Chap 73
Tiếng nói cười rộn ràng chưa kịp lắng xuống thì Jimin bất chợt khựng lại. Đôi mắt anh vừa lia ngang qua và vô tình nhìn thấy Jiyeon đang ăn trưa cùng Jiyoung.
- Ơ... Hình như Jiyeon kìa phải không? __ Jimin buột miệng thốt lên, giọng vừa ngạc nhiên vừa có chút lẫn lộn.
Nghe vậy cả bàn đồng loạt quay đầu lại nhìn theo hướng Jimin chỉ. Quả thật, cách đó không xa, Jiyeon đang ngồi ăn trưa. Nhưng điều khiến họ chú ý hơn cả chính là bóng lưng của một chàng trai ngồi đối diện cô.
Không khí chợt trùng xuống vài nhịp.
- Em ấy ngồi ăn với ai vậy? __ Jungkook đưa mắt nhìn miệng vừa nhai vừa tò mò hỏi.
- Chắc là đông nghiệp quen biết thôi __ Yoongi nét mặt thản nhiên đáp.
Không khí vẫn bình thường cho đến khi Hoseok hơi nheo mắt, chăm chú nhìn kỹ hơn. Anh đặt đũa xuống bàn, nghiêng người về phía trước như cố xác nhận.
- Khoan... hình như anh chàng đó... trông quen quen thì phải? __ Hoseok khẽ nói, giọng vừa tò mò vừa như đang nhớ lại một gương mặt từng thoáng qua đâu đó.
Mấy ánh mắt liền lặng lẽ trao đổi với nhau. Ở giữa bàn, Jin vẫn im lặng nhưng câu nói của Hoseok khiến anh cũng có chút tò mò mà ngước nhìn, không nói một lời.
Cả bàn lại một lần nữa đều nhìn theo hướng đó, ánh mắt không hẹn mà dừng lại ở Jiyeon cùng chàng trai ngồi chung bàn.
- Ừ... nhìn quen thật ấy... __ Jungkook khẽ gật gù, miệng lẩm bẩm như đang cố đào bới trí nhớ.
- Anh cũng thấy quen lắm, nhưng không tài nào nhớ ra được đã gặp ở đâu rồi. __ Namjoon nhíu mày, tay gõ nhịp nhè nhẹ lên bàn.
- Chắc từng chạm mặt đâu đó trong công ty thôi? Mà... rõ ràng anh nhớ tụi mình từng tiếp xúc qua rồi... __ Hoseok chau mày, mắt không rời khỏi bóng lưng ấy.
Không khí trên bàn cơm vốn rộn ràng phút chốc như chùng xuống, xen lẫn tò mò và chút ngờ ngợ. Chỉ có Jimin vẫn lẩm bẩm.
- Phải đó thật sự rất quen... nhưng là ai ta?
Jin im lặng từ đầu tới cuối. Anh không hề góp lời, chỉ cúi đầu gắp thêm miếng thức ăn. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy bàn tay anh hơi siết chặt đôi đũa, động tác ăn uống cũng chậm lại hẳn.
Phía bên cô
Đang ăn ngon lành, Jiyeon chợt cảm thấy sống lưng lạnh đi. Trực giác mách bảo có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Cô ngập ngừng ngẩng đầu lên nhìn, vừa vặn bắt gặp cả bàn của nhóm các anh... ánh mắt gần như đồng loạt hướng về phía này.
Đũa trên tay Jiyeon hơi khựng lại, nụ cười trên môi cũng gượng gạo. Cô chớp chớp mắt ngạc nhiên, vội cúi xuống, giả vờ mải mê ăn miếng thức ăn trong khay, mong sao ánh nhìn kia sẽ nhanh chóng rời đi.
- Có chuyện gì vậy Jiyeon? __ Choi Seung khẽ nghiêng đầu hỏi, nhận ra sắc mặt cô vừa đổi.
- À... không, không có gì đâu. Tự nhiên em thấy hơi... lạ thôi. __ Jiyeon vội cười trừ.
Bên kia, ánh mắt của nhóm vẫn chưa rời đi hẳn, như thể sự xuất hiện của cô cùng một chàng trai lạ đã khiến bầu không khí bữa ăn trở nên lặng đi vài nhịp.
Sau vài giây im lặng kỳ lạ, Yoongi là người đầu tiên lên tiếng, kéo bầu không khí về lại bình thường.
- Thôi ăn nhanh đi, lát nữa còn họp với thảo luận với Planner nữa đó.
Cả bàn theo đó cũng thôi không bàn tán gì thêm, lặng lẽ cúi xuống tập trung vào phần ăn của mình. Jin khẽ đặt đôi đũa xuống, ánh mắt vẫn vô thức đảo về phía góc bàn nơi Jiyeon ngồi, nhưng rồi anh chỉ im lặng, chọn cách không nói một lời.
Jimin và Taehyung thoáng liếc nhau, ý chừng hiểu ra điều gì nhưng cũng không tiện nhắc. Hoseok bật vài câu chuyện hài hước để xua đi sự gượng gạo, khiến Jungkook bật cười, không khí nhờ đó dần trở lại thoải mái hơn.
