Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 75

Sau hơn 14 tiếng bay, thì cuối cùng máy bay cũng đáp xuống sân bay Charles de Gaulle của Pháp, bây giờ đã là 1h sáng ngày hôm sau, trời vẫn còn rất tối. Không khí châu Âu lạnh hơn hẳn, mang theo chút gió khô và mùi hương thoảng của đất trời xa lạ.

Tiếng thông báo hạ cánh vừa dứt, hành khách trên chuyến bay bắt đầu lục tục đứng dậy. Không khí trong khoang có chút ồn ào, từng người nối đuôi nhau đi ra khỏi máy bay, hướng về khu vực kiểm tra an ninh và cửa ra.

Jiyeon bước chậm theo đoàn staff, mà lòng thấy ngổn ngang. Cô siết chặt quai túi đeo chéo, biết rằng ngay bên ngoài kia là vẫn cả biển ống kính, là đám đông phóng viên và fan cuồng nhiệt đang chờ mặc dù trời đã khuya.

Chỉ mới nghĩ đến thôi, tim cô đã đập loạn nhịp, ký ức về ngày tang lễ của bố mẹ vẫn chưa nguôi, khiến cả người Jiyeon bổng chốc run rẩy.

Đột nhiên cô cảm thấy có thứ gì đó nặng nặng ở trên đầu mình, vì bất ngờ nên khiến Jiyeon thoáng bị giật mình, vội ngước gương mặt lên nhìn với vẻ đầy ngạc nhiên, lúc đó Jiyeon mới biết đó là Jin, anh không nói gì, chỉ đưa tay khẽ đội thẳng chiếc mũ lưỡi trai của mình lên đầu cô. Cô bối rối nhìn anh.

Ánh mắt cô tròn xoe, như muốn hỏi.
“ Anh đang làm gì vậy? ”

SeokJin vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày, chỉ liếc qua một cái rồi quay đi, bước chậm lại ngang hàng với cô. Giọng anh trầm nhưng nhỏ, không cao quá, như sợ ai khác nghe thấy.

- Tôi thấy cô sợ ống kính. Đội cái này vào đi.

Không biết có phải do ánh đèn vàng nhạt trong hành lang sân bay hay không, nhưng Jiyeon cảm giác trong giọng nói của anh, ngoài sự hờ hững quen thuộc, còn len lỏi chút gì đó dịu dàng hiếm hoi.

Cô cắn nhẹ môi, bàn tay khẽ chạm vào vành nón. Một thoáng ngập ngừng, rồi chậm rãi gật đầu, khẽ đáp.

- … Cảm ơn anh.

Jin không trả lời, chỉ tiếp tục bước đi, dáng cao lớn im lặng nhưng lại như một bức tường chắn phía bên cạnh cô.

Cả nhóm cùng staff lần lượt bước ra, ngay lập tức đội ngũ an ninh sân bay cùng quản lý đã dẫn đường. Vẫn như thường lệ, truyền thông và người hâm mộ ở Pháp đã chờ sẵn từ trước, tiếng reo hò, tiếng gọi tên vang dội cả một góc.

Như thường lệ các staff sẽ lặng lẽ rẽ sang một bên tránh ánh nhìn của phóng viên còn các thành viên BTS thì đi thẳng lại nơi có những phóng viên đã đứng chờ rất lâu.

Các anh thì đã quá quen thuộc với cảnh này, từng bước đi vẫn giữ thần thái chuyên nghiệp, nụ cười mỉm nhẹ và cúi đầu chào. Máy ảnh, điện thoại giơ cao liên tục lóe sáng.

Jiyeon lặng lẽ đi phía sau cùng Jiyoung và staff. Cô kéo cao khẩu trang, mũ lụp xụp che gần nửa khuôn mặt, trái tim đập nhanh tuy là đã xa cảnh hổn loạn và ánh đèn flash ấy, như Jiyeon vẫn không khỏi run người. Lần đầu tiên đặt chân đến Pháp, nhưng trong lòng lại không có chút dư âm háo hức nào, chỉ thấy nỗi hồi hộp và nặng nề.

Bên cạnh, Jiyoung khẽ huých tay cô, thì thầm

- Ổn chứ? Đừng căng thẳng quá, có chị ở đây mà.

Jiyeon gật nhẹ, nhưng đôi mắt vẫn thoáng buồn, vô thức nhìn ra ngoài cửa kính sân bay nơi ánh sáng Paris hắt vào.

Đoàn staff đã nhanh chóng đi ra khu vực xe đưa đón. Những chiếc xe màu đen xếp hàng chỉnh tề, sẵn sàng chở từng nhóm đến khách sạn để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu lịch trình.

