Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 71

Một ngày mới lại bắt đầu

Jiyeon bước vào công ty như thường lệ. Vừa đi, cô vừa với tay vào túi xách để lấy thẻ nhân viên ra. Nhưng lục mãi, bàn tay chỉ chạm vào mớ đồ linh tinh, tuyệt nhiên không thấy chiếc thẻ ấy đâu.

Jiyeon hoảng hốt, cô dừng lại ngay trước cổng, cúi xuống lục tung túi xách, từng ngăn nhỏ cũng không bỏ sót. Trái tim Jiyeon đập nhanh, hơi thở dần gấp gáp, khi vẫn không thấy chiếc thẻ ấy đâu.

Jiyeon cố gắng giữa bình tĩnh, cô nhắm mắt lại, ép bản thân nhớ xem lần cuối mình dùng thẻ là khi nào. Và rồi… một hình ảnh vụt hiện trong ký ức, sáng hôm qua khi bước ra khỏi thang máy cô đã vô tình va vào một người đang đi ngược chiều. Khi ấy, cô chỉ lo vội vàng xin lỗi rồi cúi xuống giúp người ta nhặt lại mấy tờ giấy đang nằm vươn vãi trên sàng, hoàn toàn không để ý gì thêm.

Phải chính là lúc đó, chắc cô đã bất cẩn làm rơi thẻ nhân viên của mình rồi. Jiyeon thất vọng thở dài, biết làm sao để tìm nó đây.

Jiyeon cắn môi, lòng rối bời. Không có thẻ, cô sẽ không thể qua cổng bảo vệ, nếu cứ đứng mãi ở đây, thì chắc chắn cô lại bị trễ giờ nữa, Jiyeon bực mình thở dài, bây giờ vào cũng không được, mà về nhà cũng không xong, ây...trời ơi sao số tôi lại khổ thế này chứ.

Cô định quay sang nói với bảo vệ để xin phép liên hệ với phòng nhân sự thì chợt nghe giọng nói trầm ấm phát ra ở phía sau.

- Êy...là cô gái hôm qua nè.

Jiyeon ngẩng lên, thấy một đồng nghiệp nam trẻ tuổi đang đứng sau lưng mình, Jiyeon chợt nhíu mài nhìn vào gương mặt vừa lạ lẫn cũng có chút quen mặt.

- Anh...biết tôi sao? __ Jiyeon nhìn người trước mặt ánh mắt ngơ ngác hỏi.

- Ừm...cô là người hôm qua đã đụng trúng tôi đấy, nhớ không?.

Jiyeon im lặng một lúc hình như nhớ ra điều gì đó liền cười ngại một tiếng.

- À...tôi nhớ rồi, xin lỗi anh nha

- Sao cô cứ xin lỗi tôi hoài thế, chuyện cũng có gì nghiêm trọng đâu!

- à...phải rồi hôm qua tôi nhặc được cái này của cô đánh rơi đấy.

Anh ta chợt nhớ ra gì đó vội lấy trong balo của mình ra một tấm thẻ quen thuộc, rồi đưa ra trước mặt cô.

Jiyeon thoáng sững người, nhận lấy chiếc thẻ với hai tay. Sự nhẹ nhõm dâng tràn khiến cổ họng cô hơi nghẹn, vội vàng cúi đầu cảm ơn.

- Thật sự cảm ơn anh, may quá anh nhặc được, nếu không thì hôm nay chắc tôi…

Câu nói dở dang, nhưng ánh mắt chân thành đã nói lên tất cả.

Jiyeon siết chặt thẻ trong tay, bước qua cổng bảo vệ. Anh chàng kia cũng nhanh chóng đi theo sau cô, rồi bước lên đi song song với cô, nhỏ giọng bắt chuyện.

- Xin chào nhé! Tôi tên là Choi Seung, nhân viên mới, hôm nay mới chính thức vào công ty làm việc

Jiyeon cũng lịch sự mỉm cười, hỏi lại.

- Chào anh tôi là Lee Jiyeon

- Vậy... anh làm ở bộ phận nào ạ?

Anh ta hơi nghiêng đầu, trả lời.

- Tôi làm trong bộ phận kỹ thuật.

Cô lại tò mò, hỏi thêm.

