Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Min - Min

Hết chuyện Kim Seok Jin làm loạn Paris Wine vài hôm trước, lại đến lượt vị công tử đẹp trai nào đó lãng vãn ngay đây nữa.

Gương mặt bầu bĩnh kết hợp với mái tóc màu hạt dẻ vuốt vuốt một cách sơ sài trông hoang dại nhưng lại vô cùng thu hút. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ ngoài điển trai đó, là cả một sự khó ở hiện lên rành rành ngay trước mắt. Anh ngang nhiên bước vào công ty của Min Ami, lướt ngang mọi ánh nhìn mê hoặc chung quanh, tiến thẳng lên phòng nữ Giám đốc tài ba đang trị vì.

- Ơ, anh đến rồi à? - Min Ami bật dậy, lật đật chạy đến mời cậu thanh niên cọc tính kia ngồi xuống

- Mày gọi anh đến đây có việc gì? - chính là giọng điệu chua chát quen thuộc của cậu trai nhà họ Min

- Đợi tí đông đủ rồi mình bàn chuyện ha!

- Còn ai ngoài anh nữa sao? - Yoongi hỏi ngược lại

- Vâng,... ah, cậu đến rồi, ngồi đi - Ami tươi cười nhìn cô gái vừa từ ngoài cửa đi vào

Yoongi khẽ ngước nhìn, cô cũng đối lại bằng ánh mắt chào hỏi, sau đó đặt người ngồi bên cạnh anh.

- Chúng ta nên bắt đầu rồi nhỉ? Tôi cần tiếp đối tác lúc 19h hôm nay - Kim Min Ha thẳng thừng hối thúc

- Cô có thể đi liền cũng được, để trễ hẹn lại bảo lỗi do con bé Ami thì nguy - Min Yoongi nhìn đồng hồ điểm 18h30 phút, lạnh lùng chen ngang

- Thật xin lỗi nhưng tôi đang nói chuyện với Giám đốc Min, anh đến chơi thì nên ngồi một góc đi ạ - Kim Min Ha bị đá xéo liền quay mặt đáp trả, miệng tươi cười nhưng rõ ràng rất chi là không vui

- Cậu thông cảm nhé, anh trai tôi nói năng chẳng cả nể ai, trước giờ vốn vậy rồi - Ami cười khổ ra giấu cho Yoongi thôi đôi co

- Ah, hóa ra đây là anh trai cô Min sao? Tôi nhớ không nhầm chính anh đây là người gọi điện đến K'Lausi lúc nữa đêm để quấy rối, nhỉ?

Cả Ami và Yoongi đều bất ngờ, anh khẽ liếc nhìn Kim Min Ha, bỗng chốc thay đổi sắc mặt

- Chuyện là thế nào hả anh hai?

- Ờ... hả? Chuyện gì? - Min Yoongi tỉnh bở hỏi lại

- Là việc Min Ha vừa nói đó

- Đúng. Thì sao?

- Ơ, anh làm vậy mà coi được hả? Có ai ức hiếp gì em đâu

- Là tên Kim Seok Jin đó. Ý anh mày là trước kia, cái lúc mày bị chèn ép lúc thực tập ở K'Lausi kìa

Ami nhìn Min Ha, ngượng ngùng nói lời xin lỗi thay anh mình.

- Cậu không có lỗi. Anh ta vốn chả cả nể ai mà, nên tôi không để tâm đâu - Min Ha thở dài, lại tuông mấy câu trêu chọc

Min Yoongi chuẩn bị kháng cự, Ami vội can ngăn

- Ta vào việc chính nào, em mời hai người đến đây là để kêu gọi đầu tư - Ami thoải mái mở đầu

- ĐẦU TƯ GÌ? - cả hai người đồng thanh

- Dự án mở viện dưỡng lão cho người cao tuổi ở khu Ghoshitel

- Hửm? Tại sao cậu lại có hứng thú với nó? - Min Ha tò mò

- Đơn giản vì muốn giúp đỡ họ thôi - Ami cười nhẹ nhưng khuôn mặt thì tươi vui thấy rõ

- Được rồi, tôi sẽ tham gia.

