Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một số thể loại ghen tuông

Dejavu Restaurant...

Chủ tịch Kim Seok Jin đang tiếp vị đối tác quan trọng của công ty.

Nhà hàng anh đang dùng bữa có món sườn dê nướng mật ong mà Min Ami thích nhất. Chợt nghĩ ra điều gì đó, Kim Seok Jin khẽ cong môi, cười nhẹ.

Cùng vị khách quý bước chân rời khỏi bàn ăn, Kim Seok Jin đột nhiên dừng hẳn lại, ánh mắt sắc lạnh quét quanh khu vực mình đang đứng, chính xác hơn là chiếc bàn cách anh mười bước chân, nằm ngay cửa sổ lớn của tòa nhà.

- Tôi có chút việc cần xử lý, thư ký Song sẽ đưa ngài ra xe. Mong ngài thông cảm - Jin ra dấu cho người đồng hành tiễn khách về, riêng anh điềm nhiên quay bước, tiến đến vị trí gây chú ý ban nãy

~~~

- Em ăn nhiều vào nhé. Anh nghe nói sườn dê nướng ở đây là đỉnh nhất đấy - Lee Dae Chun nhoẽn miệng cười, đưa mảnh thịt dê vừa cắt nhỏ đặt lên đĩa Min Ami

- Nae, em cũng thường xuyên đến đây. Phải công nhận họ chế biến ngon thật đó anh - Ami híp mắt, cười mỉm, cặp má phúng phính cúi đầu đưa nhẹ thức ăn vào miệng

- Không gặp vài hôm mà trông em ốm hẳn ra. Yêu công việc quá cũng không tốt đâu nhóc con - Dae Chun đưa tay xoáy nhẹ cánh mũi Min Ami quở trách

- Hì, cũng không.../ Giám đốc Min, thật trùng hợp. Cô, đang tiếp khách hàng sao? - bị ai đó chen ngang, Ami liền đánh mặt sang nhìn, tá hỏa nhận ra giọng nói thân quen đó không ai khác chính là Kim Seok Jin

Lee Dae Chun cũng không ngoại lệ. Cậu nhìn Jin, liền nhận ra là người đã từng gặp, vội đứng dậy bắt tay chào hỏi

- Anh đây chính là... cấp trên của Ami đúng không? Chúng ta đã từng gặp nhau trước kia rồi nhỉ?

- Có sao? Để tôi nghĩ đã. Ah, là anh... Lee Dae Chun, hàng xóm của Giám đốc Min đây - Jin đáp lại lời chào hỏi của cậu bằng một cái nắm tay

Min Ami vẫn chưa hết giật mình, thái độ bối rối thấy rõ, vẫn ngồi y chỗ đấy mà nhìn hai người đàn ông lịch lãm đối đáp nhau.

- Nhóc con, em nên mời cấp trên ngồi vào bàn ăn cùng chứ - Dae Chun nháy mắt ra dấu cho Ami

- Ơ... hả? Vâng. Mời... mời Chủ tịch Kim ngồi cùng chúng tôi... ạ! - ấp úng nhường ghế, cả miệng run bần bậc, cứ ngỡ sắp phải nhận cơn cuồng phong từ Jin thì ngược ngại, anh chỉ cười nhẹ, kéo ghế ngồi cạnh cô

- Anh Kim Seok Jin dùng gì? Hôm nay tôi mạn phép đãi anh một bữa nhé - Dae Chun lại lịch thiệp mở lời

- À không cần đâu, tôi vừa ăn lúc tiếp đối tác rồi. Anh nên gọi thêm sườn dê nướng cho Giám đốc Min, có vẻ như một phần không đủ no với cô ấy đâu - khẽ nhìn Min Ami, chất giọng lạnh băng đậm chất răn đe bật lên

- Em ăn no rồi ạ. Chủ tịch Kim có vẻ rất bận, ta nên thanh toán rồi về thôi anh - Ami nhìn Dae Chun mà ra sức hối thúc

