Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 68

Hôm nay Jiyeon bận việc cả ngày không phút nào được nghỉ cả, đến khi tan làm cũng đã gần 10h tối, nhưng mà hôm nay cô sẽ không về nhà ngay, bởi vì cô muốn đến nhà tưởng niệm để thăm bố mẹ.

Gần 3 tuần kể từ lần cuối cùng cô đến đây, do là không có thời gian nên cũng chẳng đến thăm bố mẹ thường xuyên như trước được nữa, nhưng hôm nay đột nhiên cô lại muốn đến đó, cũng là vì trong lòng Jiyeon đang gợn sóng, muốn tìm một nơi để giải tỏ.

Đứng trước nhà tưởng niệm quen thuộc Jiyeon bước vào trong, cô đi thẳng đến trước hai tấm di ảnh của bố mẹ, đặt bó hoa cúc trắng mình vừa mua trên đường tới đây.

Jiyeon đưa tay chạm vào gương mặt bố mẹ trong ảnh, khỏe môi khẽ công lên, nhưng lòng lại nhói đau, Jiyeon bắt đầu nhẹ giọng nói.

- Bố mẹ, Jiyeonie đến thăm hai người đây, con xin lỗi vì thời gian này con bận nhiều việc quá nên không đến đây thăm bố mẹ thường xuyên được, bố mẹ đừng buồn con nhé.

Cô ngẩng đầu, cố gắng mỉm cười nhưng giọng vẫn run run

- Bố mẹ biết không, dì Haneul đã tặng cho con quán cà phê của dì ấy đó, lúc đầu con vốn không muốn nhận đâu, nhưng cũng tại dì Haneul cứ khuyên mãi, nên con cũng đã nhận rồi ạ.

- Từ khi con có một thứ thuộc về mình, con thấy vui lắm ạ, con đã trang trí lại quán cà phê đó, à...con đặt tên cho quán của con là Happy Beans đó ạ.

- Kể từ khi có quán cà phê đó, con đã cố gắng học thêm cách pha chế thêm mấy món nước uống cho quán, con còn học thêm cách làm bánh nữa mẹ ạ, lần đầu tiên trong đời con thấy con thật sự đã trưởng thành rồi bố mẹ.

- Con cũng đã xin vào làm việc ở một công ty giải trí lớn lắm ạ, công việc của con cũng ổn định, và con cũng đã gặp lại anh ấy ở công ty đó, trong hơn 1 tuần nay con làm việc với anh ấy...

- Hazz...anh ấy có hơi không thân thiện với con cho lắm, nhưng cũng không sao, dù gì thì ngoài anh ấy ra cũng nhiều người trong công ty quý con lắm bố mẹ ạ, đặt biệt là các anh trong nhóm ấy, họ đối xử với con tốt lắm, chỉ là....

- Con không hiểu sao anh Jin lại có thái độ lạnh nhạt với con như vậy, còn hay kiếm cớ này nọ bắt bẻ con nữa bố mẹ, nhiều lúc con cũng buồn lắm, nhưng thoáng một chút là hết à.

Jiyeon nghẹn ngào một chút, rồi cố tiếp tục

- Con vẫn đang cố gắng làm việc rất chăm chỉ ạ, bố mẹ thấy con giỏi không.

- À...Mà phải rồi, người chủ mới của ngôi nhà mình ấy bố mẹ, cô ấy tốt lắm, cô ấy nói con có thể tới đó thường xuyên để chơi với cô ấy và con cũng hay đến đó lắm ạ.

- Một phần vì con nhớ ngôi nhà ấy, nhưng bố mẹ biết không, cô ấy rất tốt ạ ngôi nhà của mẹ hoàng toàn không có chút thay đổi gì đâu ạ, vẫn y như lúc bố mẹ còn sống, chỉ là có hơi thay đổi một số nội thất bên trong thôi ạ

- Cô ấy đã giữa lời hứa với con. Con định là sẽ kiếm tiền thật nhiều để mua lại ngôi nhà của bố mẹ, con thật sự không muốn mất ngôi nhà ấy đâu ạ.

- Và bây giờ con vẫn đang cố gắng, sẽ sớm thôi con hứa đó, còn sẽ lấy lại tất của những gì mà bố mẹ đã mất.

