Chap 70
Tối hôm đó
Jin về nhà, căn phòng yên tĩnh đến mức anh có thể nghe rõ từng tiếng gió lùa qua khe cửa sổ. Jin nằm trên giường, một tay vắt lên trán, mắt nhìn trân trân vào khoảng tối mơ hồ của trần nhà. Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên gương mặt đầy suy tư của anh, trong đầu Jin chợt nhớ đến, câu nói của Taehyung hồi sáng nay, nó cứ vang lên một lần, rồi lặp lại lần nữa.
“ Anh đừng vì cảm xúc riêng của bản thân mà làm tổn thương người ta.”
Cảm xúc riêng…?
Jin nhắm mắt, hít một hơi sâu, nhưng ngực vẫn nặng trĩu. Đúng là anh vì cảm xúc riêng mà trở nên lạnh lùng với cô ấy. Nhưng lý do là gì, chính anh cũng không thể chạm tay vào.
Là vì cái tên Jiyeon ấy sao...?
Chỉ là vì một cái tên của cô giống với người mà anh từng khắc sâu trong ký ức, người đã từng là tia sáng trong tâm hồn anh.
Nhưng thật sự rất tiếc cô không phải là người ấy, anh đã rất thất vọng, một cảm giác hụt hẫng như bị kéo tụt từ nơi rất cao xuống mặt đất.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó.
Từng lần tiếp xúc, từng khoảng khắc gần nhau với cô. Jiyeon lại mang đến cho anh một thứ cảm giác… rất quen thuộc. Quá quen thuộc, nhưng nó cũng rất xa lạ.
Anh vốn không muốn mình lạnh lùng với cô như vậy, anh cũng biết là bản thân mình quá đáng, anh biết mình thật sự vì cảm xúc riêng mà đối xử lạnh nhạt với cô. Nhưng anh không hề ghét Lee Jiyeon, chỉ là mỗi khi đối diện với cô cảm xúc trong anh lại rối loạn lên, khiến anh cứ nghĩ về kí ức lúc trước, khi người con gái ấy không từ mà biệt, còn không giữa lời hứa với anh, mà đã bỏ đi mất. Chính vì vậy nên trong lòng mới cảm thấy rất ngột ngạc, nên mới tỏ ra khó chịu khi nhìn thấy cô, bởi vì mỗi khi nhìn vào mắt cô, anh lại nhìn thấy được hình bống của người con gái ấy.
Làm sao mà biết được… cái cảm giác của anh khi lần đầu tiên nghe cô cất giọng lên, trái tim anh như hụt mất một nhịp. Giọng nói ấy… từng âm tiết, từng nhịp ngắt… quá giống với giọng nói mà anh đã nhớ thương suốt bao năm. Giống đến mức anh sợ mình nghe nhầm.
Cách cô nói chuyện với người khác, nhẹ nhàng, nhưng có chút mạnh mẽ, như muốn bảo vệ chính bản thân. Ánh mắt cô khi lắng nghe, khi cười mỉm, khi nghiêm lại vì điều gì đó, tất cả đều đánh thức một phần ký ức anh đã cố khóa chặt nó lại.
Nhưng rồi lại có những khoảnh khắc anh cảm thấy cô thật xa lạ. Quá xa lạ.
Như thể cô chỉ đang đi ngang qua cuộc đời anh, để gợi lại một bóng hình, một giọng nói, một cảm giác đã sắp bị lãng quên trong anh… rồi bỏ đi.
Jin khẽ trở mình, siết chặt bàn tay đặt trên ngực. Anh tự hỏi, rốt cuộc là do anh đang mong cô chính là người đó, hay do anh đang thực sự rung động với chính con người hiện tại của cô?
Nếu là cái đầu tiên… thì anh thật sự quá ích kỷ. Còn nếu là cái thứ hai… vậy thì anh càng không thể để nó xảy ra được, từ lâu trong trái tim anh đã có một chỗ cho người con gái ấy mặc dù không biết người con gái ấy như thế nào, dáng vẻ ra sao, nhưng trong tiềm thức SeokJin anh vẫn luôn tin người con gái ấy sẽ trở lại, có khi lại đang ở gần anh.
