Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ải mỹ nhân

Min Ami vì nghĩa vụ phải lấy được bản hợp đồng từ thương vụ triệu đô với tập đoàn KNj nên được đặc cách làm thực tập sinh tự do, nghĩa là từ đây cho đến lúc bản đấu thầu kết thúc, Ami được miễn làm việc ở K'Lausi.

Hôm nay, Euphoria đông khách hơn mọi ngày, đơn giản vì gần kề Festival Văn hóa Hàn Quốc nên khách du lịch đến ngày một nhiều, họ luôn lựa chọn Euphoria là điểm đến đầu tiên, bởi nơi đây có loại rượu vang hảo hạng mà họ thích, được thưởng thức rượu trong cái không gian đậm chất France ở một đất nước Đông Á, ai mà không tò mò cho được.

Min Ami trông có vẻ thảnh thơi, vui tươi đứng bàn pha chế chuyện trò cùng ông chủ Jeon Jungkook

- Làm việc ở Jung Shim ổn cả chứ? Tớ không nghe cậu than vãn nhỉ - Ami vừa pha rượu vừa hỏi thăm cậu bạn

- Đãi ngộ tốt nữa là đằng khác. Tớ e chức vụ cao nhất của Paris Wine sẽ thuộc về Jeon Jungkook này thôi - Kookie cười lớn, tâm trạng thảnh thơi thấy rõ

- Có khi còn được thêm chức em rễ Tổng giám đốc nữa đấy, ahaha - Ami liếc nhìn Jung Sejin đang giúp Kookie tiếp khách bàn bên kia, vui miệng trêu đùa

- Con bé đó không phải sở thích của tớ, thế nên đừng đùa kiểu đấy nữa - Jungkook bực bội gõ mạnh vào đầu Ami

Cuộc trò chuyện của hai bạn trẻ vô tình bị cắt ngang sau khi nhân viên quán lật đật ôm bó hoa hồng to đùng chạy vào

- Quản lý Min, có người gửi hoa cho chị. Còn cả hộp quà này nữa.

Min Ami hơi bất ngờ, quay sang nhìn Jeon Jungkook khó hiểu. Rồi cũng cầm tờ giấy note trên bó hoa đọc kĩ từng chữ một

"Anh nghĩ bó hoa này và cả sợi dây chuyền kia rất hợp với em đấy, tiểu mĩ nhân! - Kim Noo Joen"

- Trên dưới 50.000USD chứ không vừa. Không ngờ hắn ta cắn câu nhanh đến như vậy - Jeon Jungkook mở hộp quà, không quên cảm thán bằng gương mặt ngạc nhiên của mình

Ami cười khẩy, gương mặt đầy vẻ đắc ý, sau đó giật phắc hộp trang sức từ tay Jungkook đưa cho nhân viên

- Cậu đem bó hoa, cả sợi dây chuyền này gửi đến KNj cho tôi.

- Nhưng mà thưa chị, họ chỉ mới giao đến, trả lại có kì không ạ?

- Tôi nói trả thì cứ trả, đi nhanh đi!

Ami dõng dạc ra lệnh, Jeon Jungkook đứng bên cạnh tò mò khó hiểu

- Cậu làm thế là có ý gì?

- Cá chưa thực sự cắn câu đâu, phải đợi một thời gian nữa

Nói xong, Min Ami quay lại quầy làm việc, bỏ mặc Jeon Jungkook ôm một mớ thắc mắc tự mình suy luận.

Tại văn phòng vị Chủ tịch đáng kính của K'Lausi, Kim Seok Jin đang rít nhẹ điếu Marlboro trong sự buồn chán.

- Cô ấy thế nào rồi? - chất giọng lạnh lùng nói với người bên kia máy

"Đã tiếp cận được Kim Noo Joen, có vẻ như hắn ta rất thích Min Ami"

- Được rồi, làm tốt lắm. Cứ tiếp tục theo sát cô ấy.

