Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một chút cảm thông

Jung Harin đang ngồi trong lều, tập trung kiểm tra sức khỏe cho những đứa trẻ trong làng. Kế bên cô chính là đứa em chồng đang chán việc ngồi tách vỏ kim tiêm đã qua sử dụng bỏ vào túi đựng rác.

Đang mãi mê làm việc, đột nhiên cô nhận được một cuộc gọi ngoại địa. Phía bên kia máy, giọng người đàn ông nào đó vang lên với thanh âm đầy vẻ lo lắng.

"Cô Jolita, ông Kim... ông ấy ngã từ trên cao xuống đất trong lúc leo núi vào rạng sáng nay, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện"

- Anh bảo sao? Ngã... là như thế nào, chẳng phải tôi đã bảo anh.../ Phải, tôi đã nghe theo cô dừng mọi việc lại nhưng chẳng hiểu sao...

- JUNG HARIN!

Chưa kịp lấy lại bình tĩnh nghe hết câu nói của người đàn ông kia, bỗng nhiên Kim Seok Jin từ đâu bước tới, mang theo khuôn mặt đầy vẻ giận dữ, dùng lực siết chặt cổ tay Jung Harin kéo cô bước khỏi lều... mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của Kim Taehyung và mọi người xung quanh.

- Anh, buông ra... đau.

Jung Harin cau mày khó chịu, cái nắm tay chẳng hề dịu dàng một chút nào.

Kéo cô đến gốc cây lớn cách lều khám bệnh khá xa, lúc này anh mới chịu thả lỏng bàn tay to lớn của mình xuống.

- Tai nạn của bố, là cô bày trò đúng không?

- Bày trò? Anh đang vu oan cho kẻ đang không có mặt ở Hàn Quốc đấy - cô xoay nhẹ cổ tay buốt đỏ của mình, khẽ nhếch môi cười, thờ ơ đáp lời

- Cách đây 1 tuần, chính cô là người đề nghị ông ấy đi leo núi, chẳng phải sao? - Kim Seok Jin càng lấn lướt, cố ép cung Jung Harin bằng được mới chịu buông tha

Cô tự nhiên chột dạ, chỉ biết nhìn ngó xung quanh một lúc, sau đó nghiêm túc tiến đến mặt đối mặt với Kim Seok Jin, thốt ra câu nói đầy tính chất khẳng định

- Tôi nói rồi, việc này không liên quan đến tôi.

Nhìn cô một lúc, vẻ mặt vênh váo kia thật khiến người khác thấy chán ghét. Anh không đôi co nữa, tự động lấy điện thoại gọi cho viện trưởng Jeon.

- Bố cháu thế nào rồi? Giờ cháu lập tức về ngay.

"Ông ấy vẫn còn hôn mê. Cháu cứ yên tâm trở về, bác sẽ cử toán bác sĩ khác thay thế"

Nhanh chóng tắt máy, anh liếc nhìn Jung Harin cũng đang trưng bộ mặt lo lắng đứng kế bên.

- Gọi Taehyung, chúng ta sẽ về Hàn Quốc.

- Tại sao? Vẫn chưa kết thúc chuyến đi này mà.

- Cô đã đạt được mục đích, còn muốn ở đây bao lâu?

- Tôi... tôi nói rồi, việc của bố không liên quan...

- Tôi chỉ tin những gì mình tận mắt thấy. Thế nên... yên lặng đi.

Phi cơ chuyên dụng đưa Kim Seok Jin, Jung Harin và Kim Taehyung rời Nimba để trở về Seoul một cách nhanh chóng nhất.

Phòng bệnh VIP - Bệnh viện Sonjong

Kim lão gia vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Xung quanh ông, không ai khác chính là những thành viên quen thuộc trong gia đình. Ông khẽ mở mắt, di chuyển ánh nhìn của mình về phía Kim Seok Jin, giọng thều thào:

- Sao các con lại ở đây? Không phải lúc này nên ở Nimba hay sao?

- Nghe tin bố vào viện nên bọn con tức tốc chạy về. Bố thấy thế nào? Có còn khó chịu trong người nữa không? - Kim Seok Jin đặt tay lên trán bố mình, tiện thể kiểm tra máy thở theo đúng nghiệp vụ của một vị bác sĩ có chuyên môn

- Ta không sao, chỉ là lúc đang bước lên bậc thềm, đột nhiên...