Chẳng mấy chốc, bữa trưa cũng kết thúc. Các anh lần lượt đứng dậy, gom khay thức ăn mang đi trả. Cả nhóm trông như thể chưa từng có điều gì xảy ra, chỉ bình thản nối bước nhau rời khỏi căn tin, để lại Jiyeon ngồi yên ở đó, lòng còn vương chút bối rối khó gọi thành tên.
Một ngày dài cuối cùng cũng trôi qua. Sau giờ làm, Jiyeon mệt mỏi trở về nhà.
Cô ngả người xuống giường, đôi mắt khép lại nhưng tâm trí lại chẳng chịu yên.
Hình ảnh bữa trưa ở căn tin bất giác hiện về trong tâm trí cô, nhất là về phản ứng của Jin khiến cô thấy bất ngờ. Sau cái chạm mắt vô tình ở căn tin, Jiyeon trở lại phòng chờ thì đã cảm nhận được thái độ có chút khác lạ của anh, khó chịu hơn khi thấy cô cười, lại còn có những lúc dặn mặt cô nữa.
- Anh ấy khó chịu... là vì mình sao? Nhưng mà là chuyện gì mới được? __ cô tự hỏi rồi khẽ thở dài.
- Đúng là con người khó hiểu
Đêm xuống, thành phố ngoài kia vẫn sáng đèn, nhưng trong phòng chỉ còn lại hơi thở đều đặn của Jiyeon. Cô kéo chăn lại, vùi mặt vào gối, thì thầm khe khẽ.
- Đi ngủ thôi, không nghĩ ngợi linh tinh nữa, mặc kệ anh ta.
Nhưng tận sâu trong lòng, dư âm từ ánh mắt và giọng nói của Jin vẫn chưa chịu buông ra, cứ ở đó, khiến giấc ngủ của Jiyeon trở nên chập chờn hơn thường lệ.
.......
Vài tuần sau đó, lịch trình lớn cuối cùng cũng đến. Cả nhóm cùng đội ngũ staff tập trung trong phòng họp để chốt lại chi tiết chuyến đi.
Anh quản lý mở laptop, giọng nghiêm túc.
- Vậy là kế hoạch đã được thống nhất. Chúng ta sẽ bay sang Paris vào cuối tuần này để quay MV. Mọi người chuẩn bị hành lý gọn nhẹ thôi, vì lịch làm việc sẽ khá dày đặc.
Các thành viên vừa nghe vừa gật gù. Taehyung ngả lưng ra ghế, mắt sáng lấp lánh.
- Paris đó nha, không ngờ chúng ta lại quay MV ở đó. Không biết lần này bọn mình sẽ quay ở đâu ta, chắc lãng mạn lắm.
Jungkook chống cằm, suy nghĩ một lát rồi chen vào.
- Nhưng chúng ta đến để làm việc, lãng mạn thì cũng chỉ ngắm qua chứ không được tận hưởng gì nhiều đâu.
Cả phòng bật cười. Hoseok xoa tay, giọng đầy năng lượng.
- Không sao chỉ cần chúng ta làm tốt, thời gian sẽ được rút ngắn, nên có thể ngắm cảnh được mà
Yoongi thì như thường lệ, chỉ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự tập trung. Anh chăm chú vào kế hoạch thời gian.
Còn Jin, anh im lặng nghe mọi người bàn bạc, chỉ thỉnh thoảng góp ý về trang phục hay bối cảnh quay. Nét mặt anh bình thản, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác phức tạp. Một phần háo hức vì dự án lớn.
Jiyeon ngồi một góc, tay lật qua mấy tập hồ sơ về concept, vừa nghe vừa ghi chép. Tim cô cũng rộn ràng, đây là lần đầu tiên kể từ ngày đầu tiên vào làm việc, cô được theo chân cả nhóm sang châu Âu để làm việc, cảm giác vừa áp lực vừa hồi hộp.
Cuối cùng, quản lý khép lại buổi họp.
- Vậy nhé, sáng thứ 7 mọi người, và Ekip có mặt ở công ty lúc 9h nhé. Từ giờ tới đó ai cũng phải giữ sức khỏe tốt, không được để xảy ra vấn đề gì đâu đấy.
Không khí trong phòng chùng xuống một chút rồi lại bùng lên bởi những tiếng xôn xao, tiếng đùa giỡn của các thành viên. Một chuyến đi mới sắp bắt đầu, mang theo biết bao kỳ vọng, của công việc.
.....
Tối hôm đó, tại căn phòng khách nhỏ chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt xuống. Jiyeon ngồi lặng trên sofa, hai tay ôm lấy gối, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt.
Cuối tuần này, Jiyeon sẽ đến Paris. Ngay khi nghe đến lịch trình này, trái tim cô bỗng nhói lên. Nơi đó... là nơi anh trai cô đang sống. Kể từ ngày mà anh rời đi, Jiyeon chưa một lần nhận được tin tức của anh. Không một cuộc gọi hỏi thăm, không một tin nhắn, chẳng ai cho cô biết anh bây giờ thế nào.
