Chap 72
Vào một ngày mà có thể nó là ngày trời đẹp nhất của tháng 11, không khí của những ngày cuối thu vừa hơi se se lạnh, lại còn được nhìn thấy cảnh những hàng cây đã ngã sang màu vàng nhạt, lá rơi rãi khắp xuống mặt đường, làn gió thổi qua khiến những chiếc lá ấy cùng bay theo tạo nên cảnh tượng vô cùng là thơ mộng và yên bình.
Vẫn như thường lệ, Jiyeon đến công ty bắt đầu một ngày làm việc mới. Buổi sáng hôm nay của cô, mở đầu bằng một cuộc họp ngắn với toàn bộ ekip cùng quản lý nhóm, và các anh nữa. Trong phòng họp, mọi người ngồi quanh chiếc bàn dài, trước mặt là tập tài liệu và laptop. Không khí nghiêm túc nhưng cũng không thiếu tiếng cười xen lẫn.
Anh quản lý mở lời trước.
- Về MV lần này, nhóm đã thu âm xong và hoàn chỉnh bài hát, vũ đạo cũng ổn định rồi. Giờ cần thống nhất concept chính, lịch quay và những chi tiết trong kịch bản.
Một vài nhân viên bên bộ phận creative director nhanh chóng trình bày ý tưởng.
Jiyeon ngồi đó nghe, thỉnh thoảng ngẩng lên khi có ai đó nhắc đến phần việc liên quan đến quản lý lịch trình. Cô lắng nghe rất chăm chú, cố gắng bắt kịp nhịp làm việc vốn đã quen thuộc với mọi người ở đây. Đến khi bàn tới lịch quay dày đặc, cô mới mạnh dạn góp lời nhỏ nhẹ.
- Phải quay lên tục 5 ngày sao ạ
- Nếu như vậy thì e là sức khoẻ của các anh sẽ bị ảnh hưởng, các anh làm sao chịu được chứ. Mình có thể chia thành hai đợt, xen giữa một ngày nghỉ, sẽ hiệu quả hơn.
Ngay lập tức, một nhân viên khác lên tiếng phản bác.
- Nhưng nếu nghỉ như vậy thì sẽ làm chậm quá trình quay những phân cảnh có tuyết rơi. Ở Paris thời điểm này tuyết sắp hết rồi, cơ hội để bắt được cảnh đẹp sẽ khó hơn nhiều.
Jiyeon thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt cô trở nên cương quyết. Lần này giọng nói không còn nhỏ nhẹ như trước nữa, mà dứt khoát, mạnh mẽ hơn hẳn.
- Em hiểu chứ. Nhưng đâu thể bắt các anh ấy làm việc liên tục 5 ngày như vậy được. Sẽ không tốt cho sức khỏe lẫn tinh thần.
- Không chỉ có các anh, Ekip cũng phải cần được nghỉ ngơi, chứ không thể nào để họ làm việc liên tục như vậy được ạ
Cô ngừng một chút rồi nói tiếp, ánh mắt lướt qua từng người như muốn khẳng định quan điểm của mình.
- Mình hoàn toàn có thể chia ra. Quay trước những phân cảnh có tuyết rơi, còn những cảnh khác thì để sau. Quan trọng nhất là lịch trình cần có thời gian cho các anh và cả Ekip nghỉ ngơi lấy lại sức. Không thể vì vấn đề thời gian mà quên mất rằng họ cũng chỉ là con người.
Trong phòng họp thoáng im lặng vài giây. Câu nói của Jiyeon, tuy không dài, nhưng lại khiến không khí trở nên khác hẳn. Không ai lên tiếng phản đối thêm nữa. Những ánh mắt trao đổi qua lại, nhưng chẳng ai tìm được lý lẽ nào để bác bỏ những lời Jiyeon vừa nói.
Yoongi, ngồi phía đối diện, khẽ ngả người ra sau ghế, khóe môi cong lên một đường mỏng như thể vừa tìm được điều mình mong chờ.
