Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 74

Sáng thứ 7, tại căn nhà thuê xinh đẹp của Jiyeon, ánh nắng len qua khung cửa sổ, rọi vào căn phòng nhỏ. Phòng ngủ của Jiyeon có hơi bừa bộn vì đồ đạc bày khắp nơi. Hai chiếc vali mở toang trên sàn, Jiyeon thì ngồi xếp mấy bộ đồ đơn giản, còn Jiyoung đứng bên cạnh kiểm tra lại túi đồ nghề trang điểm của mình.

- Em nhớ mang đủ mấy bộ cần thiết thôi nha, đừng soạn quá nhiều đồ __ Jiyoung vừa nói vừa cúi xuống kéo thử dây khóa vali.

- Em biết rồi mà... nhưng mà không mang thì sợ thiếu. __ Jiyeon đáp nhỏ, tay vẫn gấp gọn chiếc áo sơ mi.

Jiyoung liếc sang, khẽ bật cười đáp

- Chúng ta đi công việc chứ có phải du lịch đâu. Đừng nghĩ nhiều, đem những món quan trọng và cần thiết với em là được rồi.

Jiyeon thở dài, nhìn đống đồ lỉnh kỉnh

- Em cũng không muốn rườm rà, chỉ là lần này đi xa, em hơi hồi hộp thôi ạ

- Hừm...không sao đâu em, em cứ nghĩ chỉ là đi công tác thôi, đi làm việc ấy. __ Jiyoung vừa nhét thêm vài hộp phấn vào túi vừa lắc đầu.

Cả hai bật cười, không khí bớt căng thẳng hẳn. Jiyeon sau đó xếp thêm vài món đồ cá nhân, đóng nắp vali lại rồi ngồi phịch xuống sàn, thở phào.

- Xong rồi...

Jiyoung ngẩng đầu lên nhìn cô em, giọng lên tiếng quan tâm.

- Sang Paris trời sẽ lạnh, nhớ mang theo áo phao giữa ấm nha.

- Em có đem rồi chị __ Jiyeon

Jiyoung ngồi xuống cạnh, đưa chai nước cho em gái.

- Đêm qua em mất ngủ hả?, uống miếng nước đi cho tỉnh táo.

Jiyeon gật đầu, trong mắt ánh lên chút háo hức lẫn lo lắng.

- Dạ cũng có chút ạ __ Jiyeon

Jiyoung ánh mắt thương sót nhìn cô em, khẽ đưa tay xoa đầu cô, thầm nghĩ chắc con bé lại suy nghĩ về chuyện của anh trai nên mới mất ngủ.

Khoảng tầm 8h là Jiyeon cùng Jiyoung ra khỏi nhà bắt xe cùng nhau tới công ty cho đúng giờ hẹn với mọi người.

Sau một lúc ngồi taxi, Jiyeon và Jiyoung kéo vali tới công ty. Hai người tới sớm khoảng 30p.

Khi vào đến phòng lớn nơi mọi người hẹn tập trung lạ, đã thấy gần như toàn bộ staff đã tập trung ở trong đó, nào stylist, make-up, vài người quay phim... ai cũng bận rộn kiểm tra giấy tờ, thiết bị, và cả đống vali khác xếp chồng lên nhau. Không khí rộn ràng, vừa hối hả vừa háo hức.

Jiyoung thì nhanh chóng nhập vào nhóm make-up, đưa túi đồ nghề cho đồng nghiệp rồi bàn bạc công việc. Còn Jiyeon thì đứng cạnh một góc, chào hỏi vài anh chị quen, sau đó phụ giúp kiểm tra danh sách hành lý cần ký gửi.

Jiyeon theo nhiệm vụ cầm clipboard đi quanh, liên tục nhắc.

- Mọi người kiểm tra lại hộ chiếu, vé máy bay và giấy tờ cá nhân nhé. Lát nữa ra sân bay sẽ không có thời gian đâu ạ __ Giọng nói trong trẽo nhẹ nhàng vang lên khắp căn phòng lớn.

Tiếng nói cười xen lẫn tiếng kéo vali lạch cạch, khiến căn phòng vốn yên tĩnh thường ngày giờ trở nên náo nhiệt khác hẳn. Jiyeon đảo mắt nhìn quanh, bất giác thấy hồi hộp vì đây là lần đầu tiên cô theo đoàn đi công tác nước ngoài cùng nhóm của các anh, một phần cũng vì nơi đến là Paris.

Jiyoung thoáng thấy vẻ mặt của cô em, liền nháy mắt trấn an.

- Đừng lo, cứ đi theo chị. Mọi thứ sẽ ổn thôi.

Jiyeon mím môi khẽ gật, bàn tay vô thức siết chặt quai túi xách.