Jin khẽ thở dài. Trong ánh đèn mờ nhạt, đôi mắt anh vẫn mở, như thể sợ rằng nếu ngủ đi, tất cả những gì đang mơ hồ ấy sẽ vụt mất, hoặc tệ hơn, sẽ trở nên rõ ràng đến mức anh không còn đường lùi.
Chưa bao giờ lòng anh lại có cảm giác rối loạn như vậy, rối đến mức anh cũng chẳng thể tự mình thoát ra được.
Jin khẽ nhắm mắt, như muốn xua đi mớ suy nghĩ rối ren trong đầu. Nhưng rồi, bàn tay anh vô thức đưa lên chạm vào sợi dây chuyền đang nằm yên trên ngực mình.
Jin vội ngồi dậy đưa mắt liếc nhìn xuống sợ dây chuyền ấy.
Ánh bạc mát lạnh chạm vào đầu ngón tay, kéo theo hàng loạt ký ức tràn về, khoảng khắc anh nhìn thấy nó, cũng là lúc anh thấy thất vọng nhất, người mà anh luôn muốn chờ đợi để được nhìn thấy, không một lời từ biệt mà bỏ đi, chỉ để lại món quà cùng những dòng chữ dài lạnh lẽo, không một cái nhìn. Anh nhớ rõ cảm xúc của mình khi ấy, dẫu rằng sau này… mọi thứ đã trở nên mơ hồ hơn cả một giấc mơ, thì anh cũng chẳng muốn quên đi.
Chậm rãi, anh tháo sợi dây chuyền xuống.
Lần đầu tiên trong suốt 4 năm qua… anh thật sự tháo nó ra mà không có lý do “công việc” nào. Kể từ khi anh nhận được nó, anh luôn đeo nó bên mình chưa một lần tháo ra, trừ khi lúc lên sân khấu, anh phải thay đổi phụ kiện cho phù hợp với trang phục, anh mới miễn cưỡng mà tháo nó ra, nhưng cũng chỉ là để vào hợp riêng cất giữa rất kỹ không cho bất kỳ ai chạm vào
Dù đây chỉ là một vật nhỏ bé, nhưng với anh, nó giống như thứ duy nhất gắn kết hai người lại, anh luôn giữa một niềm tin nhất định mình sẽ gặp lại người con gái ấy.
Nhưng mà giờ đây, món quà ấy nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Anh xoay xoay nó, để ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ phản chiếu lên mặt dây hình ánh trăng khuyết, khiến những viên ngọc nhỏ sáng lấp lánh.
Jin khẽ cười, một nụ cười chua chát.
" Em bỏ đi rồi nhưng tại sao lại khiến anh khổ sở suốt bao năm như vậy "
" Kim Jiyeon nhiều năm như vậy rồi, ruốc cuộc em định khi nào sẽ thực hiện lời hứa của mình đây "
Không ai trả lời, anh cũng không trả lời được chính mình. Chỉ biết siết chặt sợi dây chuyền trong tay, như sợ nếu buông ra, tất cả những gì còn lại giữa họ cũng sẽ rơi vỡ chẳng còn lại gì.
......
Sáng hôm sau, Jiyeon đến công ty làm việc như thường lệ. Cô vẫn ăn mặc chỉnh tề, dáng vẻ gọn gàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra tối qua. Trên tay vẫn là những ly cà phê mang cho các anh, bước chân bình thản nhưng trong lòng lại âm ỉ một cảm giác mệt mỏi.
Jiyeon bước vào sảnh công ty với bước chân hơi vội. Cô bước ra khỏi thang máy, đang định rẽ về phía bên phải thì bất ngờ va nhẹ vào một người đàn ông vừa từ hành lang đi ra.
Một loạt tập hồ sơ và tài liệu trên tay anh ta rơi lả tả xuống sàn, cảnh tượng vô cùng ngượng ngùng.
- Ui... Em xin lỗi anh! __ Jiyeon cúi người xuống vội vàng nhặt lại từng cuốn.
- Không sao đâu. __ Giọng người kia phát ra trầm mà ôn hòa, mỉm cười nhẹ
- Dạ..Thật ngại quá… __ Cô vẫn cúi thấp đầu, bàn tay nhanh nhẹn xếp lại giấy tờ.
