Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu đã là em

Chuyện ngoài lề nhưng mà phải công nhận dạo gần đây Kim Seok Jin để mái đầu này nhìn soái dã man luôn í =))))

__________________

Chuyến đi kéo dài trong hai ngày nên dĩ nhiên tối hôm nay, bọn họ sẽ nghỉ lại tại khách sạn trên đảo.

Vị tổng tài lãnh đạm Kim Seok Jin đang ngồi một góc bên ngoài ban công, vừa thưởng thức rượu ngon, vừa đưa mắt nhìn ngắm những cơn sóng biển nhấp nhô ngoài khơi xa. Lại vô tình nhoẽn môi cười khi nghĩ đến cô gái ngốc nghếch nào đó, vì nghĩ bản thân chỉ với một chiếc mặt nạ bé tí, có thể che mắt được cả thiên hạ. Cô nào biết rằng, từng điểm nhỏ trên cơ thể của mình đã được anh đây lưu giữ thật tỉ mĩ, thậm chí là từ tận 10 năm về trước.

- Hôm nay trông anh vui nhỉ? Được gặp lại người yêu cũ trong buổi tiệc lãng mạn kia, còn gì bằng - Han Jerim từ đâu mở cửa bước vào, dùng lời lẽ châm chọc Kim Seok Jin

Kim Seok Jin không nói gì, gương mặt vẫn hướng ra biển, chẳng có ý quan tâm cô gái đứng bên cạnh.

- Kim Seok Jin, em mới là vợ hợp pháp của anh! - cô ta bộc lộ vẻ bất mãn, cố nói rõ và to vào tai Jin

- Bỏ cái danh xưng "vợ hợp pháp" đó đi. Cô đừng quên chỉ còn 29 ngày nữa là kết thúc bản hợp đồng rác rưỡi kia.

- Anh... - Han Jerim chợt giật mình, chỉ ậm ừ được vài tiếng

- 8 năm để đền bù cho lá gan bên trái của cô, nuôi đứa con rơi và bảo toàn tài sản cho gia đình cô, để bố cô đến lúc ra tù vẫn còn chốn dung thân, như thế đã quá nhân từ rồi đấy - Kim Seok Jin uống cạn ly rượu, chất giọng rõ lãnh lùng đối đáp với Han Jerim

Han Jerim đến lúc này chẳng biết nói gì ngoài việc ngồi gục xuống, cô ta vì quá mù quán giữ lấy anh mà quên mất vai trò "người vợ rơm" chỉ còn duy trì không đầy một tháng nữa. Cái ngày Kim Seok phát hiện Han Jerim có thai, anh đã biết hết nguyên nhân sự việc, mẹ anh và bố cô ta đã cố tình gán ghép để Jin buộc phải làm bố của cái bào thai vô chủ kia, hòng che lấp sự thật kinh tởm đằng sau đó. Nhưng vì mang ơn cô ta đã cứu lấy bố mình trong cơn thập tử nhất sinh, anh đã nhân từ bỏ qua.

Cái ngày bố của Han Jerim sắp phá sản, cô ta đã quỳ trước mặt anh cầu xin giúp đỡ. Cũng từ sự việc đó, bản hợp đồng hôn nhân có thời hạn được lặp ra.

Mặc kệ cô ta buồn bã khóc than, Kim Seok Jin cứ thế bước một mạch ra khỏi phòng.

- Anh ngủ phòng cậu được chứ? - Kim Taehyung mở cửa, tròn xoe mắt nhìn Jin sừng sững trước mặt

Tae cầm chai Chivas 21 bước ra ban công, nơi có Kim Seok đang đứng đấy, ánh mắt đầy tâm tư nhìn đám người đang nô đùa ngoài bãi biển.

- Một ly cho ấm người nào - Tae rót rượu đưa đến trước mặt anh

- Cảm ơn cậu - Jin nhận lấy cốc rượu, cho luôn vào miệng

Kim Taehyung vốn rất tinh ý, thấy Jin cứ nhìn mãi bóng người phía xa kia, liền thở dài, bàn tay vô thức đặt nhẹ lên vai Kim Seok Jin, giọng ủi an.

- Chỉ biết ngắm nhìn mà không sở hữu được, thật bất công anh nhỉ.

- Cậu đã từng như thế sao? - Jin có phần ngạc nhiên với lời lẽ và gương mặt đầy vẻ suy tư của Kim Taehyung

Taehyung lúng túng, vội lắc đầu bác bỏ.