Seok Jin đặt điện thoại lên bàn, nhẹ bước ra hướng cửa sổ, lại tiếp tục thưởng thức mùi vị thanh đạm của điếu Marlboro xa sỉ, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

Trung tâm thương mại JungShim, Min Ami đang chăm chú dạo một vòng quanh khu vực trưng bày rượu vang.

Cách đó không xa, có hai thanh niên đội mũ đen, đeo kính râm, lấp ló theo sau quan sát cô.

- Không được, tớ phải gọi Ami về. Bỏ tớ ra mau - Park Jimin bực mình định tiến đến kéo Ami về thì Jeon Jungkook bên cạnh liền nắm cổ áo cậu giật ngược lại

- Kiên nhẫn nào, phải tin tưởng Ami chứ - Jungkook trấn an, vỗ nhẹ lên vai Jimin

- Kiên nhẫn cái khỉ gió, cậu biết hắn ta là kẻ háo sắc mà. Xem Ami ăn mặc thế nào? Áo sơ mi trắng để hở hai nút hả? Quần Jean bó sát hả? Chết tiệt, tớ muốn điên lên được - Jimin nhăn nhó, cố kiềm chế bản tính nóng nãy của mình

- Suỵt... yên lặng đi - Jungkook kéo Jimin vào trong, ẩn náo thật kín đáo tiếp tục theo dõi Min Ami

Không lâu sau đó, Kim Noo Joen cùng vài người khách nữa bước vào. Vừa thấy Min Ami, hắn ta đã vội sà đến.

- Chậc, thế ra chúng ta có duyên rồi đấy, tiểu mĩ nhân - hắn nhìn Ami chăm chú, khuôn miệng lộ rõ vẻ thích thú

- Kim tổng cũng có nhã hứng đến đây mua rượu sao? - Ami hạ dần cặp kính mát, mỉm cười nhìn hắn

- Ơ kìa, tôi vốn kinh doanh về rượu nên dĩ nhiên rất thích nơi này rồi

- Thế sao, trùng hợp nhỉ. Tôi cũng thích vang

- Nếu em thích, tôi có thể sẵn sàng bỏ thời gian quý báu của mình để giới thiệu cho em về vang và hương vị của nó - hăn ta thẳng thừng đề nghị, ánh mắt dần chìm vào cơn mộng mị khi đứng gần Min Ami

- Có vẻ như ngài đang tiếp khách - Ami khẽ liếc sang người bên cạnh

- À, đây là đối tác của tôi. Không sao, em có thể đi cùng bọn tôi, một công đôi việc cũng tốt mà - Kim Noo Joen đề nghị, Ami cười khẽ, nhẹ gật đầu.

- Thế phiền Kim tổng nhé!

Kim Noo Joen tỏ vẻ hài lòng, sánh vai cùng Min Ami và vị đối tác kia lướt qua từng quầy rượu vang, miệng bàn chuyện kinh doanh, mắt ngắm nhìn mĩ nhân tuyệt thế đi bên cạnh.

Sau một vòng dạo quanh, Ami chọn được một chai Cheval Blanc do đích thân Kim Noo Joen giới thiệu. Cô vô cùng tâm đắc, nụ cười thích thú khẽ bật lên.

- Lần này hãy để tôi trả, được chứ? Nó không đắt giá bằng sợi dây chuyền lần trước em gửi trả lại tôi nên đừng áy náy - hắn vẫn phóng khoáng như thế

- Thế tôi cảm ơn ngài

Kim Noo Joen bước một mạch ra quầy tính tiền, còn cẩn trọng đưa tận tay cho Ami.

- Tôi phải về làm việc rồi. Ngài ở lại với khách vui vẻ ạ!

- Được rồi, gặp lại em sau. Tiểu mĩ nhân!