Đang lúc mọi người còn lục tục sắp xếp thì cửa phòng bật mở. Các thành viên lần lượt bước vào, anh quản lý đi sau lưng. Không khí trong phòng bỗng thay đổi hẳn, nhộn nhịp hơn.

Taehyung vừa đi vừa ngáp, mắt còn lờ đờ ngái ngủ mặc dù bây giờ đã 9h sáng, Hoseok thì tay cầm ly cà phê, miệng cười chào staff rộn ràng. Jimin nhanh chóng nhập vào nhóm stylist, hỏi han vài chi tiết về outfit hôm nay của anh. Namjoon cẩn thận đưa hộ chiếu cho quản lý kiểm tra, trong khi Yoongi chỉ im lặng kéo vali ngồi xuống ghế gần đó.

Jin và Jungkook bước vào sau cùng. Jin gật đầu chào mọi người, rồi ánh mắt thoáng quét qua, dừng lại một chút nơi Jiyeon đang đứng bên cạnh Jiyoung. Không nói gì, anh quay đi, nhưng sự im lặng đó khiến tim Jiyeon khẽ thắt lại.

Không khí chuẩn bị trở nên gấp gáp.
Anh puản lý đứng giữa phòng dõng dạc nói.

- Mọi người chú ý. Sau khi kiểm tra đủ giấy tờ, chúng ta sẽ xuất phát ra sân bay theo từng nhóm. Nhóm Staff đi chuyến xe riêng, còn các thành viên đi cùng với quản lý chia là hai xe, tổng cộng nhóm mình đi là 20 người cho ba xe, một xe lớn hai xe nhỏ

- Lịch trình ở Paris đã gửi vào mail, mọi người nhớ xem lại để phối hợp.

Mọi người đồng thanh " vâng " rồi tiếp tục công việc. Căn phòng rộn ràng tiếng người, tiếng bánh xe vali lăn đều, tiếng tài liệu sột soạt... tạo thành một nhịp điệu hối hả của ngày mới.

Khi mọi thứ trong phòng đã ổn định, anh quản lý nhìn đồng hồ rồi vỗ tay tập hợp.

- Xe của staff sẽ đến trước khoảng 20 phút, mọi người nhớ xuống hầm sớm một chút. Quản lý và vệ sĩ sẽ đi chung với các thành viên.

Anh dừng lại một chút, đưa mắt về phía Jiyeon.

- Jiyeon à, em sẽ đi cùng Jimin, Taehyung và Jin. Còn anh sẽ đi chung xe với các thành viên còn lại nha.

Cả phòng thoáng lặng vài giây. Jiyeon hơi giật mình, bối rối vì không ngờ lại được xếp đi cùng với các anh. Đôi mắt cô khẽ dao động, lúng túng nhìn sang Jiyoung, nhưng Jiyoung chỉ mỉm cười nhỏ, gật đầu ra hiệu cho cô.

- Dạ... vâng, em hiểu rồi. __ Jiyeon khẽ đáp, giọng hơi ngập ngừng.

Jimin lúc ấy đang cười nói gì đó với stylist, nghe vậy liền quay sang, gật đầu với Jiyeon, ánh mắt thoáng ấm áp như muốn trấn an. Taehyung thì nheo mắt tinh nghịch, trông như vừa phát hiện chuyện thú vị. Còn Jin... anh chỉ đứng im, khẽ điều chỉnh quai túi xách trên vai, chẳng bộc lộ cảm xúc gì rõ ràng.

Quản lý vỗ tay một lần nữa.

- Rồi, chuẩn bị sẵn sàng. Xe của staff sẽ xuống trước ngay bây giờ, 20 phút sau xe các thành viên sẽ theo sau. Mọi người nhớ giữ liên lạc.

Tiếng kéo vali lại vang lên lạch cạch khi từng nhóm lần lượt di chuyển xuống hầm xe. Jiyeon ôm chặt túi xách của mình, hít sâu một hơi, trong lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng, không ngờ chuyến đi này lại bắt đầu bằng việc ngồi chung xe với anh.

Vài phút sao...

Chiếc xe bảy chỗ lăn bánh rời khỏi hầm xe. Không khí ban đầu hơi im ắng, chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ cùng tiếng xe lướt trên mặt đường.

Jiyeon ngồi ở hàng ghế sau cùng, cạnh cửa sổ. Cô đặt balo trên đùi, tay xoắn nhẹ dây kéo, ánh mắt nhìn ra ngoài, cố tránh sự căng thẳng trong lòng. Ngay ghế trước cô là Taehyung và Jimin ngồi cạnh nhau. Jin chọn chỗ sát bên kia, cách Jiyeon chỉ một ghế trống.

Jimin lên tiếng phá tan sự im lặng trước.

- Chà! Lần đầu Jiyeon đi công tác nước ngoài với tụi anh hả?

Jiyeon khẽ quay sang, mỉm cười gật đầu.

