngưng cuộc trò chuyện cùng Jiyoung lại sao đó cúi mặt bước tới chỗ Jin với dáng vẻ rục rè.
- Tôi xin lỗi __ Jiyeon.
- Đây là lần cuối cùng tôi nhắc cô, đã đến trễ lại còn nói chuyện không liên quan đến công việc, tôi không biết cô có xem trọng cái công việc cô đang làm hay không nữa, đừng để tôi phải nhắc cô thêm một lần nào nữa, tập trung vào chuyên môn giùm đi __ Jin ở trên cao vương nhìn xuống cố gái trước mặt mình, giọng lạnh tanh, gượng mặt không có chút cảm xúc.
Jiyeon bị mắng cũng chẳng giám nói nữa lời, chỉ biết cuối đầu, mà chịu nghe, mắng xong thì Jin lại ung dung rời đi như chẳng có chuyện gì.
Jiyeon khẽ thở dài, chắc hôm nay lại phải chịu cảnh ấy nữa rồi.
....
Cả buổi sáng hôm ấy, lịch trình của Jin và Taehyung dày đặc, không chỉ của riêng hai anh cả nhóm vẫn y chan như vậy, hầu như hôm nay mọi người điều đi chung với nhau, từ buổi ghi hình quảng cáo, chụp ảnh tạp chí, . Jiyeon và anh quản lý điều theo sát từng bước, cô tay cầm sổ ghi chú, liên tục kiểm tra giờ giấc và dụng cụ cần thiết.
Nhưng dù cô có cố gắng bắt chuyện hay báo cho Jin những thông tin cần thiết, anh chỉ đáp bằng những câu ngắn gọn, đôi khi là một tiếng “ ừ ” nhạt nhẽo hoặc cái gật đầu không cảm xúc.
Đến giờ ăn trưa, cả ekip tập trung ở phòng nghỉ. Cả nhóm các anh điều ngồi chung bàn với cô. Taehyung thì ngồi đối diện Jiyeon, vui vẻ gắp cho cô vài món ăn, còn Jin thì ngồi cạnh Hoseok ở cuối bàn, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với mọi người, không một lần nhìn về phía cô.
Khi chuẩn bị sang địa điểm tiếp theo để chụp hình cho 1 cuốn tạp chí, một nhân viên hậu cần lỡ tay đưa nhầm đạo cụ. Jiyeon đã nhanh mắt phát hiện ra, vội vàng chạy lại định nhắc Jin. Nhưng trước khi cô kịp mở miệng, anh đã lạnh lùng lướt qua.
- Nếu cô là quản lý, thì đừng để mấy chuyện nhỏ nhặt này tồn tại.
Không một lời cảm ơn hay quan tâm, Jin tiếp tục bước thẳng ra xe, để lại Jiyeon đứng lặng, đôi bàn tay siết chặt quyển sổ.
Cả ngày hôm đó trôi qua như vậy Jin hoàn toàn coi cô như không tồn tại, chỉ nói khi cần thiết và luôn giữ khoảng cách. Khi lịch trình kết thúc vào tối muộn, anh bước xuống xe, chỉ nói với Taehyung.
- Mai 8 giờ nha, em đừng để trễ đấy
- Hả...anh nói gì __ Taehyung ngơ ngác nhìn Jin.
Nhưng anh chẳng buồn giải thích, chỉ khẽ liếc mắt tới góc của bãi đậu xe. Rồi bỏ đi.
Jiyeon đứng dưới ánh đèn vàng trong bãi xe, thấy thái độ đó của anh, cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ khẽ thở dài mệt mỏi nhưng không thể than vãn. Cô tự nhủ
- Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thôi…__ rồi lặng lẽ quay người bước đi về.
End Chap
12/8/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com