Hắn nắm lấy bàn tay thon nhỏ của Min Ami, đặt nhẹ một nụ hôn lên đấy. Ami chỉ rụt rè rút tay lại, sau đó gật đầu chào tạm biệt, bước nhẹ nhàng ra khỏi cửa.

3 ngày sau
Min Ami vui vẻ check tấm thẻ nhân viên đi một mạch lên phòng Chủ tịch.

Kim Seok Jin đã đến và ngồi đấy từ lúc nào. Đặt tập hộ sơ lên bàn, cô nhẹ giọng:

- Đây là con số hợp lý cho gói thầu lần này. Chủ tịch hãy chuẩn bị tinh thần đến bắt tay với Kim Noo Joen đi ạ!

- Không tồi nhỉ. Có thể cướp gói thầu từ Marcos Wine, tôi quá xem nhẹ cô Min rồi - Kim Seok Jin lật nhẹ trang giấy, mãn nguyện với con số trước mặt

***

Tại KNj, tên Tổng tài Kim Noo Joen đang điên đầu với hàng trăm cuộc gọi phản ánh từ phía Marcos Wine - đối tác nắm chắc phần thắng của lần đấu thầu này. Đột nhiên, Kim Seok Jin từ đâu bước vào, đi bên cạnh anh không ai khác chính là Min Ami.

- Thế nào Noo Joen, cậu không định mời tôi ngồi xuống sao? - Jin nhẹ nhàng, nhưng vẫn giữ được khí chất lạnh lùng vốn có

- Min Ami? Là em? - Kim Noo Joen dùng ánh mắt đầy vẻ bất ngờ dán chặt vào cô gái đứng bên cạnh, gương mặt bắt đầu lộ nét bất mãn

- Anh hài lòng về mức giá chúng tôi đưa ra chứ, Thưa Kim tổng? - Min Ami mỉm cười đáp lại, giọng điệu thấm đẫm vẻ thích thú

- Hóa ra em là người của cậu ta? Em đang đùa với tôi sao? - Kim Noo Joen tiến đến, nắm chặt cánh tay Ami giật mạnh

Ami nhăn nhó, cố vùng vẫy khỏi bàn tay của hắn. Kim Noo Joen từ trước đến giờ chưa bị ai lừa một vố đau như vậy, hắn đem nỗi bực tức trong lòng đổ thẳng lên người Min Ami. Đến lúc bàn tay còn lại gần kề cổ cô, bất giác có một lực mạnh hấc văng cả người hắn ta ra xa, sau đó liền kéo nhanh Ami nép sau lưng mình.

- Đừng đổ lỗi cho ai cả. Chẳng phải vì cậu quá bất cẩn hay sao? - Kim Seok Jin khẽ nhếch môi, nói khích

- Được lắm. Cậu tệ đến mức nhờ phụ nữ đưa tôi vào bẫy thì thua rồi. Kim Seok Jin, cậu vẫn như vậy, đều dựa dẫm vào đàn bà, suốt đời cũng thế thôi - hắn cười lớn, thái độ rõ ràng là khinh bị kẻ trước mặt

Nhỡ chừng anh sẽ đáp trả bằng một đòn chí mạng ngay giữa cằm hắn. Thì không, Kim Seok Jin vẫn bình thãn, khẽ thở dài

- Dĩ nhiên, người phụ nữ phải thật tài giỏi mới có thể sánh bước cùng Kim Seok Jin này được. Như bà Han mẹ cậu đấy, vì bất tài nên mãi chỉ có thể làm bà lẻ trong Kim gia đấy thôi

Min Ami nép sau lưng anh, nghe rõ mồn một từng câu chữ mà họ thốt ra. Đằng sau sự đấu đá nảy lửa ấy là một mối quan hệ vô cùng phức tạp. Họ vốn dĩ là anh em cùng cha khác mẹ, chỉ vì ganh đua lẫn nhau mà dẫn đến cớ sự ngày hôm nay.