- Em đang nói anh mà. Chẳng phải anh vẫn còn yêu em ấy à? - Tae vừa hỏi vừa hấc mặt về cô gái đứng ngoài bãi biển kia

- Giá mà cô ấy hiểu anh được như cậu - Jin thở dài, chất giọng khác hẳn lúc đối đáp với Han Jerim

- Anh còn không tận dụng cơ hội, e là đám người kia cướp lấy Ami mất - lại nhìn về phía bọn nam nhân đang vây lấy Min Ami ngoài bãi biển

***

Từ cái lúc nhận ra Min Ami chính là Hội trưởng của Ban, đám nam nhân đột nhiên vay kín lấy cô, kẻ buông lời ngọt ngào, người suýt xoa khen thưởng. Ami lúc này như một chú cún nhỏ, bị cô lập giữa đám người "cơ hội" kia.

- Hội trưởng của chúng ta xinh đẹp thế này, không biết có bạn trai chưa nhỉ. Nếu không, em có thể...

- Được rồi đấy, để yên cho bạn gái tôi đi - chàng trai đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện, kéo Min Ami về phía mình, cắt ngang giọng của tên đàn ông ban nãy

Bọn họ thấy Ami không kháng cự, lại nhìn bàn tay kia đang âu yếm giữ lấy eo cô, nên bất đắc dĩ cùng nhau bỏ đi.

- Cảm ơn anh, giờ thì buông tôi ra đi - Min Ami ngước mặt lên nhìn Jin, mở miệng kháng nghị

Kim Seok Jin tháo mặt nạ, bàn tay cũng nhẹ rời khỏi người cô.

- Không thích thì nên tìm cách bỏ đi. Đứng mãi một chỗ thế kia bảo sao bọn nó cứ lấn đến - Jin cằn nhằn, bước chậm rãi theo sau Min Ami

- Tôi tự biết cách xử lý, không phải việc của Kim tổng đây.

- Vì tôi thấy chướng mắt, đủ là việc của tôi chưa? - Kim Seok Jin nắm tay Ami giật nhanh lại, cô lúc này có phần bất ngờ, chỉ biết nhìn chăm chú vào gương mặt bất mãn của anh

- Gì chứ... liên... liên quan gì đến anh - Min Ami đột nhiên hóa ngượng, ấp úng được vài từ

Kim Seok Jin trong người đã thấm tí men rượu, đột nhiên vòng tay kéo cả người Min Ami về phía mình mà siết chặt. Cô gái nhỏ sau một lúc kháng cự, cũng vì tình cảm chất chứa nơi đáy con tim buộc phải hạ dần hai cánh tay xuống, mặc nhiên để cho người đàn ông đã có gia đình kia ôm trọn cả cơ thể.

- Anh... đừng đối xử với tôi như thế này nữa - giọng cô run run, pha một chút vẻ buồn bã

Kim Seok Jin chợt lo lắng, đẩy nhẹ Min Ami rời khỏi người mình. Nắm lấy bàn tay cô, anh nhỏ giọng:

- Tôi không làm thế với em được.

- Chúng ta không còn trẻ để diễn mãi vở kịch buồn cười này. Anh là người hiểu rõ nhất mà.

- ...

Kim Seok Jin như chết lặng trước câu nói của Min Ami. Cô của hiện tại, mạnh mẽ và trưởng thành hơn những gì anh đang nghĩ.

Min Ami bất chợt cúi người nhặt lấy một hòn sỏi nhỏ phía dưới chân, rồi cứ thế quăng mạnh nó xuống biển:

- Anh thấy đấy, sẽ không có chuyện hòn đá kia trôi lại vào bờ đâu, nó thực sự chìm xuống đáy đại dương rồi. Cũng như chúng ta của quá khứ, không thể đem quy đổi sang hiện tại được. Sự thật là cả anh và tôi, chúng ta không còn trẻ để chạy theo cái thứ gọi là tình yêu xuất phát từ con tim nữa.

Nói hết cậu, Min Ami bỏ lại Kim Seok Jin một mình ở đấy, riêng cô quay lưng bước về phòng.

Gió biển thổi mạnh làm khóe mắt ai đó cay xé, thế rồi giọt nước mắt đọng nhẹ bên hàng mi cũng vô thức rơi xuống hai hõm má. Người ta hay nói "Người thông minh tài giỏi đến đâu khi yêu cũng trở nên ngu ngốc và khờ dại" và Min Ami là một minh chứng cụ thể cho câu nói đó. Thất bại lớn nhất của cuộc đời cô là đặt quá nhiều tâm tư tình cảm vào một người, để rồi đến lúc cách xa lại không nỡ buông bỏ, đến lúc gặp lại thì không nỡ rời đi.

"...Một người bước qua những quá khứ để đặt xuống dấu chấm hết
Cố giả dối nhưng vẫn nuối tiếc, vẫn còn lại một chút quan tâm nhau
Hãy buông bỏ thứ trò chơi này
Liệu rằng nếu chỉ là những lời thoáng qua
Liệu rằng nếu chẳng còn muốn nói lời thứ tha
Tại vì sao đôi ta dằn vặt trong nỗi đau mịt mờ không lối thoát..." - Seesaw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com