- Giám đốc Min có vẻ bối rối nhỉ? Tôi với anh Lee Dae Chun chỉ mới gặp mặt, đã nói với nhau được mấy câu đâu - Jin lại nhìn Min Ami, ánh mắt lộ rõ vẻ không vừa ý

- Đúng đấy, anh cũng muốn hỏi anh Jin xem Min Ami em đến công ty làm việc có nghiêm túc và tuân thủ hay không đây

- Thôi anh, em với Chủ tịch có làm cùng đâu/ Anh cứ việc hỏi, chuyện của Giám đốc Min tôi cũng hiểu được vài phần - lại chen ngang chỗ người ta nói

- Không biết Giám đốc Min ngốc nghếch kia đã có đồng nghiệp nào theo đuổi chưa, em ấy suốt ngày cứ bảo bận việc, không hề quan tâm đến tương lai của bản thân tí nào cả - Dae Chun thở dài

- Xem ra anh không hay đọc tạp chí hay theo dõi tin tức trên báo đài, nhỉ? - Jin điềm đạm hỏi lại

- Đúng thật là như vậy, tôi cả ngày ngồi trong phòng tập trung sáng tác và viết sách, có để tâm đến chuyển động bên ngoài đâu - Dae Chun cười khổ thú thật

- À... Giám đốc Min hiện tại đã có người yêu, anh ta là người rất rất đẹp trai và vô cùng tài năng, rất mực yêu thương lo lắng cho cô ấy, hơn hết nữa... anh ta sẵn sàng phá vỡ mọi quy tắc của bản thân chỉ để có thể giữ được cô ấy bên mình - Jin dõng dạc, giọng điệu đậm chất "khẳng định chủ quyền"

Lee Dae Chun có phần ngạc nhiên với giọng điệu đanh thép đó, chỉ biết gật đầu nhận đáp án từ miệng vị Chủ tịch đáng kính kia.

- E hèm, chúng ta nên về thôi. Đến giờ làm rồi nè - Ami thở phù nhẹ nhỏm, nhìn đồng hồ điểm đúng 13h mà hồ hởi viện lý do

- Để anh đưa em đến công ty - Dae Chun ấm áp đề nghị

- Tôi sẽ đưa Min Ami về. À... chỉ là tiện đường đến K'Lausi thôi - miệng chen ngang còn tay thì đã nắm chặt bàn tay con người ta từ lúc nào

Ami chưa kịp chào tạm biệt, đã bị con người vạm vỡ kia kéo đi, nhẫn tâm đẩy mạnh cô vào xe. Rồ ga phóng mất.

Toán nhân viên tại Paris Wine được dịp chiêm ngưỡng nhan sắc siêu đẳng của vị Chủ tịch đẹp trai Kim Seok Jin, một vẻ ngoài lạnh lùng vô cảm vốn có. Gương mặt không tí nét cười thản nhiên kéo tay Giám đốc của Tòa nhà tiến thẳng vào thang máy, còn tự nhiên xua tay đuổi hết toán nhân viên đang chuẩn bị đi vào.

Cửa thang máy khép lại cũng là lúc tiểu yêu tinh bị hổ dữ vồ lấy, đẩy mạnh cô ép vào vách cửa, hùng hổ cúi thấp đầu cho vừa tầm với gương mặt đang hoảng hốt kia, lạng lùng ghé sát vào tai:

- Tôi không ngờ có ngày mình lại bất đắc dĩ dùng cái hành động thô lỗ này với em, nhưng cũng vì em cả. Thế nên, đừng trách tôi.

Từ "anh" với dư vị ngọt ngào vừa được con người vô cảm kia tập tành sử dụng chẳng bao lâu thì chủ ngữ "tôi" lại được áp dụng trong cái ngữ cảnh trớ trêu này.

- Em xin lỗi. Khoan giận mà nghe em giải thích đã. Em với Lee Dae Chun chỉ là...