Anh quản lý ho khan rồi lên tiếng phá tan bầu không khí này.
- Cô ấy nói đúng. Sức khỏe của các thành viên và Ekip là ưu tiên hàng đầu.
- Vậy thì ta sẽ điều chỉnh lịch lại. Những cảnh cần tuyết sẽ quay trước, phần còn lại chia xen kẽ để mọi người có thời gian hồi phục.
Không ai phản đối. Một vài người còn khẽ gật gù, coi như chấp nhận phương án mới.
Jiyeon ngồi đó, bàn tay đặt trên cuốn sổ ghi chép vẫn còn hơi run nhẹ, nhưng trong lòng lại dấy lên một niềm nhẹ nhõm. Cô không ngờ mình, một người mới, lại có thể cất tiếng nói và được lắng nghe giữa một cuộc họp quan trọng thế này.
Anh quản lý liếc sang Jiyeon, ánh mắt có chút hài lòng như muốn khen ngợi sự để ý tỉ mỉ của cô.
Và cũng ở một góc nào đó ánh mắt của Jin tình cờ dừng lại nơi cô lâu hơn một chút. Anh không hiểu sao, chỉ cảm thấy trong giọng điệu cứng rắn nhưng đầy quan tâm kia… có chút gì đó quen thuộc lạ thường.
Xong việc thì cũng đã tới giờ ăn trưa.
Giờ nghỉ trưa thì Jiyeon cùng chị Jiyoung theo thói quen đi xuống căn tin của công ty. Hôm nay căn tin đông hơn thường lệ, tiếng trò chuyện rộn ràng hòa lẫn với tiếng khay va chạm lách cách. Jiyeon lấy cầm khay, vừa nhìn qua các món ăn vừa trò chuyện cùng chị Jiyoung
- Hôm nay ăn gì đây ta… __ Jiyeon nghiêng đầu suy nghĩ, miệng vẫn cười nhẹ.
Đang mải lựa chọn, cô chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
- Lee Jiyeon?
Jiyeon thoáng khựng lại, quay người thì bắt gặp một gương mặt quen. Là Choi Seung, nhân viên kỹ thuật mà lần trước cô đã gặp, cũng chính là người đã nhặt được thẻ nhân viên cô đánh rơi và trả lại.
- A… anh Choi Seung! __ Jiyeon bật thốt lên, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.
Anh mỉm cười, tay cầm khay thức ăn rồi nói.
- Không ngờ lại gặp em ở đây. Anh cứ tưởng lần trước chỉ là tình cờ thôi.
- Em cũng không ngờ… __ Jiyeon bật cười khẽ, có chút ngại ngùng.
- Cảm ơn anh lần trước nhiều lắm, nếu không có anh chắc em bị mắng một trận rồi.
- Trời ạ...Có gì đâu, chuyện nhỏ mà. __ Anh lắc đầu, nụ cười hiền lành.
Jiyoung đứng chờ Jiyeon lấy đồ ăn xong, vừa quay lại đã thấy cô em đang trò chuyện với một người con trai lạ mặt. Chị hơi tò mò bước lại gần, nở nụ cười xã giao.
- Jiyeon...đây...ờ...ai vậy? __ Jiyoung nhỏ giọng nghiên người về phía Jiyeon thì thầm.
Choi Seung đối điện thấy vậy thì liền mỉm cười, giới thiệu bản thân.
- Ừm...chào cô tôi là Choi Seung, bên bộ phận kỹ thuật, mới vào làm việc được mấy ngày rồi. Lần trước tình cờ gặp Lee Jiyeon, mới nãy bất gặp cô ấy nên lại chào hỏi.
- À... ra vậy...còn tôi là Park Jiyoung, làm chung chỗ với Jiyeon, cũng gọi là chị em thân thiết...rất vui được gặp anh __ Jiyoung gật đầu chào hỏi lại
Không để không khí ngượng thêm, Seung nhanh nhẹn gợi ý
- Hay là… tụi mình cùng ngồi chung bàn cho tiện? Căn tin hôm nay đông quá.