- Anh nói không sao rồi mà. __ Anh ta khẽ cười, nhận lại đống tài liệu từ tay cô
Khi chắc là đã trả đủ, Jiyeon cúi đầu lần nữa, giọng nhỏ hơn.
- Em thật sự xin lỗi anh ạ.
Nói xong, Jiyeon chưa kịp đợi người kia phản ứng thì cô đã lập tức bước nhanh về phía phòng làm việc, không dám nán lại lâu vì đã trễ giờ, đây là lần thứ 3 cô đi trễ, nếu không vì cái tội hậu đậu của mình va trúng người ta thì chắc chắn Jiyeon đã không trễ như vậy, cũng mong là đừng thấy nét mặt đáng ghét của người ấy.
Nhưng ở một góc nào đó Jiyeon hoàn toàn không biết, từ thang máy bên cạnh, SeokJin vừa bước ra và nhìn thấy trọn cảnh ấy, là cái cảnh cô va trúng người ta.
Ánh mắt anh thoáng tối sầm lại, bước chân chậm hơn. Cảm giác có thứ gì đó len vào ngực anh, không rõ là khó chịu hay tức tối. Nhìn cái cách Jiyeon cúi đầu lễ phép, nói chuyện với người kia… lại khác hẳn vẻ lạnh lùng dành cho anh mấy hôm nay.
Anh đứng im vài giây, ánh mắt bỗng như dính chặt vào bóng lưng cô đang khuất dần ở cuối hành lang, mà ý nghĩ hôm nay sẽ xin lỗi cô một cách đàng hoàng cũng biến mất khỏi đầu anh.
Jiyeon lúc này đang hớt hải chạy dọc hành lang, từng nhịp chân vội vã dội vang, trong lòng chỉ cầu mong đừng trễ thêm phút nào nữa. Cô đẩy cửa phòng tập, thở dồn dập nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại dáng vẻ gọn gàng.
- Em chào mọi người ạ! __ Jiyeon cúi đầu, giọng hơi gấp gáp.
Mấy anh cũng chào lại, chỉ cười nhẹ khi thấy bộ dạng hấp tấp của cô. Jiyeon đưa mắt đảo quanh căn phòng tập rộng, nhìn từng gương mặt một… nhưng không thấy bóng dáng Seokjin đâu cả.
Trái tim cô như được thả lỏng, lồng ngực cũng bớt căng cứng. Một hơi thở phào nhẹ nhõm trượt ra, khóe môi khẽ cong lên.
- May thật, anh ta chưa tới… nếu không thì kiểu gì cũng lại bắt bẻ mình cho mà coi __ Jiyeon thì thầm giọng đủ để chỉ mình nghe thấy.
Cô bước nhanh về phía anh quản lý, đặt mấy ly nước ở một góc phòng khi nào mấy anh tập xong có thể uống, Jiyeon cố gắng trấn tĩnh lại để không ai nhận ra mình vừa trải qua một quãng đường vội vã đầy lo sợ.
Jin lúc này cũng đã bước vào phòng tập, cả nhóm đã gần như sẵn sàng bắt đầu buổi tập luyện, hôm nay cũng như hôm qua thôi vì là gần đến ngày để quay MV mới nên mọi người phải tập luyện cho thật tốt.
SeokJin vẫn chào mọi người như thường, nhưng ánh mắt lại vô thức đảo một vòng, tìm kiếm dáng người quen thuộc.
Jiyeon đã đứng ở một góc, bên cạnh anh quản lý, tay cầm clipboard ghi chép gì đó, không biết là ghi cái gì hay chỉ đang cố tỏ ra bận rộn để tránh ánh mắt của người kia. Jiyeon trông tập trung lắm không hề để ý đến ai kia… hoặc có lẽ là cố tình không nhìn thấy.
Buổi tập cũng bắt đầu khi biến đạo tới để xem quá trình mọi người tập luyện. Suốt buổi tập, Jin luôn cảm thấy ánh mắt mình bị hút về phía góc phòng ấy. Mỗi khi cô hơi cúi xuống ghi chú, hoặc trao đổi với quản lý, trong anh lại có cảm giác khó chịu vô hình, cái hình ảnh sáng nay cứ quay về trong đầu anh.
Lần này, chính Jin lại mất tập trung. Anh liên tục tập sai vài động tác, bị trưởng nhóm lẫn quản lý và cả biên đạo lên tiếng nhắc.