- Hả? Cậu không cần đọc qua dự án sao? - Ami ngạc nhiên

- Chẳng phải nó được xây dựng với mục đích phi lợi nhuận sao? Tôi mà không đồng ý khác nào lại có người nói Kim Min Ha này tiếc tiền

Đá xéo Min Yoongi, Min Ha khẽ đưa gì đó đến tay Ami

- Tôi không hay tiêu tiền bừa bãi đâu. Nhưng vì tin tưởng cậu nên... như cậu thấy đó - Min Ami liền nhận tấm sec trị giá 200000USD từ phía Min Ha

- Cô ta đưa mày bao nhiêu, anh cũng bấy nhiêu - Min Yoongi đến lúc này cũng chịu mở miệng trả lời

- Hả? Thật sao? - Ami lại một lần nữa giật mình

Min Yoongi không thích nói nhiều, chỉ gật đầu một cái, sau đó bình thản nhấc mông lên vài đi.

Kim Min Ha cũng chấp gót theo sau.

Min Yoongi với gương mặt chẳng tí nét cười, ngang nhiên đứng hết 2/3 khoảng trống trong thang máy. Ngay bên cạnh, Kim Min Ha cũng chẳng vui vẻ gì.

- Chẳng thể tin nỗi anh Min đây lại là người thích hơn thua với tôi - Min Ha cười khẩy

- ... *yên lặng bấm điện thoại*

- Nè anh, tôi đang nói chuyện với anh đấy, ý tứ chút đi - Min Ha bắt đầu khó chịu

- Cô vừa nói gì? - vừa trả lời vừa bấm đt

- Anh...Thôi... bỏ đi - cửa thang máy vừa mở, Kim Min Ha bực bội bước ra

Phía sau lưng, Min Yoongi đang gọi điện cho ai đó

"Hoseok! Gặp đối tác của mày ở đâu?"

"Ở Run đó anh, em đặt bàn cả rồi. Xin lỗi vì nhờ vả anh nha, cứ việc đồng ý mọi điều khoản là được, không khó đâu" - Jung Hoseok an ủi

"Biết rồi, không phải mày nhờ vả, anh cũng chả thèm lếch xác mà đi đâu"

Vừa tắt máy, Kim Min Ha đã lù lù trước mặt, biểu cảm trên cả sự ngạc nhiên chăm chú dán chặt vào gương mặt điển trai mà hơi khó ở của Min Yoongi:

- Anh là... bạn của Hobi? Không, ý tôi là Jung Hoseok đấy

- Lại sao nữa. Đừng nói với tôi cô đây...

***

Nhà hàng Run, một cặp nam nữa đang ngồi tại chiếc bàn sang trọng trong căn phòng V.I.P thắp nến sáng lung linh. Kẻ ngượng ngùng nhìn ngó xung quanh, người gật gù bấm điện thoại cho đỡ gượng gạo.

Phía xa xa, lại thêm một cặp đôi nữa, đang hướng cặp mắt to tròn của họ về cái bàn gây chú ý đó

- Em nói thế nào mà trông họ chẳng có tí cảm tình gì hết vậy? - Kim Seok Jin chống cằm theo dõi

- Thì em nghe lời anh Kim Seok Jin còn gì, còn nhờ cả Hoseok phụ trợ nữa - Ami thanh minh

- Cái tên Min Yoongi ấy vẫn chứng nào tật nấy, cả chục nằm rồi mà không khá lên được - Jin thở dài, biểu cảm thất vọng

- Thì em gái của anh cũng kén chọn mà - Ami lên tiếng bênh vực Yoongi

- Thôi, để họ tự quyết định. Có thử thách mới biết được lòng nhau, như anh với em vậy nè - Jin quay ngoắc 360 độ, cười híp cả mắt nhẹ xoa đầu Min Ami

- Tổng tài, anh ngoài 30 rồi đấy. Chú ý cử chỉ và hành động giúp em. Thất thường quá - Ami nói đúng hơn là ngượng chín mặt, biểu cảm ngại ngùng nhìn quan khách xung quách mà cười khổ

Phía bên đây...

