Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điểm tựa

Một mình ngồi giữa khuôn viên bệnh viện, Kim Seok Jin lại nghĩ vẫn vơ điều gì đó, khuôn mặt hiện rõ nét buồn bã. Min Ha đã về Hàn Quốc để giúp anh điều hành K'Lausi, Namjoon chỉ vừa đến thay Min Ha trông chừng bệnh tình của anh lúc cô không bên cạnh.

Ai đó rất muốn trở về, nhưng nghĩ đến sự vô dụng của bản thân lúc này, càng không thể đi.

- Anh cần vào phòng để bác sĩ xem lại vết thương rồi. Tôi giúp anh nhé! - Tử Yên là y tá chăm sóc riêng cho anh, cô nhẹ nhàng dìu Jin bước về

- Cảm ơn cô, em trai tôi đâu?

- Anh Kim Namjoon vừa bảo ra ngoài có chút việc, sẽ vào ngay. Anh cần gì sao?

- Không... Ta vào thôi.

Vài phút sau, bác sĩ kiểm tra lại vết thương của Jin, ông khá ngạc nhiên, khẽ vỗ vào vai anh, liền nở một nụ cười nhẹ nhỏm.

- Vết thương đang dần hồi phục, chúc mừng cậu.

- Chẳng phải ông từng nói cơ hội đi lại sẽ rất ít sao? Đừng nói thế chỉ để tôi vui chứ, ngài Robin.

Robin là vị bác sĩ già từng chữa trị cho anh cách đây 22 năm, chính Jin cũng không ngờ lại có thể gặp được ông ấy ở Đài Loan trong cái hoàn cảnh trớ trêu này.

- Tử Yên, tôi chỉ bảo cô ngăn cản cậu ấy đừng rời khỏi giường bệnh, thế mà cô nỡ lòng nào nói những lời đó với cậu ta? - ông hạ kính, khẽ nhìn Tử Yên răng đe

- Tôi mà không nói vậy, thế nào vị bệnh nhân đặc biệt của Trưởng Khoa cũng ngồi trên xe lăn mà ra tận sân bay để về Hàn Quốc bằng được cho mà xem - Tử Yên cười khổ, thái độ hối lỗi gật đầu xin Jin tha thứ

Đến cả Jin sau khi nghe xong đoạn hội thoại của họ, cũng cảm thấy nhẹ nhỏm mà bất giác nhoẽn miệng cười.

Bác sĩ Robin vừa rời đi, Jin đã vội vã đề nghị y tá đưa mình ra ngoài để tập luyện việc đi lại. Điều anh mong mỏi nhất lúc này là nhanh chóng chữa lành vết thương để trở về với người quan trọng nhất của cuộc đời. Chiếc nhẫn cầu hôn vẫn luôn giữ bên mình, anh cần đưa nó đến tay Min Ami nhanh nhất có thể. Bởi chỉ khi bên anh, Ami mới không phải gặp nguy hiểm, cả bản thân anh cũng cảm thấy bớt lo âu vì cô gái ngốc nghếch kia.

- Tôi để quên điện thoại trong phòng rồi - sực nhớ đến Namjoon, anh vội tìm di động gọi cho cậu nhưng quên béng nó trên giường bệnh

- Anh ngồi tạm ở đây nhé, đã đi được một đoạn rồi. Để tôi trở vào lấy giúp anh - Tử Yên bảo anh ngồi lại, còn cô lật đật chạy vào tìm điện thoại giúp Jin

Ngồi một mình, lại nghĩ đến lúc trở về gặp Min Ami, anh chợt kéo chiếc hộp có đôi nhẫn cầu hôn ra, ngắm nhìn nó một lúc rồi lại ngớ người ra cười không rõ ý. Mấy lần vừa lấy được đôi nhẫn ra khỏi túi áo, Min Ami kia lại giận dỗi bỏ đi, kế hoạch cầu hôn của anh suy ra toàn thất bại chỉ vì cái tính khí thất thường của cô bạn gái.