- Jin à, anh lại sai nữa rồi.
- Anh xin lỗi
.....
- Jin cậu tập chỗ này hơi chậm, cả nhóm làm lại.
- Anh Jin~~~
......
- Jin à cậu tập trung chút đi, đừng để anh nhắc mãi
- Ừm… em xin lỗi. __ Anh đáp ngắn, nhưng tâm trí thì chẳng ở trên sàn tập.
Có một khoảnh khắc, khi anh lướt qua tấm gương lớn, anh thấy Jiyeon đứng đó nhưng ánh mắt chỉ dán vào tờ giấy trên tay, tuyệt nhiên không liếc anh lấy một lần.
Và lạ thay, chính sự xa cách đó lại khiến anh thấy… ngột ngạt, đến khó thở.
.....
Kết thúc buổi tập lằn đầu, vì đã tới giờ ăn trưa. Âm nhạc tắt hẳn, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc xen lẫn mồ hôi chảy dài trên gương mặt mọi người. Jin thả lỏng cơ thể, ngồi xuống sàn, cầm chai nước tu một hơi dài. Đôi vai rộng rũ xuống, như thể cả buổi nay anh chẳng hề tập trung nổi.
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, Jiyoung xuất hiện với nụ cười tươi.
- Jiyeon à, đi ăn trưa thôi nào.
Jiyeon thoáng quay lại, ánh mắt sáng hẳn, liền gật đầu.
- Dạ, em ra ngay ạ.
Cô nhanh chóng cất sổ ghi chép, rồi chợt khựng lại, quay sang anh quản lý, nhỏ giọng hỏi.
- Anh có muốn đi cùng không?
- Không, em đi trước đi, lát nữa anh sẽ ăn sao __ Anh quản lý cười nhẹ đáp.
Jiyeon thấy vậy, cũng không nói gì, rồi vui vẻ đi cùng Jiyoung, rời khỏi phòng tập như thể mọi áp lực vừa rồi chẳng còn tồn tại.
Trong phòng, Namjoon chống hông, nhìn về phía Jin.
- Hyung, hôm nay sao vậy? Động tác sai liên tục, nhắc mấy lần vẫn lặp lại.
Jungkook cũng thêm vào, giọng nửa trêu nửa thật.
- Anh mất tập trung quá rõ luôn đấy. Bọn em nhìn còn thấy bực mình nói chi là anh quản lý, với anh biên đạo
Hoseok khẽ thở dài.
- Jin à, anh vốn đâu có thế này, anh sao vậy hửm?
Trước những lời trách móc của mấy đứa em, Jin chỉ biết im lặng, đưa chai nước lên che nửa gương mặt, không đáp lại. Chỉ có bản thân anh biết suốt cả buổi, ánh mắt mình vẫn vô thức dõi theo một người… mà lại chẳng cho phép mình thể hiện ra. Jin thở dài một hơi, trong lòng không khỏi trách bản thân, chỉ vì cô ấy mà làm ảnh hưởng tới nhóm.
Jin khẽ gật đầu, cuối cùng cũng cất giọng.
- Ừ, anh xin lỗi. Anh không để ý… từ sau sẽ nghiêm túc hơn.
Cả nhóm nhìn nhau, không ai nói thêm gì nữa. Sự im lặng kéo dài.
Rồi bất chợt, Taehyung mở lời, giọng nửa trêu nửa thật.
- Nhưng mà hyung này… anh xin lỗi Jiyeon chưa?
Không khí lập tức đổi khác. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Jin. Hoseok cười nhạt, chống cằm.
- Anh cứ trông như vậy, bọn em nhìn thôi cũng biết có chuyện rồi. Đừng nói là cả buổi nay anh bị mất tập trung chỉ vì chuyện này đấy nhé?
Jungkook chêm thêm, giọng trêu chọc nhưng đầy ẩn ý.
- Huyng như vậy đâu có được, dù gì là anh cũng sai mà, là anh quá đáng với em ấy, anh nên xin lỗi em ấy đi
Jin siết chặt chai nước trong tay, khớp ngón tay trắng bệch. Anh mím môi, không trả lời ngay. Vài giây sau mới cất giọng trầm khàn.
- Anh biết rồi.
