Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 76

Chiều hôm sau, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua lớp rèm cửa, len lỏi vào căn phòng khách sạn. Jiyeon mở mắt, quay sang thấy Jiyoung vẫn còn cuộn trong chăn, liền bật cười khẽ

- Chị à, dậy thôi, xuống ăn gì đó rồi còn chuẩn bị làm việc nữa đó.

Hai chị em lục đục rửa mặt thay đồ rồi cùng xuống sảnh. Dưới nhà hàng của khách sạn, mọi người trong đoàn cũng đã lần lượt có mặt. Do lệch múi giờ, ai nấy trông vẫn còn ngái ngủ, mắt lờ đờ, dù đã ngủ 12 tiếng, vừa ngồi xuống ghế đã vội tìm cà phê.

Namjoon vừa uống ngụm nước vừa than.

- Cái cảm giác mới ngủ chưa được bao lâu đã phải dậy… thật sự khó chịu.

Jungkook nhăn nhó, nhưng rồi vẫn nhanh tay lấy đầy dĩa bánh mì và trứng ốp la.

Hoseok thì cười xoà.

- Chúng ta đã ngủ hẳn 13 tiếng đấy, vẫn còn chưa đủ à?

Không khí quanh bàn ăn dần rộn ràng hơn, mấy staff thì vừa ăn vừa trò chuyện, stylist trao đổi về trang phục, còn Jiyeon vừa ăn vừa lắng nghe, thi thoảng gật đầu theo.

Taehyung hứng chí lên tiếng.

- Nghĩ tới cảnh tối nay thôi là biết MV của tụi mình đẹp thế nào rồi ấy, háo hức ghê!

Jimin cười đáp, giọng trêu nhẹ.

- Hy vọng cậu không ngáp ngủ giữa cảnh quay là được rồi.

Cả bàn các anh bật cười, khiến bầu không khí trở nên thoải mái hơn hẳn.

Bữa ăn sáng chiều muộn trôi qua trong tiếng nói cười và mùi cà phê thơm phức, mọi người dần lấy lại tinh thần để chuẩn bị cho một buổi tối bận rộn trước tháp Eiffel.

Sau bữa ăn, mọi người tản ra trở về phòng để chuẩn bị. Hành lang tần 8 trở nên nhộn nhịp hẳn, staff đi tới đi lui, người thì đẩy vali trang phục, người thì xách hộp trang điểm, có cả Ekip máy quay thử lại thiết bị.

Trong phòng Jiyeon, Jiyoung đang chuẩn bị cẩn thận cho buổi làm việc tối nay, Jiyeon thay một bộ đồ đơn giản, cùng áo khoác dày mặc ở ngoài vì trời khá lạnh, Jiyoung vừa chuẩn bị miệng còn lẩm bẩm kiểm tra từng món phụ kiện. Jiyeon thì cầm điện thoại, rà lại lịch trình quay, chắc chắn không thiếu chi tiết nào.

- Jiyeon à! Trời lạnh lắm đó, nhớ dán thêm miếng giữa ấm nha __ Jiyoung

- Vâng ạ __ Jiyeon

Trong một phòng khác, tiếng cười nói vang lên. Jungkook gọi lớn ra hành lang.

- Stylist ơi, nhớ phố đồ cho em thiệt đẹp nhé, em phải trong đẹp trai hơn anh Hope mới được.

Hoseok lập tức trêu

- Em không có cửa đâu nhóc.

Tiếng cười lại rộ lên, làm không khí căng thẳng trước giờ làm việc cũng nhẹ nhõm hơn.

Một lúc sau, anh quản lý gõ cửa từng phòng để thông báo.

- Chuẩn bị hết đi nhé, 30 phút nữa tập trung dưới sảnh, xe sẽ chở mọi người ra chỗ ghi hình.

Nghe vậy, Jiyeon hít sâu một hơi, lòng bỗng hồi hộp. Tối nay không chỉ là lịch trình quan trọng của nhóm, mà còn là lần đầu tiên cô được tận mắt thấy tháp Eiffel, nơi mà trước đó chỉ dám nhìn qua ảnh.

