Chap 69
Jiyeon bước thật nhanh ra hành lang, cố giữ dáng vẻ bình tĩnh, nhưng cánh tay rỉ máu và cổ họng nghẹn cứng khiến cô như không thở nổi. Vừa đến gần nhà vệ sinh, cô gần như lao vào, khóa cửa lại.
Dựa lưng vào cánh cửa lạnh buốt, Jiyeon để mặc cơ thể trượt xuống.
Nước mắt bắt đầu rơi, không phải tiếng nức nở ồn ào, mà là từng giọt lặng lẽ, nóng hổi, nước mắt rơi xuống bàn tay đang ôm lấy cánh tay bị thương, áo sơ mi màu xanh nước cũng chẳng che được vết máu dính trên cánh tay của Jiyeon
Cô cũng chẳng rõ mình đang khóc vì cơn đau rát ở vết xước hay vì nổi uất ức và những lời nói lạnh lùng vừa rồi. Có lẽ… là vì cả hai.
Ngoài hành lang, Jin đẩy mạnh cửa phòng họp, bước nhanh theo hướng Jiyeon vừa rời đi. Ánh mắt anh đảo quanh, tìm kiếm từng góc, từng hành lang, nhưng không thấy bóng dáng cô đâu.
Anh khựng lại, định đi xa hơn thì bắt gặp anh quản lý đang từ thang máy bước ra.
- Jin, nhanh lên, gọi mọi người tới phòng tập đi, đến giờ phải tập vũ đạo mới rồi. __ giọng anh quản lý vang lên ngay khi gặp Jin.
Jin hơi do dự, nhìn về phía cuối hành lang như muốn tìm thêm một lần nữa. Nhưng tiếng gọi thúc giục của anh quản lý kéo anh về. Anh chỉ im lặng gật đầu, rồi quay người, sải bước đến phòng tập vũ đạo cùng các thành viên.
Nhưng bước chân anh lại nặng trĩu, và trong đầu vẫn văng vẳng hình ảnh đôi mắt đỏ hoe của Jiyeon trước khi cô bỏ đi, lòng bổng dưng thắt lại.
Jiyeon ngồi trong nhà vệ sinh thêm vài phút nữa, sao khi đã bình tĩnh và dừng khóc, cô hít sâu nhiều lần để xua đi cảm giác nghẹn ở cổ họng. Jiyeon lấy khăn giấy lau khô nước mắt, chỉnh lại tóc và quần áo, rồi dán tạm một lớp băng cá nhân quanh vết thương ở cánh tay. Lớp băng không che được hoàn toàn nhưng ít ra cũng làm máu ngừng chảy, một lúc.
Cô soi gương một lần nữa, ép bản thân phải mỉm cười thật nhẹ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Không được để ai biết… không được yếu đuối như vậy. __ Jiyeon tự nhủ, rồi bước ra ngoài, hướng thẳng về phòng tập, mặc dù còn đang rất giận anh, nhưng công việc mà vẫn phải tiếp tục.
Khi cánh cửa mở ra, không khí bên trong tràn ngập tiếng nhạc và tiếng giày cọ xát trên sàn lót gỗ. Jiyeon tiến lại đứng cạnh anh quản lý, tay cầm bảng lịch trình, ánh mắt chăm chú dõi theo từng động tác của mọi người… nhưng tuyệt nhiên không một lần nào hướng về phía Jin.
Ngược lại, Jin lại không giống cô. Giữa nhịp nhạc, anh vô thức liếc về phía góc phòng nơi Jiyeon đang đứng. Mỗi lần bắt gặp dáng cô đứng thẳng, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng xa cách, trong lòng anh lại có cảm giác là lạ, giống như cô đang dựng một bức tường ngăn cách giữa cả hai.
Có lúc vì anh cứ không khỏi liếc nhìn Jiyeon nên đã mất tập trung, chân bước lệch nhịp, tay hạ chậm hơn một nhịp so với mọi người.
- Jin, tập trung lại đi! __ anh quản lý cau mày lên tiếng nhắc nhở.
Jin hít một hơi, gật đầu, nhưng trong đôi mắt vẫn còn ánh nhìn chệch hướng về phía Jiyeon. Cô thì vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, ghi chép điều gì đó vào bảng, dường như hoàn toàn không nhận ra hay không muốn nhận ra ánh mắt ấy.