Câu trả lời ngắn ngủi, lạnh nhạt, nhưng trong đáy mắt anh thoáng gợn lên một tia xao động...
Buổi tập lại tiếp tục, như lần này Jin đã có vẻ tập trung hơn, những lần nhìn về phía cô cũng ít hơn...
Buổi tập hôm nay kết thúc, mọi người tản ra nghỉ ngơi. Jin lúc này bỏ qua sự mệt mỏi, nhanh bước về phía Jiyeon khi thấy cô vừa thu dọn, định rời đi.
- Lee Jiyeon. __ Giọng anh trầm lạnh nhưng dứt khoát.
Cô khựng lại một chút, rồi chậm rãi quay người. Ánh mắt bình thản, không lạnh nhưng cũng chẳng thân thiện.
- Có chuyện gì không, anh Kim Seokjin?
Jin thoáng im lặng. Anh muốn nói gì đó… xin lỗi? Giải thích? Nhưng khi đứng trước mặt cô, những từ ngữ ấy lại nghẹn lại nơi cổ họng.
Jiyeon cũng chẳng vội thúc giục. Rồi ánh mắt cô vô tình thấy sợi dây chuyền lấp ló trong lớp áo sơ mi trên cổ anh.
Ánh mắt Jiyeon khẽ run lên, một cổ cảm xúc dâng lên nơi cổ họng khiến Jiyeon nghẹn lại.
Mặt dây hình ánh trăng khuyết lấp lánh ánh bạc, đó là món quà… mà cô đã tặng cho anh. Khoảnh khắc ấy, trái tim cô bỗng chao đảo nhẹ, một cảm giác vừa xa vừa gần, vừa ấm áp lại vừa nhói buốt.
Còn Jin lại không nhận ra ánh mắt cô xâu xa của người trước mặt, thở khẽ một hơi dài.
- Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc __ Jin nói, âm thanh vang lên trầm ấp nhưng nghiêm túc.
Jiyeon thoáng do dự. Cơn giận trong cô vốn chưa tan, nhưng khi ánh mắt nhìn thấy sợ dây chuyền bạc trên cổ anh, trái tim lại rung nhẹ. Sợi dây chuyền ấy… cô không ngờ anh vẫn giữ. Một tia ấm áp lặng lẽ len vào, khiến lòng cô mềm xuống.
- Được __ cô đáp, giọng bình thản.
Jin bước đến gần, dừng cách cô vài bước. Anh hít sâu, cố giữ giọng điệu không run rẩy.
- Về chuyện lần trước tôi thật sự xin lỗi cô vì không biết lời nói của mình làm cô tổn thương.
Jiyeon lặng im, mắt cụp xuống, ngón tay siết nhẹ dây túi xách. Anh nói tiếp, lần này giọng mềm hơn.
- Vậy...chúng ta hòa nhé, tôi đã nhận lỗi rồi, cô cũng đừng giận tôi nữa.
Cô ngẩng lên, ánh mắt thẳng về phía anh, pha chút lạnh nhạt nhưng không còn sự tổn thương ban đầu nữa. Một khoảng lặng ngắn.
Cuối cùng, Jiyeon khẽ thở dài, buông một câu.
- Được rồi tùy anh
Trong lòng cô, cơn giận cũng đã nguội đi ngay từ giây phút nhìn thấy chiếc dây chuyền trên cổ anh món quà mà cô nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ để tâm.
Jin nhìn sâu vào mắt Jiyeon, như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng rồi anh chỉ mím môi, gật đầu nhẹ.
Cả hai cùng rời khỏi phòng tập, rồi Jiyeon cùng chị Jiyoung tan làm về nhà, kết thúc một ngày làm việc.
Và tốt hơn nữa là vấn đề từ họ cuối cùng cũng đã được giải quyết.
End Chap
15/8/2025
Hazz... đáng lẻ mình đã đăng chap này hôm qua rồi mà tại lười quá, nên hôm nay mới đăng, và mình sẽ đăng thêm chap nữa, bù lại hôm quá nha, dự kiến truyện sẽ hơi dài đó, ban đầu mình chỉ nghĩ sẽ tầm 60 hay 70 chap thôi, nhưng mà không nha, tới giờ chỉ là khởi đầu thôi, vẫn chưa xong đâu...hu hu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com