Khoảng 18h30 tối

Đoàn xe lăn bánh đến khu vực được phong tỏa riêng để ghi hình. Không khí Paris nhộn nhịp nhưng bên trong phim trường dựng tạm cách tháp Eiffel không xa lại trông rất chuyên nghiệp và có phần náo nhiệt.

Một Ekip người Pháp đã chờ sẵn, đạo diễn phụ trách cảnh quay, quay phim, ánh sáng, cùng hàng chục nhân viên kỹ thuật. Phía công ty HYBE cũng phối hợp sát sao, liên tục kiểm tra từng chi tiết. Những diễn viên quần chúng đã có mặt, phần lớn là người trẻ, ăn mặc theo phong cách đường phố châu Âu, đứng rải rác theo vị trí được sắp xếp.

Các thành viên BTS vừa bước xuống xe, lập tức thu hút ánh nhìn. Người trong Ekip Pháp tỏ ra phấn khích, vài người còn thì thầm với nhau khi thấy nhóm ngoài đời thật. Quản lý nhanh chóng dẫn cả đoàn vào khu vực nghỉ ngơi đã chuẩn bị sẵn.

Jiyoung cùng stylist vội trải đồ ra trên bàn, còn Jiyeon thì lia mắt quan sát toàn cảnh, lắng nghe nhân viên Pháp trao đổi bằng tiếng Anh về lịch trình. Không khí có chút gấp rút, ai cũng bận rộn nhưng cực kỳ tập trung.

Cả bọn liếc nhau cười khẽ, còn Taehyung thì ngước nhìn tháp Eiffel đang lên đèn, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Jin giữ dáng điềm tĩnh, chỉ gật đầu khi quản lý nhắc anh chuẩn bị thay đồ và maekup

Jiyeon tranh thủ đưa danh sách đạo cụ cho Ekip Pháp, rồi quay lại nhắc khéo Jimin và Jungkook đang mải nhìn quanh.

- Hai anh thay đồ nhanh đi, còn phải maekup chứ, chút nữa trễ giờ là không ổn đâu.

Jimin lè lưỡi trêu.

- Biết rồi, “quản lý nhỏ” ơi.

Jiyeon chỉ mỉm cười bất lực, tiếp tục theo sát tiến độ của trường quay.

Sau một lúc các anh cũng đã chuẩn bị xong, ai nấy cũng điều trong rạng rỡ.

Bầu trời Paris đã ngả tối, ánh đèn vàng trên tháp Eiffel bắt đầu sáng rực, soi xuống quảng trường rộng lớn phía dưới. Tuyết cũng đã rơi từ nãy giờ, từng làn tuyết trắng mịn rơi lất phất, hòa vào không khí lạnh se se, khiến cảnh quay thêm phần lãng mạn.

Đạo diễn hô to.

- Action!

Máy quay bắt đầu chạy lia chậm từ khung cảnh tháp Eiffel hùng vĩ, hạ dần xuống những bước chân đầu tiên của nhóm. Jungkook bước ra trước, dáng đi phóng khoáng giữa dòng người quần chúng đang di chuyển. Anh mặc chiếc áo măng tô dài màu đen, đôi mắt ngước nhìn trời, tuyết rơi vương trên tóc tạo nên hình ảnh đầy chất điện ảnh. Âm nhạc cũng được cắt lên.

Ngay sau đó là Jimin, anh hòa vào dòng người, nụ cười khẽ xuất hiện khi đưa tay hứng lấy vài hạt tuyết. Động tác nhẹ nhàng ấy khiến cảnh quay trông như một thước phim tình cảm ngọt ngào.

Xong cảnh đó tiếp theo là tới cảnh của Taehyung, anh đứng lùi lại đôi chút, khoanh tay trước ngực, ánh mắt hướng thẳng về ống kính. Vẻ đẹp lãng tử, lạnh lùng nhưng sâu lắng của anh làm không khí chợt chậm lại, như kéo khán giả bước vào tâm trạng nhân vật.

- Cut __ Đạo diễn lại hô lên.

- Tốt lắm, được rồi, tiếp theo tới Jin chuẩn bị tốt nhé.