Jiyeon tách chị Jiyoung ra cô đi tới chiếc xe 7 chỗ nhỏ, bước vào xe ngồi trước chờ mấy anh, còn những người còn lại thì lên chiếc xe lớn ở sau.

Một lúc sau họ được vệ sĩ hộ tống tới nơi, những người phóng viên nhà báo cùng fan vẫn còn bám theo sau, đến lúc các thành viên lên xe hết mới chịu thôi.

Chiếc xe dần lân bánh rời đi, trong xe cô ngồi, Taehyung là người lên tiếng trước.

- Mệt thật đấy, bây giờ chỉ muốn đến khách sạn nhanh thôi __ Taehyung ngã người tựa vào ghế nhắm mắt than thở.

- Phải đó __ Jimin bên cạnh cũng không khác gì mấy.

Chỉ có Jin lặng lẽ ngồi yên, không nói gì, trong anh vẫn giữa dáng vẻ như vậy, không hề lộ ra chút mệt mỏi sau chuyến bay dài, ánh mắt thả theo khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe.

Jiyeon vô thức quay đầu sang nhìn anh, và ngay khoảnh khắc ấy, cô như bị hút lấy bởi góc nghiêng của anh. Đường xương hàm sắc nét, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm hắt ánh sáng dịu, môi dày quyến rũ… tất cả hòa lại thành một vẻ đẹp đầy nam tính, khiến cảnh vật xung quanh dường như mờ nhạt.

Jiyeon nhất thời không kìm chế được mà mải miết ngắm nhìn, đến mức quên cả việc phải rời mắt đi. Và rồi, Jin bất chợt quay lại.

Khoảnh khắc ánh mắt anh chạm vào cô, Jiyeon giật mình, tim khẽ hụt một nhịp. Lúng túng, cô vội vàng quay đi, theo thói quen đưa tay kéo vành mũ xuống để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.

Jin nhìn cô vài giây, đôi mày khẽ nhướng như thể vừa bắt gặp một điều gì đó thú vị. Nhưng rồi anh lại im lặng, ánh mắt chậm rãi quay trở ra ngoài cửa sổ, chẳng để lộ thêm cảm xúc nào khác.

Jiyeon thì ngồi bất động, lòng rối bời. Cô cảm giác như mình vừa bị bắt quả tang trong một khoảnh khắc yếu lòng. Hơi thở dồn dập, bàn tay nắm chặt vạt áo để cố trấn tĩnh, nhưng trái tim thì vẫn đập thình thịch.

.....

Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn sang trọng.

Các thành viên cùng mọi người nhanh chóng tiến vào sảnh lớn của khách sạn, đợi anh quản lý lấy thẻ phòng, Jiyeon cùng anh phát thẻ phòng cho mọi người.

Sau tất cả, Jiyeon cùng Jiyoung cũng được sắp xếp phòng riêng ở tầng 8 của khách sạn, hầu như cô thấy mọi người ai cũng ở tầng này cả.

Không khí ở sảnh khách sạn khá náo nhiệt, một vài phóng viên địa phương vẫn cố chen vào chụp, nhưng nhanh chóng bị bảo vệ ngăn lại. Jiyeon kéo vali đi phía sau mọi người, vừa bước đi vừa thoáng nhìn quanh, cảm giác xa lạ và lạ lẫm ùa đến.

Jin, dù chẳng nói gì thêm, nhưng ánh mắt anh vẫn vô thức liếc về phía cô vài lần, như để chắc chắn rằng Jiyeon không bị lạc giữa đám đông hỗn loạn.

Cả đoàn cuối cùng cũng ổn định, ai nấy đều được dặn nghỉ ngơi lấy sức. Ngày mai, lịch trình dày đặc cho buổi quay MV chính thức sẽ bắt đầu.

Jiyeon cùng Jiyoung nhanh chóng lên phòng của mình, vừa mở cửa phòng ra, mùi gỗ thơm nhè nhẹ hòa với hương tinh dầu dịu ấm khiến không khí thêm thoải mái. Jiyeon và Jiyoung cùng kéo vali vào, căn phòng được chuẩn bị với hai chiếc giường lớn, cửa sổ kính trong suốt mở ra khung cảnh Paris về đêm rực rỡ ánh đèn.

Jiyoung vừa đặt vali xuống liền vươn vai than thở

- Cuối cùng cũng tới rồi, mệt muốn rụng rời luôn ấy…

Nói xong, chị nhanh chóng vào phòng tắm rửa trước.

Jiyeon ngồi xuống chiếc ghế gần cửa kính, đôi mắt vô thức hướng ra khung cửa sổ. Bên ngoài, tháp Eiffel thấp thoáng xa xa, những dãy đèn vàng nối dài như những dòng sao chảy trôi trong màn đêm. Trong khoảnh khắc ấy, tim cô lại nhói lên.