Buổi tập kéo dài thêm gần một tiếng nữa mới kết thúc, lần một, vì là tập vũ đạo mới cho MV sắp ra mắt, nên cả ngày hôm nay các anh chỉ có việc tập luyện thôi, không có hoạt động khác.
Âm nhạc tắt hẳn, mọi người bắt đầu giải tán ra để nghỉ ngơi, ngồi xuống uống nước hoặc nói chuyện với nhau. Jin lau mồ hôi bằng khăn, ánh mắt vẫn vô thức tìm kiếm bóng dáng ở góc phòng.
Jiyeon đang đứng đó, kiểm tra lại các ghi chú trong bảng lịch trình mình vừa mới sắp xếp. Ánh sáng từ đèn phản chiếu lên gương mặt cô, khiến đường nét càng thêm rõ ràng, nhưng vẻ lạnh nhạt kia vẫn không hề thay đổi.
Jin định bước về phía cô, trong lòng có một câu muốn nói, nhưng chính anh cũng không rõ là để xin lỗi hay chỉ để mở lời cho bớt khoảng cách. Chỉ cần thêm vài bước chân nữa thôi…
- Jiyeon! __ tiếng anh quản lý vang lên trước khi anh kịp mở miệng nói.
Cô lập tức ngẩng đầu, xoay người nhìn về phía anh quản lý.
- Dạ?
- Em qua đây một chút, anh có việc muốn trao đổi lại với em.
Jiyeon gật nhẹ, thu lại bảng lịch trình rồi nhanh chóng bước về phía anh quản lý, hoàn toàn không nhìn thấy Jin đang đứng phía sau, cách mình chỉ vài bước nữa.
Jin chợt khựng lại, bàn tay siết chặt chiếc khăn. Ánh mắt anh dõi theo bóng lưng cô, cảm giác như câu nói vừa định thốt ra bị nghẹn lại nơi cổ họng. Một lần nữa… lại bỏ lỡ.
....
Đến giờ ăn trưa
Jiyeon đi cùng chị Jiyoung xuống căn tin để ăn trưa. Hai người chọn một góc bàn yên tĩnh, vừa ăn vừa trò chuyện đôi chút về công việc và mấy câu chuyện nhỏ trong công ty.
- Hôm nay em sao vậy, có chuyện không vui à? __ chị Jiyoung vừa gắp thức ăn vừa hỏi.
- Dạ… không có gì đâu chị __ Jiyeon mỉm cười nhẹ, nhưng trong đáy mắt vẫn lẩn khuất mệt mỏi.
- Mà chuyện của em với cậu SeokJin sao rồi, còn căng thẳng như vậy à?
- Vâng...chẳng có gì mới mẽ cả, mà chị đừng nhắc anh ấy với em...! __ Jiyeon tỏ rỏ thái độ không vui khi Jiyoung nhắc đến Jin.
- Hửm sao vậy, cậu ta lại bắt nạt em sao..? __ Thấy thái độ của nhỏ em như vậy Jiyoung có chút tò mò nên hỏi.
- À...Không có gì đâu chị, mình ăn tiếp đi __ Jiyeon ánh mắt lảng tránh, cố mỉm cười cho qua chuyện.
Jiyoung trong lòng đã thấy kì lạ, nhưng cũng không hỏi gì thêm, chuyện SeokJin đối xửng lạnh lùng với Jiyeon, con bé điều kể với cô hết, chính cô cũng thấy lạ, cô làm việc cho nhóm cũng đã 6 năm rồi, nhưng mà thấy SeokJin đâu có quá đáng như lời Jiyeon kể, cậu ấy cũng hòa đồng vui vẻ với mọi người lắm mà, nhưng sao đối với Jiyeon lại lạnh lùng xa cách như vậy, chính Jiyoung cũng thấy lấn cấn.
Ăn xong, Jiyeon không quên ghé qua quầy mua thêm mấy phần cơm hộp và đồ uống mang về cho các anh. Cô kiểm tra kỹ từng phần, còn dặn nhân viên gói riêng đồ ăn theo khẩu vị từng người.