Máy quay dừng lại ở Jin. Anh đứng lặng lẽ ngước nhìn về phía xa, đôi mắt như chứa đựng nhiều điều chưa nói. Tuyết rơi xuống phủ nhẹ trên vai và tóc anh, ánh sáng từ tháp Eiffel phản chiếu khiến cả khung hình trở nên mờ ảo, trầm buồn mà cuốn hút.

- Cut! Tuyệt lắm! __đạo diễn reo lên, vỗ tay khi cảnh quay hoàn hảo ngay từ lần đầu.

Các nhân viên nhanh chóng lao vào chỉnh lại ánh sáng, quần chúng được đạo diễn dặn dò thay đổi vị trí để chuẩn bị cho góc quay tiếp theo.

Jiyeon đứng phía sau, đôi mắt vô thức dõi theo dáng vẻ của Jin trong khung hình vừa rồi. Dù biết chỉ là cảnh quay, nhưng sự lặng im ấy lại chạm vào trái tim cô một cách lạ lùng.

Lần đầu tiên Jiyeon đứng ở phía sau theo dõi, cô mới thật sự nhận ra mọi thứ không hề lung linh như trên màn ảnh. Tuy mới đầu mọi thứ vẫn suông sẽ như thế, nhưng chỉ vài lần quay sao đó, không biết do trời lạnh hay vì sao, mà số lần mọi người quay đi quay lại ngày càng lại tăng lên. Một phân cảnh nhỏ thôi, Yoongi bước đi giữa con phố lát đá dưới nền tuyết, vậy mà đạo diễn đã cho lặp đi lặp lại đến gần chục lần.

Máy quay lia theo từng bước chân, chỉ cần dáng đi chưa đủ nhịp với nhạc, hay ánh mắt chưa đúng cảm xúc, lập tức có tiếng đạo diễn cắt ngang.

“ Không! Lại lần nữa. Chậm hơn chút, nhớ giữ ánh mắt! ”

Giọng ông không quá lớn, nhưng đủ để nghe thấy sự gắt gỏng, khắt khe trong từng từ.

Jiyeon nhìn mà khẽ rụt vai. Cô thoáng liếc sang các thành viên, ai nấy vẫn im lặng nghe, không than vãn, chỉ gật đầu rồi quay lại vị trí, làm lại từ đầu. Không khí trên phim trường lạnh giá, tuyết rơi xuống áo chưa kịp tan, hơi thở họ phả ra từng làn khói trắng, nhưng chẳng ai ngừng lại.

Cảnh quay cứ thế nối tiếp.

Jungkook ngồi ở ghế đá, phải điều chỉnh lại góc nghiêng gương mặt theo lời đạo diễn.

Hoseok cầm quyển sổ, lặp đi lặp lại động tác giơ tay với những tờ giấy bay.

NamJoon bước đi trên con phố, mỗi lần đạo diễn hô “lại lần nữa”, anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ trầm tĩnh, chẳng tỏ chút khó chịu nào.

Sau khoảng bốn phân cảnh liên tục, cuối cùng đạo diễn ra hiệu nghỉ.

Cả nhóm thở phào, quay về khu vực chuẩn bị. Nhân viên vội đưa áo khoác dày, nước nóng và khăn choàng. Không khí nhộn nhịp hẳn lên, staff thì chỉnh lại đạo cụ, quay phim kiểm tra lại cảnh vừa quay, mấy anh cũng tò mò nên tụ lại chỗ quay phim để coi lại những cảnh vừa rồi.

Jiyeon vẫn đứng nép ở góc, ánh mắt lặng đi khi nhìn thấy họ cười nói với nhau trong lúc nghỉ ngơi, dù vừa nãy còn phải diễn đi diễn lại dưới thời tiết giá lạnh. Cô thầm nhận ra, đằng sau ánh hào quang trên sân khấu, từng cảnh quay MV lung linh kia là vô số lần thử, lặp lại, và cả sự kiên nhẫn không giới hạn.

Thấy đạo diễn vừa hô “ nghỉ giải lao ”, Jiyeon liền nhanh chóng bước về phía bàn, lấy mấy túi giữ ấm mà nhân viên chuẩn bị sẵn. Cô ôm cả đống trong tay, rồi vội vàng chạy về phía các thành viên.