- Vậy bố mẹ nghỉ ngơi nha, con về đây ạ, ngày khác con sẽ đến thăm hai người.

Jiyeon quay lưng bước đi ra khỏi nhà tưởng niệm lòng cô, từng cảm xúc rối bời, xen lẫn nỗi cô đơn sâu thẳm. Ánh trăng sáng vằng vặc trên cao như soi rọi bóng lưng nhỏ bé của một cô gái đang có gắng sống từng ngày.

......

Tuần thứ hai Jiyeon làm việc ở đây.

Nhịp làm việc đã trở nên quen hơn, nhưng với Jiyeon, mọi thứ vẫn không dễ dàng. Cô vẫn đến sớm như thường lệ, từ lần đi trễ hôm ấy, Jiyeon đã không dám đi trễ thêm lần nào nữa, tới rất đúng giờ có khi lại đến sớm hơn cả SeokJin nữa, khiến anh ấy chẳng nói được câu nào trách phạt cô cả, Jiyeon vẫn mang theo đồ uống và bánh cho mọi người, cẩn thận chọn món Jin hay uống nhất, nhưng lần nào cũng bị anh lướt qua như không nhìn thấy. Có hôm anh nhận ly nước từ tay cô, nhưng chỉ nhấp một ngụm rồi để lại nguyên trên bàn suốt cả buổi.

Lịch trình tuần này bận rộn hơn. Jin và Taehyung liên tục có lịch ghi hình quảng cáo và chụp tạp chí. Jiyeon phải lo đủ thứ, từ chuẩn bị trang phục, kiểm mọi thứ, giữ liên lạc với stylist, cho đến canh thời gian để không ai bị trễ. Cô chạy ngược chạy xuôi đến mức vừa ngồi xuống đã lại phải đứng dậy.

Một buổi sáng, khi mọi người đang chuẩn bị cho buổi chụp, Jiyeon đứng ngoài phòng thay đồ, tay cầm bảng check-list.

- Quần vest màu xám, sơ mi trắng, cà vạt đen… __ cô vừa đọc vừa gạch chân để đánh dấu.

Bất ngờ, Jin bước ra, nhìn chiếc cà vạt trên tay cô rồi nhíu mày.

- Đây không phải cà vạt tôi chọn.

- Sao? Tôi… tôi lấy đúng cái stylist đưa mà… __ Jiyeon hơi lúng túng.

- Tôi nói rồi, cái đó quá ngắn, không hợp với quần áo tôi đang mặc. Cô không nghe hay cố tình? __ giọng anh lạnh, đủ lớn để vài người trong phòng nghe thấy.

Không khí bỗng chùng xuống. Stylist vội xen vào.

- À… là lỗi của tôi, để tôi lấy cái khác. Chắc tôi đưa nhầm.

Jiyeon không nhìn anh, chỉ cúi đầu cảm ơn chị stylist, nhưng hai tay siết chặt. Lỗi không hẳn do cô, nhưng ánh mắt Jin khiến cô thấy như mình vừa phạm một sai lầm không thể tha thứ.

Taehuyng một góc nghe thấy anh Jin lớn tiếng, vội vàng chạy ra, cũng đã nắm được tình hình, anh chỉ nhẹ giọng nói.

- Ây...huyng à chỉ là một chiếc cà vạt thôi mà, anh có cần phải căng thẳng tới vậy không __ Taehuyng vỗ vỗ vai Jin để xoa dịu không khí.

- Dù gì cũng đâu phải lỗi của em ấy đâu, anh lại quát người ta như vậy.

Jin nghe thấy nhưng nét mặt vẫn không thay đổi, anh im lặng không nói gì, chỉ lo chỉ lại tay áo sơ mi, hoàng toàn lơ luôn câu nói của Taehuyng.

Taehuyng thấy thế cũng chẳng biết nói gì hơn, thở nhẹ một hơi rồi liếc sang Jiyeon như muốn an ủi.

- Không sao đâu Jiyeon, không phải lỗi của em, đừng buồn nữa __ Taehuyng đặt nhẹ tay lên vai cô rồi giọng dịu dàng an ủi.

Stylist lúc này đã lấy đúng cái cà vạt của Jin, vội đưa ra, Taehuyng nhận lấy đưa tới trước mặt Jin.