- Vậy à… anh làm cho nhóm nào vậy?

Anh ta lắc đầu, giọng nhẹ nhàng hơn.

- Chỉ làm cho công ty thôi, không trực tiếp làm việc trong nhóm nhạc nào cả.

Anh cũng quay lại hỏi cô, giọng chân thành.

- Vậy còn cô thì sao, cô làm ở bộ phận nào?

Jiyeon thoáng ngập ngừng, nhưng rồi thành thật mà trả lời.

- Tôi làm ở bộ phận quản lý… Cụ thể thì là quản lý cho nhóm BTS, phụ trách cho Jin và Taehyung ấy

Người đàn ông lắng nghe, ánh mắt thoáng qua sự quan tâm, nhưng vẫn giữ nét bình thản, khiến Jiyeon vừa thấy thoải mái vừa có chút lạ lẫm.

Anh gật gù, ánh mắt thoáng lộ sự quan tâm.

- Ồ, vậy hóa ra cô làm quản lý cho nhóm BTS. Chắc hẳn cũng khá bận rộn nhỉ?

Jiyeon mỉm cười, hơi nhún vai.

- Vâng… cũng nhiều việc, nhưng quen rồi, nên cũng không thấy mệt lắm. Còn anh, mới vào công ty mà chắc cũng phải làm nhiều thứ lắm nhỉ?

Anh cười nhẹ, đôi mắt hơi nheo lại.

- Ừm... Cũng phải thôi, nhưng tôi thích tìm hiểu mọi thứ từ từ, không vội.

Jiyeon cảm thấy cuộc trò chuyện tự nhiên hơn mình nghĩ, cô nghiêng người một chút, ánh mắt lướt trên khuôn mặt người đối diện.

- Tôi cũng chỉ mới vào làm được 1 tháng thôi, cũng nhờ mọi người ở đây giúp cả, nên là công việc cũng ổn định hơn

Anh thích thú ồ lên một tiếng, giọng tự nhiên nói.

- Chà! Vậy tôi cũng phải học theo cô mới được

Cô gật đầu mỉm cười

- Vậy nếu có gì thắc mắc thì cứ hỏi nhé, mọi người ở đây cũng thân thiện lắm.

Anh ta hơi ngẩng người ra khi nhìn thấy nụ cười cũng người con gái bên cạnh, nhưng rồi cũng nhanh chống bình thường trở lại, giọng trầm ấm áp

- Vậy tôi sẽ nhờ cô chỉ dẫn nếu cần, cô không thấy phiền chứ?.

Jiyeon bật cười khẽ, gật đầu.

- Được chứ sao lại phiền.

Cuộc trò chuyện kết thúc khi thang máy dừng lại ở tầng 5, chỗ Jiyeon làm việc, còn anh chàng kia thì phải đi lên tiếp tầng 8. Hôm nay chắc sẽ là một ngày… bình thường, nhưng dễ chịu hơn cô tưởng, vì vừa gặp may mắn cũng gặp được một người nói chuyện hợp với mình.

....

Tới nơi Jiyeon đẩy của bước vào, hơi khựng lại khi chỉ thấy có mình anh Yoongi ở trong này, Jiyeon cũng lễ phép chào hỏi.

- Chào buổi sáng ang Yoongi __ Jiyeon đặt mấy ly cà phê xuống bàn.

- Chào em __ Yoongi đang xem điện thoại cũng ngước lên nhìn cô một cái rồi nhẹ nhàng chào lại.

- Ủa sao có mình anh vậy, mọi người đâu ạ __ Jiyeon.

- Vẫn chưa tới hay sao ấy? __ Yoongi không nhìn cô, bình thản đáp một câu.

Jiyeon nhún vai ồ lên một tiếng rồi lấy cà phê đưa cho Yoongi.

- Của anh nè __ Jiyeon

- Cảm ơn em, ngày nào cũng uống cà phê của em mua, ngại quá __ Yoongi tắt điện thoại bỏ sang một bên nhận lấy ly nước từ tay cô.

- Có gì đâu cà phê quán em nên không tốn bao nhiêu đâu ạ __ Jiyeon bật cười đáp.