- Chết thật, hợp đồng cái khỉ gió gì. Bị lừa thì đúng hơn. Jung Hoseok, Min Ami, bọn mày chết với anh - Min Yoongi lẩm bẫm điều gì đó, biểu cảm khó coi liếc ngang liếc dọc

- Tôi biết thể nào cũng có ngày này mà. Xin lỗi anh, có lẽ mấu chốt nằm ở cái con người tên Kim Seok Jin cả đấy - Kim Min Ha nhìn mấy ngọn nến lung linh đặt trên bàn, kèm theo bó hoa hồng mà người nhân viên vừa đem đến, dần ngộ ra mọi việc

- Không sao. Đã đến rồi, thì ăn nốt chỗ thức ăn này đi - Min Yoongi buồn chán nhấc đũa, cho luôn cả mảnh thịt bò to lớn vào miệng nhai ngon lành, tỉnh bơ

- Muahaha - Min Ha nghe xong câu nói của Yoongi kèm theo thái độ ngố tàu của anh liền không che được cảm xúc nên đã bật cười thành tiếng

- Cười gì?

- À không, xin lỗi. Tại, tôi không nghĩ người như anh lại đi tiếc nuối mấy món ăn vặt vãnh này.

- Thế sao? Tôi đói nên mới ăn mà. Cô không đói hả, vậy để tôi ăn giúp

- Ơ, khoan... này anh... - Min Ha trố mắt nhìn đĩa steak ngon lành bị Yoongi cuỗm đi

- Tôi đùa đấy - Yoongi vô thức bật cười, đưa dĩa thịt đã cắt nhỏ đẩy đến cho Min Ha - Thế này sẽ dễ ăn hơn

Chết mất, Kim Min Ha không hiểu sao ngay lúc đó lại đi nhìn chăm chú Min Yoongi khi anh ta nở nụ cười hiếm hoi kia. Tim cô, bắt đầu loạn nhịp rồi. Trong ánh đèn lung linh đó, gò má phúng phính của Kim Min Ha chợt hóa hồng. Biểu cảm thô bạo, chán chường, cọc cằn ban nãy đã không còn nữa, thay vào đó là thái độ thẹn thùng cho từng miếng thịt bò vào miệng nhai từ tốn.

- Tôi no rồi, cô ăn giúp đi - Yoongi lại đẩy tiếp cốc Mango Bingsu cho Min Ha dùng

5 phút sau...

- Cô uống luôn đi, tôi no căng bụng rồi - lại trượt ly cocktail ngon lành đến trước mặt cô

Kim Min Ha gật gật đầu nhận lấy tấm chân tình. Phía người biếu, cũng thẹn thùng không kém. Chí ít thì lúc cô ta ăn uống thế này vẫn có nét dễ thương, dịu dàng. Vờ cầm điện thoại lên nghịch, cả anh cũng chả hiểu nỗi bản thân đang làm gì. Chỉ có một điều khác lạ, đó là trong album ảnh full black của mình đã có thêm tấm ảnh đáng yêu của cô gái mang tên Kim Min Ha

_________

- Jinsiiii... chia nhỏ thịt bò cho em đi - Min Ami chống cằm, đề nghị bạn trai toàn năng làm giúp việc cỏn con đó

- Em tự mà cắt. Có còn trẻ đâu mà nhỏng nhẻo - Jin lạnh lùng đáp lại, cố tình nói khích câu nói trước đó của Min Ami

- Hứ, chí ít thì anh trai em còn được hơn cả anh - Ami dỗi, không thèm kêu nữa

- Anh còn làm được hơn cả thế nữa. Em có muốn biết không? - Jin đột nhiên cuối đầu về phía Ami, ghé sát vào tai thì thầm

- Gì... gì... chứ... anh lại bắt đầu rồi. Thôi, ăn đi nè - Ami sau một lúc ngượng ngịu, đưa luôn miếng thịt găm trên nĩa cho vào miệng Jin chữa ngại



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com