- Nè của huyng đây __ Taehuyng

Jin cầm lấy nhưng vẫn không nói gì, chỉ quăng một ánh mắt lạnh tanh nhìn Jiyeon môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi thôi.

---

Trái ngược với Jin, Taehyung lại càng thân với cô hơn. Anh hay rủ Jiyeon ngồi ăn cùng khi nghỉ trưa, đôi lúc còn kéo cô vào trò chuyện với nhân viên khác. Nhờ vậy, Jiyeon quen thêm nhiều người ở các phòng ban khác, từ marketing đến thiết kế. Một số người còn chủ động nhắn tin hỏi thăm hoặc gửi cho cô những thông tin hữu ích về công việc, giúp công việc của Jiyeon cũng dễ dàng hơn.

Nhưng chính điều đó đôi khi lại khiến Jin cau mày. Một lần, khi buổi ghi hình kết thúc, Jin thấy cô đứng nói chuyện với một nhân viên nam ở bộ phận ánh sáng, anh bước ngang qua, bỏ lại một câu không rõ là bâng quơ hay nhắm vào cô.

- Làm quản lý mà có thời gian tám chuyện cũng giỏi nhỉ?

Jiyeon nghe rõ, nhưng chỉ mỉm cười chào người kia rồi theo sau Jin, không đáp lại.

Cả tuần thứ hai trôi qua như thế. Jiyeon càng được mọi người quý mến bao nhiêu, thì khoảng cách với Jin lại càng xa bấy nhiêu.

Chẳng biết bao giờ mới kết thúc chuyện này nữa, thật khổ thân Jiyeon mà.

.......

Tuần thứ ba Jiyeon làm việc ở đây.

Lịch trình của Jin và Taehyung dạo này chung lịch trình của nhóm, dày đặc hơn hẳn, nhưng cũng đỡ cho Jiyeon vì có anh quản lý giúp.

Jiyeon hầu như chẳng có thời gian nghỉ ngơi, sáng sớm đã có mặt ở công ty, tối muộn mới về. Những buổi ghi hình kéo dài đến tận đêm, còn những ngày không ra ngoài thì là hàng loạt cuộc họp, tập luyện và chụp ảnh hậu trường.

Với Taehyung và các thành viên khác mọi thứ vẫn thoải mái. Các anh luôn chào cô bằng một nụ cười tươi, nói chuyện cũng rất vui vẻ, thỉnh thoảng Taehuyng còn mang đồ ăn nhẹ để cả hai chia sẻ. Nhưng với Jin thì khác. Anh vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt, thậm chí dường như có phần… soi xét hơn trước, mỗi lần gặp mặt cô là khó chịu.

Có hôm, khi Jiyeon vừa đưa cho anh lịch trình in ra từ phòng quản lý, anh liếc qua rồi buông một câu.

- Cô in nhầm lịch trình cũ rồi.

- Sao chứ? Tôi vừa… __ cô định giải thích thì Jin ngắt lời.

- Lần sau nhớ kiểm tra kỹ trước khi đưa cho tôi.

Ngay lúc đó, anh quản lý bước đến, và xác nhận đây đúng là lịch mới nhất và lỗi không nằm ở Jiyeon. Jin chỉ im lặng, cất tờ giấy vào túi, không xin lỗi cũng chẳng nói gì thêm.

Trong công ty, Jiyeon tiếp tục được nhiều đồng nghiệp yêu quý. Phòng makeup hay đưa cho cô thử mấy sản phẩm mới, bộ phận ánh sáng thì rủ ăn trưa chung, còn vài nhân viên nam ở phòng quay hậu trường cũng thường ghé qua trò chuyện. Tin nhắn trong điện thoại cô mỗi ngày đều tăng, toàn là lời mời đi uống cà phê hoặc tụ tập sau giờ làm. Nhưng tất cả lời mời cô điều từ chối hết.

Việc đó không qua mắt Jin. Một buổi chiều, khi cô vừa cùng nhóm nhân viên hậu trường bước ra khỏi thang máy, đơn giản là gặp nhau rồi đi chung lên chỗ làm việc thôi, không có gì là quá đáng cả.

Jin từ xa bước lại, giọng khẽ nhưng lạnh

- Cô ở đây để làm việc hay kết bạn?

Jiyeon khựng lại, môi mím chặt. Cô muốn đáp, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu, bước qua anh để tiếp tục công việc.