- À mà...chuyện của em với anh Jin như thế nào rồi __ Yoongi

- Ừm...cũng bình thường thôi ạ __ Jiyeon ánh mắt lãnh tránh giọng nói tinh nghịch đáp.

- Vậy xem ra đã hòa rồi ha __ Yoongi nhìn ra ý trong câu nói của Jiyeon liền bật cười nhẹ nhõm.

- Em có giận ai đâu mà hòa hả anh __ Jiyeon đi tới ngồi xuống đối diện anh.

- Là anh Jin xuống nước trước hả? __ Yoongi lại tò mò hỏi tiếp.

Jiyeon không trả lời ngay chỉ mím môi rồi gật đầu.

Yoongi thấy thế là bật cười buông một câu.

- Trẻ con thật.

- Là anh ấy quá đáng với em mà, bây giờ anh ấy khác quá rồi chẳng giống như anh ấy của trước đây, bây giờ đúng thật là một người lạnh lùng, xa cách, còn đáng ghét nữa chứ __ Jiyeon khoảnh tay trước ngực, giọng nói pha chút bất mãn.

- Vậy em nói cho anh ấy biết em là ai đi, rồi anh Jin sẽ trở lại dáng vẻ của trước đây __ Yoongi cất giọng nữa thật nữa đùa.

- Không được, anh ấy giờ khỏi bệnh rồi, chắc là không cần một bác sĩ tư như em đâu __ Jiyeon.

- Sao em biết anh ấy không cần? __ Yoongi.

Jiyeon chợt khựng lại, ánh mắt cũng dịu xuống, nét tinh nghịch trên mặt cũng đã biến mất. Cô định mở miệng nói gì đó nhưng cánh cửa bật mở. Những bước chân ồn ào vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề trong khoảnh khắc. Các thành viên khác rốt cuộc cũng tới, mang theo sự ồn ào khiến Jiyeon chỉ còn biết giấu đi cảm xúc vừa dấy lên trong lòng.

- Xin lỗi hai người nha vì bọn em đến trễ __ Taehuyng bước vào bật cười ngại đi tới ngồi xuống chiếc ghế trước mặt.

- Không sao đâu ạ __ Jiyeon cũng mỉm cười lại với Taehyung.

- Jiyeon à em thật là rộng lượng, chẳng giống ai kia.... __ Jimin bên cạnh khẽ cất tiếng giọng nói có chút châm trọc, rồi ánh mắt cố tình nhìn về phía người đang đóng cánh cửa lại.

Jiyeon cười gượng, không muốn không khí trở nên khó xử, vội đưa ly nước cho Jimin

- Hehe...anh uống nước đi __ Jiyeon

- Anh cảm ơn __ Jimin nhận lấy, nụ cười còn vương lại nơi khóe môi.

Đúng lúc ấy, Jin bước ngang qua. Anh vẫn với dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc, tay đút túi quần, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, anh bất chợt khẽ ho, đôi mắt dừng lại nơi cô. Jiyeon hiểu ý vội lấy nước trên bàn đưa cho anh.

- Của anh nè __ Jiyeon với giọng nhẹ nhàng như thương lệ.

Jin nhận lấy khẽ cất giọng.

- Cảm ơn

Rồi anh đi tới ngồi xuống cạnh Yoongi, mọi người ở trong đó thấy thế liền đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lại mang vẽ tinh nghịch nhìn hai người họ.

- Wow...trời hôm nay đúng là đẹp thật __ Hoseok là người mở màn, giọng bâng quơ mà ai cũng hiểu.

- Phải đó không khí cũng trong lành nữa ha anh __ Jungkook dường như hiểu ý cũng hù theo.

Jin nhìn thấy cảnh đó thì chỉ biết nhắm mắt thở dài, tằng hắng một tiếng như nhắc nhỡ rồi thôi.

Jiyeon thì trái tim khẽ rộn ràng. Cô cúi đầu, mím môi cố che đi nụ cười, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự ấm áp khó giấu khi thấy cảnh tượng này.

Chưa kịp để bầu không khí nghịch ngợm kia đi xa hơn, quản lý đã bước vào, trên tay cầm tập lịch trình. Giọng ông cất lên, kéo mọi người trở lại sự nghiêm túc của công việc.