Khi trở lại phòng tập, thấy các anh vẫn đang nghỉ ngơi, Jungkook và Taehyung đang ngồi xem điện thoại, còn những thành viên khác có người nằm dài trên sàn có người vẫn còn tập lại mấy động tác mình chưa nhớ. Jiyeon mỉm cười bước vào đặt từng phần trước mặt từng người.
- Đây là phần của anh Yoongi ạ.
- Còn của anh Hoseok và Jimin đây.
- Taehyung và Jungkook, NamJoon mấy anh ăn nóng nhé.
Không khí trở nên rôm rả ngay lập tức. Mọi người vừa cảm ơn vừa trêu cô vì quá chu đáo.
- Cha! Xem Jiyeon chu đáo chưa kìa __ Hoseok
- Cảm ơn em nha, tụi anh định đi ăn nhưng làm biếng quá, may có em __ Jimin.
Chỉ riêng Jin, khi Jiyeon đặt phần ăn xuống bàn trước mặt anh, cô không nói gì nhiều, chỉ để xuống xong rồi rời đi.
Jin khẽ nhíu mày, ánh mắt dõi theo bóng cô, trong lòng có chút khó chịu nhưng lại không nói gì. Những tiếng cười nói xung quanh càng khiến khoảng cách giữa hai người trở nên rõ rệt hơn.
Xong giờ nghỉ trưa, mọi người bắt đầu tập luyện tiếp, Jiyeon vẫn ở một góc quan xác suốt quá trình.
Kết thúc buổi tập hôm nay, đồng hồ đã chỉ gần 6 giờ tối. Jiyeon trở về phòng họp, thu dọn đồ đạc vào túi xách, trong đầu chỉ mong nhanh chóng rời khỏi công ty mà thôi
Vừa quay người ra cửa, cô chợt khựng lại. Ở ngay khung cửa, Jin đang đứng dựa nhẹ vào tường, trên tay còn ôm một hộp cứu thương.
Ánh mắt anh không còn sắc lạnh như buổi sáng, nhưng lại chứa chút gì đó lặng lẽ.
Jiyeon chỉ cần nhìn thôi là hiểu anh muốn làm gì. Cô khẽ liếc xuống cánh tay mình, vết thương đã được băng tạm, nhưng vẫn rỉ chút máu. Dù vậy, cô không định để anh động vào.
Không nói lời nào, Jiyeon bước sang bên, định lách đi qua người anh.
- Chờ đã __ Giọng Jin vang lên, trầm và chậm rãi.
Jiyeon dừng bước, nhưng không quay lại. Không phải vì ngập ngừng, mà vì cô không muốn đối diện với anh
- Để tôi… xử lý lại vết thương cho cô. __ Jin nói, bước tới một bước.
Jiyeon vẫn im lặng, cô không muốn để anh đạt được mục đích. Một tay siết chặt quai túi, cô xoay người tiếp tục đi, lách qua khoảng trống nhỏ bên cạnh anh mà không để lại một ánh nhìn hay lời đáp.
Nhưng Jin đã nhanh chống đứng chắn trước mặt không cho cô đi, Jiyeon vẫn muốn né tránh, nhưng anh vẫn cứ đứng trước mặt không để cô đi, quá bực mình Jiyeon dừng lại, nhẹ giọng như rõ là đang tức giận.
- Trách ra __ Jiyeon.
- Vết thương của cô có vẻ nặng lắm, nó đây chảy máu kìa, để tôi giúp cô __ Jin.
Nghe Jin nói vậy, Jiyeon vẫn im lặng. Không ngẩng đầu lên nhìn anh lấy một cái, không đáp, cô chỉ muốn về nhà ngay lúc này thôi nhưng Jin lại đứng trước mặt, chặn không cho cô về, thật đáng ghét mà.
Jin thấy cô im lặng, tưởng cô đã ngầm đồng ý, nên tiến lại gần, định nhẹ nhàng cầm lấy tay cô. Nhưng bàn tay anh vừa chạm vào, Jiyeon liền rụt mạnh lại, giọng khẽ nhưng dứt khoát.
- Không cần. __ Jiyeon
Jin khựng lại một giây. Ánh mắt anh dần tối hơn.