Cả tuần thứ ba trôi qua với những khoảng lặng căng thẳng như thế. Jiyeon cảm nhận rõ rằng Jin vẫn chưa hề muốn mở lòng, nhưng sâu trong ánh mắt anh đôi khi lại có điều gì đó cô không thể đoán nổi, như thể anh đang cố giữ khoảng cách, nhưng lại không hoàn toàn vô cảm.

Tuần thứ 4 Jiyeon làm việc ở đây

Tuần thứ tư bắt đầu như mọi ngày, lịch trình kín mít với các buổi họp, lịch tập vũ đạo của nhóm. Jiyeon vẫn theo sát, lo liệu từng chi tiết nhỏ cho Jin và Taehyung. Với các thành viên khác cô vẫn vui vẻ, vẫn y như 4 năm trước, khi cô mới quen biết mọi người, nhưng với Jin thì vẫn cứ như vậy, anh vẫn chỉ có 1 thái độ lạnh lùng với cô, chỉ duy nhất với cô thôi, còn những người khác thì anh vẫn vui vẻ, thân thiện, nói chuyện có vẻ hài hước nữa chứ, thật là con người gì đâu mà khó đoán, đáng ghét như vậy cơ chứ.

Buổi sáng hôm đó, Jiyeon vẫn như mọi ngày ghé quán cà phê của mình, mang nước đến cho các anh, việc này như đã là thối quen rồi. Tay ôm một túi lớn toàn ly nước, cô định bắt taxi đi thẳng đến chỗ làm.

Nhưng vừa bước ra khỏi cửa quán, một chiếc xe máy phóng vụt qua, bánh trước quẹt mạnh vào người cô.

- Á!

Jiyeon mất thăng bằng, ngã xuống nền gạch lạnh buốt, ly nước trong tay rung bắn, may mà cô kịp giữ chặt nên không đổ. Cánh tay phải của cô va xuống đất rát buốt, máu bắt đầu rỉ ra từ vết trầy dài.

Người shipper thắng gấp, cuống quýt dựng xe rồi chạy lại hỏi thăm cô

- Chị ơi, em xin lỗi, em không để ý… Chị có sao không?

Jiyeon cắn môi, hít sâu một hơi, gượng đứng dậy.

- Không sao… anh đi đi, tôi không sao hết

Cô nhanh chóng giải quyết mọi chuyện, từ chối cả lời đề nghị đưa đi khám của người shipper kia. Thứ duy nhất cô nghĩ tới lúc này là “ Phải đến công ty ngay, không thì trễ mất.”

Jiyeon giơ tay vẫy taxi, cánh tay phải vẫn đang rỉ máu nhưng cô cố không nhìn. Thật trớ trêu, lên được taxi rồi nhưng vừa chạy được một lúc, thì đường lại kẹt cứng, từng phút trôi qua như nhát dao cứa vào sự sốt ruột trong lòng cô.

Khi Jiyeon tới công ty, Jin và các thành viên đã có mặt trong phòng tập. Vừa bước vào phòng, chưa kịp đặt túi cà phê xuống, giọng Jin vang lên, lạnh và sắc

- Lại tới trễ, cô có biết chỉ vì cô mà tốn thời gian của tụi này không hả?

Jiyeon sững lại, mím môi, giọng nói nhẹ như gió thổi.

- Xin lỗi… hôm nay tôi gặp…

- Đừng lấy lý do! __ Jin cắt ngang, ánh mắt không một chút cảm thông

- Đây là công việc. Nếu cô không thể đi làm đúng giờ, thì đừng làm việc ở đây nữa. Cà phê có mua bao nhiêu cũng vô nghĩa nếu cô cứ vô trách nhiệm như thế!

- Nếu cô có thời gian mua cà phê tới đây, vậy tại sao không cố gắng đi làm đúng giờ được vậy?

Không khí chùng xuống, các thành viên khác nhìn nhau, một vài ánh mắt lo lắng liếc về phía Jiyeon.

Lời nói của Jin như nhát dao xoáy vào lòng cô. Cơn đau ở cánh tay khiến mắt cô hơi nhòe đi, nhưng sự uất ức và tổn thương mới là thứ làm ngực Jiyeon nghẹn lại.

Cô hít một hơi thật sâu, giọng run nhưng dứt khoát.