- Điện thoại của anh đây, Kim Seok Jin!

- Cảm ơn cô, Tử Y... - giọng nói phát ra từ phía sau lưng, Jin mãi suy tư nên chỉ đưa tay nhận lấy. Nhưng mà, câu nói đậm chất Hàn Quốc kia, hình như không phải của cô y tá người Trung mà anh từng tiếp xúc

- Để tôi đưa anh đi tiếp, được không... anh đẹp trai? - là Min Ami, cô đang đứng ngay kế bên anh, khẽ cúi đầu ngang tầm với Jin, chợt nhoẽn miệng cười

- Ami, em... - phải nói đây là lần đầu tiên Kim Seok Jin ú ớ không rõ chữ khi đối diện với Min Ami

- Thế nào, hay anh thích cô y tá xinh đẹp kia đi cùng mình hơn? - Ami vờ giận dỗi, quay mặt sang chỗ khác

- Được rồi, để anh tự đi, em chỉ việc theo bên cạnh thôi - Jin vất vả đứng dậy, nắm chặt tay Ami kéo đi

- Khó bảo thật, chân thế này mà đòi tự đi. Anh còn muốn lái xe đưa em đi chơi nữa không?

- Dĩ nhiên

- Thế thì phải để em dìu

- Umh, nghe - Jin thở dài, chịu một lần yếu đuối trước mặt Ami, để cô đỡ mình di chuyển

Chọn một chỗ ngồi sạch sẽ và thoáng nhất, Ami để Jin ngồi đấy, mình cũng đặt mông xuống bên cạnh. Lại nhìn Jin một lúc, sau đó liền lắc đầu, gương mặt bất mãn.

- Anh gầy hẳn ra, thế này không được rồi

- Có sao? Anh vẫn ăn uống điều độ mà

- Em quyết định rồi, sẽ ở đây đến khi anh hoàn toàn bình phục - Min Ami khoanh tay trước ngực, mạnh dạn tuyên bố

- Không được. Em vừa khỏi bệnh, tốt nhất nên trở về nhà - Jin giở giọng răn đe, nhưng lời lẽ đều là có ý tốt cho Ami cả

- Em khỏe hẳn rồi, bây giờ đến lượt anh Kim Seok Jin, anh cần được chăm sóc một cách đặc biệt

Jin không biết nói gì với con người cứng đầu này, đã chịu khó đến tận Đào Viên thì có đuổi cách mấy dễ gì Min Ami lì lợm kia chịu rời đi.

- Hửm, cái gì rơi ra từ túi của anh vậy? - Ami ngước nhìn chiếc hộp nhỏ xinh chẳng may nằm lăn dưới đất

- Không có gì đâu - Jin vừa cúi người định nhặt lại nó bỏ vào túi, Min Ami nhanh nhảu vồ được trước, cô hí hửng mở nó ra trong sự tò mò của bản thân

- Là nhẫn đôi sao? - Ami tròn xoe cặp mắt nhìn Kim Seok Jin mà đặt câu nghi vấn

- À... ừm

- Đẹp thật, mua cho em hả? Nhưng mà mình có nhẫn đôi rồi còn gì - Min Ami ngố tàu lại buông mấy câu khiến người đối diện khó tìm được lời giải thích phù hợp mà đáp trả

- Là nhẫn cầu hôn

- Cầu... hôn???? - Min Ami lúc này mới chịu để ý sắc mặt của Kim Seok Jin, rõ ràng là đang bối rối, chiếc nhẫn anh lập biết bao kế hoạch chỉ để cô chấp nhận đeo lấy nó, giờ đang khư khư trên tay Ami mà không có một lời cầu thân lãng mạn nào

- ...

- Ah, thôi em trả lại - Ami vội vả đẩy nó về tay Jin, cảm thấy xấu hổ vì đã gián tiếp làm anh khó xử

Jin không nói gì, vẫn nhận lấy đôi nhẫn, sau đó vội kéo tay Ami về phía mình, nắm chặt.