Lúc trước có những đêm Jiyeon thức trắng, thậm chí có ý định đặt vé máy bay muốn lao đi tìm anh bằng mọi cách. Nhưng rồi lại bất lực, bởi cô chẳng hề có thông tin nào của anh để tìm kiếm. JungJae gần tan biến khỏi thế giới của cô, để lại khoảng trống khó nguôi trong tim.
Giờ đây, cơ hội đến gần hơn bao giờ hết. Chỉ vài ngày nữa thôi, cô sẽ đặt chân tới Paris. Cảm giác vừa hồi hộp, vừa lo sợ, vừa khát khao hy vọng len lỏi trong lòng.
Cô đã từng ước rằng, giá mà... có ai đó chỉ cho mình biết anh đang ở đâu. Giá mà mình có thể nhìn thấy anh, dù chỉ một lần thôi...
Jiyeon thở dài, đôi mắt ánh lên chút mong manh. Cô không biết chuyến đi này sẽ mang đến điều gì, nhưng tận sâu thẳm, cô vẫn tin... định mệnh sẽ sắp đặt để hai anh em gặp lại nhau.
Lúc này Jiyoung vừa tắm xong, tóc còn hơi ướt, bước ra phòng khách và ngay lập tức dừng lại khi nhìn thấy Jiyeon ngồi im trên sofa. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt cô em, làm nổi bật đôi mắt đăm chiêu và nét buồn lặng lẽ.
Chị khẽ thở dài, bước lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên Jiyeon. Giọng chị êm ái nhưng tràn đầy quan tâm.
- Jiyeon...Em... đang nghĩ gì mà trông buồn vậy?
Jiyeon hơi giật mình, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ, vội vã mỉm cười gượng gạo, nhưng nét u uẩn vẫn chưa thể giấu đi.
- Không có gì đâu chị... chỉ là... em nghĩ tới chuyến đi Paris lần này thôi ạ.
Jiyoung nghiêng người, đặt tay lên vai cô em, ánh mắt dịu dàng.
- Ồ...vậy à! Có lẽ đây là lần đầu em theo mọi người ra nước ngoài làm việc, sẽ thấy lo lắng, nhưng không sao đâu, em cứ nghĩ đơn giản là thay đổi chỗ làm việc mới là được rồi.
Jiyeon cúi xuống, tay bấu lấy gối chặt hơn, giọng run run.
- Em biết nhưng mà...
Jiyoung thấy được vẻ mặt đó của cô, thì cũng ngầm hiểu không đơn giản là lo lắng cho chuyến đi, mà là một chuyện khác.
- Có chuyện gì à? Em nói cho chị nghe xem!
Jiyeon nhìn chị Jiyoung ánh mắt run run, rồi thở dài một hơi, giọng nhẹ nhàng kể
- Paris... nơi đó là nơi anh trai em đang sống... __ Ngưng một lác Jiyeon nói tiếp.
- Anh trai em đã rời bỏ em, đến nơi đó để lập nghiệp, anh ấy có hứa sẽ thường xuyên gọi về cho em...Nhưng mà đã 4 năm rồi...
- Em chưa một lần biết tin tức gì từ anh ấy, chị ạ, không một chút liên lạc nào cả. Em buồn lắm, anh trai em như đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của em.
- Nhiều lúc em muốn đi tìm anh ấy lắm, nhưng rồi lại thất vọng, bởi vì em làm gì mà biết anh ấy ở đâu mà tìm chứ...
Jiyoung khẽ ôm lấy Jiyeon, vuốt ve mái tóc cô.
- Không sao đâu Jiyeon à...chị tin chắc rằng anh trai của em cũng vì có nổi khổ riêng mà thôi. Anh ấy sẽ sớm tìm gặp em thôi, đừng buồn nữa.
- Không có người anh trai nào mà nhẫn tâm bỏ rơi luôn em gái của mình đâu.
Jiyeon dựa vào vai chị, đôi mắt nhòe đi vì xúc động, giọng thì thầm.
- Chị... chị có nghĩ... định mệnh sẽ sắp đặt để em gặp lại anh ấy không?
Jiyoung mỉm cười dịu dàng, siết nhẹ vai cô em.
- Chị tin... chỉ cần em giữ niềm tin, mọi thứ sẽ đến đúng lúc, có khi em sẽ lại gặp được anh trai của qua chuyến đi này thì sao.
- Cuộc sống mà em, đôi khi chúng ta cũng phải cho mình một chút niềm tin và hy vọng có phải không.
Jiyeon gật đầu, nhưng vẫn còn lo lắng nhưng trong lòng bỗng thấy ấm áp hơn một chút. Một tia hy vọng len lỏi, khiến cô cảm nhận được rằng, dù sợ hãi hay bất định, chuyến đi Paris lần này sẽ là khởi đầu cho điều gì đó rất quan trọng.
End Chap
18/8/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com