- Vâng ạ... em cũng hơi hồi hộp chút.

Taehyung lập tức chen vào, giọng đầy hứng thú.

- Hồi hộp gì chứ, thư giản đi em, vui lắm đó. Paris mà, đồ ăn ngon, cảnh đẹp. Mà tiếc cái là lần này chung ta vì công việc chắc không được đi chơi đâu.

Jiyeon bật cười nhỏ, gật gù.

- Em cũng biết mà... Cố lên các anh

Không khí nhờ vậy mà thoải mái hơn. Jimin còn quay xuống hỏi thêm vài câu lặt vặt, hay những mẫu chuyện vui ngoài lề.

Chỉ có Jin vẫn im lặng. Thỉnh thoảng, ánh mắt anh khẽ liếc qua ô cửa kính, rồi lướt nhẹ về phía Jiyeon. Mỗi lần như thế, Jiyeon dường như cũng cảm nhận được, tim khẽ chộn rộn, nhưng cô giả vờ như không hay biết, cứ mải nhìn ra ngoài.

Taehyung bất ngờ nghiêng người, nửa trêu chọc, nửa thật lòng.

- Jiyeon này, ngồi xe với Jin hyung chắc chán lắm ha, vì hyung ấy chỉ mãi im lặng thôi.

Jin lúc đó nghe thấy có người nói tới mình liền quay sang, hơi nhướng mày.

- Em im đi, đừng nói linh tinh.

Cả Jimin lẫn Jiyeon đều bật cười khẽ. Bầu không khí trên xe vì thế cũng bớt căng thẳng, thay vào đó là chút ấm áp xen lẫn ngại ngùng khó gọi tên.

Xe đi thêm một đoạn, không khí trong xe lại chùng xuống, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ từ radio. Jiyeon vẫn chăm chú nhìn đường phố lùi dần sau ô kính, trong đầu lộn xộn đủ thứ suy nghĩ.

Bất ngờ, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ hàng ghế bên kia.

- Sẽ có rất nhiều phóng viên đó... nếu cô thấy ngại ống kính thì đeo khẩu trang vào nha.

Jiyeon hơi khựng lại, quay sang nhìn anh. Jin không hề nhìn cô, ánh mắt anh vẫn hướng thẳng ra cửa kính, như thể chỉ buông một câu vu vơ.

Jiyeon nghe vậy thì khựng hẳn lại. Bàn tay đang đặt trên đùi vô thức siết chặt, tim đập loạn trong lồng ngực. Câu nói của anh, tưởng chỉ là quan tâm đơn thuần, nhưng lại vô tình khơi dậy nỗi sợ hãi trong Jiyeon.

Hình ảnh ngày đưa tang bố mẹ cô bất giác lại ùa về, hình ảnh hàng loạt ống kính chĩa thẳng vào cô, ánh đèn flash lóe lên không ngừng.

Jiyeon mím chặt môi. Nếu lần này ở sân bay, giữa hàng trăm phóng viên, nếu có ai đó nhận ra cô... thì mọi thứ sẽ vỡ lở. Thân phận mà cô cố gắng giấu kín bấy lâu sẽ không còn bình yên nữa.

Jiyeon vội cúi xuống, khẽ lục túi xách tìm khẩu trang, cố che giấu vẻ bối rối.

- V-vâng... tôi biết rồi.

Giọng cô nhỏ đi thấy rõ, như muốn lẩn tránh.

Taehyung đang ngồi bấm điện thoại nhìn thấy phản ứng đó thì hơi nghiêng đầu, thoáng cau mày khó hiểu. Nhưng Jimin lại nhanh chóng chen ngang bằng một câu đùa nhẹ, khiến không khí dịu xuống.

Còn Jin, anh chỉ liếc nhanh qua gương mặt cô, ánh mắt lặng đi trong thoáng chốc... rồi lại quay đi, không nói thêm lời nào.

.....

Chiếc xe vừa dừng lại trước sảnh sân bay quốc tế Incheon, không khí bên ngoài đã rộn ràng tiếng ồn ào.

Chiếc xe của các thành viên khác cũng tới nơi, anh quản lý mở cửa, từng thành viên lần lượt bước xuống. Ngay lập tức, cả một biển người ùa tới phóng viên, fan, ống kính máy ảnh nhấp nháy liên hồi, tiếng gọi tên vang dội khắp không gian.

Các anh nhanh chóng lấy lại thần thái trước máy quay đứng thành một hàng, trước chỗ đã được đánh dấu, các anh cùng nhau vảy tay chào phóng viên và fan của mình.

Jiyeon lặng lẽ đứng sang một góc khuất cùng chỗ với anh quản lý cùng các anh vệ sĩ đang đứng

Anh quản lý thấy cô thì vội dặn dò vài câu.