Min Ami nhanh trí, tìm cách kéo tay Jin bước khỏi KNj, quên mất bàn tay mình vì bị Noo Joen siết chặt nên đã trầy sướt thấy rõ.

Kim Seok Jin không đi nữa, đẩy nhẹ Min Ami sang một góc, để cô ngồi ngay ngắn một chỗ, thanh âm lạnh lùng vang lên

- Ngồi yên đợi tôi

Ami gật gật đầu, ngốc nghếch nhìn theo bóng anh. Vài phút sau, Jin có mặt với túi sát trùng vết thương.

Giật mạnh bàn tay bé nhỏ của cô đặt lên đùi mình, anh thẳng thừng đổ luôn chai sát trùng lên vết trầy ban nãy. Ami khẽ cau mày, vô tình bật lên thành tiếng

- Đau lắm không?

- Một... một chút - Ami nhắm nghiền mắt, cắn răng chịu đựng

Min Ami vốn dĩ rất sợ bị thương... đặc biệt thấy máu lại càng hồi hợp hơn. Có lần cô đùa với Min Holly quá mức, nó vì chưa được ông Yoongi cho ăn nên cứ tưởng ngón tay Ami là đùi gà, thế là một miệng quặp cả ngón út của cô vào mồm. Cả đêm hôm đấy, Ami khóc lóc inh ỏi khắp nhà, đòi anh hai đem đi chích ngừa bệnh dại mặc dù ngón tay chỉ bị xướt một đường bé tí tẹo. Lại một lần khác, Jin đạp xe đưa cô đến trường, Ami vì mãi ngắm cảnh sắc hai bên đường, bàn chân đong đưa theo tiết trời êm ả, bất cẩn đẩy cả năm ngón vô căm xe, thế là Jin phải vất vả bế cô đến trạm xá băng bó. Lần đó, cái áo sơmi anh mới mua cũng vì Min Ami cấu xé mà rách tả tơi chả ra hình với dáng nữa.

Ami vô tình nhớ lại chuyện cũ, đang rơm rớm tự nhiên phá lên cười, quên để ý bàn tay đã được ai đó băng lại thật kĩ càng rồi.

Ami giật mình, thấy Jin chăm chú buông ánh mắt khó hiểu thì hóa ngượng, lon ton chạy vào xe.

- Hết việc của tôi rồi, giờ anh đã tin là tôi có năng lực rồi chứ? - Ami bắt đầu đánh trống lãng, tay không quên sờ bên ngực trái và thấy nó vẫn còn hơi run

- Umh, em làm tốt lắm!

- Thế có thể nhanh chóng xét duyệt cho tôi trước thời hạn được không?

- Dĩ nhiên

- Ờ, cảm ơn anh!

Không hiểu sao câu trả lời nhanh gọn của Jin lại khiến cô buồn lòng. Tại sao anh không nói mấy câu đại loại "Em ở bên tôi một thời gian nữa đi" hay "Tôi vẫn muốn em làm việc ở K'Lausi hơn" hoặc "Em chịu khổ rồi, hãy để tôi bù đắp rồi hẳn rời xa tôi nhé"... vân vân và mây mây...

Min Ami khẽ thở dài, mắt chăm chú dõi theo hàng hoa anh đào dọc bên đường, chợt thì thầm "Lại một mùa hoa vô sắc bắt đầu nở, chán thật!"

Ánh đèn đường bật sáng làm cảnh sắc khu phố Cheongdamdong thêm lung linh hơn. Một lúc sau, cô nàng bé nhỏ khép nép bên Vị tổng tài đột nhiên thiếp đi trong tiếng nhạc du dương của bài hát "To night"

Anh lặng nhìn cô co ro trong cái lạnh buổi chiều tối, chợt bật cười trong vô thức trước nét đẹp thơ ngây của Min Ami. Đã rất lâu rồi, anh mới lại được thấy gương mặt ngây ngô không âu lo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com