Lần này, anh không nói thêm lời nào, mà bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay cô. Jiyeon giật mạnh ra, nhưng Jin càng siết chặt hơn. Một cú xoay người gọn gàng, anh đẩy cánh tay bị thương của cô ra phía sau lưng, áp sát cô vào cạnh bàn gần đó, mặc cho Jiyeon vùng vẫy, động tác mạnh đến mức khiến Jiyeon cảm giác như mình vừa bị áp giải thành tội phạm
- Buông ra! __ Cô gằn giọng, cố vùng vẫy.
- Đứng yên. __ Jin nói, giọng lạnh băng, từng chữ như đóng đinh.
Anh đặt hộp cứu thương lên bàn, một tay giữ chắc tay cô, một tay lấy bông gạc và thuốc sát trùng.
- Tôi sẽ làm nhanh thôi. __ Anh cúi xuống, tập trung xử lý vết thương, giọng vẫn bình thản nhưng không hề mềm mại.
Jiyeon cắn môi, không đáp, nhưng ánh mắt tức giận và ẩm ướt như muốn xuyên qua lớp vỏ lạnh lùng kia.
Khi giọt thuốc sát trùng chạm vào vết thương, cơn đau rát lan thẳng lên tận vai cô. Jiyeon giật khẽ, hơi rụt tay lại, tiếng rên nhỏ vì đau bật ra trước khi cô kịp ngăn lại.
- Á…
Động tác của Jin bổng khựng lại. Anh liếc nhanh lên gương mặt cô, rồi lặng lẽ nhẹ tay hơn, từng nhịp chạm vào da cô chậm rãi, cẩn trọng, như sợ sẽ làm cô đau thêm nữa.
Một thoáng sau, Jin hơi cúi xuống, dùng hơi thở mát lạnh thổi lên chỗ vừa nhỏ thuốc một cách nhẹ nhàng, như muốn xua đi cảm giác rát bỏng kia.
Jiyeon ngạc nhiên thoáng chốc, nhưng không nói gì. Ánh mắt cô vẫn tránh đi, hướng sang góc phòng.
Cuối cùng, anh băng vết thương lại bằng băng gạc sạch, gọn gàng.
Jin đứng thẳng dậy, khép nắp hộp cứu thương, rồi bước nhanh một bước về phía trước cô, như sợ cô sẽ chạy mất, trước khi anh kịp nói ra lòng mình. Đôi mắt anh nhìn thẳng, như muốn nói điều gì đó, nhưng giọng vẫn đều và lạnh.
- Tôi xin lỗi… vì chuyện lúc sáng
Jiyeon khẽ cười nhạt, không rõ là mỉa mai hay chỉ vì mệt mỏi, rồi quay mặt sang hướng khác.
Anh chờ cô đáp, nhưng không có gì ngoài khoảng im lặng nặng nề.
- Là tôi sai, tôi không nên lớn tiếng với cô trước mặt mọi người, cũng không nên trách lầm cô như thế, xin lỗi cô
Giọng anh không còn gay gắt, nhưng vẫn lạnh. Dù vậy, câu “xin lỗi” ấy lại như chạm vào một góc cảm xúc đã bị Jiyeon khóa chặt từ sáng. Cô không đáp, chỉ đưa mắt nhìn ra chỗ khác như không hề nghe thấy, không quan tâm đến anh.
Không gian giữa hai người nặng nề đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ trôi. Jin đợi, ánh mắt khẽ chùng xuống, dường như muốn nói thêm gì đó… nhưng Jiyeon ngẩng mặt lên trước, nhìn thẳng vào anh.
- Anh nói xong chưa?
Chỉ bốn chữ, nhưng như một nhát dao cắt phăng khoảng cách mong manh mà Jin vừa cố gắng rút ngắn. Anh khựng lại, đôi môi mím chặt, im lặng hoàn toàn.
Không đợi câu trả lời, Jiyeon quay người, bước nhanh ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại khẽ thôi, nhưng âm thanh ấy lại khiến tim Jin thắt lại.
Anh vẫn đứng nguyên, mắt dừng ở khoảng trống nơi Jiyeon vừa rời đi. Trong lòng anh không rõ là hối hận, bực bội hay một nỗi trống trải khó gọi tên… chỉ biết, từ đầu đến cuối, điều anh thật sự muốn nói ra lại chưa thể thốt lên.
End Chap
14/8/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com