- Mọi người vất vả rồi, cầm lấy sưởi tay đi, trời lạnh lắm đó __ Giọng cô nhẹ nhàng, có chút hối hả.

Jiyeon lần lượt đưa từng túi cho từng người. Jungkook nhận lấy, mỉm cười tinh nghịch.

- Ôi, đúng lúc quá Jiyeon, tay anh như muốn đóng băng luôn rồi.

Taehyung thì vừa nhận vừa xoa xoa vào lòng bàn tay, ánh mắt sáng lên

- Ấm thật… cảm ơn Jiyeon-ssi

Jimin cầm lấy vẫn không quên trêu cô.

- Đúng là quản lý đặc biệt nha, còn chu đáo hơn cả staff.

Còn Jin, khi Jiyeon đưa tới trước mặt, anh chỉ lặng lẽ đón lấy. Ngón tay dài hơi chạm nhẹ vào tay cô, lạnh buốt nhưng lại nhanh chóng rút về. Anh chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái, ánh mắt thoáng liếc qua rồi quay đi.

Jiyeon không để ý quá nhiều, cô cười nhỏ, giọng dịu lại.

- Mọi người cố gắng chút nữa thôi, nhưng đừng quên giữ ấm, lạnh dễ bệnh lắm.

Câu nói ấy không nặng, nhưng mang hơi thở giống như một lời nhắc nhở đầy quan tâm. Sau đó những túi còn lại Jiyeon chia điều cho những người trong đoàn phim vì họ cũng cần mà, cuối cùng giữa lại một cái cho mình.

Không khí xung quanh vì thế cũng nhẹ nhàng hơn. Các chàng trai vừa sưởi tay, vừa uống nước nóng, chuẩn bị tinh thần cho cảnh quay tiếp theo.

Trong lúc các anh maekup lại và chuẩn bị thay trang phục cho cảnh tiếp theo, Jiyeon vẫn đứng lặng phía sau theo dõi.

Cô vô thức dừng ánh mắt ở Jin, người đàn ông ngồi trước gương với dáng vẻ tĩnh lặng như một bức tượng. Làn da trắng nổi bật dưới ánh đèn, sống mũi cao, từng đường nét đều hoàn hảo đến mức khiến người ta chỉ muốn ngắm mãi. Jiyeon khẽ mím môi, biết mình không nên nhìn quá lâu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi anh được.

Chợt, cô nhận ra bàn tay đang đặt trên đùi anh khẽ rung nhẹ. Những ngón tay dài run rẩy như không kiểm soát, hẳn là vì lạnh, mặc dù trên tay anh đã có một cái túi giữa ấm, nhưng hình như do trời lạnh quá nên tay anh vẫn run, chắc là chưa đủ ấm.

Tim Jiyeon thoáng siết lại, cô vội quay sang chiếc hộp đựng túi giữ ấm đặt cạnh bàn. Nhưng khi mở ra, bên trong đã trống rỗng. Tất cả cô đã phát hết cho mọi người rồi…

Ánh nhìn rơi xuống chiếc túi giữ ấm cuối cùng còn trong tay mình. Jiyeon khựng lại, bối rối một thoáng. Nhưng rồi không chần chừ thêm nữa, cô bước lên, nhẹ nhàng đặt vào bàn tay Jin túi giữ ấm ấy.

- Cầm lấy thêm đi, trời bắt đầu lạnh quá rồi. __ giọng Jiyeon nhỏ, đủ để chỉ anh nghe thấy.

Jin thoáng ngẩng lên nhìn cô qua gương. Trong đôi mắt đen sâu thoáng hiện chút bất ngờ, nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt lấy túi giữ ấm trong tay.

Khoảnh khắc ấy, Jiyeon hơi ngượng, liền rụt tay về, khẽ quay đi giả vờ bận rộn với giấy tờ trong tay, nhưng tim lại đập mạnh hơn thường.

Jiyeon lặng lẽ quay về chỗ ngồi của mình ở góc phòng. Lúc này, bầu trời Paris đã chìm hẳn vào màn đêm, từng làn gió mùa đông lùa vào buốt lạnh. Không còn túi giữ ấm, cả cơ thể Jiyeon run rẩy vì lạnh.