Vì chỗ cô ở là một khách sạn cao cấp, dành riêng cho những người nổi tiếng ở lại qua đêm, nên phòng của cô mới có cái view đẹp như vậy.

Paris. Thành phố mà nơi anh trai đang sống. Khoảng cách tưởng chừng xa xôi, giờ lại gần trong tầm mắt cô.

Jiyeon đưa tay khẽ chạm vào lớp kính lạnh lẽo, trong đầu vang lên hàng loạt câu hỏi không lời đáp.

“ Anh hai đang ở đâu? Có ổn không? Em đã tới nơi anh sống rồi, em rất muốn gặp anh, nhưng làm sao gặp được anh đây..? "

Bàn tay siết chặt, Jiyeon khẽ thở dài, cố gắng kìm nén nỗi xúc động. Đúng lúc ấy, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Jiyoung chuẩn bị bước ra. Jiyeon vội mỉm cười, che đi tâm trạng của mình, như chưa từng có gì xảy ra.

Nhưng đôi mắt long lanh vẫn còn phản chiếu ánh sáng từ Paris ngoài kia, nơi trái tim cô đang hướng về.

- Chị tắm xong rồi em cũng nhanh đi tắm đi __ Jiyoung vừa đi vừa nói.

- Dạ... __ Jiyeon gật đầu sau đó là đi vào phòng tắm.

.....

Đêm Paris lặng lẽ, đồng hồ đã chỉ gần 2 giờ. Jiyeon vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ẩm, cô ngồi lên giường lau khô rồi chuẩn bị chui vào chăn.

Bất ngờ, có tiếng gõ cửa vang lên. Jiyeon hơi giật mình, còn Jiyoung thì nhanh nhẹn bước ra mở.

Đứng ngoài là hai chị stylist, tay cầm bịch snack và vài lon nước ngọt, nở nụ cười tinh nghịch.

- Ở phòng chán quá, hai đứa cho tui qua tám chuyện với.

Chưa kịp để Jiyeon hay Jiyoung phản ứng, cả hai đã cùng bước vào trong với ánh mắt háo hức khiến Jiyoung bật cười.

- Trời ơi, tụ tập hả? Vô đi, tụi mình mới tính đi ngủ thôi à.

Thế là hai chị em stylist vui vẻ mang theo túi đồ ăn lỉnh kỉnh vào phòng. Căn phòng yên tĩnh bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên.

Bốn người ngồi trên giường, mở hết snack ra, lon nước vang tiếng xì xì giòn tan. Tiếng cười rộn ràng nối tiếp nhau.

-  Mệt không? Chắc mai còn cực hơn nữa đấy. __Một stylist vừa nhai snack vừa hỏi.

-  Ừ, nhưng mà vui. Đi nước ngoài làm việc vẫn thấy háo hức. __ Jiyoung đáp, giọng tươi tắn.

- Chúng ta sẽ ở đây tầm 5 ngày đấy, ước gì có thời gian để đi chơi phố Paris.

- Phải đó, tớ cũng muốn ngắm tháp Eiffel về đêm nữa.

- Trời cũng lạnh hơn rồi, tớ ghét lạnh lắm, mà nghe nói mai quay đêm ấy, nghe thôi đã muốn khóc rồi __ Một chị stylist vừa bỏ bánh vào miệng mặt ủ rủ nói.

Jiyeon mỉm cười nhẹ, nghe mọi người nói, rồi sau đó mọi người bắt đầu kể đủ chuyện trên trời dưới đất, từ việc riêng, chuyện hậu trường buồn cười ở công ty, cho đến những khoảnh khắc khó quên mỗi lần đi tour, hoặc những câu chuyện ngoài lề.

Thỉnh thoảng, một chị stylist lại ghé sát, trêu Jiyeon, cười trêu.

- Cô bé này ít nói ghê, nhìn hiền quá trời luôn ấy.

Jiyeon hơi đỏ mặt, chỉ cười gượng, rồi cụng nhẹ lon nước thay lời đáp.

Cứ thế, không khí ấm áp, thoải mái như một buổi “ girls talk ” bất chợt. Mọi lo lắng trong lòng Jiyeon tạm thời lắng xuống, nhường chỗ cho tiếng cười đùa vang vọng khắp căn phòng nhỏ nơi đất khách.

Bổng dưng tiếng cười vang dội ngoài hành lang làm cả nhóm stylist đang tám chuyện cũng phải ngừng lại. Jiyeon cau mày, cảm giác giọng nói ngoài cửa nghe quen thuộc lắm. Cô đặt lon nước xuống bàn, chậm rãi đứng dậy, đi về phía cửa.

* Lạch cạch.

Cánh cửa hé mở, khung cảnh trước mắt khiến cô vừa buồn cười vừa bất lực.