- Ừ, hay đó. __ Jiyoung gật đầu đồng ý ngay, mắt thì liếc sang Jiyeon trêu ngầm.
Thế là ba người cùng di chuyển ra bàn trống ở góc. Ai nấy đặt khay thức ăn xuống, xong bắt đầu bữa trưa của mình. Không khí thoải mái, thỉnh thoảng Jiyoung lại xen vào một hai câu hỏi khiến Jiyeon vừa phải trả lời vừa lén lút nhăn mặt với chị.
Seung thì vẫn giữ nụ cười hiền, giọng nói từ tốn, khiến cuộc trò chuyện trôi qua một cách dễ chịu.
Ba người vừa ngồi xuống ăn được một lúc, không khí cũng khá vui vẻ, Jiyeon đang định gắp thêm miếng rau thì tiếng ồn ào phía cửa căn tin bỗng khiến cô ngẩng lên nhìn theo phản xạ.
Một nhóm người bước vào, không khó để nhận ra, chính là nhóm của các anh.
Jiyeon bổng khựng lại, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Bình thường giờ ăn trưa, họ hay ra ngoài, hoặc quản lý sẽ mang đồ ăn lên tận phòng chờ. Việc cả nhóm cùng xuống ăn ở căn tin thế này thực sự hiếm gặp, thậm chí… có chút lạ lùng.
Jiyoung bên cạnh cũng thoáng bất ngờ, khẽ huých nhẹ vào tay Jiyeon.
- Ủa, sao nay mấy người đó lại xuống đây?
- Em cũng… không biết nữa. __ Jiyeon lí nhí đáp, ánh mắt lúng túng nhìn về phía họ.
Cả căn tin gần như náo loạn, nhiều nhân viên thì thầm, có người còn len lén chụp hình. Các anh vẫn giữ dáng vẻ bình thản, vừa đi vừa trò chuyện với nhau, chẳng màng tới mọi thứ xung quanh.
Ánh mắt Jiyeon vô thức tìm kiếm bóng hình Jin. Anh đi giữa, gương mặt lạnh nhạt quen thuộc, không hề để ý xung quanh. Khoảnh khắc thoáng chạm mắt nhau, cô vội cúi xuống lãng tránh, tim bổng đập mạnh một nhịp.
Seung ngồi đối diện, vừa nhận ra sự thay đổi nhỏ trong sắc mặt Jiyeon, khẽ nghiêng đầu hỏi
- Em sao thế?
- À… không có gì ạ. __ Jiyeon vội vàng che giấu, cắm cúi ăn bữa trưa của mình.
Cả nhóm vừa mới bước vào căn tin, đang định tìm bàn thì ánh mắt Jin bỗng khựng lại. Ở góc của nào đó, Jiyeon ngồi cùng Jiyoung… và một chàng trai lạ mặt.
Anh thoáng dừng bước, ánh mắt vô thức dán chặt vào khung cảnh ấy, Jiyeon mỉm cười, vừa ăn vừa lắng nghe người kia nói gì đó. Trông cô thoải mái, tự nhiên, khác hẳn dáng vẻ dè dặt khi ở trước mặt anh.
Một luồng khó chịu bất chợt dâng lên trong lòng SeokJin, như có thứ gì đó nghèn nghẹn nơi ngực. Tay anh trong túi siết lại, đôi mắt lạnh vốn dĩ chẳng biểu lộ gì nay thoáng lóe lên tia sắc bén.
- Hyung, ngồi bàn bên kia được không? __ Jungkook gọi với lại.
Jin giật mình, như vừa kéo bản thân trở lại. Anh lặng lẽ thu ánh mắt về, gương mặt trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày, bước theo mọi người mà không nói một lời.
Nhưng trong lòng anh thì chẳng hề bình lặng nổi.