- Có người đẩy bố xuống, đúng không? - Kim lão gia chưa nói hết lời, đã bị Kim Seok Jin vội vã chen ngang

- Kìa, con nói gì lạ vậy. Bố con ông ấy... là ống ấy tự trượt chân ngã - Bà Kim với gương mặt rất đỗi ngạc nhiên, nhanh chóng giải thích cho Kim Seok Jin nghe

- Anh cả, anh đa nghi quá rồi đấy. Em đã bảo bố chúng ta không sao mà - Kim Taehyung thở phào nhẹ nhỏm, khẽ vỗ vai Kim Seok Jin để anh bình tĩnh lại

Từ nãy đến giờ, Jung Harin vẫn đứng yên một chỗ. Thấy cô con dâu mặt mày lo lắng, miệng chẳng nói câu nào, bà Kim liền bước đến, chất giọng hiền hậu khẽ vang lên

- Vất vả cho con rồi, phải gấp rút đi theo hai đứa con trai tính khí nóng nảy này của ta

- Dạ không sao đâu ạ, được gặp bố và thấy bố khỏe mạnh là con vui rồi - Jung Harin khẽ mỉm cười, sau đó thì viện cớ đi ra ngoài để tránh mặt mọi người

Jung Harin chọn một góc vắng lặng nhất, moi điện thoại từ trong túi áo, gọi cho ai đó

"Dạ tôi nghe thưa cô chủ"

- Cậu chắc đã dừng lại kế hoạch như tôi đã căn dặn rồi chứ? Mark?

"Vâng ạ, tôi đã gọi bọn họ lui về ngay sau khi có lệnh của cô chủ?"

- Khỉ thật, tại sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến như vậy

"Thế thì ta gặp may rồi, chẳng cần bỏ tí sức lực nào mà ông ta vẫn..."

- Cậu thôi cái giọng điệu đó cho tôi. Tôi không muốn ông ta chết nhanh như thế. Nếu có chết... cũng phải tự tay tôi giết ông ta - Jung Harin đanh thép đáp lại, trái với khuôn mặt ngây thơ thường ngày, khóe miệng cô khẽ nhếch nhẹ, sau đó lại nói tiếp - Cứ để ông ta vui vẻ một lúc nữa đi. Còn cậu, hãy thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch, hồ sơ bệnh án mà tôi gửi... hãy đưa nó đến tận tay viện trưởng Jeon nhanh nhất có thể

"Dạ vâng thưa cô chủ"

Vừa nói hết câu với tên tay sai thân cận của mình thì cũng là lúc hai anh em nhà họ Kim bước ra. Jung Harin nhanh chóng giấu chiếc điện thoại vào trong túi áo. Khuôn mặt lại ngây ngô như lúc ban đầu, bên trong còn cố diễn nét bồn chồn lo lắng.

- Ta về thôi chị dâu - Kim Taehyung kéo tay Jung Harin về nhà

Suốt đoạn đường trở về Kim gia, Kim Seok Jin không nói một câu nào, yên lặng ngồi kế bên, khuôn mặt chẳng tí nét cười nhìn ra cửa sổ ô tô.

Jung Harin có phần lo lắng, kẻ bắt thóp được mình đang khư khư ngồi đây, anh ta thay vì thẳng thừng vạch trần thân phận của cô trước mặt bố mẹ, thì hiện tại đang rất thản nhiên như chưa hề có chuyện gì. Giá mà có thể xóa sạch kí ức của anh ta, cô sẽ xóa tất tần tật mọi thứ về mình trong bộ não của hắn. Nhưng mà, trên đời nào có phép thuật siêu nhiên đó. Thế nên, cô chỉ biết cẩn trọng mà hành sự.

Sau khi vào nhà, Jung Harin liền vội vả đi pha một cốc nước cam, nhanh chân chạy lên phòng Kim Seok Jin. Chần chừ trước cửa một lúc lâu, cô cũng khẽ gõ nhẹ vài tiếng

- Anh rễ, anh có trong đấy không?

- Vào đi - chất giọng quen thuộc khẽ vang lên

Jung Harin đẩy nhẹ cửa bước vào, vừa định mời Kim Seok Jin cốc cam tươi rồi vờ diễn một vỡ kịch làm hòa với anh, cô liền bắt gặp người anh rễ đáng kính đang uể oải nằm một đống trên giường. Jung Harin liền bước đến xem, lấy tay đặt nhẹ lên trán anh theo dõi.

- Hình như anh sốt rồi, để em gọi người đến...