Jimin, Jungkook và Taehyung đang đùa giỡn ở ngoài hành lang, vừa đùa giỡn vừa cố nén cười, như thể sợ bị ai bắt gặp mà vẫn không kiềm được.

Jiyeon nhắm mắt lại một thoáng, khẽ thở dài, rồi mở mắt nhìn ba chàng trai cách đó không xa.

- Các anh vẫn chưa ngủ nữa hả?

Giọng cô không lớn, cũng chẳng gắt, nhưng đủ nghiêm để cả ba chững lại.

Cả ba đang cười cợt giỡn hớt, nghe thấy tiếng nói đồng loạt dừng lại, quay sang nhìn, thì thấy Jiyeon đang đứng dựa vào cửa khoanh tay hướng mắt về họ.

- Ô...Jiyeon em ở phòng này hả __ Taehyung bổng thốt lên, ngạc nhiên.

Jimin chớp mắt, cười gượng, nhanh nhảu đáp.

- Ơ… bọn anh chỉ đang… ờ… tập thể dục nhẹ thôi mà.

Jungkook liền bật cười khúc khích hùa theo.

- Đúng đó, tập thể dục trước khi ngủ ấy

Jiyeon nghe vậy thì liền bật cười thầm bởi cái lý do quá vụn về của mấy anh.

- Hazz... tập thể dục gì giờ này, bây giờ đã là gần 3h sáng rồi đấy, mấy anh còn không nhanh đi ngủ lấy sức mai còn làm việc nữa đó

Taehyung giả vờ nghiêm túc giơ tay chào kiểu lính.

- Rõ! Báo cáo quản lý Jiyeon, chúng tôi lập tức giải tán! Và về phòng nghỉ ngơi ngay đây

Cách nói nửa đùa nửa thật khiến mấy chị stylist trong phòng cũng phì cười theo. Jiyeon lắc đầu, khóe môi bất giác cong lên, nhưng vẫn giữ giọng mềm mỏng.

- Được rồi mấy anh về nghỉ ngơi sớm đi nhe, chúc ba anh ngủ ngon __ Jiyeon nói rồi mỉm cười nhìn họ

Ba chàng trai bật cười nhìn nhau rồi ngoan ngoãn gật đầu, rốt cuộc cũng chịu rút về phòng.

Jiyeon đóng cửa lại, quay vào. Cả phòng bật cười, một chị stylist trêu.

- Chà! mấy cậu đó nghe lời em dữ ha

Jiyeon đỏ mặt, chỉ cười nhẹ, nhưng trong lòng cũng thấy ấm áp lạ thường.

Một chị chống tay lên cằm, cười tủm tỉm.

-  Jiyeon à… em thân với các thành viên lắm hả? Nhìn cách mấy cậu ấy nói chuyện với em cũng khác nữa.

Chị stylist đang ngồi kế bên liền chen vào, giọng trêu chọc.

- Đúng rồi đó, chị thấy mấy ổng hay trêu em lắm ấy.

Jiyeon thoáng ngập ngừng, hai tay siết nhẹ lon nước, rồi mỉm cười đáp đơn giản.

- Không có đâu ạ, em là quản lý của họ mà, tiếp xúc nhiều nên mới trêu đùa như vậy thôi, chứ em với mấy anh bình thường thôi ạ

Một chị ngồi đó lại chớp mắt hỏi.

- Nói vậy thôi chứ đâu phải ai cũng thân kiểu đó đâu. Chắc em hợp với mấy ảnh.

Jiyeon chỉ cười trừ, không trả lời thêm, nhưng trong lòng vẫn thấy có chút xao động.

Không khí trong phòng lại tiếp tục sôi nổi, nhưng ánh mắt của Jiyoung thì kín đáo nhìn sang cô, như đang suy nghĩ gì đó.

Sau một hồi tám chuyện rôm rả, đồng hồ đã chỉ gần sáng. Một chị stylist vươn vai ngáp dài.

- Thôi tụi mình về phòng ngủ thôi, cũng đã hơn 5h sáng rồi còn gì.

Người còn lại cũng gật gù đứng lên, vừa cười vừa chào Jiyeon và Jiyoung rồi lần lượt bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.

Jiyoung quay sang em gái, mỉm cười trêu nhẹ.

- Em buồn ngủ lắm rồi phải không?

Jiyeon chỉ lắc đầu, rồi gật đầu. Sau đó cả hai thu dọn sơ qua rồi cùng leo lên giường. Ánh đèn ngủ dịu nhẹ bao trùm không gian, chỉ còn tiếng thở đều dần vang lên. Do chênh lệch múi giờ nên Jiyeon và Jiyoung vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi, chắc vì quá mệt mỏi.

Vậy là khép lại một ngày mới tại một nơi xa lạ.

End Chap

20/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com