Chưa nói hết câu, khuôn miệng đó liền bị Kim Seok Jin mạnh bạo giữ lấy, nghĩ đến vẻ mặt hớn hở vui cười của Min Ami lúc ngồi cùng tên Dae Chun kia, cơn thịnh nộ trong anh lại càng to lớn hơn nữa. Bất quá, khóe môi đỏ hồng của cô bị bản tính thất thường của anh làm cho rỉ máu.

- Á... anh điên hả? Muốn ăn đấm không? - Ami cũng không vừa, giận dỗi với thái độ đáng ghét của Jin, buộc miệng quát lớn

- Còn đòi đánh tôi, em muốn tội chồng thêm tội đúng không?

- Cái gì mà tội thêm tội, anh đang vu khống thay vì tố giác đó. Em với Dae Chun oppa chỉ là hàng xóm hết sức bình thường - Min Ami vênh mặt cãi lại

- Tôi không nghĩ cậu ta xem em là hàng xóm.

- Mặc kệ anh ấy đi. Em không động lòng là được chứ gì.

- Xác suất tôi tin em còn ít hơn khả năng thu được lợi nhuận từ việc đầu tư vào Berkshire Hathaway. Thiếu quá nhiều yếu tố để tạo được sự tin tưởng

- Xem ra cái nhẫn bạc em đang đeo vẫn chưa đủ thuyết phục anh Kim Seok Jin siêu khó tính đâu nhỉ, thôi thì đem em về luôn đi cho chắc - Ami lấn tới, cố tình nói khích Kim Seok Jin cho hả dạ

- Tôi vừa định nói thế. Có lẽ bắt em về là phương án tốt nhất - Jin không vừa, lạnh lùng đối lại

Min Ami đến đoạn này hết biết nói gì, bó tay với con người ghen tuông không cần quan sát kia. Chịu đứng yên trong vòng tay anh.

Cửa thang máy chợt mở, Jin hộ tống cô đến tận phòng làm việc.

- Anh về đi, đến giờ làm việc rồi - Ami viện cớ đuổi Jin

Thấy Jin đứng một góc quan sát ngõ ngách chung quanh, Ami lại tò mò

- Anh nhìn gì đấy? Có nghe em nói không hả?

- Tôi đang nghĩ xem nên đặt bàn làm việc của mình chỗ nào thì thích hợp - xỏ tay vào túi quần, Kim Seok Jin mặc nhiên đáp lời Min Ami với gương mặt hết sức là "tỉnh táo"

- Sao... sao có thể được. Ai cho anh ở đây hả?

- Em không muốn vừa làm việc vừa được nghỉ ngơi bằng cách ngắm nhìn người đàn ông hoàn mĩ này à? - Jin cúi đầu nhìn gương mặt hoảng hốt của Min Ami

- Tự tin quá rồi, có mà anh ngắm em thì đúng hơn ha - Ami chu môi, làm bộ mặt vênh váo phản bác

- Thế nào cũng được, đây hẳn là phương án tối ưu nhất - nói hết câu, Jin nhanh nhảu kéo Min Ami về phía mình, lại tiếp tục trêu đùa cô - Còn khoảng trống đằng kia có thể xây thêm phòng nghỉ trưa, em nghĩ thế nào?

Ami trố mắt nhìn người đàn ông phía trước mặt, chợt nghĩ vẫn vơ cái gì đó, tự nhiên hai má đỏ ửng hoảng hốt dùng hai tay tàn nhẫn đẩy anh ra xa, giành chút sức lực xô anh vào thang máy, nhanh nhảu chạy vào phòng khép cửa lại

- Anh về đi, chẳng có chuyện chia mặt bằng ở đây đâu ha. Không tiễn.

Kim Seok Jin khẽ cong môi, thở dài, đặt hai tay trước ngực, tựa người vào vách thang máy thong thả rời Paris Wine trong thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com