- Anh nghĩ tôi coi thường công việc sao? Anh nghĩ tôi muốn đến trễ lắm hả! Anh có biết vì sao tôi đến trễ không?

- Trên đường tới đây, tôi bị xe quẹt, ngã giữa đường, tay chảy máu đau rát… nhưng tôi vẫn mặc kệ mà nhanh chống tới đây, vì sợ trễ! Anh có biết tôi đã cố gắng thế nào không hả?

Giọng Jiyeon không còn nhẹ nhàng nữa, những uất ức của mấy tuần nay bị kiềm nét giờ như đang trào dâng lên, ánh mắt Jiyeon cũng thoáng phũ lên một lớp nước, nhưng Jiyeon không khóc.

Jin thoáng khựng lại. Anh vốn chưa từng thấy dáng vẻ Jiyeon nổi nóng như thế này, ánh mắt giật mình nhưng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt. Jiyeon nói tiếp.

- Anh chỉ nhìn thấy tôi đi trễ, nhưng anh không nhìn thấy lý do. Anh chưa bao giờ để tôi một lần được giải thích, anh chỉ lạnh lẽo nhìn tôi, áp đặt tôi như một kẻ tội đồ.

- Tại sao anh lúc nào cũng đối xử với tôi như thế, tại sao lúc nào anh cũng bắt bẻ tôi đủ thứ, tôi lúc nào cũng cố gắng làm tốt công việc của mình, nhưng sao anh không công nhận nó chứ, anh chỉ cố tìm ra lỗi sai của tôi để có cớ trách mắng tôi.

- Những lần trước tôi không nói, nhưng không có nghĩa tôi sẽ mãi im lặng để anh muốn nói gì thì nói.

Cả phòng im phăng phắc. Jin đứng đó, ánh mắt hơi dao động, nhưng không nói gì thêm. Jiyeon siết chặt túi cà phê, rồi đặt mạnh xuống bàn, cô quay người bước ra khỏi phòng

Taehyung và Jimin chỉ biết nhìn theo, còn Yoongi khẽ chau mày, thở dài. Ai cũng nhận ra cánh tay của Jiyeon đang rướm máu, và hiểu rằng, hôm nay, cô đã chịu đủ.

Cánh cửa khép lại sau lưng Jiyeon, để lại bầu không khí nặng nề trong phòng.
Không ai lên tiếng, chỉ còn tiếng Taehyung khẽ nhích ghế, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Yoongi là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên.

- Hyung à...anh hơi quá đáng rồi đó, cũng không có trễ lắm đâu, anh có biết tay con bé đang chảy máu không?

Jin quay sang nhìn Yoongi, ánh mắt ngạc nhiên.

- Chảy máu?

- Ừm...Con bé nói thật đấy __Yoongi nói, giọng trầm đều nhưng chứa ý trách móc.

Jungkook bên cạnh cũng gật nhẹ.

- Em còn vừa nhìn thấy…có vết bầm ở đầu gối nữa ấy.

Jin siết chặt hàm, ký ức về ánh mắt uất ức của Jiyeon khi nãy như dội lại.
Anh nhớ từng lời cô nói, nhớ cả cách giọng cô run lên vì kìm nén.

Taehyung khoanh tay, thở hắt ra.

- Hyung à, anh cũng đừng nên quá lạnh nhạt với em ấy, dù gì em ấy cũng có làm gì anh đâu, anh đừng vì những cảm xúc riêng mà làm tổn thương người ta.

Jin không trả lời, chỉ quay mặt đi, nhưng bàn tay đang đặt trên đùi khẽ nắm lại. Trong đầu anh chợt hiện ra viễn cảnh Jiyeon ôm túi cà phê, tay rướm, chen giữa dòng xe để kịp đến công ty. Một hình ảnh làm tim anh bỗng nhói lên.

Anh đứng dậy, không nói thêm lời nào, bước nhanh ra khỏi phòng.
Các thành viên chỉ nhìn nhau, biết chắc anh định đi đâu.


End Chap.

13/8/2025

Hazz....mình có nên hành cặp chính này tiếp không, mình thấy chưa đủ khổ, chap này mình viết có hơi...ừ mình thấy cũng tạm nha, không hay lắm, để có thời gian mình chỉnh sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com