- Rồi, lịch trình hôm nay của các cậu sẽ là

- Trước hết đến phòng tập để chỉnh lại vũ đạo, và tập luyện cho tốt, sau đó sẽ sang phòng họp với đội ngũ planner để bàn bạc và chọn ra concept cho album mới. __ Quản lý đọc qua, giọng đều đều nhưng nghiêm túc.

- Ồ, nghe vậy thì hôm nay nhẹ nhàng đó. __ Hoseok vừa nói vừa duỗi vai, nụ cười thoải mái nở trên môi.

- Nhẹ thì nhẹ, nhưng vẫn phải tập trung. __ Quản lý thoáng dừng lại, ánh mắt lướt một vòng rồi dừng hẳn về phía Jin.

– Jin à… anh mong cậu hôm nay thật sự tập trung hơn, đừng để xảy ra lỗi nữa.

Câu nói không nặng nề, nhưng đủ sắc để không khí chùng xuống trong giây lát. Jin ngẩng lên, ánh mắt anh thoáng tối đi. Anh mím môi, chỉ gật đầu ngắn gọn.

- Vâng, em biết rồi.

Yoongi liếc sang, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Jimin và Taehyung khẽ nhìn nhau, chẳng ai dám cười cợt như lúc nãy nữa.

- Được rồi bây giờ mọi người đến phòng tập đi __ anh quản lý nói lớn thúc giục mọi người.

- Jiyeon em theo mọi người nhé, anh có việc cần giải quyết, nhanh sẽ quay lại.

Sau đó mọi người cùng làm việc theo lịch trình, đến phòng tập vũ đạo, và suốt quá trình mọi người tập Jiyeon vẫn luôn quan xác họ, đôi khi cũng lên tiếng nhắc nhỡ khi thấy có người mất tập trung, anh quản lý nói cô nên như vậy, phải nghiêm túc một chút, mới ra dáng của một người quản lý, chứ anh thấy cô hiền quá rồi.

Khi buổi tập kết thúc, cả nhóm lại phải tới phòng họp. Không khí nơi đó đổi khác hẳn, nghiêm túc, dồn dập. Các planner lần lượt trình bày những concept được chuẩn bị, hình ảnh và ý tưởng sáng tạo liên tục hiện lên trước mắt. Các thành viên lắng nghe, bàn bạc, và còn đưa ra ý kiến hoặc ý tưởng riêng của bản thân trong lúc thảo luận, tiếng nói đan xen, ai cũng muốn tìm ra lựa chọn tốt nhất cho sản phẩm mới này

....

Và cứ thế khi kết thúc cuộc họp cũng đã gần 6h30 tối, mọi người điều tan làm về nhà nghĩ ngơi giữa sức, vì có thể vài tuần nữa họ xem bay ra nước ngoài để quay MV.

Kể từ hôm ấy, những ngày Jiyeon đến công ty đã bớt ngột ngạt. Không còn là ánh mắt né tránh hay sự im lặng lạnh lùng khiến cô nghẹn nơi lồng ngực. Dường như SeokJin anh đã thay đổi, không còn lạnh lùng ít nói như trước nữa, cũng chẳng nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu. Tuy anh vẫn giữ một khoảng cách, nhưng trong thái độ đã không còn sự hằn học như trước.

Jin bắt đầu nhận lấy ly cà phê cô mang đến, thậm chí lặng lẽ ăn những món bánh do chính tay cô làm, thứ mà trước đây anh chưa từng chạm tay vào, giờ lại đón nhận nó như một cách làm lành. Chỉ là những hành động nhỏ thôi, nhưng đối với Jiyeon, nó như một tia sáng le lói sau chuỗi ngày u tối. Nhìn những hành động và thái độ của anh mấy ngày qua, khiến cô thấy lòng mình dịu lại.

Mỗi lần anh nhận ly nước tư tay cô, hay cất giọng nói " Cảm ơn ", Jiyeon đều cảm giác như trái tim mình cũng được an ủi đôi chút. Cô không cần một nụ cười, cũng chẳng cần một lời khen. Chỉ riêng việc anh không còn xua đuổi, hay thấy khó chịu với sự hiện diện của cô nữa, không còn lạnh nhạt..… đã đủ khiến cô thấy nỗ lực của mình không hề vô nghĩa.

End Chap

16/8/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com