- Thật tệ vì anh không thể quỳ gối ngay lúc này, em có thể bỏ qua mà nhận lấy nó được không? - Jin nhấc chiếc nhẫn kim cương lên, mạnh dạn mở lời, sau đó lại nói tiếp - Chúng ta phải kết hôn nhanh để anh trai em còn lấy vợ

- Không được rồi, phải đợi anh Yoongi cưới trước đã, vì anh ấy là con lớn trong nhà - Ami vờ lắc đầu

- Chúng ta phải kết hôn trước, thì cậu ta mới dám cưới em gái của anh về được - Jin khẽ cốc nhẹ lên đầu Ami

- Hả? Anh Yoongi với Min Ha... thành đôi rồi sao??? - Ami hốt hoảng, xém làm ngơ luôn chiếc nhẫn Jin đang cầm trên tay

- Thôi nào, quay về vấn đề chính đi - Jin nghiêm túc, chăm chú đợi chờ đáp án từ Min Ami

Ami vội gạt bỏ những thứ vớ vẫn trong đầu, gương mặt hết sức chững chạc và chắc chắc nhìn chăm chú Kim Seok Jin, khẽ gật đầu đồng ý, đưa tay nhận lấy chiếc nhẫn cầu hôn đắc giá. Vội ôm chầm lấy anh, hai mắt bắt đầu đỏ hoe, giọng sụt sùi:

- Anh phải nhanh chóng khỏi bệnh, em không thích chờ đợi.

- Được rồi, sẽ sớm thôi.

Anh nhẹ đưa tay lên xoa xoa đầu cô, cái cách âu yếm đó đột nhiên làm Min Ami nhớ lại điều gì đấy, bất giác đẩy nhẹ anh ra.

- Lại thế nào nữa? - Jin cười khổ, khó hiểu nhìn Ami

- Em vừa mới nhớ ra người bạn tri kỉ lúc nhỏ, anh ấy cũng hay xoa đầu em như anh Kim Seok Jin hay làm vậy

- Thế hả? - Jin vờ như không biết gì, hỏi ngược lại

- Anh ấy cũng đẹp trai hệt như anh

- À

- Cả tên cũng đẹp nốt

- Tên gì?

- Anh ấy tên J...Jin, Kim Seok Jin!

Ami vội quay mặt sang nhìn anh, Jin có phần ngạc liên, vội tìm cách biện minh

- Có nhầm không, anh đã gặp em bao giờ đâu.

- Ờm, thật hả... Joonie???

- ... Ờ - anh chỉ cười, sau đó kéo Ami về phía mình ôm chặt

Cách đó không xa...

- Cô ấy đẹp thật, lại còn đáng yêu nữa. Cầu chúc họ mãi mãi hạnh phúc, quả thực rất xứng đôi - Tử Yên đứng một góc, hết lời khen thầm Jin và Ami

- Cô gái bên cạnh tôi cũng đẹp mà - Namjoon ho nhẹ vài tiếng, vờ quay sang chỗ khác

- Hở? Anh Kim Namjoon?

- Đứng xem người ta trêu nhau chán lắm. Có tiện không nếu tôi muốn mời cô làm hướng dẫn viên cho chuyến tham quan Đào Viên vài ngày tới? - Namjoon thẳng thắng đề nghị

Tử Yên khẽ cười, nhìn Namjoon ấp úng mà bản thân cũng ngượng ngùng theo, vội gật đầu đồng ý.

- Ơ, tay anh sao thế này? - giật nhanh cánh tay đang trầy xướt của Namjoon, cô lo lắng

- À, vừa nãy va phải cánh cửa, trầy một tí thôi - Joon gãi gãi đầu

- Để tôi sát trùng vết thương cho anh, như thế không tốt đâu - cô liền kéo Namjoon đi vào phòng y tế

- À, còn cánh cửa kia... bị tôi va phải nên văng cả ra ngoài rồi

- ...

Kim Namjoon nhăn răng cười, lật đật bước theo sau nữ y tá xinh đẹp mà mình vừa làm quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com