Jung Harin đang định quay lưng chạy xuống nhà gọi người đến giúp, liền bị Kim Seok Jin dùng tí sức lực níu cô ở lại.

- Không cần đâu, có cô ở đây mà

- Hả? Em... em làm sao?

5 phút sau, Jung Harin như chân sai vặt, hai tay bê thau nước ấm loạng choạng bước vào phòng anh. Nếu không phải vì muốn xua đi nỗi ác cảm trong người Kim Seok Jin, cô đây đã lộ nguyên hình thành quỷ dữ, một mạch bỏ rơi anh giữa căn phòng to đùng nhưng lạnh lẽo kia rồi.

- Nước ấm đây ạ! - Đặt thau nước trên bàn, cô thều thào vào tai Kim Seok Jin, sẵn tiện lay lay người anh

- Giúp tôi đi - anh mở giọng yếu đuối nhờ vả, khuôn mặt giờ đây đã lộ rõ nét mệt mỏi

- Anh yếu thế này nên đến bệnh viện thì hơn. Em là bác sĩ khoa tim chứ có biết gì về mấy cái triệu chứng nóng ran khắp người của anh đâu, anh rễ - Jung Harin cằn nhằn, nhưng tay thì vẫn chăm chỉ vắt ráo cái khăn ấm mà đặt lên trán Kim Seok Jin

- Tôi không muốn bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng này của mình - Kim Seok Jin ho khụ vài tiếng, lấy tay chỉ về cái tủ thuốc trước mặt - Em lấy tôi vài viên thuốc hạ sốt

- Em? - Jung Harin chỉ tay vào mặt mình, tự nhiên được con người ốm yếu kia gọi bằng em, tinh thần đột nhiên hứng khởi hẳn

- Ừm... em... dâu

Jung Harin đi ra tủ thuốc. Hai cặp mắt sáng trưng nhìn những vật dụng được bày đủ hết trong đấy. Nào là bông băng, thuốc rửa, nào viên cảm, viên ho, nào kim tiêm, dao mổ,... tóm lại cái gì bệnh viện có, tủ thuốc của Kim Seok Jin đều có cả. Hình như anh ta chưa từng đến bệnh viện thật, đúng hơn là có bệnh cũng nhất quyết nằm lì ở nhà, dùng bộ não ngành y của mình để tự điều trị. Nhìn lọ thuốc cảm đã dùng quá nữa, Jung Harin cũng tin ý nhận ra có lẽ đây là triệu chứng thường xuyên của anh.

Cô cầm hai viên thuốc cùng cốc nước đi về phía anh. Đợi Kim Seok Jin uống xong, Jung Harin cũng vào vấn đề chính

- Anh cả, chuyện...

- Cứ xưng hô bình thường. Không cần cả nể vì trong căn phòng này chỉ có mỗi tôi và cô

- Thế sao lúc nãy anh gọi tôi bằng e...

Thấy Kim Seok Jin nghiêm túc hẳn lên, Jung Harin cũng thôi đôi co

- Được rồi. Tôi chỉ muốn nói với anh là chuyện của bố anh không liên quan gì đến tôi

- Tôi biết.

- Sao anh biết?

- Còn gì nữa không? - Kim Seok Jin lơ sang vấn đề khác

- À, còn chuyện kết hôn giả... việc này không phải tự tôi đồng ý, mà còn có cả em trai anh. Vậy cho nên...

- Tôi sẽ giữ bí mật. Cô đừng lo

- Vâng, hả? Anh... thật sao?

- Hay là cô muốn điều ngược lại?

- À không. Được thế thì mừng quá

Im lặng một lúc, Kim Seok Jin lấy trong ngăn tủ ra một tờ giấy, đưa nó về phía Jung Harin

- Đổi lại, cô phải viết cam kết

- Cam kết?

- Đúng, là cam kết không làm tổn hại đến các thành viên trong gia đình

Lời đề nghị của anh khiến cô hơi chần chừ. Nhưng một lúc sau cô cũng gật đầu đồng ý. Dù gì thì cũng chỉ là tờ giấy trắng, có cơ hội cô sẽ lén cuỗm nó đi mà tiêu hủy. Thế thì tức là chẳng còn cái cam kết cam sành nào ở đây nữa.

Viết xong mấy dòng trên tờ giấy trắng, cô ôm thau nước rời đi. Trong đầu không ngừng vạch ra kế hoạch đối phó với người nhà họ Kim vào những tháng ngày tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com