Bàn tay cô tê cóng, đỏ lên vì giá rét. Cô bất đắc dĩ đan hai bàn tay lại, rồi chà xát mạnh vào nhau để tìm chút hơi ấm. Thỉnh thoảng, cô đưa lên miệng hà hơi, nhưng hơi thở mong manh chẳng xua nổi cái lạnh đang thấm dần vào tận xương tủy.

Ở phía xa, ánh đèn máy quay hắt sáng rực rỡ, mọi người bận rộn chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Giữa sự nhộn nhịp đó, Jiyeon chỉ ngồi thu mình lại, cố gắng tỏ ra bình thường, không muốn ai nhận ra tình trạng của mình.

Nhưng từng cử động nhỏ, tiếng cọ xát khe khẽ giữa đôi bàn tay, lại vô tình lọt vào tầm mắt một người.

Jin là người makeup xong sớm nhất, chị maekup cho anh xong rồi thì cũng rời đi, trong phòng chỉ còn lại Jiyeon và anh mà thôi, SeokJin ngồi lặng trước gương một lát, nhìn thoáng qua khung cảnh sau lưng mình phản chiếu lại trong gương. Giữa những bóng người di chuyển hối hả, anh chợt dừng ánh mắt nơi Jiyeon.

Cô ngồi thu mình ở chiếc ghế phía góc, bàn tay không ngừng chà xát vào nhau, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng hà hơi. Động tác vụng về, cố gắng giữ kín nhưng lại lộ ra rõ rệt sự lạnh lẽo đang vây lấy cơ thể nhỏ bé kia.

Jin khẽ nhíu mày. Khẽ đưa mắt nhìn xuống tay mình, cuối cùng cũng hiểu ra. Thầm mắng cô ngốc, vì đưa túi giữa ấm của mình cho anh.

Đứng dậy, Jin bước đến gần, dừng lại ngay trước mặt cô. Anh không nói gì nhiều, liền nắm lấy bàn tay nhỏ đang run rẩy của cô, rồi thản nhiên nhét vào túi áo khoác dày của mình.

Jiyeon giật mình, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy hoảng hốt. Nhưng Jin chỉ hơi nghiêng mặt nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói thấp trầm mà bình thản.

- Đồ ngốc! Cô lo cho người khác thì cũng phải biết lo cho bản thân mình chứ. __ Jin thấp giọng, nhìn cô gái trước mặt nói.

- Tại...tại...tôi thấy anh lạnh...__ Mặt Jiyeon phút chốc nóng bừng, không biết vì lạnh hay là vì bàn tay ai đó đang nắm chặt lấy tay cô trong túi áo khoác.

- Tôi là đàn ông chịu lạnh chút thì có làm sao, còn cô thì khác, coi đi lạnh đến mức run cả người rồi kìa __ Jin vẫn giữ nét mặt đó nhưng giọng lại có chút dịu dàng.

Jiyeon im lặng nhìn anh, không biết cô đang nghĩ gì. Bàn tay cô bị anh nắm chặt lấy, ban đầu có hơi lạnh nhưng sau đó hơi ấm truyền tới, cô cảm nhận rõ anh đang xoa mu bàn tay của mình.

Đôi tay đang lạnh cống của cô dần được hơi ấm bàn tay anh xoa dịu, cảm giác cũng dễ chịu hơn.

Một lúc sau anh rút tay cô ra khỏi túi áo nhưng tay anh vẫn nắm lấy tay cô, Jin nhéc hai cái túi sưởi ấm của mình vào tay cô, còn bàn tay mình thì áp ở ngoài tăng thêm hơi ấm, khoảng tầm 2 phút, anh buông tay cô rồi, đưa mắt nhìn Jiyeon thốt lên.

- Sau này đừng làm những chuyện ngốc nghếch như thế nữa, lo cho bản thân mình đi.

Nói rồi thì xoay người quay lại bước ra chỗ quay phim.

Bỏ lại Jiyeon ngồi đó vương mắt nhìn theo bóng lưng anh với trái tim đang đập loạn nhịp.

End Chap

21/8/2025


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com