- Jiyeon nè! Lác nữa em đi chung với anh, nếu nghe có phóng viên nào hỏi mấy câu hỏi ẩn dụ có liên quan tới lịch trình lần này thì em hãy cắt ngang lời họ nha.

- Em cứ cứng rắn lên cho anh, bọn họ đang tìm cách moi chút thông tin đấy.

- Vì đây là lịch trình kín nên em phải thật cẩn trọng nha.

Jiyeon bên cạnh nghe vậy thì có chút hồi hộp, nhưng cũng vội vàng gật đầu đồng ý.

- Vâng ạ, em hiểu rồi.

Sau khi đã chụp hình xong. Các vệ sĩ lập tức tạo vòng chắn, hướng dẫn nhóm đi vào bên trong. Jiyeon cũng theo sau, bước từng bước nhỏ trong dòng người hỗn loạn.

Nhưng chỉ vài giây, tim cô bắt đầu đập dồn dập. Những chiếc máy ảnh lia qua lia lại, ánh đèn flash chớp nhoáng trước mặt khiến đầu óc cô choáng váng. Hình ảnh tang lễ năm nào bất chợt lại ùa về... những ống kính vô tình, những lời xì xào về " tiểu thư của tập đoàn Group." điều lóe lên trong đầu cô khiến cô khó thở.

Hơi thở của Jiyeon nghẹn lại. Cô cảm thấy từng ánh mắt như có thể xuyên thấu vào mình.

Không do dự, cô khẽ chậm bước, rồi tách nhẹ sang một bên. Giữa lúc mọi sự chú ý dồn hết về nhóm, chẳng ai để ý tới cô. Jiyeon len lỏi giữa khoảng trống nhỏ, lặng lẽ bước ra khỏi vòng vây hỗn loạn, tránh xa ánh đèn flash đang dội thẳng vào.

Tiếng reo hò, tiếng máy ảnh vẫn vang lên ầm ĩ phía sau lưng, nhưng từng bước chân của cô lại mỗi lúc một xa dần khỏi sự náo nhiệt ấy.

Chỉ còn lại Jiyeon với hơi thở nặng nề và trái tim run rẩy. Và khoảng cách dần xa hơn mọi người.

Cả nhóm bước đi sát vào nhau, cuối cùng cũng vượt qua được hàng rào phóng viên và đến gần cổng soát vé. Tiếng ồn ào phía sau vẫn vang vọng không ngớt, nhưng ở khu vực này đã thoáng hơn đôi chút, không còn máy quay, không còn ánh đèn flash, không còn ai ngoài họ cả.

Jin bước chậm lại, vô thức quay đầu về phía sau. Ánh mắt anh quét một vòng, bỗng khựng lại. Trái tim anh khẽ chấn động.

- Khoan đã... Jiyeon đâu rồi? __ Jin thốt lên, giọng gấp gáp.

Cả nhóm lập tức dừng lại, từng ánh mắt bàng hoàng hướng ra xung quanh. Anh quản lý cũng cau mày, vội nhìn lại đám đông phía sau nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu hết.

- Không phải vừa rồi em ấy vẫn đi sau lưng à?__ Jimin lúng túng.

- Phải đó lúc nãy anh vẫn thấy Jiyeon mà __ Taehyung cũng lên tiếng giọng có vẻ lo lắng.

- Anh không nhầm đâu, Jiyeon biến mất thật rồi. __ Jin nói, lòng chợt nóng bừng lên.

Không khí trong thoáng chốc căng thẳng hẳn. Nhưng chưa kịp để mọi người chia nhau đi tìm, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ phía sau.

- Xin lỗi...

Tất cả đồng loạt quay lại. Jiyeon đang chạy về phía họ, tay siết chặt quai túi, gương mặt hơi tái nhưng cố gắng nở một nụ cười trấn an.

- Em xin lỗi.....em thấy hơi ngộp nên tách ra đứng xa một lúc. Không ngờ làm mọi người lo lắng như vậy. __ Cô cúi nhẹ đầu, giọng khẽ khàng.

Mọi người thở phào, nhưng trong ánh mắt Jin vẫn còn in rõ sự lo lắng chưa tan. Anh nhìn cô rất lâu, đôi mày nhíu chặt, nhưng cuối cùng không nói thêm gì trước mặt mọi người, chỉ khẽ quay đi, bàn tay vô thức siết lại.

Anh quản lý mặt hơi nghiêm túc, giọng vang lên có chút trách móc nhưng không quá nặng lời, chỉ khẽ nhắc nhỡ.

- Lần sau không được tự ý tác nhóm nữa có biết không?

Jiyeon mím môi vội gật đầu chắc nịt, không khí lại trở lại như trước, sau đó cả nhóm bắt đầu di chuyển lên máy bay, và bay sang Pháp.

End Chap

19/8/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com