Cả nhóm sau khi lấy thức ăn xong, rồi chọn một cái bàn dài gần cửa sổ, nhân viên căn tin vội vàng mang thêm ghế ra. Không khí nhanh chóng trở nên náo nhiệt như thường lệ.
- Ủa, hôm nay sao anh Jin có hứng rủ cả bọn xuống đây ăn vậy __ Jimin vừa đặt khay thức ăn xuống liền tò mò mà hỏi.
- Quản lý bảo thử đổi gió cho thoải mái đó, nên anh mới kêu tụi em xuống đó __ Jin nét mặt vẫn bình thản đáp.
- ừm....cũng đúng, lúc nào cũng ăn trong phòng cũng thấy chán, ở đây nhìn đông vui mà __ Jungkook vừa ăn vừa gật gù
- Nhưng mà ồn ào quá. __ Yoongi lẩm bẩm, giọng khàn khàn, nhưng khóe môi lại khẽ cong, rõ ràng không thật sự khó chịu.
Taehyung chống cằm nhìn xung quanh, đôi mắt sáng lên.
- Nhưng đúng là thú vị đó nha. Ai ngờ lại có ngày cả bọn xuống căn tin thế này.
Mọi người bật cười, xong sau đó là vừa ăn vừa nói chuyện, câu chuyện xoay quanh chuyện vũ đạo sáng nay, rồi lại nhảy sang những chuyện nhỏ nhặt ngoài lề. Tiếng cười rộ lên mỗi khi Hoseok hay Jimin buông một câu bông đùa.
Chỉ có Jin là ít nói hơn cả. Anh ăn chậm rãi, gương mặt điềm tĩnh, thỉnh thoảng gật đầu khi được hỏi, nhưng tuyệt nhiên không góp thêm nhiều lời. Ngay cả khi Jimin quay sang trêu.
- Jin hyung nay im lặng quá ha, chắc đói lắm nên lo ăn thôi?
Anh cũng chỉ mỉm cười nhạt, đáp gọn.
- Ừ, em cũng ăn đi.
Nhưng trong mắt anh, thi thoảng lại lạc về một nơi khác, nơi Jiyeon vẫn ngồi đó, trò chuyện với một người đàn ông xa lạ. Anh cố che giấu ánh nhìn ấy, nhưng trong lòng lại nặng trĩu, từng muỗng cơm dường như khó nuốt hơn thường ngày.
Trong lúc mọi người đang cười nói rộn ràng, Taehyung lơ đãng chống cằm, ánh mắt bất chợt lướt qua Jin. Anh nhận ra người hyung này của mình không thật sự tập trung vào bữa ăn, ánh mắt đôi khi lại hướng về một góc bàn khác.
- Hyung nhìn gì thế nhỉ…?
Taehyung khẽ nhíu mày, rồi theo bản năng quay đầu nhìn theo hướng ấy. Và ngay lập tức, anh thấy Jiyeon. Cô đang ngồi cùng Jiyoung và… một chàng trai lạ. Jiyeon cười dịu dàng, đôi mắt long lanh khi lắng nghe đối phương nói.
Ánh mắt Taehyung thoáng ngạc nhiên, rồi lại chớp khẽ. Anh quay lại nhìn Jin gương mặt anh vẫn điềm tĩnh, nhưng đôi mắt, dù cố che giấu, lại ánh lên một thứ cảm xúc khó tả, vừa gượng ép, vừa pha chút khó chịu.
Taehyung im lặng, mỉm cười gượng như không thấy gì. Anh gắp thêm miếng rau cho vào miệng, không hé một lời. Nhưng trong lòng thì khẽ thở dài.
Thì ra là vậy…
Không khí bàn ăn vẫn ồn ào, tiếng cười nói vang lên liên tục. Chỉ riêng Jin và Taehyung, khoảnh khắc ấy, cả hai đều trầm lại, một người cố giấu, một người giả vờ như chẳng biết.
End Chap
17/8/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com